Chương 48: Vượt ải ( Rùng mình )
Châu Thi Vũ thực hiện lời hứa đến nhà Hồ Tiểu Tuệ, không biết phải giải quyết chuyện gì nhưng trước mắt đã xảy ra chuyện không vui. Sau khi bị Vương Dịch bỏ rơi, Châu Thi Vũ lặng lẽ rời đi, trong đầu suy nghĩ linh tinh, nhà Hồ Tiểu Tuệ lần này là một ngôi nhà khác, vừa đến nơi đã thấy Lưu Thù Hiền đợi sẵn ở đó.
" Chào ". Lưu Thù Hiền vui vẻ nói.
" Không có tâm trạng cải nhau "
Châu Thi Vũ đi vào trong nhà, bỏ qua Lưu Thù Hiền đang cười sượng ở đó. Hồ Tiểu Tuệ nhìn thấy Châu Thi Vũ thì phấn khích, cứ ngỡ như là gặp thần tượng.
" Có nhầm không, tôi phải là người vui mừng khi gặp cô đó ". Châu Thi Vũ nói.
" Bởi vì tôi nôn nóng gặp cô "
" Lại là chuyện phiền phức gì cần Châu Thi Vũ này giải quyết đây "
Hồ Tiểu Tuệ đưa Châu Thi Vũ vào trong, đây là nhà của bà Hồ Tiểu Tuệ, một năm qua chữa cách nào cũng không khỏi bệnh đau chân dẫn đến không thể đi được, Hồ Tiểu Tuệ đã tìm hết tất cả thầy thuốc giỏi nhưng cũng bó tay.
" Tôi nghe nói có một thầy thuốc rất giỏi có thể chữa bách bệnh, giống như tiên thánh hạ phạm. Nhưng người đó không phải muốn tìm là tìm được, ở tận khu rừng phía Tây thành phố, nhiều người đến tìm, may mắn thì gặp, xui xẻo không tìm thấy thì lại thương tích đầy người trở ra "
" Thời buổi này cũng có mấy chuyện này sao? Càng làm cho Châu Thi Vũ này tò mò rồi ". Châu Thi Vũ phấn khởi trở lại.
" Tôi tin thám tử Châu đây sẽ tìm được người đó một cách dễ dàng "
Châu Thi Vũ được tâng bốc thì càng mạnh miệng, đến ngồi cạnh bà của Hồ Tiểu Tuệ nói thật to.
" Bà hãy tin tưởng ở cháu... Chuyện gì khó cứ để Châu lo "
Chào tạm biệt Hồ Tiểu Tuệ rồi quay về, lại lướt qua Lưu Thù Hiền, chỉ thấy Lưu Thù Hiền nhìn theo rồi cười mỉm. Châu Thi Vũ vẫn là Châu Thi Vũ, vẫn thích xem mình là người làm được tất cả mọi thứ.
____________
" Chị đi đâu vậy "
Viên Nhất Kỳ vừa dừng xe trước nhà Thẩm Mộng Dao thì đã thấy Thẩm Mộng Dao chuẩn bị ra ngoài.
" Đúng lúc lắm.. Đưa tôi đến bệnh viện đi "
Thẩm Mộng Dao mở cửa xe rồi ngồi vào, không quên lườm Viên Nhất Kỳ, dạo này tối nào cũng đến nhà cô, mặc dù cô không cho phép, bị đuổi thế nào cũng mặt dày mà ở lại.
" Có chuyện gì sao ?". Viên Nhất Kỳ đột nhiên hỏi.
" Bệnh nhân hôm đó đang gây loạn ở bệnh viện vì muốn gặp tôi, mẹ cậu ta cũng quậy không kém ". Thẩm Mộng Dao thở dài.
" Có cần em xử lý không ? ". Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao.
" Làm gì, bắt người ta à "
" Đúng ... Vì tội gây gối làm phiền người em yêu ". Viên Nhất Kỳ nói không biết ngượng mà lại còn cười, mặc cho Thẩm Mộng Dao đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
Đến bệnh viện rồi chạy nhanh đến phòng bệnh, người mẹ đang la hét gọi tên Thẩm Mộng Dao còn bệnh nhân thì đập đồ lung tung, Thẩm Mộng Dao vừa mở cửa đã bị bệnh nhân tấn công, trên tay cầm hộp thuốc ném vào Thẩm Mộng Dao, lúc này Viên Nhất Kỳ bước lên bắt lấy hộp thuốc.
" Tôi đến rồi đây, cậu bình tĩnh đi ". Thẩm Mộng Dao bước lên trấn an.
Bệnh nhân nhận ra Thẩm Mộng Dao nhưng ánh mắt nhìn thấy Viên Nhất Kỳ thì lại sợ hãi nấp vào. Để Viên Nhất Kỳ rời đi trước, để bệnh nhân bình tĩnh lại. Thật tốt khi hôm nay bệnh nhân rất nghe lời, còn người mẹ khi thấy Thẩm Mộng Dao đến thì giao đứa con của mình lại cho Thẩm Mộng Dao rồi rời đi. Giải quyết xong chuyện ở đó, Thẩm Mộng Dao mệt mỏi đi ra ngoài, lúc này Viên Nhất Kỳ vẫn còn đợi ở đó.
" Cậu ta có nằm nhầm khoa không vậy, cả mẹ cậu ta nữa, đúng là không bình thường ". Viên Nhất Kỳ nóng giận.
" Ngày mai có lẽ sẽ chuyển qua khoa thần kinh "
Thẩm Mộng Dao ngồi xuống ghế, hôm nay là ngày nghĩ vậy mà cũng phải vào bệnh viện, kế hoạch ngày nghĩ nằm ở nhà cả ngày đã phá sản. Thẩm Mộng Dao đột nhiên nhớ ra gì đó, quay qua nói với Viên Nhất Kỳ.
" Em đến tìm tôi vì chuyện gì ? "
" Bây giờ hỏi có phải là muộn quá không ". Viên Nhất Kỳ giận dỗi.
" Xin lỗi ". Thẩm Mộng Dao yếu xìu.
" Em đến để nói với chị, ngày em có việc phải đến khu rừng phía Tây thành phố cho nên sẽ không đến nhà chị mấy ngày tới "
Thẩm Mộng Dao nghe vậy thì sáng mắt ra, khu rừng đó không phải là chỗ ở của người mà mọi người đang đồn đại là tiên thánh chữa bệnh giúp người sao. Thẩm Mộng Dao cũng rất muốn được gặp một lần nên muốn cùng đi với Viên Nhất Kỳ, mặc dù nghe mọi người nói rất đáng sợ nhưng có Viên Nhất Kỳ bên cạnh, Thẩm Mộng Dao cũng đỡ lo.
" Không sợ thật chứ ?". Viên Nhất Kỳ hỏi nhỏ.
" Có một chút, có Viên cảnh sát trưởng đi cùng cũng an tâm phần nào "
Không ngờ Thẩm Mộng Dao lại muốn đi theo, nhân lúc này thể hiện một chút, tưởng rằng sẽ phải xa nhau mấy ngày, ai ngờ lại có cơ hội bên cạnh.
" Nhưng mà em đến đó làm gì?". Thẩm Mộng Dao tò mò hỏi.
" Thì... Thì có một người thân đang ở vùng bị dịch bệnh, em tìm người đó để chữa bệnh cho tất cả mọi người "
Viên Nhất Kỳ mặc dù đã biết bên đó đã cho người đi tìm nhưng người bí ẩn đó không phải cứ tìm đến là nhận lời ngay, cô cũng nên giúp một tay vì càng chậm trễ thì nhiều người sẽ bệnh.
___________
Tại văn phòng thám tử của bọn họ. Là cửa hàng tiện lợi, ba người đang vào bàn họp, thức ăn đầy trên bàn. Châu Thi Vũ nói về nhiệm vụ hôm nay, cô cũng cho người xác nhận tin đồn đó và đó là thật nhưng cô lại thế nào không biết, Vương Dịch lại càng không, chỉ có Hách Tịnh Di.
" Chuyện này em nghe nhiều người nói rồi, là nữ nhân "
" Nữ nhân á ". Vương Dịch nghe vậy liền hỏi.
" Nghe đến nữ nhân thì phấn khích vậy sao ". Châu Thi Vũ lườm Vương Dịch.
" Miễn đó không phải là cô "
" Tôi thì sao ?"
" Không muốn nhìn "
Hách Tịnh Di xem chuyện này như cơm bữa, chỉ ngồi đó ăn, ăn xong thì bắt đầu lên đường, Châu Thi Vũ không nói cho Hạ Vũ biết mà lén bắt xe đi.
Ba người nhìn khu rừng trước mắt, rùng mình một cái rồi bước vào trong, đột nhiên Châu Thi Vũ bảo dừng lại, Vương Dịch và Hách Tịnh Di hơi căng thẳng nhìn cô.
" Đeo vào đi... Đây là phát minh mới dành cho đội chúng ta ". Châu Thi Vũ lấy ra ba chiếc đồng hồ, nhìn có vẻ như đồng hồ bình thường nhưng nó có một nút nhỏ bên cạnh để gọi, khi nhấn vào đó thì kết nối được cả hai đồng hồ còn lại.
Bây giờ mới thật sự vào trong, đích đến là căn nhà nhỏ sâu bên trong, nơi mà người bí ẩn đó đang sống, đây là buổi sáng nhưng sao lại đáng sợ thế này, Hách Tịnh Di đi trước, Vương Dịch nấp sau Châu Thi Vũ, tay nắm chặt tay Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ chỉ biết lắc đầu, lúc nãy ai còn thể hiện vậy mà giờ thê thảm thế này. Châu Thi Vũ cố tình đi chậm lại một chút, rồi hỏi Vương Dịch.
" Cô gái hôm qua là ai vậy ? "
Châu Thi Vũ đột nhiên lên tiếng làm Vương Dịch giật mình.
" Cô dọa chết tôi sao.. Cô gái nào ". Vương Dịch lúc này mới nhớ ra vẫn còn chuyện phiền phức chưa giải quyết này, cô gái xinh đẹp tên Phí Thấm Nguyên đó lại chính là người mà Vương Dịch đang muốn tìm, người được nhắc trong cuốn nhật ký.
" Cái gì? Tôi thích cậu á ". Vương Dịch đột nhiên hét lớn làm mọi người xung quanh chú ý.
" Người ta nghe thấy bây giờ ". Phí Thấm Nguyên che miệng Vương Dịch lại.
Vương Dịch im lặng, Phí Thấm Nguyên mới bỏ tay ra, nói ra những lời này cũng rất ngượng, bởi vì.
" Nhưng tôi lại từ chối, Vương Dịch tôi xin lỗi "
Vương Dịch ngơ ra nhìn Phí Thấm Nguyên, với thân phận là Diu Diu, nghĩ rằng Vương Dịch này đúng là có mắt chọn người nhưng không biết nhìn lại bản thân. Bị từ chối, bây giờ bản thân cô phải làm sao để được đền đáp tình cảm đây.
Nhìn thấy Vương Dịch không trả lời, Châu Thi Vũ lay người Vương Dịch.
" Này... Lại nhớ đến cô ấy à "
" Làm gì có, chỉ là bạn bè ". Vương Dịch tỉnh táo trở lại rồi trả lời.
" Là bạn sao tôi không biết "
" Bạn của tôi thì làm sao cô biết "
" Hai người có thể để về nhà rồi nói sao không ". Hách Tịnh Di nhức cả đầu.
Châu Thi Vũ cười ngượng một cái rồi tách Vương Dịch ra, đi đến bên cạnh Hách Tịnh Di. Vương Dịch đi lên phía trước dẫn đường, hiên ngang mà đi, ngẩng mặt lên trời, nghĩ đến năng lực của mình quá nhiều nên chẳng sợ gì, không ngầu được hai giây đã vấp phải cành cây mà té ngã. Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di cười không ngừng nghỉ chạy đến đỡ Vương Dịch lên, vừa cuối người thì một cây nhọn dài khoảng 20cm bay ngang qua đầu bọn họ đâm vào cái cây lớn phía sau.
_________
Đôi tai chuyển động, Trần Kha cảm nhận được có gì đang đến, bảo Trịnh Đan Ny lùi lại, rồi đếm thầm 1-2-3_một vài cây nhọn bay thẳng đến chỗ bọn họ. Trần Kha nhanh tay bắt lấy hết mấy cái cây đó, cảm thấy an toàn, Trịnh Đan Ny mới bước lên kiểm tra.
" Thứ này mà đâm vào người thì bị trọng thương là cái chắc ". Trịnh Đan Ny trầm trồ.
" Trước khi đi, mọi người cũng đã nói người này rất nhiều chiêu trò mà "
Nói là nhiệm vụ quan trọng giao cho người có năng lực hay là đưa bọn cô vào chỗ chết. Bây giờ di chuyển lại càng cẩn thận hơn, đây chỉ là bước khởi đầu.
Châu Thi Vũ đứng hình mất năm giây, đổ mồ hôi hột, vừa rồi nếu như không cuối xuống thì đã bị đâm vào người. Cả ba bây giờ chỉ ngồi dưới đất mà không dám đứng lên, Hách Tịnh Di cuối người thấp nhất có thể đi đến xem vật vừa lao ra lúc nãy, nó đã được mài rất sắt nhọn.
Bây giờ ngồi yên như vậy cũng không phải cách, Châu Thi Vũ muốn kiểm tra xem còn những thứ thế này phóng ra nữa không, Hách Tịnh Di không đồng ý, muốn tự mình kiểm tra, không thể để cái đầu của nhóm có chuyện gì xảy ra. Khi Hách Tịnh Di chuẩn bị đứng lên thì Vương Dịch đã kéo lại.
" Hay là để tôi đi "
" Không được ". Châu Thi Vũ ngăn cản.
" Tại sao? Tôi cũng không phải như hai người ". Vương Dịch nói nhỏ vào tai Châu Thi Vũ " Tôi có sức mạnh tuyệt đối đó, không sao đâu "
Vương Dịch cũng hết cách mới dám mạo hiểm vì hai người họ là người thường, còn cô thì không, khi bị thương thì có thể tự hồi phục.
Vương Dịch vào tư thế chuẩn bị, Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di phía dưới tay nắm chặt, đếm 1-2-3 rồi đứng lên, sau đó nhanh nằm xuống. Tất cả nín thở chờ đợi nhưng không có chuyện gì xảy ra, Vương Dịch một lần nữa đứng lên rồi ngồi xuống, đứng lên lại ngồi xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ có một mà thôi, nếu không dù ngồi hay đứng đều bị bắn trúng.
" Lần này để em đi trước cho ". Hách Tịnh Di nói.
" Nhớ cẩn thận ". Châu Thi Vũ vỗ vai.
" Hay là quay về đi ". Vương Dịch nói nhưng không ai quan tâm.
Tiếp tục bước đi, sự phấn khích lúc đầu bây giờ cũng tan biến hết, chỉ còn là nỗi lo lắng.
Phía trước lá cây rơi dưới đất rất nhiều, địa hình cũng bằng phẳng không có gì đáng nghi, đôi chân vẫn đang tiến bước nhưng không biết một cái hố đào sẵn ở đó được cải trang rất hoàn hảo, thế là dính bẫy, Trần Kha và Trịnh Đan Ny đã rơi xuống. Vì là mèo nên phản ứng rất nhanh nhẹn, vừa rơi xuống thì bọn họ liền hóa thành mèo rồi vụt nhảy lên cây, di chuyển qua khỏi khu vực này. Thành công vượt qua một ải nữa.
Bên này, Vương Dịch sau khi dụ dỗ Châu Thi Vũ trở về không được nên đã đi lên dụ dỗ Hách Tịnh Di.
" Nè, nguy hiểm lắm đó, lúc nãy chỉ là mở đầu thôi, ai biết tiếp theo... "
Lời còn chưa nói xong thì Vương Dịch đã bị rơi xuống hố, tiện tay nắm lấy Hách Tịnh Di rơi xuống theo, mà Châu Thi Vũ cũng nhanh tới bắt lấy hai người họ nhưng không giữ nổi, thế là cả ba rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip