Chương 63: Lạc mất tiểu thư ( Cuộc chiến của những thế lực )

Địa điểm đã được gửi đến nhưng lại hoàn toàn khác với những gì Châu Thi Vũ diễn tả. Châu Bách Tùng không căng thẳng mà ngược lại rất điềm tĩnh, vẫn đang suy nghĩ kỹ đường đi nước bước để không xảy ra sơ xuất gì, bỗng nhiên người bên đó gọi đến.

" Nhận được tin nhắn rồi chứ... Nhanh lên, tôi không biết mình sẽ làm gì con bé trong lúc chờ đợi đâu "

" Tôi nói chuyện với con bé được chứ ". Châu Bách Tùng lạnh lùng nói.

Người đàn ông đưa điện thoại đến gần Châu Thi Vũ, nhấn bật loa ngoài, Châu Thi Vũ chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng ba, bên kia liền hồi đáp.

" Đừng gây chuyện "

Từ nhẹ nhàng, Châu Thi Vũ trở nên tức giận.

" Đến lúc này vẫn cho rằng Tiểu Vũ gây chuyện "

" Không phải là chạy lung tung mới dẫn đến thế này sao "

Chỉ bao nhiêu rồi trả điện thoại lại cho ông ta, Châu Thi Vũ giận lẫy không nói gì. Trong tình cảnh, Châu Thi Vũ lại không nhận được một lời quan tâm nào từ ba.

Từ nãy giờ luôn cảm thấy Châu Thi Vũ có gì lạ thường, tay cứ để trong túi áo, mặc dù không bị trói tay nhưng lúc nãy cũng không nhận lấy điện thoại. Người đàn ông bước đến bắt lấy tay trái Châu Thi Vũ giơ lên, nhìn thấy đồng hồ đang nhấp nháy thì lập tức tháo ra và ném nó đi.

Nhận thấy tín hiệu đã bị tắt, Hách Tịnh Di liền thông báo với Châu Bách Tùng có lẽ Châu Thi Vũ đã bị lộ rồi, mà ngay lúc này Châu Bách Tùng cũng nhận được một tin nhắn.

Hách Tịnh Di muốn đi theo nhưng Châu Bách Tùng lại không đồng ý vì có thể rất nguy hiểm. Lo lắng cho Châu Thi Vũ, ở nhà cũng không an tâm, Hách Tịnh Di cố giải thích nói mình có học võ, có kinh nghiệm làm những việc này cho Châu Bách Tùng nghe. Đã vậy, Châu Bách Tùng giao một nhiệm vụ quan trọng cho Hách Tịnh Di rồi ông một mình rời đi trước.

" Chỉ có việc kiểm tra cũng không xong ". Người đàn ông tức giận, ánh mắt tràn đầy sát khí, trách đám người bắt Châu Thi Vũ. Cho người giải nhóm người đó đi xử phạt.

Châu Thi Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, đôi lút lén nhìn người đàn ông đang tức giận kia, bỗng nhiên có một tên muốn đến ra tay với Châu Thi Vũ, từ nãy giờ cũng muốn động tay động chân nhưng chưa có cơ hội, bây giờ chính là lúc thích hợp. Hắn ta hung hãn bước lên, khi sắp đến gần thì bị một tên khác cản bước.

" Dừng lại đi... Đừng hành động lung tung làm ảnh hưởng kế hoạch. Châu Bách Tùng rất khó tính, nếu để ông ấy nhìn thấy con gái mình bị thương thì không tốt đâu ". Là người cướp túi xách lúc nãy còn sáng suốt đứng ra khuyên ngăn. Châu Thi Vũ cả người giật lên một cái, chỉ thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm người vừa nói.

" Nói đúng đấy... Dù gì ta cũng có con gái, ta không chịu nổi cảnh con gái mình bị một dấu tích nào trên người đâu ". Người đàn ông đó có vẻ suy tư, quay sang nhìn Châu Thi Vũ, cái đồng hồ đó bình thường như bao cái đồng hồ nhưng nếu chủ nhân nó là Châu Thi Vũ thì khác, ông ta nghĩ vậy.

" Con gái, nhiều trò quá đó, giống y như ba con vậy "

Châu Bách Tùng đến địa điểm đã hẹn nhưng lại không thấy ai, phía bên kia xác nhận ông ta đi một mình, sau đó lại gửi một tin nhắn đến cho Châu Bách Tùng, lần này là địa điểm chính xác là địa điểm Châu Thi Vũ diễn tả.

" Ông ta thật sự đến một mình, con gái à con mới lầm to rồi ". Người đàn ông cười hả hê trước mặt Châu Thi Vũ, còn Châu Thi Vũ lúc này đã bắt đầu lo lắng.

Châu Bách Tùng đã đến, bước xuống xe, bên ngoài có rất nhiều người canh gác, ông bước vào bên trong, ngẩng cao đầu, nhìn thấy Châu Thi Vũ vẫn ngồi đó bình an là điều đầu tiên ông cảm thấy nhẹ lòng.

" Dương Thế sơn.... Thả người ". Châu Bách Tùng lạnh lùng nói.

Người được gọi là Dương Thế Sơn đó chính là người đàn ông quyền lực nhất ở đây, Dương chủ tịch của tập đoàn Dương thị, đối thủ cạnh trạnh số một của Châu Bách Tùng.

Châu Bách Tùng vẫn thái độ nghênh ngang, mặc kệ họ có bao nhiêu người cũng không sợ, cái tính không sợ trời không sợ đất của Châu Thi Vũ cũng là được truyền từ ba.

" Lão Châu thật là không biết sợ gì cũng không biết mùi thua cuộc là gì ". Dương Thế Sơn cười khẩy.

" Đừng dài dòng, muốn gì cứ nói, chuyện người lớn đừng để liên lụy trẻ con "

" Trẻ con này thật không tầm thường, nhờ con gái của ông mà đường dây buôn bán cần xa khô của tôi tan thành mây khói "

Châu Thi Vũ nhíu mày, ký ức ùa về, vậy chính Dương Thế Sơn cùng Thị trường kia là một duột, lúc đó không thể điều tra danh tính người đứng sau là do Dương Thế Sơn giở trò.

Châu Bách Tùng cứ vài giây là lại liếc mắt nhìn Châu Thi Vũ, bề ngoài tỏ ra thật bình tĩnh nhưng bên trong đang sôi sục. Châu Thi Vũ lại nghĩ ba đang trừng mắt nhìn mình vì vừa biết thêm một chuyện mà mình gây ra.

" Tiểu Vũ xin lỗi ". Châu Thi Vũ cuối mặt, nhỏ giọng nói.

Dương Thế Sơn chứng kiến cảnh cha con không hòa thuận thì liền cười lớn.

" Không phải ta đưa con đến đây là vì chuyện này. Là vì ba con đấy ". Dương Thế Sơn từ thái độ dịu dàng với Châu Thi Vũ đổi thái độ lạnh lùng đối diện Châu Bách Tùng, " Hợp đồng vừa rồi là do các người giở trò để dành được có đúng không? Hết lần này đến lần khác tôi bị ông hớt tay trên, có phải vì thù ghét gì tôi nên ông mới làm vậy ? "

Nghe những lời nói này, Châu Bách Tùng càng khinh ra mặt, chỉ nhẹ nhàng đáp.

" Đối với người không có năng lực cũng không cần chiêu trò "

Dương Thế Sơn bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người, bắt đầu trở nên điên loạn.

" Đưa tiểu thư cành vàng lá ngọc đến đây "

Người cướp túi xách lúc nãy áp giải Châu Thi Vũ lên phía trước.

" Vốn dĩ tôi muốn giải quyết êm đềm nhưng có lẽ ông không đồng ý rồi. Hợp đồng lần này hãy từ bỏ đi và hãy nói rằng ông đã thua cuộc dưới Dương Thế Sơn này, nếu không đừng trách tôi ra tay với con gái bé bỏng của ông "

Châu Thi Vũ cảm thấy rất vô lý, không thể chấp nhận điều kiện này được. Cô định lên tiếng phản bác thì có người đã nhanh hơn một bước.

" Vậy còn con gái bé bỏng của ông thì sao ? "

Bên ngoài gác cổng rất ngoan ngoãn lùi lại vì người trước mắt là con gái của Dương Thế Sơn đang bị Hách Tịnh Di và vệ sĩ của Châu Bách Tùng áp giải.

" Dương Băng Di? ". Châu Thi Vũ há hốc mồm, từ đầu cảm thấy Dương Băng Di không hề bình thường, thì ra chính là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Dương.

" Chị Châu, thành thật xin lỗi "

Dương Thế Sơn nhìn thấy con gái mình đang bị bắt giữ thì gấp gáp, tay chân luống cuống, mất đi vẻ uy quyền.

" Mau thả con bé ra, con bé không liên quan gì đến chuyện này "

" Không liên quan thì tại sao bắt giữ Châu Thi Vũ, ba đúng là đáng sợ, chẳng trách sao con lại bỏ nhà đi "

Lời nói như nhát dao đâm vào tim Dương Thế Sơn, một năm qua sau khi Dương Băng Di bỏ đi, ông luôn cho người thăm dò Dương Băng Di, gọi Dương Băng Di trở về bằng mọi cách vẫn không được.

" Con có thể nói những lời này với ba sao "

" Ba nhìn xem mình đã làm gì.. Dừng lại đi, hãy kết thúc mọi chuyện tại đây trước khi quá muộn "

Châu Bách Tùng ho vài tiếng, xen vào cuộc trò chuyện của bọn họ, ánh mắt hướng về Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ cũng nghênh mặt nhìn ông.

" Tôi không muốn xem phim tình cảm gia đình, còn phải nhanh chóng trở về dạy dỗ đứa con gái. Cho nên, thả người "

Dương Thế Sơn mặc dù rất giận nhưng an toàn của Dương Băng Di là trên hết, điểm yếu chí mạng bị đánh trúng, lại một lần nữa nhận thua trước Châu Bách Tùng.

" Châu Bách Tùng, coi như tôi lại thua ông đi... Bây giờ ta đổi người rồi mọi chuyện kết thúc tại đây được chứ "

Dương Băng Di lúc này mới chịu nhìn đến Dương Thế Sơn.

" Bắt đầu đi ". Giọng nói lạnh lùng của Châu Bách Tùng cất lên, bắt đầu trao đổi con tin.

Hai bên thả người, Châu Thi Vũ và Dương Băng Di tiến về phía trước, bước qua nhau cũng chẳng nhìn nhau, khi cả hai đều về nơi an toàn, bỗng nhiên phía Dương Thế Sơn đồng loạt chỉa súng vào đám người Châu Bách Tùng.

" Không ai được ra khỏi đây ". Dương Thế Sơn hét lớn.

" Ba dừng lại đi... Các người mau bỏ súng xuống ". Dương Băng Di muốn cản thì đã bị giữ lại.

Trong khi bên này Dương Thái Sơn và Dương Băng Di đang tranh cải thì Châu Thi Vũ bình tĩnh quan sát, cô lùi lại vài bước, thì thầm với Châu Bách Tùng.

" Không phải ba một mình đến đây ? "

" Ừm ... Ở bên ngoài "

Vậy có nghĩa, chỉ cần ra được bên ngoài thì có cơ hội chạy thoát nhưng làm sao ra ngoài mới là một chuyện. Châu Thi Vũ bắt đầu lên kế hoạch trong đầu.

" Mày làm gì vậy "

Bỗng nhiên Dương Thế Sơn la hét, khi Châu Thi Vũ ngẩng mặt thì đã thấy ông ấy bị khổng chế bởi một khẩu súng. Người cướp túi xách đó, đội mũ kín mít, một tay kẹp cổ Dương Thế Sơn, một tay chỉa súng vào đầu ông ấy.

" Để bọn họ đi.. Nếu không, ông sẽ đi trước "

Mũ trùm đầu rơi xuống, chính là Hạ Vũ. Khi nghe xong cuộc điện thoại đó, Hạ Vũ đã chạy theo hướng tên cướp, theo dõi hắn từ phía sau cho đến căn cứ này thì đánh hắn ta ngất xỉu và thay đổi trang phục, giả danh thành hắn. Mà lúc nãy Châu Thi Vũ nghe giọng nói cũng đã nhận ra, bây giờ chỉ thấy cô cười đắc ý.

Đám người của Dương Thế Sơn hoảng loạn, không biết phải làm gì.

" Tiểu Vũ mau ra khỏi đây ". Hạ Vũ hét lớn.

Châu Thi Vũ không muốn đi mà để lại Hạ Vũ một mình, nhìn thấy Châu Thi Vũ cứ lì ra đó, Châu Bách Tùng nắm lấy tay Châu Thi Vũ rồi nói.

" Đừng làm cậu ta khó xử "

Châu Thi Vũ vùng vẫy thoát khỏi tay ba nhưng không thành, mặc cho ba lôi kéo mình đi, cô cứ ngoái đầu nhìn lại Hạ Vũ. Châu Bách Tùng cố gắng thật nhanh để ra ngoài mới có thể cứu được Hạ Vũ. Nhưng Hạ Vũ lại bất cẩn rồi, không ngờ Dương Thế Sơn biết một chút võ, tranh thủ Hạ Vũ mất cảnh giác, ông gập người giựt trỏ về sau, Hạ Vũ nhanh nhẹn lùi lại, ngay lúc này người của Dương Thế Sơn liền bắn Hạ Vũ. Hạ Vũ thân thể nhanh nhẹn né tránh, lại lăn một vòng tránh viên thứ hai, phát hiện trước mặt có một cái tủ cũ có thể ẩn tránh, Hạ Vũ liền nấp sau đó.

Nghe thấy tiếng súng, tất cả bên ngoài đều hoảng loạn, người của Châu Bách Tùng đã đợi sẵn ở đó, nhìn thấy Châu Bách Tùng an toàn bước ra thì lập tức xuất hiện khống chế đám người của Dương Thế Sơn. Hai bên diễn ra ẩu đả, Châu Thi Vũ gọi một vài người vào giải cứu Hạ Vũ vì tiếng súng bên trong vẫn còn đang bắn liên tục.

Ở bên trong, tên kia vừa bắn vừa tiến đến chỗ Hạ Vũ thì bỗng nhiên, rầm một tiếng, nóc hầm căn cứ bị vỡ ra, từ trên trời rơi xuống một người, khói bay mù mịt, mọi người cố gắng nhìn xem, chỉ thấy bóng người đó một tay nhấc bỗng tên bắn Hạ Vũ rồi ném đi.

" Hạ Vũ.. Còn sống chứ... Nói cho tôi biết Châu Thi Vũ đâu rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip