Chương 73: Kỳ thi sinh tử ( Náo loạn khu A )

" Bắt tôi này mấy ông chú "

Vương Dịch hiên ngang đi về phía đám người đang giữ nữ sinh, không sợ trời, không sợ đất.

"Mày là ai, chán sống à ". Tên đó nhìn Vương Dịch từ trên xuống dưới không giống học sinh lắm, hắn định lấy súng ra, bàn tay vừa di chuyển thì Vương Dịch như một tia chớp đã đến chỗ hắn lúc nào không hay, tay bắt lấy cổ hắn nhấc lên rồi dứt khoát ném xuống sàn.

Tên đó say sẩm mặt mày, Vương Dịch ngồi xuống túm cổ áo hắn ta.

" Các người làm chuyện này để làm gì  "

" Mau bỏ tao ra "

" Tao hỏi mày bắt người làm gì ". Một cái tát làm hắn ta phun máu. Cuối cùng cũng biết sợ Vương Dịch.

" Đừng đánh..  Tao nói... Sau khi bắt được người thì sẽ rời khỏi đây, tống tiền ba mẹ tụi nó "

Bắt người tống tiền đâu cần quy mô lớn thế này, Vương Dịch hỏi xong liền tặng cho hắn một cái tát nữa làm hắn ta bất tỉnh. Xử lý xong mới đến xem nữ sinh thế nào, lúc này lại nhẹ nhàng hỏi.

" Không sao chứ ?". Vương Dịch hỏi nữ sinh.

Nữ sinh lắc đầu, có vẻ hơi sợ Vương Dịch.  " Cảm ơn chị "

Nhóm người Châu Thi Vũ chạy đến, nhanh chóng dọn dẹp tên đó rồi dắt nữ sinh vào trong. Vương Dịch vừa nhìn thấy Châu Thi Vũ thì cười hớn hở.

" Đã bảo là không chết đâu "

Châu Thi Vũ nhíu mày, đặt ngón trỏ trên môi Vương Dịch.

" Cấm em nói từ chết đó "

Nhìn Vương Dịch đánh đấm đã mắt, nam sinh vô cùng ngưỡng mộ, quay sang nhìn thằng bạn fan cuồng Châu Thi Vũ đang ngơ ngác, " Sao vậy, biết chị đó không, cho xin chút thông tin đi, gu của tao đó "

" Gu của mày và gu của tao là một đôi đó. Tao thấy mọi người đồn như vậy, giờ tận mắt chứng kiến rồi, chỉ biết là mọi người gọi họ là Thi Tình Họa Dịch "

Hai chàng trai thất vọng đứng đó, cảm giác như vừa bị thất tình. Giải xong thì phải tiếp tục đi, Vương Dịch trước khi đi còn căn dặn hai nam sinh phải bảo vệ nữ sinh thật tốt. Đã hỏi được phòng âm thanh ở tầng thứ hai, ngay bây giờ xuất phát đến đó. Châu Thi Vũ vẫn là người dẫn đầu nhưng Vương Dịch đột nhiên bước lên nắm tay Châu Thi Vũ.

" Như vậy chị sẽ không bị bắt như lúc nãy, đồ rắc rối "

Cảm giác gì đây, là được bảo vệ. Châu Thi Vũ đi phía sau vừa thẹn thùng, không chú ý Vương Dịch đã dừng lại mà đụng phải lưng Vương Dịch.

Vương Dịch nhìn lên cầu thang, âm thanh hỗn loạn không nghe được, trong đầu gọi tên Trần Kha, Trần Kha hãy mau nhập vào tôi. Không ngờ nó lại hiệu nghiệm, âm thanh đã nghe rõ, nhiều người đang cải nhau, trong đó có giọng của Khương Sam.

" Các cậu muốn cả đám chết chung sao ". Khương Sam mặc dù rất tức giận nhưng không thể hét lớn.

" Cậu ta dành chỗ của tôi, cái tủ này tôi đã đến trước "

" Ai làm chứng "

Khương Sam bất lực, bạn thân nhưng thân ai nấy lo, ai cũng muốn mình được sống nên không ai chịu chia sẻ, cũng đúng, không thể tránh họ. Nếu ở lại đây thế nào cũng bị phát hiện, Khương Sam dắt theo một người bạn của mình rời khỏi đây, để lại hai người kia tiếp tục tranh giành, vừa ra đến cửa đã đụng phải Châu Thi Vũ.

" Chị Châu?? ". Khương Sam vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, gặp được Châu Thi Vũ chắc chắn sẽ được cứu.

" Suỵt vào trong đi "

" Chị đi một mình? "

" Vương Dịch đi thăm dò xung quanh rồi "

Vừa dứt lời, Vương Dịch từ hướng phòng âm thanh hối hả chạy đến thông báo với mọi người có người đang đến đây, không phải một mà là ba. Châu Thi Vũ chỉ còn cách đưa mọi người xuống tầng dưới, vì lúc nãy các cô đã xử lý bên dưới xong rồi. Khẩn trương chạy ra ngoài, trở lại cầu thang ngay bên cạnh, mà ba tên kia đã nhìn thấy các cô, đang tiến về hướng các cô, cuối cùng Vương Dịch đành ở lại cầm chân.

" Cẩn thận ". Châu Thi Vũ không nỡ để lại Vương Dịch nhưng không thể bỏ tụi nhỏ, nói xong thì dẫn đầu chạy xuống cầu thang.

" Yên tâm "

Vương Dịch chỉ còn lại một mình, không ai cản trở cũng không sợ bị phát hiện, hai tay khởi động, tràn đầy năng lượng.

Lúc này đã xử lý xong phía dưới nhưng bây giờ lại từ đâu ra một tên đang chạy như bay lên cầu thang, hắn như con sói lao thẳng vào Châu Thi Vũ, dang hai tay rộng ra để tóm lấy. Châu Thi Vũ canh thời gian cuối thấp người, luồng qua cánh tay của hắn ta, sau đó ra lệnh.

" Tấn công đi "

Nhóm học sinh từ phía trên lao thẳng xuống đẩy ngã tên đó, sau đó trèo lên người hắn ta, khống chế hoàn toàn. Châu Thi Vũ lấy trong túi thần kỳ ra một cây súng điện, lao vào hắn ta.

" Giờ thì tránh ra nào "

Tất cả đứng lên ngay lập tức, Châu Thi Vũ nhắm bắn, thế là giải quyết xong. Nhóm học sinh nắm tay nhau ăn mừng rồi tiếp tục chạy xuống cầu thang. Châu Thi Vũ cũng đang rất đắc ý, vừa chạy vừa cười, trước mắt là nấc thang cuối cùng, vừa bước xuống thì một tên từ đâu bay đến bắt lấy Châu Thi Vũ, hai người lăn vài vòng trên đất, cuối cùng tên đó áp đảo Châu Thi Vũ phía dưới.

__________

" Thám tử Châu đúng không? Lúc nãy là cô ấy đúng không?  "

Một người đang chạy đến hỏi Dương Băng Di, sau đó nhiều người cũng chạy đến.

" Đúng rồi lúc nãy tôi cũng thấy, thám tử có thể giúp được không? "

" Nhưng cô ấy đâu "

" Hay là sợ quá bỏ trốn rồi "

" Có lẽ là bỏ trốn rồi, cô ta cũng chỉ là nữ nhân "

Nhiều tiếng xì xào bên tai, Dương Băng Di nghe mà phát nóng, cuối cùng nhịn không được, mắng đám người vừa trút giận lên đầu Châu Thi Vũ.

" Nữ nhân thì sao. Nữ nhân thì không làm được tích sự gì à, cái suy nghĩ thối nát thế này có đứng đây cầu nguyện thì trời cũng không cứu con cái của mấy người đâu ". Đoàn Nghệ Tuyền như muốn ăn tươi nuốt sống đám người đó, Dương Băng Di đành nuốt lời những lời định nói ra, những gì muốn nói đã được Đoàn Nghệ Tuyền nói hết rồi.

Đồng hồ vẫn đang chạy, từ lúc bắt đầu tìm kiếm đã 15 phút trôi qua.

Châu Thi Vũ bị khống chế ở phía dưới, trong lòng thầm mắng tại sao vừa dẹp tên này lại tên khác, nhìn nhóm học sinh đang chạy về hướng cô, liền ngăn cản.

" Đừng qua đây "

" Tụi bây bước đến là tao bắn nó ". Một tên nữa lại xuất hiện, đưa súng vào Châu Thi Vũ.

" Gì vậy? Mấy người sử dụng thuật phân thân hả ". Châu Thi Vũ ngỡ ngàng ngơ ngác.

Tên đang ngồi trên người Châu Thi Vũ có vẻ hứng thú, giữ chặt hai tay cô, cười gian ác.

" Quậy phá đủ rồi bé cưng "

Một tay hắn ta bóp chặt cổ Châu Thi Vũ, tay còn lại lấy ra một con dao nhỏ, không biết hắn định làm gì, con dao ngày càng gần mặt Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ cố gắng kéo thế nào cũng không dịch chuyển được tay hắn, càng vùng vẫy chỉ càng thêm mệt, muốn bình tĩnh tìm cách cũng không được vì cô sắp không thở nổi. Rầm một tiếng, từ trên trời rơi xuống, Vương Dịch nắm áo tên đang khống chế Châu Thi Vũ ném đi một đoạn, tên đang cầm súng chưa kịp định hình đã bị Vương Dịch cướp súng, nhắm thẳng vào đầu.

" Đừng bắn, là súng thật ". Tên đó run rẫy nhìn cây súng đang chỉa vào mình.

" Mấy đứa chạy đi ". Vương Dịch lạnh lùng nói.

Nhóm học sinh nghe vậy liền bỏ chạy, Khương Sam đến đỡ Châu Thi Vũ. Hai nam sinh và nữ sinh lúc nãy cũng chạy ra hỗ trợ, dắt các bạn vào trong. Nhận thấy tất cả đều an toàn, Vương Dịch cười nhẹ một cái, tay phải đẩy nhẹ vào người hắn ta, nhưng lại làm toàn thân hắn dính trên bức tường, một âm thanh vụn vỡ, bức tường đột nhiên vỡ ra từng mảnh, tên đó rơi từ trên tầng hai xuống.

Vương Dịch vội vã chạy đến bắt lấy cánh tay, Châu Thi Vũ vừa bước ra cũng nhìn thấy cảnh này, cả cùng đưa tay bắt lấy, may mắn cứu được người.

" Khỏi cần cảm ơn đâu ". Sau đó ném nhẹ hắn ta một cái bay đến chỗ tên lúc nãy đang loạng choạng đứng lên. Tên phía trên đè lên tên phía dưới, cơ thể mềm nhũn không còn cử động nổi.

" Chị đúng là phiền phức ". Vương Dịch quay sang lườm Châu Thi Vũ. 

Châu Thi Vũ nghĩ nếu lúc nãy Vương Dịch không đến thì có lẽ cô không còn đứng ở đây rồi, quay sang nhìn Vương Dịch định nói mấy lời tình cảm, ánh mắt vô tình nhìn thấy phía sau Vương Dịch có một tên đang cầm súng hướng về Vương Dịch.

" Vương Dịch ". Sau tiếng gọi của Châu Thi Vũ là tiếng súng vang trời.

Bên ngoài cánh cổng đều bất động, đột nhiên có tiếng súng trong lúc đang tìm người chẳng lẽ có học sinh nào bị bắn sao. Lại một màn náo loạn nữa diễn ra, mà tên chỉ huy kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

" Đại ca, sao lại có tiếng súng ". Tên cận vệ bên cạnh hỏi.

Tên đại ca không trả lời, hắn cười một tràng như thỏa mãn. Tên kia lại nói tiếp.

" Không phải chỉ nói là bắt người rồi tống tiền thôi sao? Đừng ở lại quá lâu cảnh sát sẽ đến "

" Mày im đi... Bây giờ kế hoạch đã thay đổi rồi "

Cảnh sát đã huy động lực lượng đến, bắt đầu di chuyển vào trong. Hai cảnh sát mặc đồ thường dân để đến tiếp cận mọi người, giữ bình tĩnh để bọn họ có thể làm việc. Cảnh sát bắt đầu đi đến cửa sau, để đảm bảo an toàn nên không mặc trang phục cảnh sát, vừa vào đã nhìn thấy có một tên bị đánh nằm bên dưới, lại còn bị trói, có lẽ đã có người thâm nhập, nhưng ai mà lại dám làm chuyện này ?

Vương Dịch nằm dưới đất, mở mắt nhìn thấy đằng kia, Hạ Vũ đang dùng gậy đánh vào tên đó. Vừa lúc nãy Hạ Vũ đến kịp thời đẩy ngã hắn ta, viên đạn cũng bị lệch hướng đi. Mà lúc nguy hiểm đó, có một cô gái ngốc không chần chừ, không quan tâm đến bản thân, chạy đến xoay người che chắn cho Vương Dịch.

Bị Châu Thi Vũ xoay người bất ngờ, Vương Dịch mất thăng bằng ngã xuống. Vương Dịch nằm ở dưới, Châu Thi Vũ ở phía trên người cô, nhìn thấy Châu Thi Vũ đang sợ hãi nhắm chặt mắt, Vương Dịch đặt tay ở sau đầu Châu Thi Vũ, xoa nhẹ.

" Không sao rồi.. Có thể mở mắt ra "

Châu Thi Vũ từ từ mở mắt, hai tay nắm chặt áo của Vương Dịch cũng thả ra, ngước mặt nhìn Vương Dịch vẫn bình an vô sự liền cảm thấy yên tâm.

" Hai người không sao chứ ". Hách Tịnh Di xuất hiện, Châu Thi Vũ lập tức rời khỏi người của Vương Dịch.

Vương Dịch đỡ Châu Thi Vũ đứng lên, kiểm tra lại một lần nữ Châu Thi Vũ có bị thương chỗ nào không, xong xuôi mới trả lời Hách Tịnh Di.

" Nếu cậu đến trễ thì toi mạng "

Không thể ở ngoài này nói chuyện, vào trong phòng tiếp tục bàn kế, Châu Thi Vũ gạt bỏ ánh mắt lúc nãy của Vương Dịch nhìn mình, tập trung việc chính, tiến lên phòng âm thanh.

Tiếng súng lúc nãy thật khó hiểu, tên đại ca cuối cùng cũng hành động.

" Đi kiểm tra xem có chuyện gì "

Tên đại ca ra lệnh cho tên cận vệ, hắn ta vừa bước ra khỏi đó đã bị bốn người họ mai phục sẵn đánh cho bầm dập. Trong phòng chỉ còn lại tên đại ca và học sinh, từ bên ngoài có người trùm kín mặt đang dắt một nữ nhân vào. Mà người trùm kín mặt đó là Hạ Vũ còn nữ nhân kia chính là Vương Dịch.

" Đại ca, con nhỏ này xâm nhập vào đây bị bọn em bắt được ". Hạ Vũ nói.

Tên đại ca đó nhìn Vương Dịch rồi bật cười.

" Vô lý, một đứa con gái mà vào được tận đây "

" Võ nghệ không tầm thường ". Hạ Vũ phụ họa.

" Vậy tiếng súng lúc nãy là của anh bắn à "

Hạ Vũ dừng lại vài giây rồi trả lời, " Là tôi "

Tên đại ca chậm rãi đi đến chỗ Hạ Vũ.

" Vậy số của anh là số mấy "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip