Chương 58: Án mạng trong buổi tiệc

" Đến lúc thể hiện rồi "

Châu Thi Vũ bước lên bóc thăm và cô sẽ là người diễn tả, mở gói từ khóa ra, Châu Thi Vũ mặt không cảm xúc làm ba Châu đang ngồi ở vị trí đoán từ khóa trở nên căng thẳng.

Bắt đầu bấm giờ, màn buổi diễn được bắt đầu.

- Từ khóa đầu tiên.

Châu Thi Vũ: " Ba thường lấy Tiểu Vũ ra để như thế nào với con nhà người ta "

Ba Châu: " So sánh "

Tốc độ rất nhanh, mọi người còn chưa thích nghi kịp, Châu Thi Vũ đắt ý cười nhẹ trong khi ba Châu trả lời mà ngượng cả miệng.

- Từ khóa số 2.

Châu Thi Vũ: " Sống xót thoát khỏi bọn cướp, sau đó ba đã làm gì với Tiểu Vũ "

Ba Châu: " Xử phạt "

- Từ khóa số 3.

Châu Thi Vũ: Ba thường ép Tiểu Vũ phải làm gì "

Ba Châu: " Đọc sách "

- Từ khóa số 4.

Châu Thi Vũ: " Sau khi tha thứ, không cho Tiểu Vũ bay về Canada thì ba muốn Tiểu Vũ đi với ... "

Ba Châu: " Đoàn thiện nguyện "

- Từ khóa cuối cùng. Châu Thi Vũ có vẻ chậm lại so với nãy giờ.

Châu Thi Vũ: Nghề nghiệp của Tiểu Vũ là gì "

Ba Châu ngập ngừng: " Thám tử "

Trả lời xong câu hỏi cuối cùng cả hai đều không nhìn nhau, mọi người bên dưới thì tung hô hết mức, thời gian hoàn thành nhanh nhất và đúng hết tất cả, mang về chiến thắng vé du lịch hạng thương gia cho cả gia đình.

" Đặc sắc thật đó ". Lâm tổng đi đến chỗ hai người chúc mừng.

" Ngưỡng mộ thật ". Anh chàng lúc nãy đến bên cạnh Châu Thi Vũ lúc nào không hay, Châu Thi Vũ chỉ cười một cái rồi lùi ra sau, nhìn thấy một người muốn lấy ly rượu trên bàn, Châu Thi Vũ giúp ông ấy vì tay phải ông ta đang bó bột, có vẻ rất nặng vì nó dài từ bàn tay đến khuỷu tay.

" Cẩn thận ạ ". Châu Thi Vũ lễ phép đưa ly rượu.

" Ta thấy nó rất phiền phức ". Người vừa nói chính là người tay bị bó bột, Trịnh tổng.

" Ông Trịnh vẫn còn níu kéo thanh xuân, chơi thể thao để rồi bị thế này ấy mà ". Một câu nói đùa không hề vui của Hứa tổng làm mọi người giải tán.

Xung quanh lại xuất hiện những ông chú lạ thường này, Châu Thi Vũ chỉ cười mà không nói gì. Cùng nâng ly chúc mừng Châu chủ tịch và Châu Thi Vũ.

" Phục vụ, rót rượu đi ". Hứa tổng gọi lớn.

Bỗng nhiên tất cả đèn bị tắt đi, xung quanh tối đen như mực, chưa đầy 3 giây thì đã sáng trở lại. Lâm chủ tịch đặt ly rượu của mình xuống rồi đi kiểm tra xem thế nào nhưng đèn lại bị tắt một lần nữa, vì tối quá không thể di chuyển nên Lâm chủ tịch chỉ còn cách trấn an mọi người.

" Xin lỗi mọi người, chắc là bên kỹ thuật có trục trặc, sớm sẽ bình thường lại thôi "

Lần này lâu hơn, qua một lúc thì sáng trở lại, Châu Thi Vũ che hai mắt vì ánh sáng đột ngột gây khó, sau khi mở mắt ra thì nghĩ mình bị ảo rồi.

Lúc này, vợ Lâm chủ tịch thay ông ấy m đi kiểm tra bộ phận kỹ thuật, để ông ấy ở lại tiếp chuyện cùng mọi người.

" Chỉ là trục trặc nhỏ thôi, ta nâng ly lấy lại không khí nào ". Trịnh tổng nói.

Tất cả cùng nhau nâng ly, chỉ có Châu Thi Vũ là không uống, anh chàng đó luôn bên cạnh làm Châu Thi Vũ không thoải mái, trong lòng nghĩ thầm, đèn mà tắt một lần nữa, mình sẽ đá thằng cha này cho xem. Tiếng thét chói tai của Lâm chủ tịch phá vỡ suy nghĩ của Châu Thi Vũ, ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, ông ta bóp chặn cổ của mình rồi ngã quỵ xuống đất.

Xung quanh trở nên hỗn loạn, người sợ hãi người thì tò mò, có người đi đến xem Lâm chủ tịch đã xảy ra chuyện gì, chỉ có ba Châu không thấy Châu Thi Vũ bên cạnh mình thì trở nên lo lắng.

" Mọi người đừng đến gần, giữ nguyên hiện trường ". Châu Thi Vũ đột nhiên xuất hiện bên Lâm chủ tịch.

" Cô là ai... Tại sao chúng tôi phải làm theo lời cô ". Vài người trong đó la hét.

" Tôi là thám tử "

Một câu nói của Châu Thi Vũ khiến tất cả im lặng, Châu Thi Vũ bấy giờ rất khác, trở nên nghiêm túc, cũng đã cho người gọi cảnh sát và xe cứu thương đến đây.

" Tại sao phải gọi cả cảnh sát ". Vợ Lâm chủ tịch thắc mắc.

" Bởi vì ông ấy bị sát hại "

Dấu hiệu đó chính là bị trúng độc, Châu Thi Vũ có biết về điều này. Mọi người nghe đến đây thì bắt đầu lớn tiếng với Châu Thi Vũ, không tin tưởng những lời Châu Thi Vũ nói bởi vì từ nãy giờ Lâm chủ tịch vẫn bình thường và không thấy ai có khả năng làm chuyện sát hại như Châu Thi Vũ. Họ bắt đầu tấn công Châu Thi Vũ, trong khi cô đang tập trung suy nghĩ thì anh chàng lúc nãy không nhịn nổi mà bước lên.

" Các người cứ gây phiền phức như thế này thì dễ dàng để tên hung thủ chạy mất xác "

" Phải ... Hung thủ vẫn còn ở đây, Lâm phu nhân, phiền người có thể cho chặn hết lối ra ngoài được không ". Châu Thi Vũ nói.

Lâm phu nhân gấp gáp làm theo lời của Châu Thi Vũ, mấy người loi nhoi lúc nãy cũng trở nên im lặng.

" Giao lại cho cô đó ". Anh chàng đó cười nói.

Châu Thi Vũ lúc này mới nhận thức được đây là ngoài năng lực của cô, từ trước giờ chưa từng trải qua những vụ này, không biết phải giải quyết như thế nào. Bây giờ mọi người đang trông chờ vào cô, muốn rút lui cũng không được mà lúc nãy đứng yên không làm gì cũng không được, rồi Châu Thi Vũ nhìn về hướng ba Châu, thấy ba cũng đang nhìn mình, hôm nay nhân tiện để ba thấy được cô làm việc như thế nào.

Xe cứu thương nhanh chóng đưa Lâm chủ tịch vào bệnh viện, cảnh sát đã xác nhận phần rượu rơi trên nền nhà là có độc.

" Lâm chủ tịch vẫn bình thường cho đến khi uống ly rượu đó, khả năng những người đứng gần ông ta có thể gây án nhất "

Châu Thi Vũ bắt đầu điểm mặt từng người, đầu tiên là Hứa tổng, người gọi rót rượu, không thể bỏ qua người phục vụ kia, tiếp theo là Trịnh tổng với tay bị bó bột và anh chàng đi theo Châu Thi Vũ và cả vợ ông ấy, dĩ nhiên cô và ba mình cũng nằm trong danh sách.

" Tôi bỏ thuốc vào ly rượu của ông ta sao, cô có biết mình nói gì không vậy ". Hứa tổng không bình tĩnh la hét.

" Tôi cũng không có động cơ gì để làm như thế ". Trịnh tổng bình tĩnh trả lời.

Anh chàng kia thì vẫn không nói gì, chỉ nhìn xem Châu Thi Vũ phá án. Quả thật Châu Thi Vũ cũng không biết động cơ là gì và phải bắt đầu từ đầu, bắt đầu trở nên áp lực. Phải chi lúc này có Vương Dịch lãi nhãi bên cạnh thì biết đâu cô đã nghĩ thêm được gì khác, Châu Thi Vũ nghĩ vậy.

" Không biết còn khoe khoang làm thám tử.. Con nít thì về nhà tắt đèn ngủ đi ". Hứa tổng lại lớn tiếng.

Tắt đèn, hai từ này đánh vào tâm thức Châu Thi Vũ. Giống như một màn hình diễn ra trước mắt, những cảnh lúc nãy đang diễn lại trước mắt cô, hai lần tắt đèn đó chắc chắn là có liên quan đến vụ án.

" Ông yên lặng đi, ăn nói ra dáng người lớn một chút ". Trịnh tổng trách móc.

" Có sao nói vậy thôi "

Cảnh sát bắt kiểm tra những người mà Châu Thi Vũ đưa vào viện tình nghi, tìm kiếm hung khí gây án.

Châu Thi Vũ đi vào bên trong kiểm tra công tắc đèn, không hiểu sao cảnh sát lại có thể cho cô đi lung tung thế này nhưng mặc kệ, lúc này đâu phải để suy nghĩ chuyện này.

Kiểm tra xong rồi trở lại vị trí, góc cạnh này rất quen thuộc, Châu Thi Vũ đột nhiên nhắm mắt rồi mở mắt, một lần nữa nhắm rồi mở mắt, chính là hình ảnh đó, khi ánh đèn vừa sáng lên, thứ mà cô nhìn thấy không phải là ảo.

" Chính là người đó "

Tất cả ánh mắt dồn về Châu Thi Vũ khi nghe cô vừa nói xong, lời thì thào từ xung quanh ngày một lớn, chỉ thấy hai mắt Châu Thi Vũ sáng lên, hung thủ chính là người đó, không chỉ có một mà là hai.

" Bắt đầu thôi. Đây mới chính là màn thể hiện của Châu Thi Vũ "

" Thích giở trò ". Hứa tổng cười khinh bỉ.

Châu Thi Vũ bước ra vị trí trung tâm, anh chàng đó không rời mắt, thấy Châu Thi Vũ đến cạnh mình thì thích thú ra mặt.

" Đầu tiên, người này suốt cả buổi tiệc cứ bên cạnh tôi nên chắc chắn anh ta không phải là thủ phạm ". Châu Thi Vũ mạnh miệng nói.

Anh chàng đó nghe vậy thì nhẹ nhõm.

" Châu tổng thì sao, sao cô lại bỏ qua ông ấy "

Châu Thi Vũ đi đến nói nhỏ với Hứa tổng.

" Ông ấy là ba tôi, dĩ nhiên không phải là hung thủ. Vả lại, chỉ cần búng tay một cái là có người giải quyết xong mọi chuyện, cần gì tự mình ra tay "

Hứa tổng cảm thấy lời Châu Thi Vũ là đúng, thế lực của Châu Bách Tùng không phải dạng vừa, đâu cần tự tay làm chuyện này, mà lúc nãy ông đã lỡ miệng nói lời không đúng về Châu Bách Tùng, lỡ như Châu Bách Tùng nhắm đến ông thì xong đời, lúc này Hứa tổng lại cúi mặt không dám nhìn.

" Hai người xì xào to nhỏ gì đấy ". Trịnh tổng lên tiếng.

" Là chuyện.... "

Châu Thi Vũ vừa nói vừa đi đến chỗ Trịnh tổng, còn chưa nói xong đã bị ngã, Trịnh tổng thấy Châu Thi Vũ sắp ngã thì liền đỡ. Châu Thi Vũ theo bản năng đưa tay nắm lấy tay Trịnh tổng, giữ lấy bó bột của Trịnh tổng kéo mạnh rồi ngã xuống đất, thật không ngờ tới cái bó bột đó rơi ra ngoài, kèm theo một lọ thuốc từ trong đó cũng rơi ra.

" Ôi trời, tôi thành thật xinh lỗi, thưa hung thủ ". Trịnh tổng chưa kịp nhặt lại lọ thuốc thì đã bị Châu Thi Vũ lấy đi, còn quơ quơ trước mắt.

Tất cả đều há hốc mồm, cánh tay bó bột đó là giả mà người không ổn nhất đó chính là Trịnh tổng đang thất thần ở đó.

" Chuyện này là sao "

" Giải thích đi ông Trịnh "

Xung quanh đang chất vấn ông ta, cảnh sát lấy lọ thuốc đó kiểm tra, so sánh với thuốc trong ly rượu Lâm chủ tịch quả thật là một.

" Mọi người nghe tôi nói, cái tay bị thương quả thật là giả, tôi làm như vậy là để không bị đối tác ép phải tham gia lễ hội đánh golf, cũng là vì tôi rất ghét bộ môn đó. Còn lọ thuốc thì tôi không biết tại sao nó lại ở trong đó, có lẽ người nào đó muốn vu khống cho tôi ". Trịnh tổng khẩn trương giải thích.

" Đừng nhiều lời nữa, thám tử cô mau nói đi "

" Đúng đó "

Từ bị phản đối lại trở nên ủng hộ, Châu Thi Vũ giống như được tiếp thêm sức mạnh, ngay lúc này phơi bày sự thật ra ánh sáng.

" Đó là sự kết hợp với đồng bọn một cách nhịp nhàng. Lần đầu tiên đèn tắt, Lâm chủ tịch đặt ly rượu xuống, ông xác định ly rượu của Lâm chủ tịch đang ở đâu. Lần thứ hai đèn tắt là lúc ông bắt đầu hành động, có lẽ đã tập trước rất nhiều lần mới thành thục như vậy. Nhưng hoàn hảo đến đâu cũng sẽ có sơ hở, chính cái bó bột giả của ông đã phản ông "

Châu Thi Vũ di chuyển đến nhặt cái bó bột lên, đeo vào tay mình rồi nói.

" Khi đèn sáng bất ngờ, đập vào mắt tôi là cái bó bột đó biết di chuyển. Lần đầu thấy nó, tôi nhớ là gần sát khuỷu tay nhưng sau khi tắt đèn nó lại tự biết di chuyển chuyển ra xa "

" Tôi chỉ là thấy ngứa nên tháo ra rãi ngứa thôi mà, qua miệng cô thì lại trở thành một kế hoạch giết người. Đâu có gì đảm bảo hung thủ không bỏ thuốc trước khi tắt đèn chứ ". Trịnh tổng tức giận quát.

" Được thôi, chối tội là một trong những việc mà hung thủ rất giỏi làm ". Châu Thi Vũ nói xong, đi đến lấy ly rượu của Trịnh tổng lúc nãy để ở trên bàn, sau đó nói tiếp.

" Vậy thì ông hãy uống hết ly rượu này đi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip