Chương 71: Kỳ thi sinh tử ( Trò chơi trốn tìm nguy hiểm )

" Xin lỗi tôi đến trễ "

Từ đằng xa, Châu Thi Vũ đang hớt hải chạy đến. Mặc dù Vương Dịch từ nãy giờ cứ ngóng trước ngóng sau nhưng vừa thấy Châu Thi Vũ thì thay đổi thái độ.

" Dậy không nổi mà thích thể hiện "

" Liên quan gì đến em "

" Tôi cảm thấy chướng mắt "

Dương Băng Di đang nghe điện thoại bên này, âm thanh bị lấn át, không còn nghe thấy gì nữa.

" Hai người trật tự đi, còn nói nữa tôi cho ở nhà "

Vương Dịch và Châu Thi Vũ như bị điều khiển, đứng nghiêm, không còn phát ra âm thanh gì, mà Đoàn Nghệ Tuyền bên cạnh chỉ biết cười, mới sáng sớm gây ồn ào thế này chỉ có thể là Thi Tình Họa Dịch.

" Đi thôi, em ấy cũng đang xuất phát "

Dương Băng Di nói xong liền dẫn đầu, sở dĩ hăng hái thế này là vì hôm nay là một ngày trọng đại của học trò cô, Khương Sam thi đại học.

Phú bà Đoàn Nghệ Tuyền phụ trách lái xe, bộ ba thám tử ngồi phía sau, ghế phụ dành cho tình yêu bé nhỏ. Trước cổng trường có rất nhiều người, ba mẹ, anh, chị, bạn bè của các sĩ tử đang tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Dương Băng Di sốt ruột vì vẫn chưa thấy Khương Sam đến, vừa định gọi điện thì âm thanh ồn ào làm cô chú ý.

" Ngay lúc này ". Châu Thi Vũ chờ đợi thời cơ, nhìn thấy Khương Sam liền ra hiệu. Hách Tịnh Di cùng Vương Dịch bung ra tấm bảng vừa lớn vừa dài, Châu Thi Vũ ở giữa đọc thật lớn liền thu hút ánh mắt Khương Sam đang bước vào.

TEAM ĐỘI THÁM TỬ TIẾP ỨNG SĨ TỬ -  GIẢI MÃ BÀI THI NHƯ GIẢI MÃ VỤ ÁN  BỞI CUỐI CÙNG THỨ CẦN TÌM CHÍNH LÀ ĐÁP ÁN

Quá sức ấn tượng, Khương Sam há hốc mồm nhìn ba người họ đang nhảy múa đăng kia. Dương Băng Di cũng không thua kém gì, cô giữ một bên, Đoàn Nghệ Tuyền phụ một tay kéo tấm bảng ra.

TEAM LÃO SƯ QUA ĐƯỜNG KIẾN THỨC PHI THƯỜNG - LÀM HẾT NĂNG LỰC CỦA MÌNH - TƯƠNG LAI LÀ DO MÌNH QUYẾT ĐỊNH

Sau đó là tất cả cùng đồng thanh.

" Khương Sam, làm bài thật tốt nhé "

Lời chúc đồng thanh vang lên khiến người nghe phải rùng mình, Khương Sam mặt đỏ tía tai vì mọi người xung quanh đang chú ý cô. Nhìn hậu phương vững chắc đang cỗ vũ cho mình, Khương Sam tràn đầy năng lượng, hít một hơi thật sâu, quay người đi vào bên trong.

" Mọi người hãy chờ tin tốt từ em "

Cánh cửa đã đóng lại, cuộc chiến sắp bắt đầu.

" Lạ thật đó, không thấy giáo viên nào "

Khương Sam nói với bạn học, từ khi bước vào đã thấy toàn bóng dáng học sinh, không một giáo viên nào. Còn chưa kịp định hình, bỗng nhiên một âm thanh chói tay, tiếng micro va đập mạnh, sau đó ngoài sân trường xuất hiện một đám người đeo mũ trùm đầu, trên tay là dao, súng, gậy nhìn rất hung hãn.

Bên ngoài cổng nhìn thấy liền hoảng loạn, ai nấy đều lo cho con em mình đang ở bên trong, cửa đã bị khóa nên không thể vào, có người muốn leo qua nhưng vì nó quá cao nên không thể. Trái ngược với bên ngoài, bên trong rất im lặng, bởi vì học sinh đang bị khống chế.

" Làm loạn thế đã đủ chưa, muốn chết thì cứ tiếp tục "

Âm thanh được truyền qua tất cả các loa, là giọng của một đàn ông trung niên.

" Tụi mầy là ai, mau thả bọn trẻ ra "

" Đúng đó "

" Báo cảnh sát đi "

Bên ngoài vẫn không sợ mà cứ la hét. Bỗng hai tiếng súng vang lên, tất cả đều sợ hãi, ôm đầu cuối xuống, kèm theo đó là một giọng nữ đang la hét cứu mạng inh ỏi.

" Muốn nó sống thì ngoan ngoãn một chút "

Không còn nghe thấy tiếng ồn nào nữa, người đó chỉnh âm thanh thật lớn, đảm bảo tất cả đều nghe. Một vài phụ huynh lén lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cảnh sát.

" Chỉ cần tao thấy cảnh sát thì tất cả sẽ chết "

Vì ngôi trường cách xa nhà dân, nếu những người ở đây không gọi báo cảnh sát thì cũng không ai biết mà gọi, mà mục đích ông ta mở loa thật lớn để bên ngoài nghe thấy, thách thức cả cảnh sát. Ngay lúc này một vài cảnh sát khu vực chạy đến, quần áo lượm thuộm, định xông vào nhưng nghe thấy thế thì tất cả dừng lại, trốn vào một gốc. Lúc nãy nhóm người này đã tấn công cảnh sát và lấy vũ khí đi, chạy theo hướng bọn họ thì đến được nơi này.

" Xin lỗi vì đã làm hoảng sợ, bây giờ chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi ". Người đàn ông càng nói, tất cả càng không hiểu.

" Hôm nay hãy cùng ta chơi một trò chơi nhé. Các em học sinh thân yêu, biết trò chơi trốn tìm chứ, bây giờ bọn ta sẽ cho các em chạy trốn, sau 15 phút người của ta sẽ bắt đầu đi tìm, nếu người của bọn ta bắt được em nào thì xin chúc mừng em được một vé về với ông bà  "

Nghe đến đây tất đều náo loạn, phía trước cổng một vài tên đã nổ súng, tiếng thét chói tai của một phụ huynh vang lên, viên đạn lướt qua cánh tay cũng may chỉ bị trầy xước. Không ra tay thì chẳng ai sợ, sau tiếng súng đó tất cả lại im lặng.

" Bình tĩnh, ta nói về với ông bà ở đây là có nghĩa được thả về nhà nhưng với điều kiện ta sẽ lấy đi một tay, một chân hoặc có thể là một thứ gì đó trên cơ thể. Vì vậy hãy trốn thật kỹ vào nhé "

Tiếng cười làm người ta phải khiếp sợ, người đàn ông đó như một gã điên đưa ra loại trò chơi đáng sợ.

" Tất cả đã sẵn sàng chứ, các phụ huynh bên ngoài hãy cầu nguyện đi, 15 phút chạy trốn bắt đầu "

Giọng nói vừa kết thúc, một nhóm liền tìm chỗ nấp, một nhóm vẫn sợ hãi đứng yên tại chỗ. Khương Sam mặc dù rất sợ nhưng lúc này không phải đứng đây để khóc lóc, bước ra giữa đám đông, hét thật lớn.

" Các cậu cũng không phải trẻ con nữa, nếu muốn sống thì hãy chủ động, ở đây khóc lóc cũng không giải quyết được gì. Xuất phát thôi, nếu may mắn chúng ta sẽ cùng nhau thi đại học  "

Người tiên phong bước đi trước, mấy nữ sinh lau đi nước mắt, chậm rãi đi theo, nam sinh phân chia nhau để bảo vệ nữ sinh, bắt đầu trò chơi cược cả tính mạng.

" Làm sao đây chị Châu, gọi trợ giúp được chứ "

Dương Băng Di tay nắm chặt tay Đoàn Nghệ Tuyền rất sốt sắng, lo lắng cho Khương Sam còn ở bên trong. Thế lực của cả hai nhà có thể giúp được chuyện này không còn chưa gõ. Đợi mãi mà không nhận thấy câu trả lời, quay lại nhìn xem thì chẳng thấy ai.

" Bọn họ đâu rồi? ". Đoàn Nghệ Tuyền cũng tìm kiếm.

Dương Băng Di dừng lại khoảng vài giây, có lẽ đã đoán được gì rồi, chỉ mỉm cười rồi nhìn vào hướng trường học.

Ba con chuột đang vào bằng cửa sau của trường, may mắn không ai phát hiện.

" Trong cái xã hôi này, không tránh khỏi việc đi cửa sau ". Châu Thi Vũ phủi bụi trên áo mình.

" Tôi sợ quá ". Vương Dịch quả thật rất sợ, tay chân run rẩy.

" Lúc nãy ai tiên phong vào trong hả đồ ngốc "

Người muốn vào trong giải cứu bọn trẻ là Vương Dịch, người đang sợ hãi cũng là Vương Dịch. Vương Dịch hối hận vì quyết định của mình, lúc nãy còn mạnh mẽ muốn vào để thể hiện năng lực sau khi học một khóa trở về nhưng giờ đây lại run lẩy bẩy.

" Hách Tịnh Di, em thật muốn vào sao, nguy hiểm lắm ". Châu Thi Vũ từ đầu đã không muốn Hách Tịnh Di vào.

" Hai người là định bỏ lại tôi sao ". Hách Tịnh Di hỏi.

Hai người họ lắc đầu.

" Vậy thì vào thôi, chúng ta là đội ba người mà "

Âm thanh sột soạt từ phía sau khiến cả ba không dám thở, hình bóng quen thuộc kia bước vào, họ mới cảm thấy nhẹ nhõm.

" Hạ Vũ, anh dọa chết tôi "

Vẫn như mọi khi bám theo Châu Thi Vũ, Hạ Vũ đã có linh cảm không lành, vì y như rằng Châu Thi Vũ đi đến đâu sẽ có chuyện xấu xảy ra đến đó.

" Muốn cản cũng không được, chỉ có thể làm đồng đội thôi ". Hạ Vũ nghĩ như vậy.

Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, tính mạng của các em học sinh bên trong là trên hết. Châu Thi Vũ phân tích trong lúc lẽn vào đây, có thể dùng tất cả loa thì chỉ có thể người đàn ông đó đang ở phòng âm thanh, mà từ nãy đến giờ đám người kia luôn nghe theo lệnh ông ấy, ông ta chắc chắn là kẻ đứng đầu.

Đầu tiên muốn đến được đó thì phải vượt qua đám người canh gác. Có lẽ giáo viên và nhân viên trong trường đã bị bắt giữ ở đâu đó rồi. Trong trường cũng không thấy lắp đặt camera, đây là lợi thế để bọn cô thâm nhập, Châu Thi Vũ nghĩ vậy.

" Nghe này, nếu bị phát hiện thì nói mình là nhân viên ở trong trường hoặc là giáo viên chẳng hạn. Gặp được học sinh thì hãy hỏi vị trí phòng âm thanh ở đâu. Đừng kích động, hỗ trợ lẫn nhau "

Châu Thi Vũ chia thành hai nhóm, cô và Vương Dịch phụ trách khu A. Hách Tịnh Di và Hạ Vũ phụ trách khu B. Để đảm bảo an toàn cho Hách Tịnh Di nên để Hạ Vũ bên cạnh sẽ tốt hơn và cả năng lực đặc biệt của Vương Dịch chỉ mình Châu Thi Vũ biết, cho nên đi cùng cô sẽ dễ dàng hơn. Châu Thi Vũ tưởng rằng Hạ Vũ sẽ không đồng ý vì không muốn xa cô nửa bước, thật bất ngờ khi Hạ Vũ đồng ý ngay.

" Vương Dịch, hãy bảo vệ tiểu thư thật tốt ". Hạ Vũ nhìn sang Vương Dịch.

Được giao nhiệm vụ quan trọng và nhận được sự tin tưởng làm Vương Dịch hào hứng trở lại.

" Được, cứ giao cho tôi "

" Bọn mày là ai ". Không ai quan sát xung quanh, một tên trùm kín mặt bất ngờ xuất hiện đang giơ súng về hướng bọn cô.

Châu Thi Vũ linh hoạt tiến lên.

" Tôi là học sinh, không phải là trong thời gian trốn sao, chưa được tìm đâu "

" Học sinh nào mà già chát như tụi bây "

Lời nói của tên đó đã làm tổn thương Châu Thi Vũ, cố nén cơn tức giận, tiếp tục diễn.

" Thẻ học sinh, tôi có thẻ này "

Châu Thi Vũ lấy trong chiếc túi của mình một tấm thẻ đưa cho tên đó xem, tay phải hạ nhẹ súng xuống, tay trái đưa ra lấy tấm thẻ. Nắm bắt thời cơ, Vương Dịch bên trái, Hạ Vũ bên phải, nhanh như chớp bắt lấy tay hắn bẻ về sau, nhân tiện đánh ngất.

" Thẻ ngân hàng cũng không biết ". Châu Thi Vũ cười nhếch mép rồi bỏ nó vào túi.

Kiểm tra bên trong súng không có đạn, chỉ là đồ giả, có lẽ chỉ một vài tên có súng thật mà thôi. Đưa mũ trùm đầu và súng của hắn ta cho Hách Tịnh Di để giả danh để đảm bảo an toàn, sau đó tạm biệt nhau bắt đầu vào việc.

" Ta cũng đi thôi ". Vương Dịch hít thật sâu rồi bước đi.

" Khoan đã ". Châu Thi Vũ đột nhiên giữ Vương Dịch lại.

" ? "

Châu Thi Vũ chỉnh lại áo cho Vương Dịch, ánh mắt hiện lên tia lo lắng.

" Phải cẩn thận có biết chưa. Đừng kích động cũng đừng vì tôi mà làm chuyện ngu ngốc "

" Đây cũng đâu phải là lần đầu làm nhiệm vụ "

" Nhưng lần này vị trí của em ở trong lòng tôi không phải là đồng đội "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip