Chương 55: Giận
Như đã nói, Vương Dịch hôm nay sẽ cùng đi chơi với Phí Thấm Nguyên, được Phí Thấm Nguyên dẫn đi đến công viên giải trí, không phải vì muốn vui chơi mà là vì muốn Vương Dịch hồi phục ký ức.
" Vương Dịch, nhìn chỗ bán kem đó đi. Lúc trước cậu hay mua cho tôi ăn đó "
Vương Dịch cũng nhìn theo nhưng làm sao có thể biết được, chỉ giả vờ ồ, rồi cười ngốc mà thôi. Phí Thấm Nguyên thấy không có dấu hiệu nhớ lại nên dẫn Vương Dịch đến chỗ khác là trò chơi tàu lượn siêu tốc.
" Cái này thì sao, cậu nhạt nhẽo không hề la hét trên cái trò này "
Vương Dịch cũng lắc đầu. Phí Thấm Nguyên cũng lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Phí Thấm Nguyên, Vương Dịch liền khuấy động không khí, nhanh chân đi mua kem mời cô ấy. Phí Thấm Nguyên nhìn theo bóng lưng của Vương Dịch mà mỉm cười, phải chi lúc đó, Vương Dịch cũng luôn vui vẻ thế này thì cô đã có câu trả lời khác.
Đêm mưa hôm đó, không hiểu sao một cái gái lại chọn tỏ tình một cô gái.
Đêm đó mưa tầm tả, sau khi rời công viên giải trí thì cả hai đội mưa một đoạn đường dài, Vương Dịch đưa Phí Thấm Nguyên về tận nhà, quần áo cũng đã ướt hết.
" Vào nhà đi ". Phí Thấm Nguyên giữ Vương Dịch lại.
" Không cần ". Vương Dịch gấp gáp rời đi.
" Không được để bị bệnh đó ". Phí Thấm Nguyên nói lớn.
Vương Dịch nghe vậy thì dừng lại, đột nhiên quay người đi đến chỗ Phí Thấm Nguyên, rồi hỏi.
" Cậu là đang quan tâm tôi ?"
" Không được à ". Phí Thấm Nguyên giận dỗi, có lẽ đã giận từ sáng nay vì Vương Dịch rủ rê cô cùng đi chơi nhưng mãi cứ im lặng, mỗi lần ở cùng Vương Dịch đều tự nói chuyện một mình.
Thấy Vương Dịch vẫn đứng đó, Phí Thấm Nguyên thúc giục.
" Vào thì vào, về thì về, đứng đó một kíc thì cả hai bị cảm luôn cho xem.. Hay là còn có chuyện gì muốn nói "
Chỉ đợi mãi câu nói này. Nắm bắt thời cơ, Vương Dịch liền nói.
" Chuyện là, tôi thích cậu ". Muốn nói rất nhiều nhưng lại không dám, Vương Dịch lấy hết dũng khí hôm nay hẹn Phí Thấm Nguyên đi chơi để thôn lộ tình cảm, bản tính lại nhút nhát cho nên đến tận bây giờ mới dám nói ra, nếu lúc nãy Phí Thấm Nguyên không hỏi câu đó thì Vương Dịch chắc chắn sẽ không dám nói.
Phí Thấm Nguyên nghe qua như xét đánh ngang tai, một tiếng sét chói tai vừa vang lên, trong đêm mưa, hai người đứng nhìn nhau, Phí Thấm Nguyên liền thay đổi sắc mặt.
" Mưa to quá, không nghe được gì hết, mai gặp rồi nói ha "
Không để Phí Thấm Nguyên bỏ trốn, Vương Dịch bước đến gần.
" Tôi nói là tôi yêu cậu, tôi cũng muốn quan tâm cậu như cậu đã quan tâm tôi "
Phí Thấm Nguyên không nghĩ rằng Vương Dịch có tình cảm với mình, điều này chưa bao giờ nghĩ tới, bất ngờ thổ lộ ngay lúc này, cô muốn trốn tránh cũng không được.
" Có vẻ cậu hiểu lầm rồi, tôi quan tâm cậu là vì chúng ta là... ". Phí Thấm Nguyên nói đến đây thì dừng lại, vì Vương Dịch là người suy nghĩ nhiều nên cô không muốn nói những lời tổn thương Vương Dịch.
" Là bạn có đúng không ". Vương Dịch thay lời Phí Thấm Nguyên muốn nói.
" Vương Dịch, tôi xin lỗi, vì hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương "
Kể từ hôm đó, hai người cũng không gặp lại nhau, Phí Thấm Nguyên theo con đường nghệ thuật của mình mà rời bỏ nơi này, để lại một Vương Dịch si tình ở lại.
" Kem đây ". Nghe giọng Vương Dịch, Phí Thấm Nguyên mới trở lại hiện thực.
Phí Thấm Nguyên nhìn nụ cười của Vương Dịch bên này còn sáng hơn cả mặt trời bên kia, không nhớ gì cũng tốt, có thể làm lại từ đầu, khoảng khắc này thật sự đáng nhớ.
Bị nhìn chằm chằm, Vương Dịch ngại ngùng không dám nhìn rồi giả vờ chỉ về hướng kia có trò chơi mình thích, nắm tay Phí Thấm Nguyên đi về phía trước, Vương Dịch bỗng khựng lại, chợt nhớ ra có gì không đúng rồi buông ra ngay. Đây là Phí Thấm Nguyên, không phải là Châu Thi Vũ, mỗi khi đi cùng Châu Thi Vũ, nắm nắm kéo kéo như vậy mà thành thói quen. Phí Thấm Nguyên bị nắm tay cũng có phần ngại, không nói gì mà bẽn lẽn theo sau.
________
" Lần thứ bảy rồi đó "
Tại căn tin bệnh viện, tiếng chuông điện thoại của Châu Thi Vũ làm phiền mọi người xung quanh. Lần thứ bảy Vương Dịch gọi đến rồi nhưng Châu Thi Vũ vẫn không chịu nghe máy.
" Thi Tình Họa Dịch giận nhau nhưng người mệt mỏi là tôi đây này ". Thẩm Mộng Dao vừa ăn vừa trêu chọc.
" Tôi là bị em ấy chọc tức ". Châu Thi Vũ nằm dài trên bàn. Rồi đột nhiên bật dậy, đối diện trực tiếp Thẩm Mộng Dao," Dao Dao, hình như tôi yêu rồi "
Thẩm Mộng Dao đứng hình mất hai giây, sau đó tiếp tục ăn tiếp.
" Thái độ vậy là sao ". Châu Thi Vũ lại nằm xuống bàn.
" Châu Thi Vũ giỏi nhất là hiểu rõ bản thân. Điều này tôi cần phải học hỏi cậu đó. Từ khi quen biết cậu đến giờ, đây là lần đầu tiên nghe cậu nói yêu một người. Với tư cách là một người thất bại trong tình yêu, tôi cho cậu một lời khuyên, nếu trái tim đang gào thét muốn yêu thì đừng ngần ngại mà thỏa mãn nó. Đi mà tỏ tình Vương Dịch "
" Ai nói tôi yêu Vương Dịch ". Châu Thi Vũ nghe vậy thì đỏ mặt, tỏ tình là chuyện cô chưa nghĩ tới,
" Tôi chưa dám chắc Vương Dịch là người sẽ đối xử tốt với cậu hay không nhưng không xét về giới tính, không xét về gia thế, không xét về độ hợp nhau, hãy làm những điều mà cậu muốn làm đi, ít nhất sau này sẽ không hối hận vì đó là quyết định của chính cậu "
Thẩm Mộng Dao càng nói, Châu Thi Vũ giống như bị thao túng tâm lý nhưng từng câu từng chữ mà Thẩm Mộng Dao vừa nói đều có lý, Châu Thi Vũ giống như vừa được truyền cảm hứng.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này Châu Thi Vũ đã bắt máy.
" Châu Thi Vũ, cô trốn đi đâu rồi hả ?". Vương Dịch nói như hét vào tai.
" Ở bệnh viện, đến đón tôi đi "
Thẩm Mộng Dao nhìn theo bóng lưng chạy tung tăng kia Châu Thi Vũ thì bật cười, thế giới có rất nhiều người, nếu như tìm thấy đối tượng không hợp thì có thể thay đổi, trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau, cô muốn Châu Thi Vũ chủ động hơn một chút, không giống như cô bị giam giữ mãi với hình bóng của một người.
Vương Dịch sau khi đi chơi xong, ghé qua mua nguyên liệu rồi chạy đến bệnh viện đón Châu Thi Vũ. Vừa nhìn thấy Châu Thi Vũ bước ra liền kiểm tra, nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại xoay một vòng.
" Tôi vào đây chơi thôi, em đừng làm lố lăng như vậy ". Châu Thi Vũ lạnh lùng nói.
" Vào bệnh viện chơi thì chỉ có người đầu óc không bình thường như cô mới làm chuyện đó "
" Không bình thường cũng chẳng liên quan gì đến em "
" Bởi vì luôn đi cùng nhau nên mới sợ bị ảnh hưởng "
Lúc nãy gấp gáp mà để quên điện thoại, Châu Thi Vũ cũng không hay biết, Thẩm Mộng Dao thấy điện thoại trên bàn liền chạy đi tìm Châu Thi Vũ, ra cửa bệnh viện xem Châu Thi Vũ đã rời đi chưa, vừa đến thì lại chứng kiến cảnh như chó với mèo, Thẩm Mộng Dao có vẻ thích nên đứng qua một bên xem kịch hay rồi mới xuất hiện sau.
Cải nhau xong thì cũng phải về nhà, nếu đi bộ về nhà thì mất nhiều thời gian nên đã quyết định đi xe buýt. Chỉ còn một ghế ngồi, Vương Dịch luồn lách vào ngồi trước, để thiên kiểm tiểu thư đứng một mình, cũng may có kinh nghiệm đi nhiều lần nên đứng rất vững. Vương Dịch cứ vài giây thì lè lưỡi trêu chọc Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ cười khinh bỉ, cũng không thèm để ý. Nhìn thấy Châu Thi Vũ không quan tâm đến mình, Vương Dịch cũng mất hứng, rồi ngoan ngoãn ngồi yên.
Rất nhanh đã đến nhà, xe dừng lại, mọi người bắt đầu bước xuống, đột nhiên Châu Thi Vũ quay lại phía sau thì bất ngờ Vương Dịch cũng đứng lên, không muốn khoảng cách quá gần nên Châu Thi Vũ lùi về phía sau, bất cẩn vướng chân cũng may Vương Dịch choàng tay ra sau lưng đỡ được Châu Thi Vũ.
" Tiểu thư lần đầu đi xe buýt à "
Nói xong cũng không cho Châu Thi Vũ, trực tiếp nắm tay Châu Thi Vũ dắt xuống xe. Khu phố này xe không được phép vào, xuống xe phải đi bộ vào trong, Vương Dịch vẫn chưa chịu buông tay, Châu Thi Vũ cũng mặc kệ để Vương Dịch tùy ý.
" Hai người chậm quá đó, chúng tôi qua làm món bánh gạo luôn rồi này ". Trương Hân vừa thấy họ về đã trách.
" Cậu gấp gáp muốn trở về cùng tỷ tỷ xinh đẹp à ". Vương Dịch tay phải đặt nguyên liệu lên bàn, tay trái đang nắm tay Châu Thi Vũ mà lại tưởng nguyên liệu nên cũng đặt lên theo.
Trương Hân và Hách Tịnh Di bật cười, muốn dùng tay Châu Thi Vũ làm nguyên liệu, có hơi kinh dị. Vương Dịch bị trêu chọc thì bỏ đi vào trong, Châu Thi Vũ đợi Vương Dịch đi rồi cả ba cười thêm lần nữa.
Lon ton chạy vào phụ giúp Vương Dịch, Châu Thi Vũ lẽo đẽo theo sau.
" Sáng nay em đi đâu cùng cô gái kia vậy "
" Đây là đời tư của tôi "
" Chuyện của em cũng là chuyện của tôi ". Châu Thi Vũ nói nhỏ nhưng bị Vương Dịch nghe được.
Vương Dịch đột nhiên hét lớn.
" Nè.. Dạo gần đây cô hay tò mò chuyện của tôi quá rồi đó, chúng ta đặt ranh giới đi "
" Tôi chỉ hỏi một câu, em như thế nào lại lớn tiếng. Mặc kệ em, từ nay tôi sẽ không xen vào chuyện của em nữa ". Châu Thi Vũ hất bột vào người Vương Dịch rồi bỏ đi.
Vương Dịch ngơ ngác đứng nhìn, lớn tiếng là cách mà thường ngày hay nói chuyện cùng Châu Thi Vũ vậy mà hôm nay Châu Thi Vũ sao lại khác thường mà giận dỗi, không phải hôm nay, Vương Dịch nhận ra dạo gần đây Châu Thi Vũ rất hay thay đổi cảm xúc.
Bên ngoài nghe tiếng ồn ào bên trong, Trương Hân chưa kịp vào hóng thì Châu Thi Vũ đã bỏ đi ra.
" Tôi về trước "
Lúc đến thì nét mặt rạng rỡ, khi về thì trở nên khó coi, Trương Hân và Hách Tịnh Di nhìn nhau, rồi chạy vào hỏi Vương Dịch xảy ra chuyện gì nhưng Vương Dịch làm sao biết được.
Tình yêu làm cho người ta thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip