Chương 54: Được mời

" Mèo con, em đói lắm sao ". Xoa đầu mèo nhỏ, Vương Dịch chiều chuộng nó.

Vương Dịch ra bên ngoài, chuẩn bị cho việc tiếp theo, đang tung tăng thì vô tình nhìn thấy hai bé mèo con đứng bên xe bánh và luôn miệng kêu đói. Thương cho hai đứa nhỏ, Vương Dịch mua một cái bánh rồi ngồi xuống xé nhỏ ra cho hai bé mèo ăn, sau đó lục lọi trong túi, một lần, hai lần, ba lần, không thấy tiền đâu, lúc này mới mới nhớ ra vì đi gấp gáp quá không mang theo tiền mà bánh thì đã cho hai con mèo kia ăn rồi.

" Lấy cho tôi một phần, tính luôn tiền cái bánh của cô gái này "

Vương Dịch ngạc nhiên nhìn người vừa nói, người này cô không quen biết. Là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, sang trọng, ông ta cũng đang nhìn Vương Dịch.

" Ông chú à, cảm ơn rất nhiều ". Vương Dịch cười ngượng.

" Chỉ là một cái bánh, không cần làm nghiêm trọng "

Ông chủ quán đột nhiên bước ra, ôm hai con mèo vào trong, Vương Dịch thắc mắc hỏi.

" Khoan đã, hai con mèo này là... "

" Là của tôi đó, đáng yêu không ". Chủ quán vuốt ve con mèo rồi đi vào trong.

Vương Dịch muốn suy sụp, cứ tưởng là mèo hoang mới mua bánh cho nó ăn, chủ quán này đúng là biết dẫn dụ khách hay là tại cô quá ngốc. Người đang ông đó nhìn cảnh này thật muốn cười, không để lộ cảm xúc rồi lại rời đi.

" Ông chú khoan đi đã... Cho tôi xin số điện thoại đi, hay địa chỉ nhà, ngày mai tôi sẽ trả tiền "

" Không cần đâu ". Người đàn ông lạnh lùng đáp.

Vương Dịch ấp úng một lúc, ngẩng đầu nhìn ông ấy nói.

" Thật ra... Thật ra tôi muốn mua thêm "

Người đàn ông nghe vậy liền sững sốt, đây thật sự là chưa từng thấy qua. Ông ấy không nói gì, mua thêm bánh cho Vương Dịch.

" Hay là ông chú đợi tôi về nhà lấy tiền được không. Tôi không thể ăn bánh mà không trả tiền ". Vương Dịch cản hướng đi ông ấy.

" Loi nhoi thật đấy, thật giống y hệt con gái ta. Ta mà về trễ thì nó sẽ lãi nhãi cả buổi đấy, mau tránh qua"

" Nếu vậy thì tôi sẽ cùng đến nhà ông chú để biết địa chỉ nhà "

Người đàn ông nghĩ Vương Dịch bị ám ảnh về việc trả tiền, như thế nào cũng phải trả cho bằng được. Nếu đã như vậy thì đành đồng ý để Vương Dịch đi cùng. Vương Dịch ngồi ở ghế sau, lúc này mới cảm thấy ông chú này có vẻ đã gặp qua ở đâu. Đoạn đường về nhà cũng rất quen thuộc nhưng Vương Dịch không nghĩ nhiều, chỉ tựa lưng vào ghế tận hưởng.

Xe dừng lại trước nhà, Vương Dịch vội vã bước xuống, vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là nhà của Châu Thi. Nhớ ra rồi, đây là ba của Châu Thi Vũ, chỉ gặp qua có một lần làm cô không có ấn tượng.

" Vào nhà ăn cơm đi ". Ba Châu nhìn thái độ kia của Vương Dịch, biết ngay đã nhớ ra.

Đúng lúc Vương Dịch đang định đến tìm Châu Thi Vũ, thật quá tốt rồi, liền nhận lời ngay. Vương Dịch không ngờ mình thiếu tiền Châu Thi Vũ lại còn thiếu luôn tiền của ba Châu, đúng là có duyên. Đi theo phía sau ba Châu, Vương Dịch nhớ đến cái chậu cá, lại chạy đến mà ngắm nhìn tiếp.

Mẹ Châu móc áo lên giúp ba Châu, nhìn thấy Vương Dịch thì giật mình.

" Vương Dịch, cháu đi cùng ông ấy sao ?"

" Chào bác gái ạ ". Vương Dịch quay người lại, lễ phép chào hỏi.

Châu Thi Vũ hối hả chạy từ trên phòng chạy xuống, cô đã rất đói rồi, lúc nãy nghe tiếng xe thì hớn hở.

" Ba trễ 8 phút "

Vừa nói dứt lời, nhìn qua chậu cá, Châu Thi Vũ hoảng hồn vì Vương Dịch đang trong nhà mình, Châu Thi Vũ dụi mắt xem mình có bị ảo không.

" Sao tôi gọi mà cô không nghe máy "

Vương Dịch nói xong, Châu Thi Vũ mới tin người trước mặt là thật.

" Tôi đâu có mời em đến ". Châu Thi Vũ kéo ghế ngồi xuống.

" Là ta mời đấy, ngồi đi "

Vương Dịch kéo ghế ngồi cạnh Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ khó hiểu nhìn mẹ Châu, mẹ Châu lắc đầu không biết chuyện gì, không phải ai cũng được ngồi ăn cùng ông ấy, hiếm khi ba Châu mời người khác đến ăn cơm.

Vương Dịch nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn trước mắt thì trầm trồ nhưng lại chưa dám động đũa vì ba Châu vẫn còn đang nói chuyện, nhận thấy Vương Dịch đang chờ đợi, ba Châu mới cầm đũa lên ăn. Mẹ Châu gấp thức ăn cho Vương Dịch, Vương Dịch cũng gấp lại cho mẹ Châu, Châu Thi Vũ đưa chén qua cho Vương Dịch gấp nhưng Vương Dịch chỉ gấp đến chén Châu Thi Vũ rồi bỏ vào miệng của mình. Không hề ngại ngùng mà rất tự nhiên như ở nhà.

" Là khách mà tôi tưởng chủ nhà ". Châu Thi Vũ xỉa xói.

Biết Châu Thi Vũ đang ám chỉ mình nên Vương Dịch đáp trả.

" Là ông chú.. À không, là bác trai mời tôi nên tôi phải ăn thật nhiệt tình mới không phụ lòng người nấu ăn ngon ". Vương Dịch nói rồi nhìn mẹ Châu cười, một câu nói lấy lòng cả hai người.

" Con gái ta khi làm việc như thế nào ". Ba Châu đột nhiên hỏi làm Vương Dịch và Châu Thi Vũ khựng lại. Thấy Vương Dịch đang ngập ngừng ba Châu nói tiếp, " Cứ nói sự thật, ta chống lưng cho "

" Mặc dù có hơi ăn nói khó nghe, bắt nạt cộng sự thì còn lại đều tốt ạ, đầu óc đặc biệt nhạy bén ". Không phải tự nhiên mà nói lời dễ nghe, ở dưới chân đang bị chân Châu Thi Vũ giẫm lên.

" Xem như tôi biết dạy dỗ đi ". Châu Thi Vũ cười đắt ý.

Sau khi ăn xong, Vương Dịch muốn phụ dọn dẹp, mẹ Châu không đồng ý nhưng Vương Dịch vẫn nhiệt tình phụ giúp. Châu Thi Vũ bên ngoài đợi Vương Dịch, muốn biết đầu đuôi câu chuyện hôm nay thế nào, tại sao lại đi cùng ba cô. Qua một lúc, Vương Dịch bước ra, chưa kịp hỏi gì thì Vương Dịch đã lên tiếng trước.

" Sáng nay bị khó ở à "

" Không cần em quan tâm ". Châu Thi Vũ quay người đi, Vương Dịch đuổi theo, giữ tay Châu Thi Vũ.

" Nhận lời giúp đỡ người ta rồi bây giờ lại trốn tránh trách nhiệm ". Vương Dịch nói với nét mặt giận dỗi.

" Sao không nhờ bạn em đấy, cô gái lúc sáng có vẻ nhiệt tình lắm mà "

" Không được "

" Tại sao? "

" Tôi chỉ tin tưởng một mình cô thôi "

Lúc này Vương Dịch nhìn trực tiếp Châu Thi Vũ, còn Châu Thi Vũ lại né tránh ánh mắt đó, chỉ một câu nói làm thay đổi tâm trạng, được Vương Dịch tin tưởng nghe thật ấm áp.

Chuyện hai đứa nhỏ như chó với mèo, ba Châu có nghe mẹ Châu nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt. Hai người lặng lẽ đi lên phòng, để lại không gian để hai người thoải mái cải tiếp.

" Làm sao gặp được Vương Dịch? ". Mẹ Châu đột nhiên hỏi.

" Trùng hợp gặp trên đường thôi "

" Lâu lắm rồi mới thấy ông dễ chịu với bạn con bé. Ngoài Dao Dao và Lưu Thù Hiền ra, ngay cả con bé Kỳ Kỳ ông cũng không chịu nói chuyện "

Ba Châu không nói gì thêm, chậm rãi đi lên phòng nhưng tiếng ồn của hai đứa nhỏ vẫn văng vẳng bên tai.

Đầu hàng trước Vương Dịch, Châu Thi Vũ cùng đi đến nơi hẹn gặp người mà Vương Dịch chọn là có tiềm năng.

" Tôi nói là không được mà ". Hách Tịnh Di từ chối.

" Không đồng ý mà cậu lại đến đây ". Vương Dịch cười nói.

" Ờ thì.. Đến để trả lời cho cậu "

Cái kiểu ăn nói của Vương Dịch châm chọc người khác thì ai mà đồng ý, Châu Thi Vũ đành phải ra tay, cảm thấy Vương Dịch chẳng làm gì ra hồn, chắc có lẽ sau này cần phải có cô bên.

" Tôi nói này Hách Tịnh Di, em giỏi như vậy thì sợ gì không làm được. Tôi cũng sẽ nghỉ ngơi một thời gian vì dạo gần đây làm việc quá sức rồi. Nếu tôi nghỉ vậy em cũng phải nghỉ, cho nên trong lúc rảnh rỗi này thì nhận lời của Vương Dịch đi, Vương Dịch đặt hết niềm tin cho em mà "

" Nghĩ ngơi một thời gian thật hả ". Vương Dịch thắc mắc hỏi Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ đạp lên chân Vương Dịch một cái, Vương Dịch ôm chân mà tránh ra xa. Hách Tịnh Di cũng rất muốn làm thêm nhiều công việc vì mấy đứa nhỏ ở nhà cần cô, gia đình cần cô nhưng không biết bản thân có thể làm được công việc này không, mặc dù có biết nấu ăn nhưng làm bánh thì chưa từng, lại sợ làm mất khách của Vương Dịch. Mà Châu Thi Vũ đã lên tiếng thế này thì Hách Tịnh Di cũng không thể không nhận lời.

" Vậy thì em sẽ cố gắng hết sức "

Biệt đội ba người đặt tay lên hô hào một cái cùng quay trở lại nhà Vương Dịch, học ngay trong đêm nay cách làm món bánh bạch tuộc. Hôm nay Dương Băng Di đã qua nhà Đoàn Nghệ Tuyền ngủ rồi, đúng lúc để ba người họ quậy phá.

Lần trước vào nhà Vương Dịch, Châu Thi Vũ không thấy mấy món đồ lạ lẫm này, ôm lấy con cá nhồi bông lớn, Châu Thi Vũ thích thú, Vương Dịch bước đến lấy lại, không cho Châu Thi Vũ lấy đi món đồ cô thích nhất.

Bày nguyên liệu ra bàn, Hách Tịnh Di nghiêm túc học hỏi trong khi Châu Thi Vũ bên cạnh phá hết thứ này đến thứ khác. Vương Dịch quay sang quẹt bột trên tay mình lên mũi Châu Thi Vũ rồi cười hớn hở. Châu Thi Vũ phủi phủi cái mũi rồi bắt đầu phản công, sử dụng cả hai bàn tay để bôi bột lên má Vương Dịch.

" Châu Thi Vũ, cô bẩn thật đó ". Vương Dịch mắng.

" Là em chơi bẩn trước "

" Tại cô phá làm chi "

Hai bên đang cải nhau không chú ý, Hách Tịnh Di chơi lớn, hất bột vào hai người. Vương Dịch và Châu Thi Vũ ngơ ngác nhìn Hách Tịnh Di, ba người bị đóng băng hai giây rồi không biết ai là đối thủ mà cứ hất bột tứ tung. Miệng thì cười, tay thì không ngừng hất, đồ đạc cứ như thế mà văng tứ tung.

" Tôi đầu hàng ". Hách Tịnh Di khơi màu cuộc chiến mà lại đầu hàng trước, chạy vào nha vệ sinh.

Hai người đứng nhìn Hách Tịnh Di mà bật cười, Châu Thi Vũ nhót gót chân phủi đi bột trên tóc cho Vương Dịch, nhìn thấy hành động hơi khó khăn này của Châu Thi Vũ, Vương Dịch cuối người để Châu Thi Vũ dễ dàng hơn. Đột ngột cuối người, mặt cũng gần Châu Thi Vũ hơn, Châu Thi Vũ hốt hoảng lùi về sau.

" Thu dọn chiến trường thôi ". Châu Thi Vũ cuối mặt, không dám nhìn Vương Dịch.

" Không cần, mau về đi nếu không ba cô lại đến đây tìm "

Châu Thi Vũ không muốn về, Vương Dịch tận tình dắt ra cửa, vì trời đã tối nên Châu Thi Vũ gọi điện thoại cho Hạ Vũ đến đón, còn Hách Tịnh Di đêm nay ở lại cùng Vương Dịch. Trong thời gian chờ đợi, hai người phụ Vương Dịch dọn dẹp một tay, Châu Thi Vũ ngõ lời xin cá nhồi bông khổng lồ nhưng Vương Dịch nhất quyết không cho. Bên ngoài Hạ Vũ đã đến, Châu Thi Vũ ra ngoài chào tạm biệt.

" Ngày mai tôi lại đến "

" Nhưng phải đợi tôi về cái đã "

Nghe Vương Dịch nói vậy, Châu Thi Vũ liền hỏi.

" Em ra ngoài à ?"

" Tôi đi cùng Phí Thấm Nguyên "

" Làm gì? Chỉ hai người thôi sao ?". Vui vẻ kết thúc khi Vương Dịch nhắc đến tên Phí Thấm Nguyên.

" Không liên quan đến cô "

Vương Dịch nói xong thì vào nhà đóng cửa lại, Châu Thi Vũ vẫn đứng trơ ra đó, đến lúc Hạ Vũ gọi mới chịu lên xe.

Về đến nhà cảm thấy hơi đói bụng nhưng không có tâm trạng ăn uống, Châu Thi Vũ đi tắm trước, sau khi tắm xong cũng không muốn ăn nữa. Ngồi vào bàn lấy cuốn nhật ký ra, Châu Thi Vũ còn lấy điện thoại bật thêm bản nhạc buồn.

| Vẫn là những hành động phủ phàng của Vương Dịch như ngày thường vậy mà hôm nay tôi lại cảm thấy buồn một chút. Cứ ngỡ là quen với điều đó nhưng không phải như vậy. Cảm xúc của tôi nhưng tại sao vì một câu nói của Vương Dịch lại thay đổi. Cuộc đời cũng giống trong phim thật, khi vừa nhận ra mình yêu thì lại bắt đầu xuất hiện người không nên xuất hiện và xảy ra một loạt câu chuyện đáng nói. Ai cũng là nhân vật chính trong cuốn sách của đời mình, vậy tôi sẽ đợi điều tốt đẹp nhất đến với mình |

_______

Halloween năm nay hóa trang thành người tốt tặng ngay mấy bà 3 chap mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc đê 🎃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip