Chương 77: Đôi mắt đen tối trong màn đêm yên tĩnh
" Không phải là mơ "
Châu Thi Vũ lùi lại phía sau, nét mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói với Vương Dịch.
" Mau đi tắm đi "
Là Châu Thi Vũ chê cô không sạch sẽ hay là đang có ý gì khác, Vương Dịch làm vẻ mặt dò xét Châu Thi Vũ rồi nghĩ lại mình đã ngủ hai ngày, cũng cần phải tắm rửa sạch sẽ. Vương Dịch theo sau Châu Thi Vũ, đến phòng lấy quần áo mới, tắm rửa, đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ, xong việc thì liền chạy đi tìm Châu Thi Vũ.
Trở lại phòng khách lúc nãy chẳng thấy Châu Thi Vũ đâu, âm thanh phát ra từ trong bếp, Vương Dịch chậm rãi đi vào, ngó đầu vào xem, Châu Thi Vũ đang lấy ra một gói mì, chuẩn bị nấu lên.
" Chị đói à ". Vương Dịch hỏi.
Châu Thi Vũ không trả lời cũng không nhìn Vương Dịch mà cứ tiếp tục làm công việc của mình. Vương Dịch tìm xem có thứ gì để nấu được không, chỉ có vài quả trứng và cà chua, rồi lấy đi gói mì trên tay Châu Thi Vũ.
" Đưa đây, đừng phá tung cái bếp "
Châu Thi Vũ lại không trả lời, không chống đối, để cho Vương Dịch làm gì tùy ý, chờ đợi một lúc, một dĩa mì xào thơm nứt mũi được mang ra. Châu Thi Vũ ngồi ở ghế, Vương Dịch ngồi ghế bên cạnh, chỉ là mì gói nhưng tại sao lại ngon khó tả hay là vì người nấu, Châu Thi Vũ cũng không biết.
" Có ngon không? ". Vương Dịch nhỏ giọng hỏi.
Châu Thi Vũ lại im lặng, Vương Dịch biết mình là người sai, nên nhẫn nhịn Châu Thi Vũ, có tức giận đến mấy cũng phải nhịn. Lúc nãy không đói nên chỉ nấu một gói mì, bây giờ nhìn thấy Châu Thi Vũ ăn rất ngon làm Vương Dịch cũng muốn ăn. Mắt dán trên dĩa mì của Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ cảm thấy ánh mắt kia như muốn nuốt cả dĩa mì, rồi quay sang đưa đũa cho Vương Dịch, Vương Dịch giả vờ liếc đi chỗ khác, cố gắng không nhìn.
" Không muốn nói nhiều ". Châu Thi Vũ lạnh lùng cất giọng.
" Tôi sẽ đi lấy đũa khác. Sợ cô chê tôi bẩn ". Chuyện đi tắm lúc nãy làm Vương Dịch nghĩ Châu Thi Vũ mắc bệnh sạch sẽ.
" Đừng có lắm chuyện ". Châu Thi Vũ giữ Vương Dịch lại.
Vương Dịch nhận lấy đũa, chỉ ăn một ít rồi trả lại cho Châu Thi Vũ, rất ngoan ngoãn ngồi cạnh nhìn Châu Thi Vũ ăn. Lúc này điện thoại Châu Thi Vũ vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng.
" Mẹ, con nghe "
" Mẹ quên mất phải mua bánh của cửa hàng IZU cho ba con rồi, khi nào về mua giúp mẹ, nếu không ba con lại giận dỗi "
" Lại phải ra ngoài sao "
Châu Thi Vũ thở dài, sáng mai phải trở về sớm nhưng nếu mua bánh thì phải vào trong trung tâm rất mất thời gian. Lúc nãy vì lười nên mới phải ở nhà ăn mì, cuối cùng là vẫn phải ra ngoài.
" Chị đi đâu tôi đi đó ". Vương Dịch nghe được cuộc trò chuyện liền muốn đi theo.
Xong rồi, Vương Dịch dính như sam, đòi theo cho bằng được, Châu Thi Vũ lại lên phòng tìm quần áo ra ngoài cho Vương Dịch, đưa cho Vương Dịch bộ quần áo của mình, phong cách của Châu Thi Vũ biến Vương Dịch trở thành muội muội, nhìn rất thục nữ. Bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rung động, châu Thi Vũ nhiều lần lén nhìn, dù trong bộ dạng nào, Vương Dịch đều thu hút Châu Thi Vũ.
Taxi đã đến trước nhà, đi đến trung tâm tầm ba mươi phút, Vương Dịch không dám hé môi, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ. Đích đến chẳng đâu xa, nơi nào có ăn uống, nơi đó có Thi Tình Họa Dịch. Vương Dịch mua một hộp chả cá xiên que xong lục lọi khắp người mới nhớ ra tiền để hết bên túi quần kia, mặt dày đến nhờ Châu Thi Vũ trả giúp, không hiểu vì sao mỗi khi đi cùng Châu Thi Vũ thì cô đều trở nên thê thảm.
" Chả cá này ngon lắm. Chị thử một miếng đi ". Vương Dịch đưa hộp chả cá cho Châu Thi Vũ.
" Không cần "
" Ăn đi mà, há miệng ra ". Vương Dịch cầm xiên chả cá đưa đến miệng Châu Thi Vũ.
Không cưỡng lại được, Châu Thi Vũ cắn một miếng nhỏ. Vương Dịch nhìn sắc mặt của Châu Thi Vũ rồi hỏi.
" Có ngon không? "
Lần này đã có phản ứng, Châu Thi Vũ gật đầu.
Ở bên này có trò chơi câu cá, Vương Dịch bị thu hút ở đây đã hơn 10 phút rồi, không nhận ra bên cạnh là mấy tên nam nhân xấu tính, nhìn cô bằng ánh mắt không đứng đắn.
" Biến dùm ". Chị đại Châu Thi Vũ cản tầm mắt của mấy tên đó, hai tay khoanh trước ngực, mặt nghênh ngáo.
" Em gái hung dữ quá đi "
Một tên vừa bước lên, cần câu của Vương Dịch đã ở ngay trước yết hầu của hắn. Hắn trở nên bất động, nhìn cần câu rồi nuốt nước bọt một cái, cảm nhận mùi nguy hiểm rồi nhanh chóng rời đi, xem như biết bảo toàn tính mạng.
" Nhanh đi mua bánh rồi về thôi, tôi mệt rồi "
Châu Thi Vũ nói xong thì quay đi, không cho Vương Dịch trả lời, Vương Dịch nhìn theo bóng lưng Châu Thi Vũ, lúc này chỉ muốn hét lên, hận không thể nào cho Châu Thi Vũ một trận, thấy cô hạ mình thì được nước lấn tới, đợi đến khi Châu Thi Vũ hết giận, Vương Dịch sẽ trả thù.
Trên đường về cũng chẳng nói câu nào, về đến nhà, xe rời đi, chỉ còn lại hai người, Vương Dịch nhìn xung quanh rồi run lên, trời thì tối, xung quanh không có nhà, một căn biệt thự cô đơn lẽ lôi tại trốn này chỉ có hai nữ nhân ở đó.
" Chị gan lớn thật đó, một mình dám ở căn nhà này "
Châu Thi Vũ đột ngột dừng, quay người mắng Vương Dịch.
" Không phải nhờ em sao. Đáng lý ra tôi đã về cùng mẹ và Hạ Vũ rồi "
" Có cả mẹ chị và Hạ Vũ? Tôi tưởng chị trốn tôi một mình đến đây "
Châu Thi Vũ tiếp tục đi vào nhà, đến ghế ngã lưng, thầm nghĩ Vương Dịch đúng là biết tưởng tượng.
" Tôi về ăn giỗ, nhân tiện thăm họ hàng, hôm đó vô tình gặp em nên mới đem mớ phiền phức về nhà đây này "
Châu Thi Vũ chỉ đi mấy ngày rồi trở về mà trong lòng Vương Dịch đã đứng ngồi không yên, gấp gáp đi tìm người, lúc đến đây đi theo địa chỉ, đi được một lúc mũi bắt đầu ngửi được mùi Châu Thi Vũ rồi đi theo nó đến được đây. Vì trời nắng nóng và cả mấy ngày nay tổn hao thể lực nên Vương Dịch mới ngất xỉu ngoài đường.
" Đi ngủ đi, sáng mai sẽ về ". Châu Thi Vũ đứng dậy, hướng lên phòng.
" Không chịu, tôi không muốn rời khỏi ngôi nhà này ". Vương Dịch bước đến đi cùng Châu Thi Vũ lên cầu thang.
" Vậy em ở lại đi "
" Càng không được, chị ở đâu thì tôi ở đó "
Châu Thi Vũ đột nhiên dừng lại, câu nói đó làm cô phải suy nghĩ nhiều, không biết Vương Dịch ám chỉ điều gì, Vương Dịch càng nói cô càng hy vọng, hy vọng cũng không muốn biến nó thành thất vọng.
" Nếu là hồi trước, mỗi khi không gặp chị, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, cảm thấy ngày đó thật bình yên, không cần phải dính vào những chuyện phiền phức chị mang đến. Còn bây giờ thì khác, chị chỉ mới biến mất mấy ngày mà tôi cứ ngỡ giông bão đến, cảm xúc bị kéo xuống tồi tệ, chỉ muốn đi tìm chị. Không biết lý do tại sao nhưng tôi biết được, tôi khi không có chị bên cạnh thì không làm được gì "
Những lời nói của Vương Dịch, từng câu từng chữ Châu Thi Vũ đều nghe rõ, đây là lời thật lòng hay chỉ muốn lấy lòng.
" Tôi không biết vì sao chị lại giận tôi nhiều đến vậy nhưng tôi biết chị đã rất lo lắng cho tôi. Một lần nữa thành thật xin lỗi, sau này sẽ không làm chị lo lắng nữa, tôi hứa đó "
Nhìn thấy Châu Thi Vũ như pho tượng, Vương Dịch thở dài rồi quay đi, lời muốn nói cũng đã nói, người muốn để tâm không không phải do Vương Dịch quyết định. Lên cầu thang là đến phòng của Châu Thi Vũ, Vương Dịch lướt ngang rồi vào phòng của mình, đợi khi Vương Dịch vào phòng, Châu Thi Vũ mới phục hồi trạng thái. Châu Thi Vũ đi vào phòng tắm, muốn ngăm bồn cho thư giãn, nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, đột nhiên đèn tắt đi, xung quanh là một màu đen bao trùm.
" Vương Dịch "
Tiếng thét chói tai từ phòng bên cạnh, Vương Dịch chạy nhanh qua xem, mặc dù khắp nơi đều là màu đen nhưng Vương Dịch không hề đụng trúng thứ gì vì mắt của Vương Dịch sáng như bóng đèn. Nghe theo tiếng gọi chạy vào nhà tắm, Vương Dịch bỗng nhiên đứng hình, hai má nóng lên, trước mắt là Châu Thi Vũ từ trên xuống không mảnh vải che thân, trong bóng tối thân ảnh mờ ảo càng thêm quyến rũ, đợi đến lúc Châu Thi Vũ gọi một lần nữa, Vương Dịch trả lời.
" Tôi ở đây "
" Lấy khăn tắm giúp tôi "
Vương Dịch đưa tay lấy khăn tắm, lúc đưa cho Châu Thi Vũ còn nhìn thêm một lần. Châu Thi Vũ sau khi quấn khăn thì tìm cánh tay Vương Dịch ôm lấy, trong lòng thầm nghĩ chắc là không thấy đâu.
" Cúp điện sao ?". Châu Thi Vũ hỏi.
" Có xem phim không, mỗi khi đèn tắt thì thứ đó xuất hiện "
" Em im miệng "
Cả hai cùng đi ra ngoài tìm điện thoại gọi cho trung tâm phát điện, Châu Thi Vũ mặc dù đã giữ chặt Vương Dịch và đi theo nhưng đi đến đâu là đụng trúng đồ đến đó. Không nhớ dưới chân có một cái thảm, Châu Thi Vũ lại còn gấp gáp theo Vương Dịch cho nên bị trượt chân ngã xuống. Mà Vương Dịch đầu óc trên mây, thứ mềm mại đang cọ vào tay mình, Vương Dịch có vẻ thích, đến lúc Châu Thi Vũ trượt chân, Vương Dịch mới tỉnh táo trở lại. Từ dưới mông truyền lên một cảm giác ê ẩm, Vương Dịch kiểm tra xem Châu Thi Vũ thế nào, tay chạm vào vai Châu Thi Vũ muốn đỡ lên, rồi đột nhiên buông ra làm Châu Thi Vũ ngã thêm lần nữa.
" Em là cố tình đúng không ". Châu Thi Vũ phẫn nộ.
" Tôi mà đụng chạm, chị lại nói tôi lợi dụng "
Đèn đột nhiên sáng trở lại, trước mắt là vẻ mặt tức giận ửng hồng của Châu Thi Vũ, cộng thêm trên người chỉ là chiếc khăn tắm khiến cho Châu Thi Vũ quyến rũ vô cùng, Vương Dịch không rời tầm mắt.
" Đầu óc lại đen tối ". Châu Thi Vũ ám chỉ Vương Dịch đang nhìn mình.
" Không có ". Miệng thì chối, trong đầu thì toàn là cảnh tượng không mảnh vải kia của Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ dành cho Vương Dịch một cái nhìn không hề thân thiện, cuối cùng đuổi Vương Dịch về phòng, trước khi về Vương Dịch còn giả ma hù dọa Châu Thi Vũ, liền nhận ngay một chiếc dép vào người.
Trong đầu toàn là hình ảnh lúc nãy của Châu Thi Vũ và cả lúc trong nhà vệ sinh, Vương Dịch trở về phòng liền đi tắm cho tỉnh táo, nếu như Châu Thi Vũ biết cô đã nhìn thấy thì sẽ phản ứng thế nào? Vừa suy nghĩ vừa vỗ vỗ mặt bước ra, Vương Dịch mắt nhắm mắt mở leo lên giường, đưa tay kéo chăn lên, đột nhiên một giọng nói bên cạnh làm Vương Dịch giật mình.
" Đừng có mò lung tung "
" Ôi trời cái gì vậy ". Vương Dịch bật dậy, Châu Thi Vũ ló đầu ra từ ở trong chăn.
" Tại em đó, dọa tôi làm gì "
Châu Thi Vũ vừa tắm xong thì chạy nhanh qua phòng Vương Dịch, bất an trong chính căn nhà của mình, lúc nhỏ Châu Xuân Bảo rất hay dọa ma cô cho nên ảnh hưởng đến bây giờ.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Châu Thi Vũ càng làm Vương Dịch thích thú.
" Sao đây...Muốn ngủ ở đây à ". Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh.
Châu Thi Vũ gật đầu.
" Được thôi.. Chị ngủ ở đây, vậy thì tôi sẽ qua phòng chị ngủ "
____________
Giáng sinh an lành 🎅🎄🎁
Quà giáng sinh là một chap có vẻ tình củm. Đừng đi chơi nữa, hãy đọc truyện điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip