Chương 4: Lần đầu làm việc cùng nhau
" Đi nhanh lên "
" Đã nói là không cần mà "
Châu Thi Vũ đang lôi kéo Vương Dịch đến bệnh viện để kiểm tra vết thương, mấy ngày nay Vương Dịch ở nhà tự xử lý làm cho Châu Thi Vũ thật chướng mắt.
" Tôi trả tiền được chưa.. Có tốn đến tiền em đâu mà lo "
" Cô nhiều chuyện thật đấy ". Vương Dịch không muốn gọi Châu Thi Vũ là chị vì nhìn thế nào vẫn ra một đứa trẻ trâu.
" Chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng cậu từ xa rồi ". Một cô gái bước đến chỗ hai người bọn họ, trên người là bộ đồ bác sĩ.
" Cậu đây rồi.. Hôm nay mang đến cho cậu một bệnh nhân cứng đầu đây "
Thẩm Mộng Dao, một bác sĩ mẫu mực của bệnh viện lớn nhất thành phố, cô và Châu Thi Vũ từng học cùng trung học đến lúc lên đại học thì Châu Thi Vũ rời đi. Cả hai vẫn giữ liên lạc cùng nhau cho đến tận bây giờ.
Vương Dịch mắt sáng rực nhìn Thẩm Mộng Dao, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, giọng nói lại ấm áp, rồi lại nhìn qua Châu Thi Vũ thì mất hết cảm hứng.
Châu Thi Vũ ra ngoài ngồi đợi, Vương Dịch trong này vẫn say đắm nhìn Thẩm Mộng Dao.
" Vết thương đang hồi phục rất tốt, không có gì nguy hiểm như lời Châu Thi Vũ ". Thẩm Mộng Dao nói.
" Cô ta chỉ làm quá lên ". Vương Dịch cũng không ngờ vết thương lại hồi phục nhanh như vậy, thường thì cơ thể của mèo khi hóa thành người có thể tự chữa lành vết thương nhưng mà đây là cơ thể người khác, điều này làm Vương Dịch khó hiểu.
Khám xong cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Châu Thi Vũ cùng Thẩm Mộng Dao đi ăn mà bỏ lại Vương Dịch, Vương Dịch cố gắng nhẫn nhịn, nghĩ đến sau này cùng làm việc với Châu Thi Vũ sẽ có ngày xảy ra án mạng.
" Khoan đã ". Vương Dịch gọi Châu Thi Vũ lại " Đi thì cũng theo cô rồi.. Cho mượn tiền đi "
" Nhìn mặt cũng sáng láng, ăn mặc cũng gọi là tạm vậy mà được cái không có tiền còn nói chuyện khó ưa "
Châu Thi Vũ nói xong thì đưa tiền cho Vương Dịch, Vương Dịch lấy được tiền rồi thì bắt đầu phản công.
" Nhìn mặt thì xinh như thiên thần, ăn mặc là biết tiểu thư con nhà giàu mà được cái keo kiệt bủn xỉn "
Nói xong liền bỏ chạy thật nhanh, Châu Thi Vũ tức điên mà không thể làm gì đến khi Thẩm Mộng Dao đến gọi thì cô mới chịu đi.
Cùng nhau đi đến quán ăn gần đó, Châu Thi Vũ háo hức đợi thức ăn dọn ra, Thẩm Mộng Dao nhìn mà chỉ biết cười, dù bao nhiêu năm thì Châu Thi Vũ vẫn như một đứa trẻ nghịch ngợm.
" Cô gái lúc nãy là sao ?". Thẩm Mộng Dao hỏi.
" Đừng nhắc, tôi lại bực mình "
Thẩm Mộng Dao nhịn cười, rồi gấp thức ăn cho Châu Thi Vũ.
" Cậu biết hôm qua tôi gặp ai không? ". Châu Thi Vũ vừa ăn vừa nói.
" Người tôi không muốn gặp ". Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói.
" Hay thật đấy.. Nói cái trúng bốc "
" Yên lặng mà ăn dùm cái "
Đang tập trung ăn uống thì có cuộc gọi đến, Châu Thi Vũ nghe điện thoại vẻ mặt hớn hở trả lời, sau khi nói chuyện xong thì liền ăn vội vã.
" Sao vậy ". Thẩm Mộng Dao nói.
" Có khách hàng mới "
" Cậu đó, quyết tâm với nghề lớn như vậy sao, ba mắng vẫn không chịu bỏ "
Châu Thi Vũ nghe nhắc đến ba liền tức giận.
" Cậu cũng không ủng hộ tôi à "
" Tôi thấy cậu không có kinh nghiệm, không thích hợp làm nghề này ". Thẩm Mộng Dao cũng chỉ muốn tốt cho bạn mình, nhiều lần khuyên ngăn nhưng Châu Thi Vũ không nghe, không phải điều gì ủng hộ cũng là đúng.
Châu Thi Vũ muốn bốc hỏa nhìn Thẩm Mộng Dao.
" Được rồi tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sự đam mê "
Châu Thi Vũ nói xong liền rời đi, đam mê xem phim thám tử từ nhỏ đã ảnh hưởng cô đến tận bây giờ. Đi du học trở về nhưng lại không chịu vào công ty đi làm nên ba cô muốn tức điên vì đứa con gái cứng đầu này.
Châu Thi Vũ đi đến điểm hẹn, một quán cà phê nhỏ gần đó, bước vào thì đã có một cô gái đang chờ sẵn ở đó.
" Xin chào tôi là Châu Thi Vũ "
" Chào.. Mời ngồi "
Đợi Châu Thi Vũ gọi nước xong, cô gái cũng vào thẳng vấn đề.
" Tôi là Đoàn Nghệ Tuyền, được một người bạn giới thiệu về cô Châu đây nên tôi rất tin tưởng. Chuyện là tôi đang gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng ". Đoàn Nghệ Tuyền nói xong thì lấy khăn giấy ra lau nước mắt.
Châu Thi Vũ cũng như vậy mà xúc động theo mặc dù không biết chuyện gì, cô gái này là giám đốc công ty mới thành lập gần đây, cứ ngỡ là người khô khan nhưng lại là một người giàu tình cảm.
" Tôi... Tôi đã gây ra một chuyện vô cùng vô cùng..."
" Từ từ cũng được, tôi biết cô đang rất đau khổ, tôi có thể đợi đến lúc cô bình tĩnh mà ". Châu Thi Vũ trấn an.
" Không kịp đâu.. Nếu càng chậm trễ thì con bé càng đi xa mất "
" Nghiêm trọng vậy sao... Là con gái cô ??". Châu Thi Vũ hoảng loạn.
" Không.. Là một bé mèo "
Nghe đến đây Châu Thi Vũ đứng yên bất động, nhìn cô gái đang khóc như diễn viên hạng A làm cô chỉ biết thở dài.
" Mèo sao.. Là mèo á ". Châu Thi Vũ xác nhận lại.
" Đúng vậy "
Đoàn Nghệ Tuyền đưa bức ảnh con mèo cho Châu Thi Vũ xem, tối qua đi làm về thì không thấy nó đâu, Đoàn Nghệ Tuyền tìm cả buổi vẫn không thấy, khi đi ngang qua ghế sofa, cô cuối người nhìn xem nó có trốn phía dưới không thì lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Một câu chuyện cảm lạnh khiến Châu Thi Vũ phải rùng mình, chắc có lẽ nó đã lẽn ra ngoài khi Đoàn Nghệ Tuyền mở cửa đi ra ngoài.
" Được rồi.. Cứ giao cho tôi, tình yêu động vật sẽ giúp tôi dễ dàng tìm được bé mèo nhà cô "
" Cảm ơn cô rất nhiều.. Trông cậy hết vào cô, bây giờ tôi cần phải ngủ một giấc bù lại cho đêm hôm qua "
" Cứ tin ở tôi... Chuyện gì khó cứ để Châu lo "
Cuối cùng cũng làm xong món bánh bạch tuộc, Vương Dịch nhìn cách mà mình trình bày thật hấp dẫn tự chấm cho 10 điểm. Còn đang mãi mê ngắm nhìn thì Châu Thi Vũ từ đâu xông vào nhà làm cô hoảng hốt.
" Đi thôi "
" Cô là ma à "
" Có chuyện làm rồi, bắt tay vào việc thôi ". Châu Thi Vũ nói rồi ánh mắt nhìn vào dĩa bánh trên bàn.
" Thử đi.. Mới làm đấy, chuột bạch ". Vương Dịch đưa cho Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ nhìn thấy rất hấp dẫn nên không chần chừa mà dùng ngay, bỏ cái bánh vào miệng nét mặt liền thay đổi rồi chạy đi tìm nước uống ngay.
" Cái này đâu phải cho người ăn ". Châu Thi Vũ vừa nhai vừa nói.
" Ôi trời quá đáng thật nha "
Vương Dịch lấy một cái rồi ăn, có vẻ cũng ngon rồi ăn thêm một cái nữa. Châu Thi Vũ nét mặt nhăn nhó nhìn Vương Dịch mà muốn buồn nôn.
" Đúng là không phải con người "
" Thì tôi đâu phải là người "
Châu Thi Vũ chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây, kéo tay Vương Dịch đi cùng. Vương Dịch vừa bị kéo vừa thưởng thức món ăn của mình.
" Lén lút là nghề của cô à "
" Yên lặng coi "
" Là thật sự chúng ta đã đi làm chưa ?"
" Bộ em mới chào đời ngày hôm qua à.. Hỏi lắm thế "
Châu Thi Vũ tức giận quát Vương Dịch, Vương Dịch mặc dù bị mắng nhưng vẫn muốn biết bản thân đang làm gì, đây được gọi là đi làm sao? Con người thật khó hiểu. Ngoan ngoãn đi phía sau Châu Thi Vũ, nhưng lại là theo dõi Đoàn Nghệ Tuyền.
" Tại sao lại đi theo cô ta ??? ". Vương Dịch hỏi.
" Xem xem cô ta có nói dối không "
Đoàn Nghệ Tuyền thật sự trở về nhà ngủ như lời đã nói.
" Nhưng nhiệm vụ là gì "
" Tìm mèo .. Là một bé mèo con "
Châu Thi Vũ đưa bức ảnh cho Vương Dịch xem, Vương Dịch hai mắt mở to, tay chỉ vào bức ảnh nói.
" Là nó sao "
Dắt Châu Thi Vũ trở lại nhà mình, Vương Dịch đi vào trong đem ra một con mèo.
" Đây nè "
Châu Thi Vũ hình bức ảnh rồi nhìn con mèo quả thật là nó.
" Em lấy nó ở đâu ra "
" Lúc đi ra ngoài tình cờ gặp nó đang sợ hãi rồi chạy đến nấp vào chân tôi thế là tôi đem nó về "
Vì cùng là mèo nên hiểu được tiếng nó nói. Thật sự nó đi lạc và không biết đường về, Vương Dịch đưa nó về nhà trước sau đó sẽ tìm chủ sau.
Châu Thi Vũ không biết nên vui hay nên buồn, nhanh như vậy đã tìm được không biết có làm cho Đoàn Nghệ Tuyền nghi ngờ không, mặc kệ đưa nó về trước đã, có lẽ nó đã rất sợ hãi.
Meoww, con mèo kêu lên rồi nhìn Vương Dịch.
" Nè... Đưa tôi cho cô gái đó đi "
Vương Dịch tranh thủ lúc Châu Thi Vũ đang gọi điện thoại rồi trả lời nó.
" Làm gì "
" Được cô gái đó ôm vào người chắc ấm áp lắm "
" Nhìn cô ta thật không có một chút hứng thú nào ". Vương Dịch ánh mắt đầy phát xét nhìn Châu Thi Vũ.
" Có chắc không "
" Chắc.. Không cần suy nghĩ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip