Chương 68: Buổi họp nhóm xa lạ
Thẩm Mộng Dao trốn ở đằng xa, là người hẹn mọi người gặp mặt nhưng lại đang rất sợ, sợ rằng bản thân chưa thích nghi được với hiện tại. Lo lắng không thừa, chỉ mới nhìn thấy Lâm Thư Tình, Thẩm Mộng Dao đã vô cùng sững sốt.
" Cậu đi nhanh vậy không sợ té ngã à "
Bên ngoài cửa được mở ra, một cô gái đang lớn tiếng bước vào. Nông Yến Bình lớp phó đó sao... Cô gái với vẻ ngoài tri thức giờ đã trở thành một nữ thần quyến rũ với chiếc áo lộ ra phần lưng và cách trang điểm vô cùng cuốn hút.
" À chào cậu.. Châu Thi Vũ ". Nông Yến Bình bấy giờ mới nhìn thấy Châu Thi Vũ, kéo ghế ngồi cạnh Lâm Thư Tình.
" Hôm qua cậu bảo không đến cơ mà ?". Châu Thi Vũ lập tức tra hỏi, hôm qua Nông Yến Bình là người đầu tiên gửi tin nhắn nói không đến.
" Hôm qua tôi nói không đến nhưng hôm nay tôi có nói đâu "
Quá sức tưởng tượng rồi, Châu Thi Vũ vội lấy ly nước uống một ngụm, cố gắng bình tĩnh lại, nếu cứ như thế sẽ thua kèo Thẩm Mộng Dao, mà Thẩm Mộng Dao cũng đang đứng ngồi không yên.
Đến nữa rồi, Thẩm Mộng Dao lấy tay che miệng lại, kiềm chế cảm xúc của mình nhìn cô gái đang bước vào. Thanh Ngọc Văn thời còn đi học xinh đẹp nhất lớp, bây giờ lại còn xinh hơn, mái tóc màu vàng làm trắng cả khuôn mặt khiến cô ấy giống như một tinh linh.
" Tiểu Vũ xin chào ". Thanh Ngọc Văn chọn ngay vị trí cạnh Châu Thi Vũ.
Từ nãy đến giờ, chỉ có Thanh Ngọc Văn là làm Châu Thi Vũ chú ý đến. Người đồng ý đầu tiên thật là uy tín.
" Quý cô khó tính chưa đến à... Chủ hẹn này trễ giờ quá đó ". Nông Yến Bình nói.
Vừa dứt lời, Thẩm Mộng Dao đã đi đến, hít thở thật sâu, bắt đầu vào vai diễn.
" Đằng kia ". Lâm Thư Tình chỉ điểm.
Mọi người bắt đầu tụ họp, cảm thấy còn thiếu ai đó, ngẫm nghĩ một lúc thì mới nhớ ra thành viên hiền nhất hội, có vẻ cũng xuất hiện rồi. Hàn Gia Lạc bước vào, có lẽ là người ít thay đổi nhất so với mọi người, vẫn là cô gái rụt rè, giản dị.
" Xin lỗi tôi đến trễ "
" Tới trễ thì khao cả nhóm đi ăn đó nha ". Nông Yến Bình trêu chọc.
" Đúng đó ". Lâm Thư Tình phụ họa.
Hàn Gia Lạc tưởng là thật rồi đồng ý ngay, cả đám liền bật cười, vẫn như xưa, lúc nào cũng thích chọc ghẹo Hàn Gia Lạc.
Lặng lẽ ở một khoảng, Thẩm Mộng Dao yên lặng nhìn các bạn của mình, cảm giác như bị mọi người bỏ lại ở quá khứ. Tất cả đều trưởng thành cả rồi.
" Thẩm Mộng Dao, tên Thẩm Mộng Dao đúng không nhỉ... Ôi trời lâu quá rồi tự dưng nhắn họp mặt thế này lạ quá ". Nông Yến Bình nói.
" Các cậu tại sao tốt nghiệp rồi thì không gặp lại nhau nữa.. Học xong là kết thúc à ". Thẩm Mộng Dao trách móc.
" Tôi thì vẫn đợi tin nhắn của các cậu thôi ". Thanh Ngọc Văn cười nói.
" Vậy sao cậu không chủ động đi "
" Ai biết được các cậu có còn muốn gặp không "
" Tôi bận lắm, trở thành bà chủ không dễ dàng chút nào ". Nông Yến Bình than thở.
" Các cậu chỉ toàn là lý do ". Thẩm Mộng Dao tức giận.
Hàn Gia Lạc ngập ngừng, lời muốn nói ra lại nuốt vào, đợi khi mọi người nói xong mới dám nói.
" Thật ra tôi vẫn luôn theo dõi mọi người.. Lâm Thư Tình và Nông Yến Bình bây giờ cùng kinh doanh chuỗi nhà hàng, tôi có từng ghé qua. Thanh Ngọc Văn thì trở thành một biên tập viên, bác sĩ Thẩm Mộng Dao thì không cần phải nói. Còn Châu Thi Vũ sắp nổi tiếng rồi nha thám tử "
Tất cả ánh mắt dồn về Châu Thi Vũ, từ nãy giờ yên lặng không nói gì, vì vẫn còn chưa tin vào sự thật, không thể tin được mọi người như vậy mà tập hợp đầy đủ. Họp mặt bạn cũ là điều Châu Thi Vũ không thích chút nào, có người đến vì khoe mẽ công việc, có người đến vì kéo mối quan hệ, mà mấy người bọn cô đã lâu không liên hệ rồi, bây giờ ngồi lại ở đây chắc chắn một trong số họ có ý đồ gì.
" Nói mới nhớ, tôi thấy Châu Châu trên báo rồi... Giỏi quá đi ". Thanh Ngọc Văn quay sang nói với Châu Thi Vũ.
" Tôi xém không nhận ra ấy chứ... Lúc nhỏ xấu quắc ". Nông Yến Bình nói vậy không biết là đang khen hay chê nữa.
" Tôi còn biết cậu ấy có tin đồn yêu đương với một cô gái nữa, cái gì mà Thi Tình Họa Dịch.. Tôi tưởng cậu và Viên Nhất Kỳ ấy chứ ". Lâm Thư Tình nói xong ai cũng bật cười.
" Bỏ đi bỏ đi... Nhảm nhí hết sức ". Châu Thi Vũ xua tay.
Dù thế nào, dù bao năm trôi qua thì Châu Thi Vũ vẫn là nhân vật trung tâm. Khung cảnh nhộn nhịp, trong lòng lại tĩnh lặng, Thẩm Mộng Dao quan sát từng người, có vẻ đây không phải thứ cô muốn, mọi người gặp lại nhau nhưng cảm giác không còn như trước.
Cả ngày không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Châu Thi Vũ, Vương Dịch vào khung chat rồi thoát ra cứ làm vậy cả ngày, cũng không chủ động nhắn tin trước.
Nằm dài trên giường chán nản, cứ vài giây là lại nhìn điện thoại, bỗng nhiên điện thoại run lên, Vương Dịch lập tức xem ngay, là một tin nhắn nhưng là của Trịnh Đan Ny.
' Ngày mai ta gặp nhau tại quán ăn Hana '
Vương Dịch thất vọng vô cùng, Trịnh Đan Ny khó tính mà cũng muốn hẹn cô đi chơi, hay là có ý định nhờ cậy gì, mà khoan đã, Vương Dịch chợt nhớ ra.
' Cậu cũng sử dụng điện thoại? '
' Tại sao không? '
' Vậy Trần Kha cũng vậy đúng chứ '
' Ừm '
Vương Dịch rơi vào một khoảng lặng, vậy mà bấy lâu nay phải gọi Trần Kha bằng cách khan cổ họng. Nhận lời Trịnh Đan Ny, sau đó lại nghịch điện thoại, bài đăng tuyển nhân viên đã được phản hồi rất nhiều. Cửa hàng ăn uống có sự chống lưng của thám tử Châu Thi Vũ, khách hàng thân thiết là Tiktoker Tô Sam Sam và người khách đặc biệt Hồ Tiểu Tuệ, thế lực mạnh mẽ như vậy, thu hút biết bao nhiêu người.
Vương Dịch không biết mình phải chọn ai, nhắm mắt chọn đại một người, cái tên Vương Duệ Kỳ được trúng tuyển. Sau đó ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Vương Dịch mới lòm khòm thức dậy, hôm nay một mình trông coi cửa hàng vì Hách Tịnh Di bận việc gia đình nên không đến vào buổi sáng.
" Xin chào, tôi là Vương Duệ Kỳ "
Cửa vừa được mở đã thấy Vương Duệ Kỳ ở đó, Vương Dịch không nghĩ đến chuyện Vương Duệ Kỳ đến sớm thế này, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bảo Vương Duệ Kỳ đợi một chút. Vương Dịch dọn bàn ghế ra, vừa làm vừa lén nhìn cô ấy, nhìn qua cũng rất xinh, bỗng nhiên cảm thấy mình có duyên với những cô gái xinh đẹp. Vương Duệ Kỳ nhận thấy ánh mắt của Vương Dịch, bối rối không biết làm gì, giả vờ tìm chuyện gì để nói.
" Để tôi phụ một tay "
" Ờ được đó "
Vương Duệ Kỳ ngạc nhiên, cô chỉ là nói bừa ai ngờ Vương Dịch đồng ý thật.
" Đã từng đến đây chưa". Vương Dịch đột nhiên hỏi.
" Đã từng "
" Thấy thế nào "
" Rất thích "
" Thích cái gì ? Là bánh gạo hay bánh bạch tuộc "
Vương Duệ Kỳ dừng mấy giây sau đó mới trả lời.
" Thích bà chủ "
Vương Dịch quay sang nhìn Vương Dịch, vẻ mặt ngốc nghếch.
" Bà chủ á??? Là tôi á ??"
Bên ngoài đã có khách ghé qua, Vương Dịch phải vào chế biến, trong lúc đó Vương Duệ Kỳ lại trò chuyện cùng khách hàng. Nhìn qua có vẻ rất thành thạo, có lẽ đã từng làm công việc này, khi món bánh được làm xong, Vương Duệ Kỳ nhanh nhẹn mang ra, không đợi Vương Dịch lên tiếng.
Vị khách này vừa ra về thì đến vị khách khác, hai người vẫn không có thời gian để nói chuyện riêng, cũng không ăn sáng, bận rộn cho đến 11 giờ trưa.
" Hách Tịnh Di một mình thế này cũng giỏi quá đó ". Vương Dịch ngồi xuống hồi lại sức.
" Vậy khi nào thì phỏng vấn? ". Vương Duệ Kỳ thắc mắc.
" Phỏng vấn làm gì nữa... Từ nãy giờ tôi còn tưởng cô là nhân viên chính thức "
Lúc trước Vương Duệ Kỳ đã từng làm qua công việc này, qua nhiều quán khác nhau, vì công việc này có thể tiếp cận được nhiều người và hiểu thêm về thái độ mỗi người thế nào. Đó chỉ là lý do tự bịa ra của Vương Duệ Kỳ, sự thật vì gia đình không có điều kiện nên phải làm thêm nhiều chỗ.
" Tôi được nhận á ?". Vương Duệ Kỳ hỏi.
" Đúng "
Còn chưa kịp vui mừng thì Vương Dịch đã phải đóng cửa để chuẩn bị ra ngoài, cũng không phải là quá rảnh để dọn ra rồi bây giờ lại dọn vào, bởi vì lúc sáng Vương Dịch định sẽ đóng cửa một ngày, nhưng khi vừa nhìn thấy Vương Duệ Kỳ thì quên bén luôn chuyện đó.
Hẹn một ngày khác để gặp nhau vì hôm nay không có ai trông cửa hàng nhưng Trịnh Đan Ny không đồng ý, cái gì mà quán ăn khuyến mãi nên phải đến, Vương Dịch có vẻ nghi ngờ. Vương Dịch đi tắm trước, chọn một bộ ưng ý, nhìn quần áo thì lại nhớ đến Châu Thi Vũ, đến bây giờ vẫn không tin nhắn, không cuộc gọi.
Mang vẻ mặt không vui đi ra ngoài, chỉ được một lúc, sau đó nó lại biến mất khi nhìn thấy mấy món ăn trên bàn.
" Ôi trời ngon ghê gớm ". Vương Dịch đánh giá 10 điểm.
" Ăn nhiều quá thì tự mà trả tiền ". Trịnh Đan Ny nói.
" Vậy cậu trả ??"
" Ừm... Xem như trả ơn đi "
Trả ơn? Vương Dịch nhớ lại đêm hôm đó.
" Giúp tôi đi "
Trịnh Đan Ny căng thẳng nhìn Vương Dịch, Vương Dịch cũng căng thẳng theo. Giúp là giúp thế nào, Trịnh Đan Ny lập lại câu nói đó hơn 10 lần rồi nhưng không nói là giúp cái gì.
" Thôi đủ rồi đó... Giúp là giúp thế nào, không nói sao người ta biết ". Vương Dịch nóng giận.
Trịnh Đan Ny bỗng nhiên buồn bã, ngồi xuống không nói gì làm Vương Dịch sợ hãi.
" Này... Xin lỗi, tôi không có ý ..."
" Tôi thích Trần Kha... Tôi thích cậu ấy nhưng không thể nào thổ lộ, con người tôi là vậy đó, tôi biết cậu ta cũng thích tôi, đợi cậu ta nói ra nhưng lúc nào cậu ấy cũng né tránh. Lúc đó cậu dùng năng lực lên cậu ta làm cậu ta nói ra những gì trong lòng. Vậy cậu có thể... Có thể làm như vậy một lần nữa với tôi không? "
Vương Dịch há hốc mồm, đột nhiên mặc lại đỏ ửng.
" Tôi cũng đâu phải nói thích cậu mà làm vẻ mặt đó ". Trịnh Đan Ny lườm Vương Dịch.
Vương Dịch vỗ vỗ nhẹ mặt mình để tỉnh táo lại, người ta yêu nhau nhưng cô lại rung động.
" Tôi nghĩ cậu nên tự nói ra thì sẽ ... "
" Tự nói được thì tôi đâu có nhờ cậu "
" Ờ ờ tôi giúp tôi giúp thì được chứa gì "
Trịnh Đan Ny như con hổ muốn ăn tươi nuốt sống Vương Dịch, cuối cùng cũng nhận lời. Sáng hôm sau cũng là lúc Vương Dịch rời đi, trước khi đi đã bắt đầu kế hoạch dùng Thanh âm bất khả kháng lên Trịnh Đan Ny, cuối cùng thành công thổ lộ.
Nghĩ đến hai người họ thành một đôi là nhờ một phần của mình, Vương Dịch ngồi cười tủm tỉm.
" Hôm nay cậu ta không đến cùng à "
" Tôi không cho đi "
" Cậu đừng có bắt nạt bạn tôi quá đó "
Nói thì nói mà ăn thì vẫn ăn, tiếp đó là uống ly soda chanh, Vương Dịch cảm nhận sự thanh mát, ánh mắt nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài, vô tình nhìn thấy Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di.
Vương Dịch nhìn lại thật kỹ đúng là hai người bọn họ, chỉ có hai người, đi làm nhiệm vụ? Nếu vậy sao bỏ lại cô, lại còn nói chuyện vui vẻ. Vương Dịch giận tím người, không còn kiểm soát được bản thân, ly nước trên tay bị bóp thật chặt rồi vụn vỡ.
Loay hoay đã đến 4 giờ chiều, Hách Tịnh Di nói sẽ tản bộ về còn Châu Thi Vũ không có tâm trạng nên bắt taxi. Hai người chào tạm biệt nhau, Châu Thi Vũ cảm thấy còn sớm nên ghé qua Dương Băng Di một lát.
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Châu Thi Vũ bước xuống xe, khi vừa đến cổng lại vô tình gặp Vương Dịch đi ra. Ánh mắt chạm nhau, Châu Thi Vũ lướt qua Vương Dịch. Vương Dịch sững sờ, quay lại nhìn Châu Thi Vũ vẫn không thấy đối phương có dấu hiệu dừng lại mà vẫn đi tiếp.
Dương Thế Sơn đã tỉnh nhưng không muốn gặp ai, việc thăm hỏi lại thất bại, Châu Thi Vũ cũng đành phải ra về. Quay lại chiếc taxi lúc nãy, khi vừa vào trong thì đột nhiên từ phía sau bị một người đẩy vào, người đó trào lên xe, ngồi vị trí bên cạnh Châu Thi Vũ.
" Em.... "
" Cô mau nói địa điểm đến đi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip