Chương 81: Nhà giàu vô học
" Tôi á.. Tôi nói yêu em ?"
Thẩm Mộng Dao mở to mắt, tay che miệng, không nghĩ có chuyện này xảy ra.
" Vừa mới lúc nãy, trước khi chị ngất xỉu "
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ không giống như nói dối, một phần cũng vì cô hiểu rõ bản thân mình, bởi năm 17 tuổi rõ ràng rất thích Viên Nhất Kỳ, nếu nói cô đã tỏ tình, cô cũng cũng tin là sự thật.
" Em chụp xấu quá đi "
" Tại chị không đẹp, đỗ lỗi cho ai "
" Không đẹp á, chỗ nào là không đẹp "
" Từ trên xuống dưới "
Bên tai là tiếng cải nhau của Thi Tình Họa Dịch, Thẩm Mộng Dao như được cứu một mạng, trong tình huống này không biết phải trả lời thế nào.
" Chị ổn chứ ". Vương Dịch đến hỏi Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười, nhìn Vương Dịch thật lâu như muốn nói gì mà lại không nhớ ra. Vương Dịch bị nhìn chằm chằm cũng biết ngượng, quay sang cầu cứu Châu Thi Vũ, rồi chỉ nhận lại cái1 lắc đầu, bởi vì cô thích Vương Dịch trong tình trạng khó xử thế này.
" Vương Dịch đang hỏi chị ". Viên Nhất Kỳ lay cánh tay Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao khôi phục lại dáng vẻ bình thường, bỏ qua suy nghĩ, trêu chọc Vương Dịch.
" Tôi không sao, nếu có chuyện gì thì gọi em có được không "
" Được chứ ". Vương Dịch đang cười thì nhìn qua Viên Nhất Kỳ, sau đó đổi thái độ, " À không được đâu.. Có Viên cảnh sát trưởng bên cạnh thì chắc chắn không xảy ra chuyện gì "
Châu Thi Vũ cố nhịn cười rồi đi ra phía ngoài, Vương Dịch đáng thương đang vô tình làm bóng đèn mà không biết. Vương Dịch vừa nhìn thấy Châu Thi Vũ đi thì cũng nhanh chân đi theo, cuối cùng cũng nhận ra có lẽ ở đây không thích hợp với mình.
" Nâng ly nào "
Đứng giữa trung tâm, Châu Thi Vũ làm chủ cuộc chơi, mọi người cùng nâng ly rượu rồi uống cạn, trong khi Châu Thi Vũ hạ ly rượu xuống và uống ly soda. Hành động tinh nghịch đó làm Vương Dịch để tâm, nhiều lần nhìn Châu Thi Vũ rồi lại tự cười, trong lòng thầm nghĩ Châu Thi Vũ đúng là thích làm trò, thích thể hiện. Nhưng Vương Dịch không biết, nụ cười của mình đã vô tình lọt vào tầm ngắm Dương Băng Di.
Khung cảnh biển tuyệt đẹp phía trước mặt, Dương Băng Di phụ trách chụp ảnh cho Đoàn Nghệ Tuyền, đến khi chụp ảnh cặp đôi cùng Đoàn Nghệ Tuyền thì nhờ Trần Kha qua giúp. Lúc đầu Trịnh Đan Ny cảm thấy không thích chụp ảnh nhưng thấy bọn họ cười cười nói nói làm cô thay đổi đi suy nghĩ.
" Chụp cho tôi đi ". Trịnh Đan Ny lạnh lùng ra lệnh.
Trần Kha thấy vậy liền cười, đưa máy ảnh lên.
" Không phải, là tôi cùng với cậu ". Trịnh Đan Ny lấy máy ảnh trong tay Trần Kha, đem qua cho Dương Băng Di, ý muốn Dương Băng Di chụp giúp. Đoàn Nghệ Tuyền lại không đồng ý vì mình đang cùng Dương Băng Di chụp ảnh, hai bên giằng cho chiếc máy ảnh vừa mượn từ Châu Thi Vũ.
" Bánh ngọt là ngon nhất ". Châu Thi Vũ vừa ăn vừa nói.
Mặc kệ sự ồn ào của thế giới, Châu Thi Vũ ngồi cùng Vương Dịch, cả hai với tâm hồn ăn uống mãnh liệt, càn quét món ăn giúp mấy người kia.
" Bọn họ sắp đánh nhau rồi kìa ". Vương Dịch ngó qua xem.
" Để bọn họ chào hỏi một chút đi "
Cập bến sớm hơn dự định, dàn nữ nhân xinh đẹp bước xuống làm ai cũng không rời mắt, có người còn tưởng họ là ca sĩ, diễn viên, ngôi sao nổi tiếng đi du lịch. Châu Thi Vũ nhìn từ trên cao tìm Vương Dịch, xác định được vị trí thì lập tức đi đến, theo sát sau lưng Vương Dịch. Vương Dịch như người nhà quê nhìn mọi thứ bằng con mắt sáng lấp lánh.
Biển Grainne gần đây đang thu hút khách du lịch, vì thời gian đến đây cũng phù hợp cho những người bận rộn, thái độ nhân viên ở đây lại còn rất tốt. Cũng chưa chắc.
Tại quầy ở khách sạn, Châu Thi Vũ đang nhận phòng và nhận cả ánh mắt phán xét từ tiếp tân ở đó, trong mắt họ bọn cô như phú nhị đại có ba mẹ dựa hơi, cầm vé lấy phòng VIP mà ở, tận hưởng cuộc sống ăn chơi của đám nhà giàu. Châu Thi Vũ chỉ biết cười cho qua rồi rời đi, đồ miễn phí cũng không quá tốt.
Tổng cộng bốn phòng, hai người sẽ cùng ở một phòng, Dương Băng Di nhìn một vòng mới nhận ra sự trùng hợp.
" Giờ mới thấy, giống như hẹn hò đôi vậy. Mỗi một cặp là một phòng, quá đúng rồi "
" Ai là một cặp ". Lời vừa nói xong, Châu Thi Vũ, Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao liền phản bác.
" Không phải sao.. Thi Tình Họa Dịch, bác sĩ và cảnh sát trưởng, còn cả hai người kỳ lạ kia "
Trong thâm tâm Châu Thi Vũ rất muốn ở cùng Vương Dịch nhưng ngoài mặt lại giả vờ, nắm bắt thơi cơ đó Thẩm Mộng Dao liền đăng ký ở cùng Châu Thi Vũ, dĩ nhiên không muốn ở cùng Viên Nhất Kỳ.
" Vậy tôi ở cùng Viên Nhất Kỳ ". Vương Dịch không có sự lựa chọn.
" Hay để tôi ở cùng cậu cho, cũng lâu rồi không gặp ". Trịnh Đan Ny chỉ về hướng Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ chỉ gật đầu rồi thôi, ở cùng ai không quan trọng, mà lúc này ánh mắt Thẩm Mộng Dao đang dò xét.
" Vậy ta ở cùng ". Trần Kha bước qua câu tay Vương Dịch.
Dương Băng Di rơi vào khoảng lặng, không lẽ chỉ có cô cùng Đoàn Nghệ Tuyền là một cặp, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa, mấy người này có cảm giác rất mờ ám.
Mọi người bắt đầu di chuyển lên phòng, trước hết sắp xếp đồ đạc vì bây giờ là buổi trưa cũng không thể ra biển, Châu Thi Vũ muốn mua gì đó ăn, Thẩm Mộng Dao cũng muốn đi theo, vì sức khỏe Thẩm Mộng Dao không hẳn đã tốt nên Châu Thi Vũ để cô ấy ở lại phòng. Châu Thi Vũ đi qua phòng bên cạnh, lấp la lấp ló, nhìn trước nhìn sau, chưa kịp rõ cửa, cửa đã mở ra.
" Tìm ai ". Vương Dịch tay chống lên cửa nhìn Châu Thi Vũ.
" Muốn đi mua chút đồ không "
Đến cửa hàng tiện lợi, Châu Thi Vũ mua rất nhiều mì gói, buổi tối trời lạnh rất thích hợp với ăn mì. Vương Dịch đẩy xe theo sau, Châu Thi Vũ lấy gì thì cô lấy đó, chỉ một chút đã đầy cả xe.
Trên tay Vương Dịch lỉnh kỉnh hai túi đồ, đứng một bên đợi Châu Thi Vũ mua nước. Ánh mắt Vương Dịch vẫn theo dõi Châu Thi Vũ, khi Châu Thi Vũ vừa mua xong lại xuất hiện một nhóm người không biết xếp hàng, vẻ mặt nghênh ngang, mặc toàn đồ hiệu lấy tiền ném cho phục vụ, nhìn không phải là người tốt. Thấy thế, Vương Dịch liền đến cạnh Châu Thi Vũ.
" Đồ nhà giàu vô học "
Châu Thi Vũ vừa uống ngụm nước, nghe vậy liền bị sặc nước, sau đó là một tràng ho liên tục.
" Tôi không có nói chị ". Vương Dịch vỗ lưng giúp Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ nhìn nhóm người đó mới hiểu ý của Vương Dịch, cứ ngỡ khi không mình bị chửi. Trước hết Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ ra khỏi đây, không muốn dính vào mớ phiền phức. Vì hai tay bận xách đồ, Vương Dịch không thể cầm ly nước của mình nên Châu Thi Vũ phải phục vụ tận tình, dâng tận miệng.
" Lúc còn đi học, tôi được một nam sinh theo đuổi "
" Thì sao? ". Vương Dịch lạnh nhạt với câu nói của Châu Thi Vũ.
" Nhưng tôi lại từ chối tình cảm người ta. Em biết không, lúc đó tên đáng ghét đã tỏ tình tôi lại chuyển sang thái độ khác, mắng tôi y như lời em nói lúc nãy "
Vương Dịch quay sang khòm Châu Thi Vũ, cô chỉ là vô tình nói một câu vậy mà Châu Thi Vũ lại nhắc mãi.
" Tôi đã nói là không phải nói chị mà "
" Tôi chỉ muốn kể cho em nghe "
" Nhưng mà nếu được chọn, tôi cũng không muốn yêu con nhà giàu "
Vương Dịch chỉ nói một câu, làm Châu Thi Vũ từ tám tầng mây rơi xuống. Châu Thi Vũ dừng bước, đột nhiên cuối mặt, hai tay nắm chặt hai ly nước, đi đến nhét ly nước vào người Vương Dịch.
" Nhà giàu thì sao? Nhà giàu thì không được có tình yêu à "
Vương Dịch đứng ngơ ngác nhìn Châu Thi Vũ với vẻ mặt đang rất dữ, nói xong cũng lập tức rời đi. Châu Thi Vũ đi phía trước, Vương Dịch không hiểu chuyện gì đuổi theo sau, vừa vào cửa lại đụng phải Dương Băng Di.
Bị đụng trúng không nhận được lời xin lỗi nào, nhưng là Thi Tình Họa Dịch thì được bỏ qua. Có lẽ hai người đi cùng nhau, vậy mà lúc nãy còn làm giá không chịu ở cùng, Dương Băng Di vừa nghĩ vừa cười rồi bỗng nhiên quên mất mình xuống dưới này để làm gì.
Châu Thi Vũ trở về phòng, tức giận đi vào nhà tắm, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy hai tay Châu Thi Vũ không có gì, có lẽ không mua được đồ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thẩm Mộng Dao đi ra xem.
" Của Châu Thi Vũ, chị ấy quên cầm về ". Mắt Vương Dịch nhìn vào bên trong dò xét.
Thẩm Mộng Dao nhìn thấy vậy rất muốn cười, hiểu ra chuyện rồi nhẹ nhàng nói.
" Tôi ở đây làm cản trở em à "
" Không có.. Em về đây ". Vương Dịch nói xong bỏ chạy.
Thẩm Mộng Dao mang túi đồ vào, vừa lấy đồ ra vừa cười, có lẽ đã giận dỗi, giống như một cặp đôi. Châu Thi Vũ tắm xong nhìn thấy túi đồ bên cạnh Thẩm Mộng Dao càng thêm giận, câu nói của Vương Dịch lúc nãy làm tổn thương trái tim cô sâu sắc, mặc dù Vương Dịch không nói rõ ràng nhưng con nhà giàu chắc chắn là cô, ngay lúc này Châu Thi Vũ ghét luôn gia thế của mình.
Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Châu Thi Vũ là biết ngay có tâm sự, mở tủ lấy ra hai lon bia để trước mặt Châu Thi Vũ.
" Xin mời tiểu thư nói lên suy nghĩ của mình "
Châu Thi Vũ cầm lon bia lên, vẫn là không nên uống.
" Mới bị vả vào mặt, Vương Dịch thẳng thắng nói không muốn yêu con nhà giàu "
Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền cười, chỉ thế mà đã giận dỗi, đúng là yêu lần đầu.
" Biết vậy khi nãy tôi để hai người ở cùng thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn "
" Dao Dao, cậu đừng đùa nữa "
Châu Thi Vũ không có tâm trạng đùa giỡn cùng Thẩm Mộng Dao, nằm trên giường chùm kín mít.
" Đồ ngốc, em ấy có nói tên cậu ra không, em ấy có đích thân nói là Châu Thi Vũ không "
Châu Thi Vũ im lặng, Thẩm Mộng Dao nói tiếp.
" Từ trước đến giờ cậu đâu phải kiểu con nhà giàu ăn chơi trác táng, hôm nay lại nhạy cảm thế "
Châu Thi Vũ bật dậy, đúng thật là nhạy cảm quá sao, chỉ là những câu mắng nhau thường ngày, Vương Dịch luôn dùng những từ thậm tệ ám chỉ cô, thậm chí có khi còn quá đáng hơn nhưng cô chẳng để tâm. Từ khi nhận ra mình yêu Vương Dịch, từng câu từng chữ mà Vương Dịch nói đều làm Châu Thi Vũ suy ngẫm cả đêm.
Thẩm Mộng Dao nói câu nào ra cũng có lý, Châu Thi Vũ cảm thấy mình quá non trong chuyện yêu đương.
" Thổ lộ chưa ?". Thẩm Mộng Dao đột nhiên hỏi.
Châu Thi Vũ lắc đầu lia lịa. " Không nói, chắc chắn là bị từ chối rồi ". Lần trước có đề cặp đến việc yêu đương, Vương Dịch đã nói không nghĩ đến, lần này Vương Dịch lại nói không thích con nhà giàu, chứng tỏ chắc chắn kết quả là không.
" Tôi thấy có cơ hội đấy chứ, tôi nhận ra được như vậy ". Thẩm Mộng Dao để ý từng cái nhìn cũng như hành động của Vương Dịch dành cho Châu Thi Vũ nhưng người ngoài cuộc cũng không thể can thiệp quá nhiều. Cảm thấy Châu Thi Vũ rất giống Viên Nhất Kỳ, không muốn thổ lộ vì sợ. Sợ điều gì? mất mặt sao, rồi để hối hận, Thẩm Mộng Dao không muốn Châu Thi Vũ rơi vào vết xe đổ của mình.
Châu Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao đang ngồi như mất hồn, rõ ràng mình là người đang có tâm sự vậy mà Thẩm Mộng Dao còn não nề hơn. Châu Thi Vũ lắc đầu, không để cảm xúc xấu lấn át cuộc vui, rời khỏi giường kéo Thẩm Mộng Dao vào bếp.
" Chơi đi rồi tính "
__________
Xin lỗi đã đợi các bạn đợi lâu. Dạo gần đây tâm trạng không bình thường nên cũng hạn chế viết, nhiều ý tưởng dẫn đến cái kết không hoàn mỹ lại xuất hiện rất nhiều, có lẽ một phần sẽ ảnh hưởng.
Cảm ơn vì đã chờ đợi tuiiiii 😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip