Chương 50: Vượt ải ( Cô gái thất tình )

Một ngôi nhà giữa một khu rừng, cánh cửa hiện lớn trước mắt, Châu Thi Vũ nhìn xung quanh rồi bước đến gần, trên cánh cửa có ghi phải giải mật mã. Châu Thi Vũ cười đắc ý, tưởng chuyện gì khó, mấy cái trò giải câu đố này cô cũng rất hay chơi.

- Yêu một người là cảm giác như thế nào?
- Cảm giác bị từ chối sẽ ra sao ?
- Hãy hát một bài hát yêu đơn phương.
- Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở tình yêu. Hãy chứng minh câu này đúng.
- Một thám tử tài giỏi cũng không thể suy luận chính xác trái tim của mình khi yêu có thật sự là như vậy không?

Châu Thi Vũ đọc một dãy câu hỏi, đầu óc muốn quay cuồng, đây là giải mã câu hỏi thật đó sao, từ phấn khích trở nên tức giận, không nhịn nổi mà hét lên.

" Chủ nhà này bị thất tình giai đoạn cuối hả? "

Mặt đất đột nhiên rung chuyển, Châu Thi Vũ hoảng loạn lùi lại, cánh cửa mở, Châu Thi Vũ nhìn thật kỹ, từ bên trong, một cô gái bước ra.

" Sao cô biết? ". Cô gái hỏi Châu Thi Vũ.

Từ đâu xuất hiện một cô gái, nhìn rất xinh đẹp, Châu Thi Vũ vẫn chưa biết làm gì thì cô gái đó đã dắt Châu Thi Vũ vào trong. Châu Thi Vũ nhìn xung quanh ngôi nhà chưa kịp đánh giá thì lại bất ngờ.

" Chị vẫn ổn chứ "

" Hách Tịnh Di "

Hách Tịnh Di trong nhà bước ra, chạy đến kiểm tra Châu Thi Vũ, cả hai gặp lại nhau vô cùng vui vẻ, Châu Thi Vũ vào được bên trong cũng thoải mái vô cùng, ngồi xuống ghế nghỉ chân, chưa kịp định thần thì cô gái lúc nãy ngồi bên cạnh lúc nào không hay.

" Sao cô biết tôi bị thất tình? "

" Khung cảnh nơi đây hiện rõ vậy ". Châu Thi Vũ cũng nhiệt tình trả lời.

Cô gái đó không nói gì mà ngồi suy tư, Châu Thi Vũ đi đến chỗ Hách Tịnh Di hỏi nhỏ.

" Tm thấy người cần tìm chưa "

" Người chị vừa nói chuyện xong đó "

" Giỡn hả trời "

Câu trả lời làm Châu Thi Vũ kinh ngạc, nhìn cô gái đang ngồi suy tư kia, người cần tìm lại chính là cô gái thất tình.

Châu Thi Vũ nhìn cô gái trước mắt khoảng chừng trạc tuổi với cô thôi, trong khi mọi người diễn tả người này là một bà lão.

_________

Anh không yêu em sao em cứ ngóng chờ
Anh không yêu em sao em cứ hiểu lầm
Tình yêu không thể miễn cưỡng
Tình yêu không thể níu kéo
Một người níu kéo cũng không thể quay lại
Em làm như vậy càng làm anh sợ em
Em làm như vậy càng làm anh ghét em
Càng làm anh chạy trốn, càng làm anh khốn đốn
Thật lòng anh xin lỗi vì anh không có yêu em.

Vương Dịch đọc xong chỉ biết ôm bụng cười, Thẩm Mộng Dao cũng cố gắng không phát ra tiếng cười, đây là kiểu câu hỏi gì vậy.

" Chủ nhà vừa bị từ chối tình cảm hả ? ". Vương Dịch vừa cười vừa nói.

Một lần nữa mặt đất rung chuyển, Vương Dịch nấp phía sau Viên Nhất Kỳ, lúc này cô gái kia lại bật tung cửa, kéo Vương Dịch vào nhà.

" Sao lại biết tôi bị từ chối tình cảm "

Vương Dịch sợ hãi né tránh.

" Tống Hân Nhiễm, đừng gây gối nữa ". Giọng của Viên Nhất Kỳ vang lên, cô gái đó từ từ quay lại, buông Vương Dịch ra, đột ngột thay đổi sắc mặt, rồi đi đến chỗ của Viên Nhất Kỳ.

" Kẻ thủ ác không ai khác ngoài cậu ". Cô gái chỉ vào người Viên Nhất Kỳ.

" Bớt trẻ con đi "

Cho người đưa Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch vào trong trước, Tống Hân Nhiễm giữ lại Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao vừa đi vừa quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ vẻ mặt lo lắng, chỉ thấy Viên Nhất Kỳ nhẹ cười rồi gật đầu một cái để Thẩm Mộng Dao an tâm. Hành động từ nãy giờ và cái nắm tay lúc đầu của hai người đều lọt vào mắt Tống Hân Nhiễm.

" Cậu bày đủ trò thật đấy ". Viên Nhất Kỳ nói.

" Vậy mà cậu lại nhớ hết. Đồ phụ tình "

Mấy cái bẫy nhẹ nhàng này để tránh con người đến phá cuộc sống yên bình của cô, Tống Hân Nhiễm thiết kế mỗi ngày khác nhau vậy mà Viên Nhất Kỳ đều nhớ hết, Viên Nhất Kỳ rất thường xuyên đến đây và cũng chính là người gây nên sự đau khổ về tình yêu của Tống Hân Nhiễm.

Phải nói về lúc Viên Nhất Kỳ chia tay Thẩm Mộng Dao, lúc đó rất đau khổ, chỉ biết tìm đến nơi bình yên của người bạn Tống Hân Nhiễm này mà ở nhờ, tâm sự. Dần dần, Tống Hân Nhiễm nảy sinh tình cảm với Viên Nhất Kỳ nhưng Viên Nhất Kỳ thì làm sao đáp lại vì trong lòng chỉ có một người. Từ đó, Viên Nhất Kỳ cũng ít khi đến đây, Tống Hân Nhiễm sau khi bị từ chối cũng ít khi xuất hiện, khi nào rời khỏi để chữa bệnh thì mới chịu ra ngoài, còn không sẽ giam giữ mình trong căn nhà cô đơn.

" Cậu là cố tình dắt cô gái con người đó đến đây để chọc tức tôi? Cậu cũng thật là ". Tống Hân Nhiễm cười nói.

" Tôi không muốn nói mấy chuyện này "

Viên Nhất Kỳ nói xong thì bỏ đi.

" Mà nè, đạt được cấp 4 ngang ngửa với tôi cũng không phải dạng vừa "

Nghe Tống Hân Nhiễm nói vậy, Viên Nhất Kỳ quay người lại cười nói.

" Tôi chưa mạnh như cậu, vẫn đang trong quá trình tập luyện "

" Không... Tôi đâu có nói cậu ". Tống Hân Nhiễm cười nhếch mép.

Vẻ mặt Viên Nhất Kỳ bắt đầu biến sắc, không phải là cô thì không lẽ nào.

" Vương Dịch "

Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch thì vẫy vẫy tay, ném cái đùi gà qua một bên rồi chạy đến chỗ Vương Dịch.

" Sao lại ở đây "

" Cô ở đây ăn uống no say vậy mà làm tôi phải lo lắng ". Vương Dịch mắng Châu Thi Vũ.

" Em lo lắng cho tôi á ". Châu Thi Vũ cười tít mắt.

Uổng phí công sức quay lại cứu Châu Thi Vũ, Vương Dịch thở dài, ánh mắt vô tình chạm phải Trịnh Đan Ny và Trần Kha cũng ngồi ăn ở kia, Trần Kha cũng nhiệt tình nháy mắt một cái.

" Cậu là vô tình hay cố ý không nhìn thấy tôi vậy? ". Thẩm Mộng Dao chen vào cuộc trò chuyện của cặp đôi trẻ, vẻ mặt giận dỗi.

Châu Thi Vũ quả thật chỉ nhìn thấy mỗi Vương Dịch, cảm thấy tội lỗi đầy mình, Châu Thi Vũ kéo ghế cho Thẩm Mộng Dao vào ngồi cạnh mình rồi cùng nhau thưởng thức món ngon.

" Nhiều bất ngờ quá. Cậu đi cùng ai vậy "

Châu Thi Vũ vừa hỏi xong thì Viên Nhất Kỳ cũng bước vào, ánh mắt Viên Nhất Kỳ chỉ nhìn chằm chằm Vương Dịch.

Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Viên Nhất Kỳ, tất cả khi được học xong khóa học và bắt đầu hóa thành người sẽ đạt được cấp sức mạnh thứ ba. Mặc dù Viên Nhất Kỳ có nổi trội hơn đi chăng nữa cũng chỉ là con số đó, muốn được lên cấp 4 thì phải trải qua quá trình tập luyện rất lâu dài. Vậy mà, Vương Dịch lại đạt được thứ sức mạnh đó mặc dù chẳng làm gì, Viên Nhất Kỳ bắt đầu hoài nghi.

Tất cả ngồi vào bàn ăn, Vương Dịch qua bên cạnh Trịnh Đan Ny hỏi ho rõ ràng thắc mắc.

" Sao hai người ở đây? ". Vương Dịch hỏi nhỏ Trịnh Đan Ny.

" Viên Nhất Kỳ biết gì rồi à, sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó ". Trịnh Đan Ny hỏi nhỏ.

" Tôi nghe nói chỗ chúng ta đang bị dịch bệnh đúng không? ". Vương Dịch thều thào đáp.

" Cậu nói học tập là chạy lên đây sao ". Trịnh Đan Ny cũng làm theo.

Trần Kha lúc này chỉ muốn bịt tai lại khi nghe được cuộc trò chuyện không hề ăn nhập của bọn họ.

Vương Dịch thì thầm to nhỏ với Trịnh Đan Ny, Châu Thi Vũ luôn để mắt đến, nhận ra cô gái đó lần trước gặp được trong bệnh viện, thì ra là người quen của Vương Dịch. Lúc mới vào bàn ăn nhìn thấy Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng bất ngờ, sau đó hỏi qua Trần Kha mới biết họ đến đây vì cũng tìm người mình đang tìm. Châu Thi Vũ mới phát hiện được, thì ra Vương Dịch còn nhiều bạn bè mà cô không biết.

Sau khi ăn xong thì vào chuyện chính, Tống Hân Nhiễm nói rõ chỉ nhận giúp cho một người, ở đây thì lại rất nhiều người đang cần cô. Trước tiên, Tống Hân Nhiễm chỉ vào Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ rồi xếp họ vào một bên. Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao, Hách Tịnh Di bên còn lai. Châu Thi Vũ ngạc nhiên, không hiểu vì sao Vương Dịch lại đứng bên đó mà không dám nhìn mình.

" Bốn người bên này đến đây cùng một lý do. Còn ba người bên này thì sao ". Tống Hân Nhiễm hỏi.

" Tôi muốn chữa bệnh cho bà ". Châu Thi Vũ giơ tay.

" Tôi đi cùng chị ấy ". Hách Tịnh Di nói.

Tống Hân Nhiễm từ từ đi đến gần nhìn thật kỹ Thẩm Mộng Dao, đây chính là người ngăn cách tình yêu chớm nở của cô, quả là xinh đẹp lại dịu dàng.

" Cô gái của Viên Nhất Kỳ thì sao? ". Tống Hân Nhiễm cười nói.

" Tôi là Thẩm Mộng Dao, vì muốn được gặp người mà ai cũng ngưỡng mộ đang đứng trước mắt tôi, nên mới có mặt ở đây "

Tống Hân Nhiễm nghe xong thì cười lớn.

" Vậy cô có ngưỡng mộ tôi không? "

Thẩm Mộng Dao gật đầu. Viên Nhất Kỳ ho vài tiếng để Tống Hân Nhiễm chú ý mình. Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang trừng mắt với mình nên Tống Hân Nhiễm dừng lại.

" Vậy không tính cô gái này thì bên kia tỷ số áp đảo ". Tống Hân Nhiễm chỉ về đội bốn người.

" Khoan đã. Người bên tôi đến trước mà ". Châu Thi Vũ chỉ Hách Tịnh Di.

" Chúng tôi mới là người đến trước ". Trịnh Đan Ny lên tiếng.

Hai bên bắt đầu tranh giành, Vương Dịch không biết phải làm sao, một bên là ngôi nhà chung của cô đang gặp nguy hiểm, một bên là vì đang làm nhiệm vụ cùng Châu Thi Vũ. Vương Dịch ôm đầu, qua một lúc, đột nhiên bước lên.

" Xin lỗi... Tôi biết dịch bệnh đang rất nguy hiểm nhưng mà tôi đến đây vì giống như lời Châu Thi Vũ nói "

__________

Tự nhiên lướt toptop thấy bài Người điên yêu, rồi tui nghe quài luôn, nhạc xưa đã gì đâuuuu. Sẵn tiện lời bài hát nó hợp đoạn này, tui đem nó vô đây luôn 🤣😆

**** Trời trời, đang buồn định lên chap tiếp, tự nhiên lướt lướt thấy tin OTP chúng ta vô địch TBP 3. Sáng giờ cũng hồi hộp chờ đợi kết quả lắm.

Xin chúc mừng OTP của chúng ta, má ơi mừng vãi cả chưởng ông nội mẹ ơi 💃🤘🎉🎊🏆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip