Chương 69: Bức ảnh lúc nửa đêm

Châu Thi Vũ giữ bình tĩnh, nói với tài xế địa chỉ nhà mình, mà người hung hãn tên Vương Dịch kia lại không làm gì nữa, chỉ im lặng, cũng không nhìn nhau, Châu Thi Vũ vì không biết phải làm gì, cứ nhìn xung quanh, vô tình nhìn trúng  vết thương trên tay Vương Dịch.

" Tay em bị sao vậy ". Châu Thi Vũ nắm bàn tay trái Vương Dịch lên xem, bên trong lòng bàn tay còn nhiều dấu như bị khứa vào.

Vương Dịch rút tay lại nhìn, là mảnh vỡ thủy tinh lúc nãy.

" Đưa tôi xem ". Châu Thi Vũ nhẹ nhàng kiểm tra lại một lần nữa.

Trong túi có đầy đủ dụng cụ như túi thần kỳ của Doraemon, Châu Thi Vũ lấy ra vài miếng băng cá nhân dán lên tay Vương Dịch.

" Quan tâm làm gì.. Sao không phớt lờ luôn đi ". Vương Dịch không nhìn Châu Thi Vũ mà quay qua cửa sổ.

Châu Thi Vũ không trả lời. Vương Dịch cảm thấy người ngồi bên cạnh mình lại im lặng bất thường, quay sang nhìn Châu Thi Vũ rồi hỏi.

" Lại còn không nói, cô định đá tôi thiệt á ? "

Xe ở phía trước đột nhiên dừng lại, tài xế bất ngờ đạp thắng, hai người không có chuẩn bị nên ngả về phía trước, Vương Dịch nhanh tay ôm Châu Thi Vũ vào lòng, cẩn thận không để đụng trúng.

" Tên ngốc nào dừng xe giữa đường vậy ". Tài xế mắng.

Cũng may không có chuyện gì xảy ra, Châu Thi Vũ lúc này mới cảm thấy không đúng, vùng vẫy ra khỏi vòng tay Vương Dịch.

" Ngồi yên đó... Nếu không nói thì tôi sẽ không buông "

Vương Dịch nói là làm, tay càng ôm Châu Thi Vũ chặt hơn.

" Chị giận tôi chuyện gì ? "

Châu Thi Vũ ngoan ngoãn ở trong lòng Vương Dịch, nhỏ giọng trả lời.

" Không có "

" Chị đi làm nhiệm vụ cùng Hách Tịnh Di ? "

Châu Thi Vũ lắc đầu.

" Hách Tịnh Di muốn tặng quà cho mẹ vào ngày sinh nhật nên nhờ tôi chọn giúp  "

" Vậy sao lại không cho tôi đi cùng, lại còn che giấu "

" Muốn em được nghỉ ngơi, vừa mới trở về nên ... "

" Tôi có nói mình cần nghỉ ngơi sao "

Vương Dịch cuối cùng cũng buông tay ra. Lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.

" Tôi nghĩ là mình bị đá ra khỏi đội "

Xe dừng lại trước nhà Châu Thi Vũ, vì chưa giải quyết xong chuyện nên Vương Dịch không chịu về. Đứng trước cửa nhà đối diện nhau, Châu Thi Vũ bấy giờ mới dám nhìn Vương Dịch.

" Mau về đi... Còn phải tuyển nhân viên mà "

" Thì ra là chuyện này ". Vương Dịch cong khóe môi.

" Em đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm, không cần thiết phải thông báo cho tôi biết "

" Chị giận vì tôi không nói cho chị biết sao ?"

Khi Vương Dịch muốn sáp nhập quán bánh gạo của Trương Hân và quán bánh bạch tuộc lại với nhau, lúc Châu Thi Vũ cũng là lúc bắt đầu vào việc sửa chữa. Khi Vương Dịch nói quay trở về học cách kiểm soát năng lực, lúc Châu Thi Vũ biết cũng là lúc Vương Dịch đã quyết định. Lần này còn không nói một lời đã tự ý mà làm, Châu Thi Vũ đơn giản chỉ muốn được biết những gì Vương Dịch muốn làm, muốn được bàn bạc cùng nhau đưa ra quyết định nhưng giữa hai người là mối quan hệ gì.

Châu Thi Vũ lắc lắc đầu, chỉ vì cô có tình cảm với Vương Dịch nên mới nghĩ vậy, tình cảm từ một phía, lại còn muốn đòi hỏi ở đối phương. Cuối cùng không muốn làm quá vấn đề, tất cả là do sự nhạy cảm của bản thân mà ảnh hưởng đến cảm xúc cả hai.

" Giận thì ngày mai cũng quên, chúng ta luôn như vậy mà, thích gây sự ". Châu Thi Vũ miễn cưỡng cười.

Một chiếc xe dừng lại trước nhà, làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Ba Châu đã nhìn thấy Vương Dịch lúc còn ngồi trên xe, vừa xuống xe đã gấp gáp đi đến. Nhất quyết mời được Vương Dịch vào nhà mặc cho Châu Thi Vũ ngăn cản.

Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn, Vương Dịch thì tự nhiên khỏi nói, chỉ có Châu Thi Vũ lo lắng, khi ăn xong Vương Dịch lại mở miệng nói chuyện.

" Về chuyện hôm đó... "

" Không cần cảm ơn đâu ông chú "

Cả gan cắt ngang lời của ba Châu, Châu Thi Vũ lúc này thấy hơi mệt trong người rồi.

" Hôm đó ông chú ngầu lắm ". Vương Dịch lại tiếp tục thể hiện tài ăn nói.

" Lời cảm ơn thì nhất định phải nói, không những nói mà phải hành động. Ta cũng phải đền đáp "

" Muốn gì cũng được sao ạ ". Vương Dịch hỏi.

Ba Châu gật đầu, Vương Dịch có vẻ suy nghĩ, một lúc sau mới dám nói.

" Vốn dĩ muốn làm chuyện thiện nguyện nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên lấy danh nghĩa của mình hay làm cùng một đoàn nào đó, cũng không biết nơi nào cần hỗ trợ. Ông chú có thể giúp không? "

Châu Thi Vũ đột nhiên dừng đũa, Vương Dịch nhận thấy liền giải thích.

" Đã định nói với chị về chuyện này nhưng ông chú đột nhiên hỏi muốn gì nên tôi mới .."

" Giải thích với tôi làm gì ". Châu Thi Vũ lạnh nhạt rồi ăn tiếp.

Ba Châu ho vài tiếng để hai người chú ý đến ông.

" Được rồi, ta đồng ý "

" Thật tốt quá .... Cảm ơn ông chú rất nhiều ". Vương Dịch vui vẻ đáp.

Ba Châu sau khi ăn xong thì vào phòng trước, Châu Thi Vũ và Vương Dịch bắt đầu nhìn nhau, chưa nói được gì đã thấy ông ấy quay trở lại.

" Vé đi nghỉ dưỡng ta cho hai đứa "

Vé nghỉ dưỡng gia đình lần trước thắng trong trò chơi cùng Châu Thi Vũ chắc chắn là sẽ không dùng đến, bởi vì ông và mẹ Châu luôn bận, Châu Thi Vũ lúc cũng biết điều đó nên đã sớm không mong chờ.

" Vé đi nghỉ dưỡng??? ". Vương Dịch thắc mắc nhìn Châu Thi Vũ.

" Là vé hạng sang, địa điểm là bờ biển Grainne ở phía Bắc "

Vương Dịch nghe xong thì há hốc mồm, đưa tay làm bút like dành tặng cho ba Châu.

" Ông chú đúng là tuyệt vời.. Vậy mà có người luôn phàn nàn "

" Ai phàn nàn? ". Ba Châu hỏi.

Châu Thi Vũ liền đạp vào chân Vương Dịch, Vương Dịch cố nhịn đau nuốt vào trong.

" Ba vào trong nghỉ ngơi đi ạ ". Châu Thi Vũ cười nói.

Đợi khi ba Châu vào trong, Vương Dịch còn tưởng mình bị Châu Thi Vũ mắng một trận, nhưng không ngờ lại hoàn toàn khác.

" Trễ rồi đó, về đi "

Hiện tại là 9 giờ tối, bên ngoài rất lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim của người không thích mình.

" Mẹ chị đâu, tôi không thấy ?"

" Đi tiệc chưa về ". Châu Thi Vũ đưa Vương Dịch ra cổng.

" Chị vào nhà đi "

Châu Thi Vũ đột nhiên dừng lại, khó chịu nhìn Vương Dịch.

" Em mới vừa đi học lớp xưng hô với người lớn à ?". Ngày hôm nay Vương Dịch đã chủ động gọi Châu Thi Vũ là chị, khi nghe thấy Châu Thi Vũ cũng rất lấy làm lạ nhưng mặc dù thích thì vẫn cảm thấy thật khó nghe.

Lúc này Vương Dịch mới nhận ra, bắt đầu thấy ngượng miệng.

" Nếu không thích thì ... "

" Thích "

Trả lời nhanh chóng không cần suy nghĩ, cuối mặt che giấu ý cười, Châu Thi Vũ lúc trên xe đã thích lắm rồi. Vương Dịch vẫn chưa chịu về, nhìn tới nhìn lui rồi nhìn Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ cảm thấy người kia yên lặng, cô ngẩng đầu, vô tình chạm ánh mắt Vương Dịch.

" Chuyện tôi không nói cho em về chuyến đi cùng Hách Tịnh Di là muốn em nghỉ ngơi. Đó là sự thật  ". Châu Thi Vũ nhanh trí nói.

" Những lời lúc nãy nói với ba chị, tôi đã định nói cho chị biết, kể cả chuyện tuyển nhân viên. Đó là sự thật "

Vương Dịch nói xong thì liền quay đi.

" Tôi về đây "

" Ngày mai tôi lại đến ". Châu Thi Vũ phía sau nói lớn.

Khóe môi Vương Dịch xuất hiện nụ cười, quay người nói với Châu Thi Vũ.

" Phải vậy chứ "

| Nụ cười đó làm tôi xao xuyến, nó như đóa hoa nở rộ giữa trời đông. Đã nhiều lần nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm nhưng lại cảm thấy không có hy vọng, đường đường là Châu đại tiểu thư mà lại đi thổ lộ tình cảm với người khác, điều đó tôi không thể làm được. Thiết nghĩ bản thân có máu M không ha, bị Vương Dịch mắng suốt, cũng bị Vương Dịch đối xử lạnh lùng nhưng tôi lại rung động, Haizzzzz điên mất thôi |

Càng viết càng nhớ Vương Dịch, trong đầu là hình bóng của Vương Dịch. Châu Thi Vũ gục ngã xuống bàn, điện thoại đột nhiên rung lên làm cô hoảng hốt. Vừa nhớ đến người, người xuất hiện, Vương Dịch gửi một tin nhắn đến kèm theo hình ảnh.

' Cho chị xem thành quả tập luyện '

Đọc được tin nhắn thì liền chạy vào nhà vệ sinh, Châu Thi Vũ tìm đến gương để soi xem mình có bị chảy máu mũi không, cảm giác trong người nóng hừng hực, lập tức trả lời tin nhắn.

' Những thứ này không được gửi lung tung '

Sau khi nhắn xong, Châu Thi Vũ tiện tay lưu bức ảnh lại.

' Còn định đăng lên '. Vương Dịch nhanh chóng trả lời.

' Không được.. Cấm em đăng nó lên, xem như tôi mua bức ảnh đi '

' Không bán '

' Bức ảnh này bị lộ ra ngoài, tôi lập tức đuổi việc em '

Cách nhau một cái màn hình, không biết được cảm xúc của nhau, Vương Dịch làm sao biết được Châu Thi Vũ đang đứng ngồi không yên.

Đêm nay Châu Thi Vũ khó ngủ.

Cả đêm ôm ấp bức ảnh đến gần 3 giờ sáng mới có thể ngủ, Châu Thi Vũ sáng nay lại phải dậy sớm đến gặp Vương Dịch, trên đường đi cứ ngáp ngắn ngáp dài.

Trên tay là số tiền mà lúc Vương Dịch không ở đây, Hách Tịnh Di đã bán được, hôm nay giao lại cho chính chủ.

" Của em này "

Châu Thi Vũ mắt nhìn đi lung tung, không có đối mặt Vương Dịch, không ai làm gì nhưng mặt lại tự đỏ, tim đập thình thịch, hơi thở không ổn định, trong đầu toàn là hình ảnh hôm qua.

" Thái độ vậy là không muốn đưa ?". Vương Dịch không lấy.

" Không lấy thì thôi ". Châu Thi Vũ vừa nói xong thì Vương Dịch đã chụp lấy

" Đồ nhà giàu tham lam "

" Nếu đã tham lam thì tôi đã giữ làm của riêng rồi "

" Biết đâu chừng "

Vương Duệ Kỳ đứng gần đó, lần đầu chứng kiến cảnh này cũng rất sốc, lúc đầu còn tưởng bọn họ đang cải nhau, hỏi qua Hách Tịnh Di thì đây là thủ tục mỗi khi họ gặp nhau thì, kiểu chào hỏi rất lấy làm lạ. Vương Duệ Kỳ có nhận ra Châu Thi Vũ chính là người được gán ghép với Vương Dịch, Thi Tình Họa Dịch đang đứng trước mặt cô, rất xứng.

Ánh mắt Châu Thi Vũ vô tình nhìn qua Vương Duệ Kỳ, người này đang phụ Hách Tịnh Di, có lẽ là nhân viên mới mà Vương Dịch vừa tuyển, Vương Duệ Kỳ đón lấy ánh mắt Châu Thi Vũ, liền gật đầu chào hỏi.

" Là nhân viên mới tên là.. Là gì nhỉ ". Vương Dịch bỗng nhiên quên.

" Tôi là Vương Duệ Kỳ, nhân viên mới, mong chị chiếu cố "

Châu Thi Vũ rất vui vẻ đáp lại, đánh giá một chút về Vương Duệ Kỳ, người này nói năn nhẹ nhàng, rất chú trọng kính ngữ, đặc biệt rất ngại, đối diện với một người nói nhiều như Châu Thi Vũ thì càng trở nên lúng túng.

" Hách Tịnh Di nè, bức ảnh hôm qua tôi gửi cậu thấy sao ?". Châu Thi Vũ nghe thấy lời Vương Dịch vừa nói thì lập tức gạt Vương Duệ Kỳ qua một bên.

" Bức ảnh gì ? Em gửi gì cho Hách Tịnh Di ". Châu Thi Vũ khẩn trương.

" Ảnh gì còn lâu mới nói "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip