Chương 46: Ngủ cùng em đi
" Căn nhà này xuất hiện người thứ ba sao "
Vương Dịch vừa về đến nhà đã cảm thấy khó chịu, mùi người lạ ở khắp xung quanh, ngay cả trên giường cô cũng có.
" Làm gì có, cậu mới đi đường xa rất mệt đúng không, uống miếng nước đi "
Dương Băng Di chu đáo đem nước ra cho Vương Dịch, như vậy càng chứng tỏ có gì đó kì lạ, lời còn chưa kịp hỏi, Vương Dịch đã bị Trần Kha đến dắt đi. Đưa Vương Dịch đến một nơi ít người, Trịnh Đan Ny cũng xuất hiện, hai người bọn họ bắt đầu thẩm vấn Vương Dịch.
" Vương Dịch, cậu dùng được thanh âm bất khả kháng? ". Trịnh Đan Ny tiếp tục hỏi câu hỏi đó.
" Tôi đã nói là tôi không biết gì mà ". Vương Dịch phản đối kịch liệt.
" Lần này tôi lại cùng phe với Đan Ny rồi, hôm đó tôi nói ra hết tất cả với Đan Ny không phải là bản thân tự nói mà là do cậu ". Trần Kha khẳng định mạnh mẽ.
Vương Dịch đột nhiên rơi vào trầm tư, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, lúc đó cô đã nói tên Thị trưởng hãy khai ra hết tất cả rồi đột nhiên ông ấy lại ngoan ngoãn nghe lời trong khi vẫn đang chối tội và Vương Dịch cũng đã nhận ra sự khác thường này.
" Cậu là thuộc loại gì, tại sao có thể sử dụng cả hai năng lực một lúc ". Trịnh Đan Ny rất khó hiểu, xưa nay chưa từng thấy tình trạng này bao giờ.
Vương Dịch cũng không biết mình kà loại gì, chỉ biết thừa nhận.
" Không phải hai mà là nhiều hơn nữa "
Trần Kha và Trịnh Đan Ny ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhịn lại Vương Dịch.
" Thật ra tôi cũng không biết nói sao nhưng mà ngoài sức mạnh tuyệt đối gì đó tôi còn có thể dùng cái gì mà Trần Kha đang sở hữu đó, cái mũi này còn có thể ngửi được như Từ Sở Văn và dạo gần đây là thanh âm bất khả kháng "
Hai người nghe đến loạn rồi, vì Vương Dịch là người mà được Trần Kha và Trịnh Đan Ny hỗ trợ trong lần này nên phải tìm hiểu thật rõ ràng.
" Tôi đã điều tra rất nhiều thông tin nhưng chưa từng có chuyện này xảy ra. Chắc có lẽ phải báo lên trên rồi ". Trần Kha nói.
" Đừng.. Đừng làm như vậy có được không. Tôi còn muốn sống tiếp. Hai cậu là người hỗ trợ tôi nên phải giúp tôi hoàn thành việc muốn làm chứ, đừng báo cho ai biết có được không, xin hai cậu "
Vương Dịch đột nhiên hoảng loạn cầu xin, Trần Kha cũng khó hiểu nhưng nhìn Vương Dịch thế này Trần Kha cũng không nỡ.
" Không được, cậu ta sở hữu nhiều năng lực như vậy lỡ như gây ra chuyện gì thì sao ". Trịnh Đan Ny phản đối.
" Tôi sẽ không gây ra chuyện gì đâu, tôi sẽ học kiểm soát được chứ.. Để tôi phát triển một cách tự nhiên biết đâu chừng sẽ có phát hiện gì mới thay vì mang tôi về để làm thí nghiệm nhảm nhí gì đó. Đan Ny, cậu giúp tôi đi "
Nghe Vương Dịch nói vậy cũng có lý, biết đâu Vương Dịch lại còn nhiều năng lực chưa phát hiện thì sao, quen biết đã lâu cảm thấy Vương Dịch ngốc nghếch cũng không thể gây chuyện xấu xa gì.
" Nói cho tôi biết lý do đi. Lý do cậu không muốn người khác biết chuyện này "
" Bởi vì tôi muốn sống "
Cùng không tệ, Trịnh Đan Ny đành bỏ qua nhưng với một điều kiện Vương Dịch phải bắt đầu học kiểm soát nó. Vương Dịch vui mừng ôm lấy Trịnh Đan Ny, tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng, sau đó bỏ tay ra thì Trần Kha đã bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
Giải quyết xong chuyện, Vương Dịch lập tức chạy về nhà, xem như thoát được một kiếp nhưng vừa ra phải đường lớn lại xém nữa bị xe tông phải. Vương Dịch sợ hãi mà ngã xuống đường, người trên xe cũng xuống xem.
" Cậu muốn chết à "
" Viên Nhất Kỳ "
Vương Dịch nói xong thì ngất xỉu.
Châu Thi Vũ về đến nhà thì rơi vào suy nghĩ không lối thoát, ông thị trưởng cũng đã được cảnh sát lấy lời khai là làm ăn với một dân buôn bình thường và người đó đã bị bắt rồi, nhưng Châu Thi Vũ dám chắc đó chỉ là kẻ thế thân, còn một thế lực phía sau chưa điều tra ra được. Châu Thi Vũ thở dài, dù gì vụ này cảnh sát cũng vào cuộc rồi , bây giờ Châu Thi Vũ còn có chuyện để suy nghĩ nhiều hơn.
" Con gái của ta về rồi thì đi nghỉ ngơi đi ". Mẹ Châu từ phía sau xuất hiện làm Châu Thi Vũ giật mình.
" Mẹ này dọa chết con sao ". Châu Thi Vũ ủ rũ.
" Sao vậy, nguồn năng lượng mỗi ngày của con đâu, có cần mẹ gọi con bé Vương Dịch đến đây để con vui vẻ trở lại? "
Châu Thi Vũ quay sang nhìn mẹ, vẻ mặt hiện lên hai chữ vì sao, vì sao lại nhắc đến Vương Dịch. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đó, mẹ Châu cười nói.
" Không phải sao, mẹ nghe Dao Dao nói hai đứa như lửa với nước. Gọi con bé đó đến đây để cho tiểu Vũ nhà ta tỉnh táo trở lại "
" Bây giờ con không có tâm trạng đâu, con lên phòng nghỉ ngơi đây "
Châu Thi Vũ lên phòng không để nghỉ ngơi mà là ngồi vào bàn viết nhật ký.
| Cảm thấy không khỏe, không phải vì công việc, dạo này cũng không hiểu rõ bản thân mình, đầu óc suy nghĩ lung tung. Chưa đủ chứng cứ để xác nhận, cần có thời gian. Hôm nay tôi suy rồi |
________
" Nè Vương Dịch đã về rồi "
Đoàn Nghệ Tuyền lại chạy sang ngủ ké, rõ ràng không hề nhìn thấy Vương Dịch vậy mà Dương Băng Di lại bảo Vương Dịch đã về. Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ Dương Băng Di đang nói dối mình nên mặc kệ mà đi vào.
" Em nói dối tôi quá nhiều rồi ". Đoàn Nghệ Tuyền ngồi trên giường, tay khoanh trước ngực.
" Tôi.. Em đã nói gì ? ". Dương Băng Di dời ánh mắt xuống chân váy ngắn của Đoàn Nghệ Tuyền, trang phục này chắc có lẽ vừa mới đi ra ngoài về.
" Em nói mình chỉ là một người bình thường, sống cuộc sống bình thường nhưng lại là một người bí ẩn, thành tích không tầm thường "
" Cái đó ... "
Dương Băng Di gãi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Đoàn Nghệ Tuyền đứng lên nhưng lại chao đảo, Dương Băng Di đến đỡ thì Đoàn Nghệ Tuyền lại lùi về sau.
" Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta cũng không nên tiếp tục "
Một nghìn dấu chấm hỏi trong đầu, không hiểu bản thân đã làm chuyện gì sai. Đoàn Nghệ Tuyền nói xong thì rời đi, không muốn nghe câu trả lời nào. Loạng choạng đi ra ngoài khởi động xe, Dương Băng Di muốn giữ lại nhưng Đoàn Nghệ Tuyền một mực từ chối thế là nhảy vào ghế lái đưa Đoàn Nghệ Tuyền trở về nhà.
Lúc này mới nhận ra Đoàn Nghệ Tuyền say rồi, qua một lúc lại nhìn sang Đoàn Nghệ Tuyền, kiểm tra thế nào. Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn tỉnh táo, vẫn nhận ra người ngồi bên cạnh là người mình thích.
" Dương Băng Di đáng ghét, tôi ghét em "
Bị mắng cả đoạn đường nhưng Dương Băng Di chỉ im lặng, đỗ xe vào bãi sau đó dìu Đoàn Nghệ Tuyền vào nhà, Đoàn Nghệ Tuyền vừa mắng vừa đánh Dương Băng Di, sợ làm phiền hàng sớm nên Dương Băng Di đành phải che miệng Đoàn Nghệ Tuyền lại.
Vào trong liền ngã lên ghế, Dương Băng Di mệt xỉu lại còn bị Đoàn Nghệ Tuyền đè lên người.
" Đau đầu quá ". Đoàn Nghệ Tuyền than vãn rồi ngồi dậy.
" Phòng của chị ở đâu ". Dương Băng Di hỏi.
" Không yêu tôi mà lại đòi lên giường cùng tôi à "
Dương Băng Di kinh ngạc nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, cô đã đòi lên giường khi nào?. Đoàn Nghệ Tuyền nắm lấy cổ áo của Dương Băng Di rồi lại vừa mắng vừa đánh, nhịn không được mà nói ra.
" Em có biết là hôm nay tôi vừa được tỏ tình không, lúc đó tôi đã từ chối ngay vì em đó "
Dương Băng Di lại kinh ngạc một lần nữa, thì ra đây là lý do khiến Đoàn Nghệ Tuyền ra nông nỗi này.
" Em sao lại im lặng? em ở bên cạnh tôi là vì lý do gì, lúc lạnh nhạt lúc tỏ ra quan tâm tôi là như thế nào, rốt cuộc em muốn gì "
" Hình như chị là đang hiểu lầm rồi "
" Hiểu lầm à, em không thích tôi thì cứ nói đi, cứ mập mờ như vậy là sao, hay em là kiểu bad girls thứ thiệt "
Đoàn Nghệ Tuyền càng ngày càng nói nhiều làm Dương Băng Di phát bực, đột nhiên nắm lấy hai tay của Đoàn Nghệ Tuyền làm cô ấy mất thăng bằng lại ngã vào người cô.
" Ai nói em không thích chị, tuy không nhiều nhưng vẫn là có "
"Nói chuyện kiểu này thì đúng là dân chơi rồi "
Dân chơi thì phải làm cho tới, Dương Băng Di dứt khoát bế Đoàn Nghệ Tuyền lên, không hỏi nữa mà tự mình đi tìm phòng.
" Tại sao lại từ chối ". Dương Băng Di vừa đi vừa hỏi.
Đoàn Nghệ Tuyền im lặng, nép vào người Dương Băng Di.
" Bây giờ hối hận à ". Dương Băng Di lại nói một mình.
Tìm được phòng, đặt Đoàn Nghệ Tuyền xuống giường, Dương Băng Di không rời đi mà ngồi cạnh đó hỏi tiếp.
" Nói đi, chị đang hối hận ?"
" Không có ". Đoàn Nghệ Tuyền nói nhỏ xíu. " Tỉnh táo lại một chút và đang cảm thấy mình sai rồi, tự dưng lại trút giận lên người em "
Đoàn Nghệ Tuyền trở nên rụt rè, Dương Băng Di lại được nước làm tới, trước đến giờ luôn yếu thế bây giờ là lúc phản công, rồi đột nhiên trèo luôn lên giường Đoàn Nghệ Tuyền.
" Vậy thì cho chị cơ hội sửa sai đó... Ngủ cùng em đi "
__________
Xem người ta hạnh phúc chưa kìa, xin thông báo với mọi người là cặp chính còn quằn dữ lắmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip