Chương 60: Khóa học đặc biệt

5 giờ sáng, đồng hồ báo thức chạy bằng cơm đánh thức Vương Dịch dậy. Trần Kha ầm ĩ bên tai, hai tay không ngừng tác động Vương Dịch.

" Đến giờ tập luyện rồi "

Vương Dịch mắt mở không lên, giả điếc rồi ngủ tiếp cũng không cản được Trần Kha, kéo hết gối và chăn ra khỏi người Vương Dịch.

" Nếu cậu không dậy, tôi gọi Đan Ny "

" Tôi đi đánh răng đây mà". Vương Dịch bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Hôm nay là nhiệm vụ của Trần Kha, bài học về võ thuật, không thể để võ cua võ khỉ nhảm nhí của Vương Dịch phát huy.

" Ta bắt đầu đi.. Tôi hào hứng quá ". Vương Dịch tràn đầy năng lượng.

" Không phải là tôi mà là cậu ấy, Trương Nguyệt Minh "

Giới thiệu xong, Trương Nguyệt Minh vẫn không thấy đâu, Trần Kha và Vương Dịch phải đi tìm thì mới phát hiện Trương Nguyệt Minh đang lén lút ăn một mình.

" Xin lỗi vì hơi đói một chút ". Trương Nguyệt Minh để dĩa thức ăn qua một bên.

" Này.. Tôi cũng đói lắm "

Vương Dịch vừa đưa tay định lấy thì bị Trương Nguyệt Minh bắt lấy, động tác nhanh nhẹn khống chế Vương Dịch xuống đất lúc nào không hay. Tuy bị ăn hành nhưng Vương Dịch lại vô cùng phấn khích, quá nhanh quá nguy hiểm, người này có vẻ năng lực về tốc độ, nghĩ đến đây, Vương Dịch liền muốn học ngay.

___________

" Làm như vậy có được không? "

" Yên tâm... Tôi bảo kê mà "

Hách Tịnh Di có phần lo lắng, hôm nay Châu Thi Vũ rủ rê Hách Tịnh Di cùng đi ăn uống, Hách Tịnh Di dĩ nhiên từ chối vì không ai trông chừng cửa hàng, thế là Châu Thi Vũ cho phép đóng cửa luôn ngày hôm nay để bọn họ đi chơi thoải mái.

Cùng tìm một quán ăn hợp khẩu vị, vẫn đang tung tăng trên đường, vô tình gặp Dương Băng Di đang bị một nhóm người bao vây và thái độ của Dương Băng Di cực kỳ khó chịu. Hách Tịnh Di không thể đứng yên, đến giúp một tay nhưng Châu Thi Vũ đã giữ Hách Tịnh Di lại.

Mặc dù bị bao vây nhưng có vẻ Dương Băng Di mới là người làm chủ tình hình, ở giữ đám đông ngẩng mặt nói chuyện, sau khi nói gì đó thì nhóm người đó lên xe rời đi. Dương Băng Di nhìn trước nhìn sau, rồi đi khỏi chỗ đó.

" Nè.. Dương Băng Di ". Châu Thi Vũ gọi lớn rồi đi đến chỗ Dương Băng Di.

Bị gọi đến hoảng hốt, Dương Băng Di cố trấn tĩnh bản thân, giả vờ cười nói.

" Hai người đi đâu vậy "

" Hôm nay được phép nghỉ ". Hách Tịnh Di nói xong thì nhìn Châu Thi Vũ.

" Đúng đó... Nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng ". Châu Thi Vũ phun họa nhiệt tình.

Nhân tiện rảnh rỗi, Dương Băng Di tham gia cùng hai người, trước tiên phải nạp cho cái bụng trống rỗng này. Người lớn Châu Thi Vũ sẽ thanh toán bữa ăn, phóng khoáng gọi một bàn ăn thịnh soạn.

Suốt bữa ăn, ánh mắt thăm dò của Châu Thi Vũ không ngừng hoạt động trên người Dương Băng Di. Ăn xong thì đi mua sắm một chút, nữ nhân thì luôn thích cái đẹp. Tản bộ nhẹ nhàng tiêu hóa thức ăn, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Hách Tịnh Di bình thường ít nói nhưng khi ở gần hai người kia thì miệng cũng không ngừng. Hôm nay có vẻ bắt gặp được những đám đông lạ thường, Châu Thi Vũ nhìn phía trước xem có chuyện gì, bọn họ đến xem thử thì biết được có một vụ tai nạn, đi gần vào trong một chút thì tá hỏa, người đang nằm dưới đó là Thẩm Mộng Dao.

May mắn bệnh viện sát bên cạnh, nhanh chóng đưa Thẩm Mộng Dao đi, để Dương Băng Di và Hách Tịnh Di vào trong trước, Châu Thi Vũ ở lại xem xét tình hình. Người gây ra tai nạn ở lại hiện trường và khai rằng là do Thẩm Mộng Dao chạy ra đường bất ngờ, xung quanh mọi người cũng nói như vậy.

" Có chuyện gì vậy ". Nghe được có người hỏi, Châu Thi Vũ quay người lại xem.

" Viên Nhất Kỳ ". Châu Thi Vũ ngạc nhiên.

Viên Nhất Kỳ vừa công tác trở về đã đến tìm Thẩm Mộng Dao, thấy mớ hỗn độn cùng Châu Thi Vũ ở đó thì chạy ngay đến hỏi, câu trả lời lại làm Viên Nhất Kỳ không bình tĩnh nổi.

Thẩm Mộng Dao sau khi tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh, nhận ra mình đang trong bệnh viện, đầu có hơi đau một chút, ánh mắt bắt đầu di chuyển, cảm thấy đang bị mọi người nhìn chằm chằm làm cô cảm thấy sợ một chút.

" Dao Dao, cậu ổn chứ ?". Châu Thi Vũ khẩn trương hỏi.

Thẩm Mộng Dao không trả lời mà chỉ lắc đầu, không ngờ như thế lại làm Châu Thi Vũ hoảng loạn, suy nghĩ đến chuyện khác.

" Cậu không nhớ tôi là ai sao.. Lúc này va chạm làm não cậu có vấn đề hả "

" Châu Châu, cậu lãm nhảm gì vậy ". Thẩm Mộng Dao đánh nhẹ vào vai Châu Thi Vũ, não có vẫn đề có lẽ là Châu Thi Vũ.

Nghe Thẩm Mộng Dao gọi tên mình, Châu Thi Vũ vui mừng nhảy dựng lên, mọi người cũng như vậy mà an tâm. Viên Nhất Kỳ từ nãy giờ rất lo lắng, đứng bên cạnh lén lút nhìn, mà Thẩm Mộng Dao từ nãy giờ đã nhìn thấy, lúc này mới chịu nói.

" Em đến đây làm gì "

Viên Nhất Kỳ được hỏi đến thì lập tức trả lời.

" Em đến tìm chị đúng lúc gặp chị Châu thì biết được chị bị tai nạn. Cũng mai xe tránh được và chị chỉ bị va chạm đầu vào cột đèn giao thông "

Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên nhìn Viên Nhất Kỳ.

" Hôm nay chịu nói chuyện cùng tôi? Lại còn đứng gần như vậy "

Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ nhìn nhau, không hiểu Thẩm Mộng Dao đang ám chỉ điều gì, rồi Thẩm Mộng Dao nhìn sang Dương Băng Di và Hách Tịnh Di, chỉ tay về bọn họ.

" Nhưng mà, hai người này là ai "

_______

" Mệt rồi mệt rồi... Tôi phải nghỉ ngơi "

Vương Dịch dựa vào thân cây thở hổn hển, Trương Nguyệt Minh cứ cho cô nằm đất làm cô kiệt sức. Vì Trương Nguyệt Minh quá nhanh, Vương Dịch không thể làm gì, chỉ còn cách đầu hàng. Đúng lúc đang mệt thì Trịnh Đan Ny và Tống Hân Nhiễm cung cấp thức ăn đến, Vương Dịch vừa thấy thì mắt sáng rực, chạy lại chỗ bọn họ.

" Cho ta xem hôm nay ngươi đã học được gì ". Tống Hân Nhiễm nói với Vương Dịch

Không nghe lời chắc chắn sẽ không cho ăn, Vương Dịch hiểu điều đó, dù có mệt thì cũng ráng thể hiện. Vương Dịch hiểu rõ điểm mạnh của mình, chỉ cần nhìn qua là học hỏi rất nhanh, mấy chiêu thức được Trương Nguyệt Minh phổ biến qua, Vương Dịch dễ dàng tiếp thu

Một thể múa thì có vẻ rất ổn nhưng khi đánh trực tiếp cùng Trương Nguyệt Minh thì lại nằm đất. Mặc dù chưa tốt lắm nhưng đã làm hài lòng Tống Hân Nhiễm rồi, đưa phần thức ăn cho Vương Dịch, chưa đến tay đã bị Trương Nguyệt Minh lấy đi.

" Tôi cũng đói ". Trương Nguyệt Minh chạy đi sau khi lấy được.

Vương Dịch bốc hỏa đuổi theo Trương Nguyệt Minh, Trương Nguyệt Minh phấn khích chạy nhanh hơn nữa, lúc này nhận ra có gì đó không đúng, mà bên này Trịnh Đan Ny và Tống Hân Nhiễm cũng nhận ra điều đó, hai người không tin vào mắt mình, Trương Nguyệt Minh là đang dùng năng lực siêu tốc độ của mình, năng lực này cho phép chạy nhanh gấp đôi, gấp ba lần so với con người, tùy theo khả năng. Thế nhưng Vương Dịch sau có thể đuổi đến rất gần, ngay lúc này Vương Dịch lại vô tình sử dụng một năng lực khác trong cơ thể mình mà cô lại không biết.

" Mệt rồi, không đuổi theo nữa "

Vương Dịch thở hổn hển nhìn thức ăn của mình đang dần xa. Nhớ lại Trịnh Đan Ny có vài cái bánh trên tay, Vương Dịch đổi mục tiêu sang Trịnh Đan Ny.

" Vương Dịch, cậu không nhận ra điều gì sao?". Trịnh Đan Ny hỏi.

" Nhận ra chứ.. Lúc nãy tôi thấy cậu mang theo bánh nhưng bây giờ đâu rồi ". Vương Dịch nhìn xung quanh.

Trịnh Đan Ny và Tống Hân Nhiễm nhìn nhau, biết ngay Vương Dịch không biết  mình vừa sử dụng thêm một năng lực.

" Trả lời tôi đi ". Thấy Trịnh Đan Ny im lặng, Vương Dịch lại nói.

" Tôi đưa cho Trần Kha rồi "

" Cậu ấy nãy giờ chỉ đứng xem thôi mà.. Tôi mới là người cần ăn nè ". Vương Dịch giận dỗi.

" Giám sát cậu không phải là rất mệt sao "

Cũng không còn sức cải nhau với Trịnh Đan Ny, lần trước bắt cô chạy 101 vòng, hôm nay lại đưa hết bánh cho Trần Kha, Vương Dịch quyết tâm trả đũa Trịnh Đan Ny. Vương Dịch hít thở thật sâu, ánh mắt căm phẫn nhìn Trịnh Đan Ny, dứt khoát nói.

" Trịnh Đan Ny, tôi nguyền rủa cậu đi tỏ tình Trần Kha "

Vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, tất cả hồi hộp chờ đợi, mà lúc này Trịnh Đan Ny cũng đổ mồ hôi hột, sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra, kết quả Vương Dịch thất bại.

" Haha đồ ngốc... Cậu định dùng thanh âm bất khả kháng với bậc thầy dùng nó à ". Trịnh Đan Ny cười trêu chọc.

" Cậu chờ đó... Tôi sẽ nói cho đến khi nào hiệu nghiệm "

Vương Dịch nói xong rồi bỏ đi.

" Chuyện này có nên trình báo về không ". Trịnh Đan Ny hỏi Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm nhìn theo bóng lưng Vương Dịch rồi mỉm cười.

" Không cần... Tiềm năng này hãy để ta khai thác "

_________

Để Thẩm Mộng Dao nghỉ ngơi, Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh bên chăm sóc, Châu Thi Vũ không biết là Thẩm Mộng Dao có thật sự ổn không. Không nhận ra Dương Băng Di và Hách Tịnh Di nhưng lại nhận ra cô và Viên Nhất Kỳ, điều này thật sự khó hiểu. Hay là vì Thẩm Mộng Dao chỉ gặp hai người họ được vài lần nên nhất thời quên đi, càng nghỉ càng nhức đầu. Bác sĩ nói rằng vẫn chưa thấy dấu hiệu nào khác thường, đợi vài hôm xem thế nào rồi sẽ kiểm tra lại lần nữa

" Xin lỗi hai em, bây giờ tôi cũng không còn tâm trạng đi chơi ". Châu Thi Vũ buồn bã nói.

" Bọn em cũng lo lắng cho chị ấy mà, vậy hẹn hôm khác ". Dương Băng Di nói xong thì cùng Hách Tịnh Di trở về.

" Về nhà luôn sao, không đến công ty à ?". Châu Thi Vũ hỏi Dương Băng Di.

" À hôm nay em có việc cần giải quyết "

Mấy ngày nay Dương Băng Di đều không đến công ty. Đoàn Nghệ Tuyền lại không cùng bên cạnh, Châu Thi Vũ nhận thấy Dương Băng Di thật không bình thường.

Đêm nay Châu Thi Vũ ở lại nhà Thẩm Mộng Dao vì không yên tâm, Viên Nhất Kỳ cũng muốn ở lại, Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ có vẻ mệt mỏi, có lẽ vì chuyến công tác, cho nên để Viên Nhất Kỳ về nhà nghỉ ngơi. Ngồi trên giường nhìn Thẩm Mộng Dao, nhớ lại lời những người gần đó nói, có lẽ chuyện gì đó đã làm Thẩm Mộng Dao hấp tấp mà chạy ra đường dẫn đến bị thương.

Châu Thi Vũ đi xuống dưới nhà, suy nghĩ một lúc thì lại nhớ đến Vương Dịch, đã hứa sẽ giữ liên lạc vậy mà mất tâm mất tích, Châu Thi Vũ có gọi thế nào cũng không được. Càng nghĩ càng nhớ, Châu Thi Vũ mất quyền kiểm soát bản thân.

Vương Dịch bên này vừa nhắn tin vừa lén lút, đang là thời gian ngồi tịnh tâm cùng Tống Hân Nhiễm, khi vừa đến đây đã bị Tống Hân Nhiễm tịch thu điện thoại, lúc nãy vô tình nhìn thấy điện thoại mình trên bàn, chắc có lẽ Tống Hân Nhiễm bất cẩn để quên nên Vương Dịch đã lén lấy lại nó. Gửi thật nhiều tin nhắn sau đó mới nhận ra ở đây không có tín hiệu.

" Không nghiêm túc thì còn lâu mới qua nổi Viên Nhất Kỳ ". Tống Hân Nhiễm đột nhiên nói.

Vương Dịch nghe vậy liền cất điện thoại đi, giả vờ ngồi ngay ngắn.

" Cảm xúc không ổn định dẫn đến không kiểm soát được bản thân. Hơi thở không ổn định dẫn đến dồn nén rồi bộc phát. Ta để ngươi ngồi đây là để ngươi tập kiểm soát cảm xúc và hơi thở của mình, những lần ngươi bộc phát năng lực là do quá tải nguồn năng lượng hoặc là do cảm xúc nhất thời tác động. Vì vậy phải điều chỉnh thật tốt mới có thể kiểm soát năng lực của mình, không ai có thể tự nhiên mà sử dụng được năng lực "

" Rõ thưa sư phụ "

Hăng hái tiếp thu lời của Tống Hân Nhiễm, mấy phút đầu áp dụng rất tốt nhưng ba mươi phút sau đã ngủ gục, những lời mà Tống Hân Nhiễm vừa nói và quyết tâm lúc nãy của Vương Dịch đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip