Chương 82: So tài trên biển ( Nam nhân đối đầu nữ nhân )

Vương Dịch trở về phòng không thấy Trần Kha đâu, cũng không muốn biết người đang ở đâu, nằm xuống giường chưa được năm giây, cửa đột nhiên mở ra, là Trần Kha.

Có chuyện quan trọng hơn cả thái độ lạ lúc nãy của Châu Thi Vũ, Vương Dịch cùng Trần Kha sang phòng Viên Nhất Kỳ và Trịnh Đan Ny, bốn người ngồi xuống lên kế hoạch.

Trần Kha: " Tôi nói mình sợ nước "

Viên Nhất Kỳ: " Đây là lý do của tôi mà.. Vậy thì tôi sẽ nói bị bị bệnh "

Vương Dịch: " Tôi thì sao ?"

Trịnh Đan Ny lắc đầu, mấy người này đi biển nhưng không muốn tắm biển thì cứ nói ra, bày kế đối phó làm gì không biết.

" Mà nè, nghe nói bậc lão luyện nhà ta vừa mới về đó ". Trịnh Đan Ny mở tủ lấy lon nước ngọt rồi ngồi trên ghế thưởng thức.

" Là ai ???". Vương Dịch ngốc nghếch hỏi.

" Thuộc gia tộc có năng lực Miễn nhiễm, rất mạnh, có thể là cấp năm đó ". Trần Kha giải thích.

" Chỉ là nghe qua, cũng chưa gặp lần nào ". Viên Nhất Kỳ cũng rất muốn gặp người này, xem thử họ tài năng đến mức nào.

" Khi nào gặp, cậu đánh thử với người đó một trận đi "

Nghe Vương Dịch đề xuất ý kiến, Viên Nhất Kỳ cảm thấy buồn cười.

" Cậu đề cao tôi quá rồi "

Vương Dịch đi qua ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ, vẻ mặt hào hứng.

" Vậy thử với tôi đi "

Trần Kha và Trịnh Đan Ny nghe vậy liền ngạc nhiên, mà Viên Nhất Kỳ có vẻ rất bình tĩnh, cảm thấy ý kiến không tồi.

Trời chiều bắt đầu buông xuống, bãi biển dần xuất hiện vài bóng người, càng lúc càng đông, chỉ nghe giọng Châu Thi Vũ vang dội khắp bãi biển.

" Đùa à, vậy nhận lời đi biển làm gì "

Châu Thi Vũ đang nổi nóng với mấy người đi biển nhưng lại nói sợ nước, đáng lẽ ra cũng không giận đến vậy, là vì cơn tức giận Vương Dịch vẫn còn nên bây giờ mới bùng phát.

" Là được đi miễn phí, cho nên cũng không thể và không dám lựa chọn ". Viên Nhất Kỳ bị đẩy lên làm đại diện trả lời.

" Thôi nào, đâu phải đi biển là phải tắm biển đúng không ". Thẩm Mộng Dao biết Châu Thi Vũ đang giận cá chém thớt nên đến nói giúp nhóm người kia.

" Vấn đề không phải ở đó, nếu bọn họ nói không muốn đi biển thì tôi có thể đổi địa điểm mà "

Đột nhiên nhìn thấy Châu Thi Vũ khó chịu, Viên Nhất Kỳ quay lại hội ý đồng đội, có phải là vì bọn cô làm ảnh hưởng không.

" Chắc chắn là do cậu ". Dương Băng Di lúc này chỉ điểm rõ mặt Vương Dịch, kể cho mọi người lúc nãy hai người họ giận nhau.

Là vì Vương Dịch, đúng, Châu Thi Vũ nghĩ mình sai rồi, không làm chủ cảm xúc ảnh hưởng mọi người, không muốn uổng phí buổi đi chơi vì chuyện riêng của mình. Mọi người không xuống nước, cô cũng ở trên bờ, vì lúc nãy nổi giận nên đã bù đắp cho mỗi người một cây kem, xem như để hạ quả. Nhìn thấy Châu Thi Vũ vui vẻ trở lại, mọi người cũng đỡ áy náy, chỉ là mèo không muốn xuống nước mà thôi.

Ai không xuống biển thì mặc kệ, Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đang đùa giỡn tát nước nhau, đằng kia có dịch vụ mướn ván trượt, bọn họ quyết định đi mướn để chụp vài tấm ảnh.

Trần Kha đang cùng Trịnh Đan Ny dạo bờ biển, né nước như né tà, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh rồi Trần Kha nói nhỏ với Trịnh Đan Ny.

" Đừng giận nha "

Trịnh Đan Ny dừng bước.

" Tôi biết cậu không muốn để Vương Dịch ở cùng Viên Nhất Kỳ vì lo lắng cho Vương Dịch nhưng Viên Nhất Kỳ có cái gì mà làm cậu cảnh giác đến vậy "

" Không biết, chỉ là cậu ta nhìn hơi nguy hiểm "

Trần Kha đưa cái tấm ván mới mướn cho Trịnh Đan Ny, không nói nữa mà bắt đầu chụp ảnh, Trịnh Đan Ny mặc áo tắm kết hợp áo sơ mi ngoài không cài nút vừa quyến rũ vừa gợi cảm, làm Trần Kha nhìn không rời mắt.

Lúc này Đoàn Nghệ Tuyền đi ngang qua, trang phục hai người họ có phần giống nhau, thêm cái ván trượt y hệt và rồi họ lại chào nhau bằng những ánh mắt không thân thiện. Thẩm Mộng Dao từ xa vẫn chú ý Trịnh Đan Ny, có vẻ là một cô gái phóng khoáng, mà người bên cạnh, ý nghĩ Trần Kha, có vẻ rất thân thiết, không biết có phải là người yêu không, vậy cô gái đó đối với Viên Nhất Kỳ.

" Là bạn thôi... Không thân lắm ". Viên Nhất Kỳ đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

" ? "

" Em và Trịnh Đan Ny là bạn học từ nhỏ, vì lâu rồi không gặp nên cô ấy muốn ở cùng để tâm sự thôi ". Viên Nhất Kỳ đội cái mũ lên cho Thẩm Mộng Dao, rồi cười mỉm.

" Giải thích làm gì. Tôi thấy em ở cùng phòng với cô ấy rất vui mà "

" Không phải tại chị không chịu ở cùng em sao "

Viên Nhất Kỳ giận dỗi nhìn Thẩm Mộng Dao, là từ chối cô trước vậy mà bây giờ lại hờn trách. Bên đó mọi người đang chụp ảnh tập thể, Thẩm Mộng Dao thấy vậy cũng muốn chụp, một tay giữ mũ trên đầu không để gió bay, một tay nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ kéo đi.

" Nhìn vào máy ảnh đi nào "

Châu Thi Vũ cầm máy chụp cho mọi người, sau đó nhờ một người gần đó chụp giúp bọn cô, lúc sắp xếp chỗ đứng, Vương Dịch chen lấn qua đứng cạnh Châu Thi Vũ, Dương Băng Di bị Vương Dịch đẩy không thương tiếc. Châu Thi Vũ nhận lấy máy ảnh rồi trò chuyện cùng với người chụp giúp cô, hôm nay Châu Thi Vũ mặc trang phục áo tắm kết hợp với quần ngắn, bên ngoài là áo ren lưới dài phủ quần, trông vừa kính đáo vừa gợi cảm.

" Đẹp quá phải không? ". Dương Băng Di che tầm mắt Vương Dịch đang nhìn Châu Thi Vũ.

Vương Dịch giả vờ nhìn sang hướng khác thì Dương Băng Di lại chạy đến trước mặt nói tiếp.

" Cậu.... Ánh mắt của cậu nhìn chị ấy rất không bình thường. Nói thật đi, thích rồi phải không "

" Nhảm nhí "

Vương Dịch bỏ đi khỏi Dương Băng Di, ánh mắt gì chứ, cảm thấy thật nhảm nhí, bản thân vẫn nhìn bình thường, có gì là lạ. Chỉ có một điều, từ nãy giờ Châu Thi Vũ không thèm để tâm đến cô, muốn nói chuyện cũng khó, dạo này nhận thấy bản thân rất hay hạ mình trước Châu Thi Vũ. Người chụp ảnh giúp cuối cùng cũng chịu đi, Vương Dịch từ từ tiếp cận phía sau.

" Cho tôi xem với "

Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch thì nhấc chân di chuyển.

" Nè... Đừng giận, tôi không thích năn nỉ đâu "

" Tránh ra để con nhà giàu đi ". Châu Thi Vũ ngoảnh mặt.

" Chuyện nhỏ nhặt cũng để bụng "

" Tui là đồ nhà giàu nhỏ mọn, vừa ý em chưa "

" Sao chị cứ nhắc từ đó vậy, tôi có nói tên chị đâu, tôi đâu có nói không yêu chị... Ờ không phải ý này "

Vương Dịch nói một hồi lắp ba lắp bắp, ý tứ xáo trộn, không biết mình đang nói gì. Châu Thi Vũ nghe câu tôi đâu có yêu chị thì mắt sáng lên, cố gắng không để Vương Dịch phát hiện hành vi của mình.

" Ê tránh qua một bên, chỗ này có chủ rồi ". Giữa bãi biển rộng lớn, một nhóm người có nam có nữ đang độc chiếm chỗ nằm, đẩy mấy người đang tắm nắng ra chỗ khác. Châu Thi Vũ nhận ra chính là nhóm người lúc nãy gặp khi đi mua nước, đúng lúc lắm, cũng vì mấy người này mà cô mới thành ra thế này, phải phục thù mới là Châu Thi Vũ.

" Cái bọn nhà giàu vô học ". Châu Thi Vũ đột nhiên hét lớn.

Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền vừa đi ngang, chân này vấp phải chân kia ngã xuống.

" Chúng ta đâu có vô học ". Dương Băng Di nói nhỏ với Đoàn Nghệ Tuyền.

" Không phải nói chúng ta đâu "

Đoàn Nghệ Tuyền chỉ về nhóm người đó, cả nhóm bị một nữ nhân mắng giữa bãi biển, mặt mũi không biết để chỗ nào, chỉ thấy tất cả đều nhìn Châu Thi Vũ, hung hãn bước đến. Nhóm người đó trông vừa đông vừa mạnh làm Vương Dịch có hơi sợ, cô chỉ vô tình nói một câu vậy mà Châu Thi Vũ lại biến nó thành thù hận.

Thẩm Mộng Dao thấy Châu Thi Vũ lại gây sự nữa rồi, trước hết phải ra can ngăn, còn Viên Nhất Kỳ có vẻ lại thích thú, một tay giữ Thẩm Mộng Dao lại, hãy để cho Châu Thi Vũ dạy dỗ bọn họ đi.

" Em gái, nói bọn anh hả ". Một nam nhân cười nói.

Châu Thi Vũ nghênh mặt, chỉ tay nói.

" Ở đây cũng đâu phải có một chỗ này...  Đằng kia, đằng kia nữa, tha hồ mà chơi "

" Nhưng mà anh đây chỉ thích ở đây thì sao "

" Mặc kệ họ đi ". Mấy người bị đuổi đi lúc nãy khuyên Châu Thi Vũ bỏ qua nhưng Châu Thi Vũ sao lại bỏ được. Châu Thi Vũ từ trước đến giờ chưa chịu thua bao giờ, muốn thứ gì thì phải có được nó. Vả lại nhóm người lưu manh này, cô không thể nào bỏ qua.

Ánh mắt Châu Thi Vũ dừng lại ở dợn dây thừng của nhóm người kia, có lẽ bọ họ định chơi kéo co, ngay lúc này Châu Thi Vũ nãy ra một ý.

" Sợi dây đó, chơi kéo co đi. Nếu thắng thì tôi nhường chỗ "

Nam nhân có vẻ đứng đầu đó cùng đồng bọn bật cười thật lớn.

" Anh đây không thích thì sao "

" Sợ à ". Châu Thi Vũ cười khẩy.

Thái độ của Châu Thi Vũ như sỉ nhục hắn ta lần hai, bị một nữ nhân làm cho mất mặt thế này cuối cùng cũng không nhịn nổi mà thỏa hiệp. Một bên năm người, bắt đầu vào vị trí, nhín phía nhóm người kia đại diện những nam nhân lực lưỡng, còn bên Châu Thi Vũ thì.

" Haizzzzz.. Em gái đẹp mà không biết suy nghĩ, chúc em sớm thua nhé ". Hắn ta nói xong thì cười lớn.

" Xin lỗi, chị đây chưa biết thua là gì, bọn chị đẹp chứ không vô học "

Mỗi lần nghe từ đó, tim Vương Dịch lại nhảy lên một cái, hối hận khi đã nói ra bốn từ nhà giàu vô học.

" Có cần phải làm vậy không ". Vương Dịch nói nhỏ với Châu Thi Vũ.

" Không phải em nói ghét sao? Tới lúc thể hiện rồi "

Châu Thi Vũ vào năn nỉ chị em, chỉ cần có mặt là đủ, đảm bảo chắc chắn sẽ thắng, Trần Kha là người xung phong tham gia đầu tiên, Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền cũng góp vui, xem như vận động thể thao, còn kết quả chưa có một phần trăm nào là sẽ thắng. Đội hình đã xong, Châu Thi Vũ sẽ đứng đầu, tiếp theo là Trần Kha, sau đó là Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền, cuối cùng là Vương Dịch.

" Khoan đã, chờ tôi một chút "

Châu Thi Vũ rời vị trí rồi chạy về hướng Vương Dịch, không biết cô đã nói gì vào tai Vương Dịch, chỉ thấy Vương Dịch vô cùng phấn khích.

Quá chênh lệch, một bên toàn nam và một bên toàn nữ, nhìn thôi đã biết kết quả. Một người trong nhóm hắn ta đứng làm trọng tài, khẩu hiệu bắt đầu vang lên, Châu Thi Vũ cũng lập tức ra hiệu.

" Đứng yên "

Châu Thi Vũ hô một tiếng đứng yên, cả đội lập tức nắm chắc dây không di chuyển, bên kia ra sức kéo thế nào cũng không được, mặc dù là nam nhân nhưng chỉ sê dịch một chút cũng không thấy. Hình ảnh khó tin này làm mọi người xung quanh há hốc mồm, ai nấy lấy điện thoại ra quay, mà Châu Thi Vũ đang rất háo thắng, thấy bên kia có dấu hiệu của sự mệt mỏi, lại một lần nữa hô to.

" Kéo "

Giống như một lực hút, đội nam nhân kia bị kéo không thương tiếc, nhanh như chớp kéo cả đội kia qua vạch, kết quả thẳng thua đã rõ. Đội Châu Thi Vũ giành chiến thắng ngoạn mục.

" Châu Thi Vũ đúng là biết dùng người ". Trịnh Đan Ny bên ngoài bình luận.

Thật đúng là biết dùng người, từ nãy giờ ở phía trước chỉ làm đẹp đội hình, mấu chốt là ở phía sau, Vương Dịch một tay giữ sợi dây, một tay ăn kem, nghe khẩu lệnh rồi làm theo, không tốn một miếng sức lực. Thường ngày Châu Thi Vũ không cho Vương Dịch dùng năng lực bừa bãi, vậy mà lúc nãy lại chủ ý muốn dùng, đúng là công tư không phân minh.

Nhóm người kia lại một lần nữa không còn mặt mũi ngẩng đầu, xung quanh đã có rất nhiều người đến xem, để thua cả nữ nhân đúng là không còn sự nhục nhã nào hơn. Tên lúc nãy giận tím người, đứng lên xông tới chỗ Châu Thi Vũ, chưa đến gần đã bị khựng lại bởi Vương Dịch đang cản hướng đi và che chắn cho Châu Thi Vũ.

" Thua rồi thì sao nà ". Châu Thi Vũ ló đầu ra từ phía sau Vương Dịch.

Một nữ nhân bên đấy đi đến can ngăn tên kia, xem ra không thể kết thúc mọi chuyện, đã chiến thì phải thắng.

" Đấu một trận nữa đi chứ, để chứng tỏ bọn tôi không vô học ". Nữ nhân đề ra ý kiến.

Vương Dịch né qua, trả lại sân khấu cho Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ hung hãn bước lên, chấp nhận thách đấu.

" Chị Châu hiếu chiến quá rồi ". Dương Băng Di nói nhỏ với Trần Kha, Trần Kha cũng công nhận điều đó.

" Ngông cuồng là đặc quyền của kẻ mạnh ". Đoàn Nghệ Tuyền mắt không rời Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ tuy không mạnh ở thể lực nhưng cái đầu thì không phải tầm thường.

Bọn họ đem ra một bàn cờ, là thể loại cờ vua, cô gái lúc nãy ngồi vào một bên, mời Châu Thi Vũ ngồi xuống. Giữa bãi biển là trận đấu cờ, Châu Thi Vũ ngồi vào vị trí, chỉ thấy khóe môi xuất hiện nụ cười, nụ cười đắt ý. Bắt đầu trò chơi, hai nữ nhân rất nhẹ nhàng từ tốn, đánh cờ giữa ngoài trời, lần đầu tiên nhìn thấy, Châu Thi Vũ rất thong thả vì hai bên có hai người phục vụ tận tình, Dương Băng Di phụ trách quạt, Trần Kha phụ trách nước uống. Vừa mới sao nhãn lại va phải hình ảnh một nữ nhân bên nhóm người kia đang tiếp cận Vương Dịch, còn nói cười vui vẻ, nữ nhân đó lấy điện thoại ra, có lẽ muốn xin số Vương Dịch. Châu Thi Vũ cả người bốc hỏa, động tác bắt đầu nhanh hơn, những nước cờ ngày càng gắt, đối thủ bên kia lúc này đã cảm thấy lo lắng.

Vương Dịch lắc đầu từ chối, sau đó nói gì đó rồi nữ nhân kia cũng rời đi, hành động không thể nào xuất sắc hơn, lọt vào tầm mắt Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ tâm trạng phấn khởi trở lại, ban cho bên kia một ân huệ vì thấy đối thủ đang bí bách.

" Có thể nhờ trợ giúp "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip