Chương 64: Lạc mất tiểu thư ( Màn xuất hiện có 1 0 2 )

" Nói cho tôi biết, Châu Thi Vũ đang ở đâu "

Hạ Vũ từ từ bước ra, trong làn khói ẩn ẩn hiện hiện một hình dáng cao gầy, một thân ảnh quen thuộc, người vừa cứu mình không ai xa lạ đó chính là Vương Dịch.

" Tiểu thư đã ra bên ngoài rồi, có lẽ an toàn ". Hạ Vũ nói.

Vương Dịch chuyển ánh mắt đến Dương Thế Sơn, chỉ thấy ông ta đang sợ hãi, không biết đây là thể loại gì. Cảm thấy không ổn, ông đưa theo Dương Băng Di chạy thoát trước, ra lệnh cho đám người của mình tấn công Vương Dịch. Khi bọn chúng vừa tiến lên thì lại một lần nữa, từ phía trên rơi xuống thêm vài người, Trịnh Đan Ny, Trần Kha và Trương Nguyệt Minh, tạo thành một rào chắn bất khả xâm phạm.

" Ở đây để tôi lo ". Trần Kha đang hùng hục khí thế.

" Thích thể hiện ". Trịnh Đan Ny miệng thì nói thế nhưng bên trong lại thích.

" Ngầu phết. Đan Ny trông chờ vào cậu". Vương Dịch nói xong rồi liền rời khỏi đó.

Tại nơi đây, khoảng mười tên, họ nổ súng liên tục về phía nhóm người các cô, Trương Nguyệt Minh bắn khói cản trở tầm nhìn rồi dùng năng lực siêu tốc độ cướp lấy hết súng của bọn họ. Tiếp theo là màn thể hiện của Trần Kha, giải quyết đám người không còn vũ khí này, Hạ Vũ cũng đến giúp một tay.

Trái ngược với hai người kia, Trịnh Đan Ny cảm thấy thật phiền phức vì tham gia vào chuyện nhảm nhí này, nhưng làm thì phải làm cho ra gì và này nọ. Bước ra bên ngoài, giải quyết mấy tên ngán đường, nhìn xung quanh bên ngoài có vẻ ổn, tìm người cần tìm nhất, người mà Vương Dịch gửi gắm cho cô, Châu Thi Vũ.

Châu Bách Tùng bị lạc Châu Thi Vũ lúc chạy ra ngoài, từ nãy giờ tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy Châu Thi Vũ ở đâu, đột nhiên từ bên trong, Trịnh Đan Ny hùng hổ bước ra.

" Các người về đi, còn lại cứ để tôi ". Trịnh Đan Ny nói với Châu Bách Tùng, dĩ nhiên phải để bọn họ về nếu không muốn để lộ năng lực khi cần sử dụng.

Dĩ nhiên không quan tâm đến lời Trịnh Đan Ny vừa nói, Châu Bách Tùng nào có tâm trạng, ông lướt qua Trịnh Đan Ny đi vào tìm Châu Thi Vũ. Trịnh Đan Ny lắc đầu, cảm thấy người này thật là khó nói chuyện đàng hoàng, bất đắc dĩ Trịnh Đan Ny đành phải đánh ngất Châu Bách Tùng.

Người của Châu Bách Tùng nhìn thấy ông chủ bị Trịnh Đan Ny ra tay thì muốn tiến lên, Trịnh Đan Ny chỉ dùng một ánh mắt lại làm bọn họ dừng lại.

" Một là sống.. Hai là tất cả đều chết, đưa ông ta rời khỏi đây "

Hách Tịnh Di nhìn mọi người rồi gật đầu, mấy người còn lại đưa Châu Bách Tùng lên xe. Nhưng Hách Tịnh Di không rời đi mà chọn ở lại.

" Tôi sẽ ở lại.. Châu Thi Vũ vẫn còn ở trong đó "

Trịnh Đan Ny nhìn Hách Tịnh Di từ trên xuống dưới, đánh giá cũng không tệ, rồi quyết định cùng đi.

" Nhưng mà, Châu Thi Vũ đang ở đâu?"

Bên này, Châu Thi Vũ cũng không biết sợ là gì, lẽn vào một lối khác, được hai người bảo kê, trên tay cô là một cây gỗ đánh tới tấp. Vào được bên trong đã thấy một bãi chiến trường, người nằm dưới đất khóc không ra tiếng, người đứng đằng xa thở không ra hơi.

" Tiểu thư ". Hạ Vũ vừa thở vừa nói.

" Đồ ngốc, khi nào về tôi sẽ phạt anh ". Châu Thi Vũ chạy đến chỗ Hạ Vũ, vui đến nổi ôm chặt lấy Hạ Vũ.

" Vương Dịch.. Vương Dịch ở đằng kia ". Hạ Vũ chỉ về hướng cửa sau.

Châu Thi Vũ lúc nãy nhìn thấy nóc căn cứ bị vỡ một lỗ lớn thì cảm thấy kỳ lạ, bây giờ lại nghe Hạ Vũ nhắc đến Vương Dịch thì chắc chắn đó là sản phẩm mà Vương Dịch tạo ra. Không cần biết tại sao Vương Dịch ở đây, cô nhặt khẩu súng dưới đất rồi chạy đi theo hướng Hạ Vũ chỉ.

" Thả bạn tao ra tụi côn đồ "

Vương Dịch từ phía sau tăng tốc đá vào lưng một tên, nắm tóc tên còn lại tát vào mặt hắn vài cái, hắn ta chao đảo ngã xuống, nhanh nhẹn đoạt lấy Dương Băng Di từ tay Dương Thế Sơn.

Chỉ còn lại một mình Dương Thế Sơn, ông ta lùi lại trong sợ hãi, Vương Dịch được nước tấn công, từng bước tiến đến mặc cho Dương Băng Di đang ngăn cản.

" Nè Vương Dịch.. Khoan đã.. Đừng "

Vương Dịch nắm cổ áo nhấc bỗng Dương Thế Sơn lên, tay còn lại đấm vào bụng của ông ta làm ông ta lăn trên đất mười vòng. Động tác cực kỳ dứt khoát.

Vương Dịch cười hả hê, vừa định quay qua khoe với Dương Băng Di thì đã chẳng thấy đâu, nhìn qua nhìn lại, Dương Băng Di đang ở chỗ Dương Thế Sơn.

" Cậu sao vậy.. Tôi mới vừa trả thù cho cậu ". Vương Dịch đến bên cạnh Dương Băng Di nói.

" Trả thù cái rắm... Người cậu đánh là ba tôi "

Vương Dịch ngơ ngác ngã ngửa, nghe qua như sét đánh ngang tai, lập tức ngồi xuống kiểm tra Dương Thế Sơn như thế nào, lúc này cảm thấy tội lỗi đầy mình hơn là vinh quang chiến thắng. Dương Băng Di lấy điện thoại gọi cấp cứu đến, trong lúc hai người mất cảnh giác thì phía sau, tên thuật hạ hung hãn bắn Hạ Vũ lúc nãy vẫn còn sức lết đến đây, hắn ta đang giơ súng ngắm vào Vương Dịch.

Pằng... Tiếng súng chói tay làm kinh động đất trời, Vương Dịch lập tức quay người, nhìn thấy tên lúc nãy bị mình ném đi đã bị trúng đạn ở cánh tay, một tay ôm lấy vết thương, tay bị trúng đạn vẫn không từ bỏ nhắm bắn Vương Dịch. Làm so đo lại tốc độ của Vương Dịch, chưa kịp định hình đã bị Vương Dịch tước khẩu súng đi.

" Người này có phải là gia đình cậu không ? ". Vương Dịch xác nhận danh tính.

" Không ". Dương Băng Di dứt khoát trả lời.

Một nụ cười đắc ý xuất hiện trên môi Vương Dịch và sau đó tặng ngay cho hắn liên hoàn cước, chỉ thấy hắn ta đưa tay trước miệng, há miệng ra thì răng đã gãy muốn hết.

Tên đó ngã xuống, trước mắt Vương Dịch là hình bóng Châu Thi Vũ đang ở phía sau, tiếng súng lúc nãy là do Châu Thi Vũ bắn, kỹ năng học được từ Hạ Vũ cuối cùng cũng được dùng. Buông bỏ khẩu súng, Châu Thi Vũ bước đến Vương Dịch.

" Vừa kịp lúc ". Châu Thi Vũ ngẩng mặt cười với Vương Dịch.

Ánh mắt chạm nhau, ai là người rung động. Vương Dịch nhìn thấy Châu Thi Vũ bình an vô sự khiến cô không kiềm được cảm xúc, ý cười hiện lên khuôn mặt, bàn tay di chuyển đến giữa không trung, sau đó rụt rè rút lại, nhẹ nhàng đáp.

" Ờ, vừa kịp giữ mạng cho tôi "

____________

Trong bệnh viện, lần này Dương Băng Di lại là người chăm sóc bệnh nhân, việc này quá quen thuộc nhưng lần này người nằm bên trong đó là người mà không vừa thương vừa giận.

" Thay mặt Vương Dịch, tôi xin lỗi em, em ấy thật sự không biết ". Châu Thi Vũ bất ngờ xuất hiện phía sau.

Chuyện sức mạnh đáng sợ này của Vương Dịch đã quá quen với Châu Thi Vũ nhưng đối với Dương Băng Di thì hoàn toàn sốc. Vì lực đánh quá mạnh làm tổn thương mạch máu ở bụng, cũng may Dương Thế Sơn đã qua cơn nguy kịch. Dương Băng Di đứng trước phòng hồi sức, nhìn vào bên trong rồi thở dài.

" Em mới là người phải xin lỗi... Pháp luật không thể trừng trị ông ấy thì hãy để Vương Dịch làm việc đó "

Từ lúc nhận thức được ba mình làm chuyện xấu, Dương Băng Di nhiều lần khuyên ngăn đều không thành. Sau khi tốt nghiệp đại học liền rời khỏi nhà, không chịu được cách dạy cũng như tính cách của ba. Dương Thế Sơn tìm mọi cách đưa Dương Băng Di về, ông ta còn nặng lời cho rằng Dương Băng Di chẳng làm được gì khi không có ông ấy, càng như vậy càng khiến Dương Băng Di không muốn gặp ông. Là con gái không muốn ba phải chịu tù tội vì những việc đã gây ra, Dương Băng Di chỉ còn cách im lặng mà rời đi.

Châu Thi Vũ để lại không gian yên tĩnh cho Dương Băng Di, nhìn Dương Băng Di làm cô càng thêm sầu não. Ở bên ngoài, ba Châu đã đợi ở sảnh, nhìn thấy Châu Thi Vũ bước ra thì liền thay đổi nét lo lắng trở nên lạnh lùng.

"Tiểu Vũ sẵn sàng chịu phạt rồi ". Châu Thi Vũ ủ rũ nói.

Hoàn toàn trái ngược với những gì Châu Thi Vũ nghĩ, không biết ba Châu đã thật sự tỉnh sau cái đánh ngất của Trịnh Đan Ny chưa mà lúc này ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng.

" Làm con sợ rồi "

Châu Thi Vũ hoảng loạn rời khỏi vòng tay ba Châu, nhìn xung quanh.

" Mấy chuyện khó coi này sao ba lại làm ở đây "

" Khó coi ? Từ khi nào ta thể hiện tình cảm với con gái mà gọi là khó coi "

" Từ trước đến giờ ba có làm như vậy đâu "

" Bây giờ ta làm là muộn à "

Hạ Vũ nhận thấy mọi người xung quanh đang nhìn hai người họ nên đã chạy đến can ngăn. Châu Thi Vũ bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi nhưng ba Châu đang rất tràn đầy năng lượng, muốn tìm Trịnh Đan Ny để dạy dỗ. Lúc nãy ông chỉ muốn đưa Châu Thi Vũ ra ngoài sau đó sẽ đàm phán về chuyện hợp đồng, còn nếu như Dương Thế Sơn không đồng ý thì Châu Bách Tùng có thể đưa luôn hợp đồng cho ông ấy, chỉ cần Châu Thi Vũ an toàn trở về là được. Không ngờ tới lại có sự xuất hiện của nhóm người của Vương Dịch.

" Bọn họ đều đã đi rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip