Chương 83: So tài trên biển ( Sức mạnh của tri thức )

" Có thể nhờ trợ giúp "

Châu Thi Vũ đã mở lời, nữ nhân đó cũng đành rút, lùi lại cho một nam nhân khác vào vị trí của mình, tiếp tục ván cờ dang dở. Thêm vài nước nữa, không quá lâu, đủ để mọi người chờ đợi, nhưng kết quả không thay đổi gì, Châu Thi Vũ là người giành chiến thắng.

Bộ môn này đã được ba Châu dạy từ nhỏ, mặc dù lúc đó Châu Thi Vũ chỉ học cho qua loa, đủ để đối phó. không ngờ kiến thức đã động lại. Khi nãy nhận lời, Châu Thi Vũ cũng có phần lo lắng vì không tự tin vào bản thân, cũng may bản thân không đến nổi tệ.

Đội chúng ta ăn mừng chiến thắng, bên ngoài cũng có nhiều tiếng vỗ tay nhưng Châu Thi Vũ chỉ để ý đến Vương Dịch, Vương Dịch cũng đang vỗ tay tán thưởng.

Nữ nhân lúc nãy bị tên nam nhân ban đầu mắng một trận nhưng cô ấy không chịu bỏ cuộc. Muốn đấu thêm nữa, còn thở thì còn gỡ.

" Cô nghĩ sao về việc am hiểu nhiều thứ tiếng ". Nữ nhân ngõ ý với Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ chỉ gật đầu, không cần suy nghĩ, chấp nhận ngay lời thách đấu.

Hình thức cuộc thi đấu này chính là ai nói được nhiều thứ tiếng hơn sẽ chiến thắng. Không phức tạp lắm, nữ nhân đó là người mở đầu trước, nhóm người đó đưa ra một đoạn văn, sau đó cô ấy bắt đầu chuyển nó sang những thứ tiếng khác, tự tin về năng lực của bản thân mới vừa đi nước ngoài về. Cô ấy dõng dạc đọc lớn, đầu tiên là tiếng Anh, tiếp tục là tiếng Nhật, sau đó là tiếng Hàn, màn thể hiện quá mượt mà.

" Chị ấy làm được chứ ?". Viên Nhất Kỳ có phần lo lắng cho Châu Thi Vũ.

" Yên tâm, cậu ta xem phim không cần bản dịch ". Thẩm Mộng Dao về phần này rất tự tin về Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ bắt đầu thể hiện, tiếng Anh dĩ nhiên ai cũng học qua, tiếng Nhật, Châu Thi Vũ từ nhỏ thích văn hóa Nhật Bản nên đã tự tìm hiểu, lớn lên một chút thích nghe nhạc Hàn Quốc, Châu Thi Vũ cũng tự mò mẫm mà học, duy nhất tiếng Tây Ban Nha bị ba bắt phải học vì ông ấy đã gặp mẹ Châu lúc đi du lịch ở đó, lúc đó mẹ Châu đi thăm một người bạn và người bạn đó lại là bạn của ba Châu, thế là định mệnh đưa hai người đến với nhau. Cuối cùng là đất nước cô du học, tiếng Canada.

Áp đảo hoàn toàn bên đối thủ, Châu Thi Vũ lại dành chiến thắng, Vương Dịch bấy giờ đã chuyển sang ngồi cỗ vũ Châu Thi Vũ, đưa tay làm nút like dành cho Châu Thi Vũ, mặc dù Vương Dịch không hiểu gì nhưng nghe Châu Thi Vũ đọc mà đã tai, miệng còn hô lớn Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ, hiệu ứng quá mạnh làm ảnh hưởng xung quanh, mấy người khác cũng hô hào theo Vương Dịch.

" Một trận nữa ". Nữ nhân đó không phục.

" Chưa đủ nhục à ". Nam nhân kia lớn tiếng mắng.

" Lần này là gì nói đi ". Châu Thi Vũ đang rất hiếu chiến.

" Giải đề toán "

Châu Thi Vũ nghe qua như sét đánh ngang tai, giải đề toán là thứ xa xỉ đối với cô, nhưng từ chối thì quá mất mặt đi, cuối cùng nghĩ ra một cách.

" Dương Băng Di đổi chỗ cho tôi "

Dương Băng Di bị đẩy lên thi đấu, giải đề toán, Châu Thi Vũ xin thua, chỉ có thể để người từng là thủ khoa lên thể hiện.

" Em run quá ". Dương Băng Di nói nhỏ.

" Không sao, tôi sẽ truyền sức mạnh cho em ". Nói xong Châu Thi Vũ dắt Đoàn Nghệ Tuyền đến bên cạnh.

Dương Băng Di như nạp đầy sự tự tin nhìn đối thủ là một nam nhân đeo kính có vẻ tri thức, có phần nguy hiểm. Bên ngoài hiểu rõ sự căng thẳng khi giải đề nên giữ im lặng tuyệt đối, họ lấy một đề trên mạng, lần thứ nhất hai người hoàn thành cùng lúc, kết quả chính xác.

Không ai dám cổ vũ tiếng nào, tất cả chờ đợi đề thứ hai, lần này Dương Băng Di lại nhíu mày khi nhìn đề, cuối cùng chậm hơn đội đối thủ, bên đó đã đưa ra kết quả. Có hơi tiếc nhưng mặc dù vậy Dương Băng Di vẫn ngồi giải cho xong, chuyện gì đã làm thì phải hoàn thành nó.

" Sai á ??? Đưa tôi xem ". Một vài người vào kiểm tra kết quả của nam nhân mắt kính, kết quả không chính xác.

" Dương Băng Di, đưa kết quả của em đây ". Châu Thi Vũ bắt đầu so sánh, mấy người kia cũng qua xem, đây mới chính là đáp án chính xác.

Sau khi nghe kết quả, Dương Băng Di chỉ nhẹ nhàng cười một cái, vẻ đẹp tri thức như hào quang tỏa sáng, sự bình tĩnh dẫn đến thành công. Còn nam nhân kia vì áp lực thời gian nên mới không cẩn thận, cuối cùng dẫn đến sai lầm.

Đội nữ nhân ăn mừng chiến thắng.

" Tình yêu của chị giỏi quá đi ". Đoàn Nghệ Tuyền ôm lấy Dương Băng Di.

" Bái phục bái phục ". Châu Thi Vũ chấp tay bái phục.

Đề bài lúc nãy chính là câu hỏi trong đề thi của Khương Sam, một câu mà Khương Sam bảo là không biết làm, lúc nhìn vào Dương Băng Di đã nhận ra, bây giờ mới hiểu, quả thật câu hỏi không dễ.

" Đã thua quá nhiều rồi cũng nên chấp nhận đi chứ ". Mấy người bị đuổi lúc nãy nghênh mặt.

Họ vẫn chưa từ bỏ, phải nói là ý chí quá cao. Từ trong nhóm kia, một nam nhân với mái tóc màu xanh lá bước ra.

" Về trí tuệ chắc chắn không bằng các cô đây nhưng chưa chắc năng khiếu lại thua "

Châu Thi Vũ dừng lại vài giây nhìn nam nhân đó, phong cách chất chơi nhất trong nhóm, không biết có làm nên mùa xuân nào không.

" Thế anh đây muốn gì ". Châu Thi Vũ có hứng thú.

" Đủ rồi ". Nam nhân lớn tiếng lúc đầu cản ngăn, lôi kéo nam nhân tóc xanh lá xuống, mà nam nhân tóc xanh kia cũng không có vẻ sợ, nắm lấy cổ áo tên kia.

" Mày thì làm được gì ngoài la hét, đừng ỷ mình giàu thì làm đàn anh bọn này "

Thì ra chỉ là một tên nhát gan, bị dọa một chút liền như rùa chui vào mai. Nam nhân lớn tiếng không còn lời nào để nói, đành lùi về sau. Châu Thi Vũ cũng có vẻ lo lắng, nhìn nam nhân tóc xanh không phải dạng tầm thường.

" Lục đục nội bộ thì về nhà giải quyết, còn bây giờ là trò chơi gì mau nói đi "

Nam nhân tóc xanh quay người nhìn Châu Thi Vũ, rất nhẹ nhàng nở một nụ cười.

" Xin lỗi đã làm em phải đợi. Em nghĩ sao về người đàn ông vào bếp "

Cứ ngỡ tên đó sẽ đề ra trò chơi mạo hiểm hay dùng sức khỏe nhưng không ngờ lại lại thi nấu ăn. Châu Thi Vũ có hơi dè chừng, nấu ăn cô không tự tin là mấy.

" Nấu ăn trên biển ? Thú vị quá "

" Nhận lời đi "

" Chúng tôi ủng hộ cô "

Bên ngoài nhiệt tình ủng hộ, hiệu ứng đám đông làm Châu Thi Vũ không thể từ chối.

" Được... Một đội hai người ". Châu Thi Vũ đề nghị.

" Đồng ý "

Năm giờ chiều, mọi người nhiệt tình lên đèn ở bãi biển, kéo bàn ghế sắp xếp mọi thứ để cuộc thi được diễn ra, bên đội kia mời cả bếp trưởng của nhà hàng xuống để làm giám khảo.

" Cậu đâu có giỏi nấu ăn ". Thẩm Mộng Dao nói với Châu Thi Vũ.

" Tôi đâu có nói là mình nấu "

Châu Thi Vũ quay đầu, nhìn về hướng Vương Dịch, chỉ đơn giản cười một cái. Vương Dịch từng bước tiến lại gần chỗ Châu Thi Vũ và cả hiểu được ý nhờ cậy trong ánh mắt của Châu Thi Vũ. Hai người đối diện nhau, Châu Thi Vũ ngẩng mặt nhìn Vương Dịch.

" Đi thôi nào, đối tác tốt nhất của tôi "

Ngọt chết người, chén cơm này mời tạm mọi người dùng bữa.

Thẩm Mộng Dao cười đến đỏ mặt, càng ngày càng không chịu nổi sự đáng yêu từ hai người họ, Dương Băng Di cũng không khác gì Thẩm Mộng Dao, quắn quéo hết cả người, như thế này mà bảo là không yêu.

Mỗi bên sẽ nấu hai món tùy ý trong khoảng thời gian quy định. Cả hai đội bắt đầu vào vị trí, bên đội đối thủ là nam nhân tóc xanh và nữ nhân lúc nãy tiếp cận Vương Dịch xin số điện thoại.

" Nếu tôi thắng, phải cho tôi số điện thoại, được chứ ". Nữ nhân nói với Vương Dịch.

Vương Dịch bỗng nhiên quay sang nhìn Châu Thi Vũ, như đợi câu trả lời.

" Nhìn tôi làm gì, tùy ý em đi ". Châu Thi Vũ giả vờ không biết.

" Chị không thích mà ". Lúc nãy Vương Dịch nhận thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô từ Châu Thi Vũ nên Vương Dịch mới không dám.

Châu Thi Vũ nghe vậy, trái tim đập mạnh, nói như vậy Vương Dịch là để tâm đến cô, nhận thấy được ánh mắt lúc nãy của cô. Tự nghĩ rồi tự cười một mình.

" Còn một điều nữa. Nếu ai thua phải chạy một vòng quanh đây và nói tôi chính là kẻ thua cuộc ". Nam nhân tóc xanh cắt ngang suy nghĩ Châu Thi Vũ.

Phá vỡ cảm xúc của Châu Thi Vũ, lúc này cũng không thích hợp để nghĩ đến chuyện rung động hay không, nếu đã như vậy thì chơi đến cùng, Châu Thi Vũ đưa thêm một điều kiện.

" Kèm theo một câu... Tôi là đồ nhà giàu vô học "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip