Chương 45: Sống sót ở thị trấn nghèo ( Chơi với nước )

" Gì vậy, chạy ra khỏi đó mau "

Mấy người bên ngoài há hốc mồm nhìn bức tường đang sụp đổ trước mắt, chỉ thấy bên trong là hình ảnh Vương Dịch phấn khích nhảy lên. Châu Thi Vũ cũng bất giác cười, nắm tay Vương Dịch chạy ra khỏi ngay ngôi nhà nguy hiểm này.

Trong đám khói, lửa hung hút, có hai người đang chạy trong đám khói.

Nghe bọn họ kể lại, người dân đều hoảng loạn, cảnh sát trưởng lúc này định bỏ chạy nhân lúc không ai chú ý đến mình nhưng người của Châu Thi Vũ đã sớm bao vay xung quanh.

" Haizzzzz tội này coi bộ nặng à nha, người ông sai làm việc tối qua tôi cũng đã bắt được rồi. Nghĩ thử xem, dám đụng vào con gái của Châu Bách Tùng thì thể nào nhỉ ". Châu Thi Vũ vừa nói vừa đùa nhưng ông ta không hề thấy vui.

" Tha cho tôi đi, tôi sẽ nói hết mà, tôi là bị ngài... "

" Gây gối đến đây là đủ rồi đó ". Thị trưởng đột nhiên xuất hiện cắt lời của ông ta, " Chuyện như vậy cũng dám làm, tôi cảm thấy mình đúng là chơi trò mạo hiểm khi giữ ông bên mình ". Thị trưởng tỏ thái độ tức giận nhìn cảnh sát trưởng đang quỳ dưới đất.

Vương Dịch thấy vậy rồi cười thành tiếng, chỉ về hướng Thị trưởng.

" Cùng chung một thuyền mà đẩy người ta xuống "

" Đừng có ăn nói xằng bậy ". Thị trưởng quát.

Không sợ thậm chí còn bước lên đấu mắt với ông ấy, Vương Dịch nghênh mặt dõng dạc nói.

" Quách Lâm đại nhân, ngoan ngoãn mà khai ra hết đi "

Vương Dịch vừa nói xong, Thị trưởng rùng mình một cái, không biết vì sao, đột nhiên ông ta quỳ xuống đất.

" Thật ra bấy lâu nay tôi đã ăn chặn tiền của nhiều đoàn thiện nguyện, còn quà thì đã được tôi cất vào kho ở trong khu vực cấm. Những chuyện dạo gần đây cũng là do tôi làm vì không muốn người lạ đến đây để bí mật buôn bán trái phép cần xa khô không bị bại lộ "

Tất cả vô cùng bất ngờ khi nghe người Thị trưởng đáng kính của mình đang tự nói lên tội ác của ông ta, Châu Thi Vũ cũng không ngoại lệ.

" Bằng chứng ở đâu ?". Châu Thi Vũ bước lên hỏi.

" Ở văn phòng của tôi "

Người dân bắt đầu chất vấn ông ta, hỏi gì đều khai đó.

Châu Thi Vũ ngơ ngác, chưa làm gì cả nhưng tại sao ông ta lại tự động ngoan ngoãn mà khai. Dấu chấm hỏi lớn cần được giải quyết.

Chuyện này sao có thể nhanh như vậy đã giải quyết xong, Châu Thi Vũ vẫn còn ngơ ngác, trước tiên để cảnh sát giải hai người họ đi, kết thúc một vai diễn trong lòng công chúng, chắc hẳn mọi người ở đây khó mà chấp nhận được, vì sự thật luôn khiến người ta đau lòng.

" Diễn viên của lòng tôi, các bạn diễn tốt lắm ". Châu Thi Vũ đến chỗ của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác vui vẻ nói.

" Lúc đó nếu không có ai giữ lại chắc cô ấy xong vào thật ". Một người trong đoàn người của Châu Thi Vũ chỉ Trương Hân.

" Là vì nhập tâm quá, tôi tưởng Vương Dịch đang khóc lóc trong đó ". Trương Hân cười nói.

Châu Thi Vũ lúc này mới nhìn sang Vương Dịch trầm tư ở đó.

" Thức có một đêm mà yếu xìu rồi à "

Vương Dịch vẫn không nói gì, Châu Thi Vũ không biết Vương Dịch bị làm sao, chỉ còn cách khuấy động bầu không khí.

Thay một bộ đồ màu sắc sặc sỡ, Châu Thi Vũ tập hợp bọn trẻ ra sân, nhỏ hay lớn đều được tham gia, xếp hàng ngay ngắn.

" Nhìn đằng kia xem, là một con mèo khổng lồ "

Nhìn theo hướng chỉ điểm của một bạn nhỏ, Vương Dịch đang bước ra với trang phục mèo mà Châu Thi Vũ đã chuẩn bị sẵn, Vương Dịch thắc mắc mãi tại sao bản thân lại không thoát khỏi kiếp mèo. Châu Thi Vũ bắt đầu ra giá, ai bắt được con mèo đó đến đây thì được thưởng nóng, thế là bọn trẻ này ba chân bốn cẳng mà chạy tới chỗ Vương Dịch. Đột nhiên bị tấn công, Vương Dịch ngốc nghếch bỏ chạy, Châu Thi Vũ đứng đó cười ra nước mắt.

Cuối cùng cũng đầu hàng, chạy không nổi với bọn trẻ này rồi, Vương Dịch ngồi bệt dưới đất, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm.

" Em bắt được rồi chị ơi "

" Là em bắt được "

" Được rồi được rồi, ai cũng sẽ được thưởng nha "

Tiếng cười vang vọng khắp nơi, có một vài bà mẹ cũng ra xem con mình đang chơi vui vẻ cùng hai người bọn họ. Châu Thi Vũ lại đưa ra một trò chơi mới, dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, mấy thứ này cô đã lên ý tưởng khi ở nhà, bộ đồ mèo đó cũng vậy. Trò chơi xách nước đổ vào chậu lớn đằng kia bằng những cái xô bị đục nhiều lỗ, khá là ấn tượng với bọn trẻ.

" Bây giờ các em hãy chọn về đội của chị hay chị mèo đó đi "

Bọn trẻ chạy nhanh chóng đến người mình thích, tiếng hò hét náo loạn.

" Em chọn chị mèo "

" Em chọn chị đẹp "

" Em chọn cả hai "

Đứa nhỏ này thật là tham lam, sau khi chọn xong đội, tất cả vào vị trí sẵn sàng, xếp thành hai hàng, một bên là Vương Dịch, một bên là Châu Thi Vũ, hàng nào về trước thì chiến thắng, Vương Dịch như là bị ép chơi, không hề vui vẻ nhưng vẫn hết mình, chạy lạng lách mặc dù bị Châu Thi Vũ chơi gian lận bắt giữ lại.

" Cô là người lớn đó, làm gương cho tụi nhỏ đi "

" Bằng mọi giá tôi phải thắng "

Vương Dịch bó tay, bắt đầu học hỏi theo Châu Thi Vũ chơi gian lận, hai tay ôm lấy bốn đứa nhỏ đội Châu Thi Vũ không cho chạy lên, Châu Thi Vũ chạy qua lấy vòi xịt nước xịt vào người Vương Dịch, Vương Dịch tránh được rồi vòng phía sau ôm lấy Châu Thi Vũ, lấy đi vòi xịt rồi tấn công ngược lại. Vương Dịch đang cười đắt ý thì thấy một đứa nhỏ đưa cho Châu Thi Vũ cây súng nước. Thế là trở thành trận chiến, Châu Thi Vũ bắn nhiệt tình nhưng không trúng đâu, miệng thì không nhịn được cười, Vương Dịch đưa vòi xịt lên trời tạo thành cơn mưa, tự tạo thành cuộc chơi chỉ hai người bọn họ.

" Giống trẻ con quá ". Trương Hân đứng bên ngoài nhìn bọn họ.

" Em muốn vào đó không ? ". Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.

" Không... Em là người lớn "

Hứa Dương Ngọc Trác chỉ gật đầu rồi chạy về hướng hai người kia, nhặt cây súng nước gần đó rồi quay lại nói với Trương Hân.

" Em làm người lớn một mình đi "

Trương Hân thấy vậy cũng chạy vào tham gia, người lớn hay trẻ con không quan trọng nữa, rồi sau đó nhiều người nhiều người nữa cũng chạy đến, tạo thành một lễ hội té nước.

" Bắt được tôi sẽ có chậu nước này ". Hạ Vũ xuất hiện với cái chậu thật lớn gây sự chú ý, ai nấy đều chạy đến, bọn trẻ thì tranh giành chậu nước, còn các cô gái thì tranh giành Hạ Vũ.

Vương Dịch nghĩ ngày mai mình thật sự không ổn rồi, lại ngốc nghếch chơi với nước. Tắm rửa xong thay đồ đi ra ngoài thì không tìm thấy Châu Thi Vũ ở đâu, từ phía sau một chiếc xe đạp đâm đầu vào người Vương Dịch.

" Đua xe không ?". Trương Hân hỏi.

Vương Dịch ngắm nhìn chiếc xe, từ trước đến giờ chỉ nhìn thấy chứ chưa từng được trải nghiệm.

" Cho tôi mượn đi ". Vương Dịch đẩy Trương Hân xuống rồi đạp vài cái thì liền bị ngã.

" Haha đừng nói là không biết chạy nha ". Trương Hân được dịp cười ngã ngửa, có người lớn thế này lại không biết đạp xe, nhưng trong trí nhớ của cô đã từng đạp xe với Vương Dịch rồi thì phải.

" Ai nói chứ, lâu rồi không chạy thôi "

Vương Dịch trả lại xe cho Trương Hân, nhìn thấy dễ mà không dễ ăn, đằng kia có để bảng cho mướn xe đạp nên Vương Dịch đến xem, ở đây có nhiều người hơn, họ đạp qua mấy địa hình gồ ghề nhìn rất nghệ. Vương Dịch nhìn rồi gật gật đầu, nhìn chân rồi nhìn tay, nhìn qua chỗ khác rồi nhíu mày, vẻ mặt lúc này như đang học vậy.

" Giao hàng đây ". Trương Hân lại quay lại và chở theo Châu Thi Vũ.

" Cô ở đâu vậy ". Vương Dịch hỏi.

" Đi dạo ". Châu Thi Vũ nhảy xuống xe.

Vương Dịch chỉ về cái xe đạp rồi nói rằng muốn chơi, Châu Thi Vũ lắc đầu không đồng ý, vì cô cũng chạy không giỏi lắm. Vương Dịch một mực đòi chơi, không cho thì lạy đi qua kia ngồi giận dỗi, Trương Hân nhìn phát ói nên đã đi trước, Châu Thi Vũ chỉ biết thở dài, đến cuối cùng cũng đồng ý và cũng đã chuẩn bị sẵn tiền đền chiếc xe mới cho người ta.

" Lên thôi ". Vương Dịch phấn khích chỉ yên sau.

" Không.. Không .... Không "

" Tin tưởng nhau một chút đi "

Vương Dịch đi xuống xe muốn bế luôn Châu Thi Vũ lên, Châu Thi Vũ tránh né rồi tự lên ngồi. Hăng hái bắt đầu đạp xe, vừa mới vài bước thì đã bị lết bánh, Châu Thi Vũ bị dọa hú vía ôm lấy eo Vương Dịch.

" Em đền đáp niềm tin của tôi kiểu này hả ". Châu Thi Vũ đánh nhẹ vào tay Vương Dịch.

" Lỗi thôi, để tôi làm lại "

Mượt mà hơn trước rồi, lúc đầu còn chầm chậm nhưng càng ngày càng tăng tốc.

" Châu Thi Vũ, cô thích không ". Vương Dịch hét lớn.

" Thích, tôi thích ". Châu Thi Vũ nhẹ giọng đáp.

Tựa đầu vào lưng Vương Dịch, tay vẫn đang ôm lấy eo người phía trước, Châu Thi Vũ không dám mở mắt, có sợ hãi một chút, có vui một chút, lại có có cả một nụ cười khó hiểu trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip