Chương 44: Sống sót ở thị trấn nghèo ( Ngọn lửa trong đêm trăng tròn )

" Hắt xì "

Vương Dịch ra ngoài tìm gì đó ăn vào buổi tối nhưng cảm thấy như ai đó đang nhắc đến mình. Ông thị trưởng nói sẽ để cô và Châu Thi Vũ ở một nơi thật tốt nhưng thế nào lại như mấy cái lều vậy, ở đây ngoài nhà ông ấy thì còn lại đều như nhau.

Bỗng nhiên từ phía sau có người bắt lấy tay Vương Dịch, như một cơn gió, đưa Vương Dịch vào một nơi vắng vẻ.

" Cậu dọa chết tôi sao ". Vương Dịch mắng.

" Hôm đó là do cậu đúng không... Trần Kha đâu phải kiểu người dám thổ lộ, là cậu dùng thanh âm bất khả kháng? Nhưng năng lực của cậu không phải sức mạnh tuyệt đối sao ? "

Trịnh Đan Ny hỏi một ngàn câu hỏi làm Vương Dịch nhức đầu, cái gì thanh âm cái gì tuyệt đối, Vương Dịch không biết gì hết.

" Tôi không làm gì hết, nhưng cậu tìm đến đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao ? "

" Đúng.. Vì nó rất bất khả thi "

Nhìn thấy có người đang đến, Vương Dịch cùng Trịnh Đan Ny nấp vào bụi cây, không ai xa lạ mà chính là cảnh sát trưởng. Lén lút vào ban đêm một mình tại nơi vắng vẻ này thật đáng nghi ngờ, Vương Dịch đi theo phía sau, ông ta đến một nơi như kho chứa hàng rồi lấy điện thoại ra gọi ai đó. Vương Dịch muốn dùng tai của mình để nghe nhưng lại không thể điều khiển nó được, nó muốn đến lúc nào thì đến, Vương Dịch cũng bó tay.

" Cậu đang làm gì vậy ". Trịnh Đan Ny hỏi.

" Suỵt... Làm thám tử "

Sau khi nghe điện thoại, ông ta mở cửa kho ra rồi như đang đếm gì đó, có rất nhiều hàng hóa bên trong. Xong việc, ông ta ra về rồi khóa cửa lại, Vương Dịch bỏ qua Trịnh Đan Ny mà chạy ngay về báo tin cho Châu Thi Vũ.

Vương Dịch nói ra ngoài tìm gì ăn nhưng xung quanh đây chỉ toàn là nhà dân không ai buôn bán gì mà Vương Dịch đi từ nãy giờ vẫn chưa thấy về nên Châu Thi Vũ phải tự mình đi tìm. Vừa đi một đoạn thì Vương Dịch xuất hiện.

" Châu Thi Vũ, đi theo tôi ". Vương Dịch vừa về đến nắm lấy tay của Châu Thi Vũ chạy đi.

" Chuyện gì ". Châu Thi Vũ hỏi.

" Tìm được thứ hay ho "

Cùng đi đến nhà kho lúc nãy và kể cho Châu Thi Vũ những gì thấy được. Châu Thi Vũ nhìn xung quanh nhà kho, đi một vòng kiểm tra rồi nhìn Vương Dịch.

" Giỏi lắm... Giờ em phá nó đi ". Châu Thi Vũ chỉ nhà kho.

" Tôi á... Không được đâu ". Vương Dịch lắc đầu.

" Gì chứ, sức mạnh tuyệt đối của em đâu, cái này đối với em chỉ là chuyện nhỏ "

Sức mạnh tuyệt đối này quả thật Vương Dịch chưa kiểm soát được nhưng vẫn muốn thử xem thế nào. Vương Dịch bắt đầu tư thế, tay nắm thành nắm đấm đếm 1-2-3 rồi đấm vào cánh cửa. Cơ thể như muốn rụng rời, tay đau đến nỗi không còn phản ứng, Vương Dịch nằm dài dưới đất chỉ muốn khóc.

Châu Thi Vũ nghĩ rằng Vương Dịch chỉ đang làm trò mèo, mặc kệ và đến thử mở cửa. Sau nhiều lần không mở được Châu Thi Vũ quyết định quay về. Chắc chắn có gì mờ ám tại nơi đây vì Châu Thi Vũ cho người điều tra nhưng có thế lực nào đó đứng phía sau vụ này.

Trên đường về cũng không thấy Trịnh Đan Ny đâu, Vương Dịch nghĩ chắc Trịnh Đan Ny đã về rồi, lúc nãy hỏi những câu hỏi nhảm nhí gì đó Vương Dịch cũng quên rồi. Về đến phòng liền giành chỗ ngủ, chỉ có một cái nệm nhỏ dưới sàn nhà lạnh lẽo nhưng có còn hơn không. Hai người nhìn nó rồi nhìn nhau, sau đó chạy đến ngồi lên nệm.

" Chỗ này của bổn công chúa ". Châu Thi Vũ đẩy Vương Dịch ra.

" Nhường nhịn người bị thương xíu đi ". Vương Dịch đưa bàn tay mình lên.

" Em ngủ nền nhà đi, tôi già yếu rồi xương khớp không tốt "

" Không được, tôi không chịu lạnh được đâu "

Không ai chịu nhường ai, ra sức đẩy đối phương ra ngoài, cuối cùng Vương Dịch nãy ra một ý kiến.

" Ta ngủ cùng đi, như vậy công bằng rồi "

Lời vừa nói ra, Châu Thi Vũ liền phản đối.

" Không được "

Vương Dịch không nghe lời mà nhảy lên nằm, Châu Thi Vũ đá Vương Dịch ra nhưng lỡ chân đá vào tay bị thương của Vương Dịch. Vương Dịch đau đớn ôm lấy bàn tay của mình, nhận thấy không giống Vương Dịch đang lừa mình, Châu Thi Vũ đến gần xem.

Cầm lấy tay Vương Dịch, quả nhiên là bị trầy xước và đã xưng lên, Châu Thi Vũ muốn lấy gì băng bó thì Vương Dịch liền ngăn cản.

" Chỉ cần ngủ là khỏe lại ngay thôi ". Vương Dịch nhẹ giọng nói.

" Sao lúc nãy lại không nói ". Châu Thi Vũ xoa xoa bàn tay Vương Dịch.

" Cô đâu có quan tâm "

" Tại vì em lúc nào cũng giở trò "

Khoảng cách hai người lúc này rất gần nhau, Châu Thi Vũ nhận thấy được điều này nên đứng dậy ngay nhưng lại bị Vương Dịch giữ lại và kéo sát gần hơn.

" Đi đâu đó ". Vương Dịch hỏi.

" Hỏi nữa tôi đổi ý thì đừng la lối "

Rồi Vương Dịch đứng lên, đi ra chỗ khác nằm xuống với một chiếc gối, cũng không có cái chăn nào.

" Ai lại để thiên kim đại tiểu thư ngủ dưới sàn nhà "

Câu nói này rất giống lần trước trong lần gặp bọn cướp, Vương Dịch cũng đã nói không nỡ để Châu Thi Vũ bị đánh nên đã che chở cho Châu Thi Vũ. Cảm giác rung động, Châu Thi Vũ cười mỉm rồi nằm xuống, nhìn Vương Dịch rồi lại tự cười một mình, thật ra Vương Dịch cũng có lúc dịu dàng như thế.

_________

" Đêm qua có hai cô gái đến khu vực có lệnh cấm "

Một người đến thông báo cho cảnh sát trưởng, ông ta vô cùng tức, nói đến đây là biết ngay Châu Thi Vũ và Vương Dịch kia nên lập tức đi tìm.

Hai người bên này vừa mới ăn sáng no nê chuẩn bị chào một ngày mới vui vẻ thì lại bị cảnh sát trưởng đến phá.

" Đoàn của các người đến đây làm xong việc rồi cũng nên về đi chứ, chuyện ở đây cũng không cần các người lo ". Cảnh sát trưởng nói lớn.

"Năm lần bảy lượt đuổi chúng tôi về, sợ chúng tôi phát hiện gì à ". Châu Thi Vũ bước lên nói.

" Nói như rằng ở đây làm chuyện gì cần phải che giấu vậy "

" Không phải vậy sao, cái nhà kho đó á, tôi thấy rồi đó nha... Tôi cũng điều tra vài điều kinh khủng như các người ăn chặn tiền, giả vờ sống tốt với người dân và cả.... Không nói đâu, đến đồn cảnh sát rồi nói, à nhớ dắt theo Thị trưởng đáng kính nhá ". Châu Thi Vũ nói nhỏ với ông ta rồi đắc ý cười.

Cảnh sát trưởng như lên cơn điên muốn động tay động chân với Châu Thi Vũ nhưng nhìn thấy nhiều người của Châu Thi Vũ như vậy nên đã dừng lại.

" Ranh con này, tao nói cho mày biết, nếu muốn sống thì mau ngậm miệng lại và biến khỏi đây còn không thì ..... "

" Ngày mai ta quay về nhân tiện ghé qua sở cảnh sát có chút việc nhá các huynh ". Châu Thi Vũ không thèm để ý đến ông ta mà nói với mấy anh em của mình.

Cảnh sát trưởng tay nắm chặt, ánh mắt sắt bén nhìn Châu Thi Vũ rồi bỏ đi, Châu Thi Vũ cười nhếch mép một cái, nếu không điều tra được thì hãy để đám người đó tự khai.

" Châu tiểu thư sao không ở lại chơi thêm vài hôm, hay là chúng tôi đã tiếp đãi không chu đáo "

Thị trưởng đang tiếp đón Châu Thi Vũ, sau khi đuổi cảnh sát trưởng đi thì Châu Thi Vũ một mình đến gửi lời chào tạm biệt ông ấy, ngày mai xuất phát trở về.

" Tiếp đãi rất tốt là đằng khác ". Châu Thi Vũ uống một ngụm trà rồi lại nói, " Tôi có nghe qua người dân cho biết cách quản lý của thị trưởng ở đây rất tốt nha, nhưng cũng không biết vì sao nó càng ngày càng nghèo vậy nhỉ? Không phải vì tiền hỗ trợ không đủ chứ ? Và cái khu vực cấm ở phía sau cũng rất bí ẩn nha". Châu Thi Vũ vừa cười vừa nói.

" Có vẻ như việc không liên quan đến Châu tiểu thư lắm ". Thị trưởng ngoài mặt vui cười còn bên trong đang hùng hục sát khí.

" Xin lỗi xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá, vì bệnh nghề nghiệp mà. Thôi tạm biệt Thị trưởng đây, lần sau lại đến "

Châu Thi Vũ đứng dậy, Thị trưởng cũng đứng lên đưa Châu Thi Vũ ra ngoài, lúc đến cửa, ông ta lại nói.

" Có lẽ tôi cũng sẽ hạn chế việc những đoàn thiện nguyện đến đây vì những vụ lùm xùm trong khoảng thời gian vừa qua. Lần sau, nếu Châu tiểu thư có ghé qua nơi này tôi cũng sẽ nhiệt tình tiếp đón, còn mấy việc nhỏ nhặt ở đây không dám để Châu tiểu thư bận tâm "

Nụ cười chào tạm biệt của ngài Thị trưởng gửi tặng cho Châu Thi Vũ trước khi rời đi, Châu Thi Vũ cũng vui vẻ chào lại và cái chào này cũng sẽ là cái chào cuối cùng gửi đến nhau.

8 giờ tối, một người đem thức ăn đến cho Vương Dịch, vì hôm qua Vương Dịch nói đói và đã đi tìm thức ăn nên hôm nay được phục vụ chu đáo. Hai người thấy đồ ăn là mắt sáng rực, quên cảm ơn luôn người mang đến.

Từ xa, một nụ cười nham hiểm trong bóng tối hiện lên.

" Thế nào "

" Cả hai đều đang ở trong phòng "

Màn đêm tĩnh lặng, có lẽ ai cũng chìm vào giấc ngủ, ngọn lửa dần dần nổi lên rồi bao trùm cả căn nhà, nơi Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang ở trong đó. Xung quanh cũng không một bóng người, đợi đến khi phát hiện ra thì ngọn lửa đã bùng cháy.

" Cháy rồi "

" Mau dập lửa đi "

" Để tôi gọi cảnh sát trưởng đến "

Tất cả chạy ra dập lửa, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác nhận được tin thì hớt hải chạy đến xem, định vào trong cứu người nhưng người của Châu Thi Vũ đã cản lại vì lửa rất lớn. Chỉ biết ngồi đó khóc, Trương Hân lê lết những bước chân vào trong muốn cứu Vương Dịch cũng không kịp nữa rồi. Từ xa cảnh sát trưởng chứng kiến tất cả cảnh này, chỉ thấy ông ta lặng lẽ bỏ đi, đến khi trời sáng thì đám lửa cũng được dập tắt.

Khung cảnh hoang tàn trước mắt thật là đáng sợ, Hứa Dương Ngọc Trác ngồi bệt xuống đất vẻ mặt thất thần. Trương Hân khóc sưng cả mắt ngồi bên cạnh, người dân cũng không ngủ cả đêm.

" Bọn họ chắc chắn đã ra khỏi đó rồi "

" Chắc là như vậy "

" Hy vọng họ vẫn còn sống "

Cảnh sát trưởng im lặng không nói gì, hôm qua vì Vương Dịch phàn nàn chỗ nghỉ nên đã chuyển bọn họ từ lều lớn sang ngôi nhà này, ngôi nhà này chỉ có một cửa ra vào, ngay cả cửa sổ cũng không có, mà ông cũng đã cho người canh gác không thấy hai người họ chạy ra, chắc chắn hai người đó vẫn ở bên trong.

" Tôi còn đang ngủ mà ". Chưa thấy người đã thấy tiếng, Vương Dịch ồn ào từ xa đi đến.

Không một ai, ngay lúc này cảnh sát trưởng cứng đờ người không di chuyển nổi, không thể tin nổi trước mắt mình là Châu Thi Vũ và Vương Dịch.

" Ma ma ... Hai người là ma à ". Cảnh sát trưởng hoảng loạn.

" Tôi cũng định chơi trò giả ma giả quỷ nhưng bé nhà tôi lại nói là sợ nên thôi vậy, làm mất vui ". Châu Thi Vũ nói xong nhìn Vương Dịch.

" Cô còn đáng sợ hơn ma ". Vương Dịch nói thầm. Nhớ lại lúc thoát khỏi căng nhà cháy đó mà run sợ.

Khi người mang đồ ăn đó rời đi, Vương Dịch và Châu Thi Vũ liền khóa cửa lại, gọi điện cho Hạ Vũ bắt đầu vào kế hoạch. Lý do ban ngày không chuẩn bị trước là vì sẽ bị người dân đi qua phát hiện, đợi đến đêm khuya nơi đây vắng vẻ lại dễ hành động hơn.

Lúc tất cả chìm vào giấc ngủ, một nhóm người đang đổ dầu hỏa xung quanh căn nhà, ném bật lửa rồi nhanh chóng rời đi.

" Tôi cảm nhận được rồi đó ". Vương Dịch đang giả ngủ rồi bật dậy.

" Quân tàn ác lại ra tay thật "

Kế hoạch này đã được Châu Thi Vũ nghe hết, lần đầu đến văn phòng Thị trưởng cô đã lắp máy nghe lén ở đó, lúc sáng kích động bọn họ thì bọn họ liền ra tay.

Một cây búa cỡ lớn đập vào bức tường phía sau, dưới ánh trăng chiếu gọi, Hạ Vũ cùng một vài người đang phá tường xông vào, Vương Dịch và Châu Thi Vũ bên trong hơi ngộp rồi, Vương Dịch cũng muốn giúp một tay nhưng tay phải vẫn còn đau chỉ có thể dùng tay trái, tự đếm rồi xông lên đấm vào một phát, không ngoài dự đoán, chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Em muốn hai tay không sài được à ". Châu Thi Vũ nói.

" Tức quá đi... Tôi phải làm lại "

Vương Dịch dẫn Châu Thi Vũ ra ngoài xa mình một chút, rồi cô bắt đầu vào vị trí, lần này quyết tâm làm được, hít thở sâu rồi hét lớn.

" Sức mạnh tuyệt đối "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip