Chương 84: So tài trên biển ( Trổ tài nấu nướng)
Cuộc thi bắt đầu, hai bên đều tiến hành công việc của mình, bên ngoài có nhiều người mang cả đồ ăn vừa ăn vừa xem cuộc thi như đang xem truyền hình thực tế. Bên đội đối thủ, nam nhân tóc xanh đó cũng không phải dạng vừa, biểu diễn rất chuyên nghiệp, tự tin mình sẽ chiến thắng. Còn phía Vương Dịch rất đơn giản, không gấp gáp, Châu Thi Vũ chỉ đứng bên cạnh, không cần động tay.
" Không thắng thì sao ?". Vương Dịch đột nhiên hỏi nhỏ Châu Thi Vũ.
" Thì thua ". Châu Thi Vũ rất tỉnh đáp.
" Nếu thua thì chắc chắn lỗi là do chị, chẳng giúp được gì "
Châu Thi Vũ ném cái bó rau vào người Vương Dịch, rõ ràng là Vương Dịch không cho cô động vào thứ gì, bây giờ lại đổ lỗi.
" Họ lại đánh nhau kìa ". Đoàn Nghệ Tuyền bật cười, nói với Dương Băng Di.
" Chuyện cơm bừa ấy mà "
Vương Dịch chạy ra khỏi Châu Thi Vũ, qua bàn để nguyên liệu tìm vài thứ, có rất nhiều nguyên liệu để ở đó, chiếc bàn được đặt ở giữa hai đội để tiện tìm kiếm.
" Qua đó tìm đường giúp tôi ". Nam nhân tóc xanh nói.
Nữ nhân gật đầu rồi chạy qua tìm, nhìn thấy Vương Dịch ở đó, nữ nhân lại bắt đầu diễn trò.
" Tôi muốn tìm đường ". Nữ nhân dịu dàng nũng nịu trước mặt Vương Dịch.
" Đây ". Vương Dịch đưa cho cô ấy, nhân tiện nháy mắt một cái.
Nữ nhân bị mê hoặc hoàn toàn, nhận lấy lọ đường nhưng mắt cứ dán trên mặt Vương Dịch, đến lúc nam nhân kia gọi mới chịu quay về.
Nam nhân tóc xanh tự tin đến mức nấu ăn không cần nêm nếm, thể hiện trước bao nhiêu cô gái. Châu Thi Vũ nhìn qua chỉ phát ói, không biết chỗ nào gọi là đẹp.
Rất nhanh thời gian kết thúc, hai bên trình bày món của mình lên, phía nam nhân tóc xanh trình bày như những nhà hàng nổi tiếng, rất bắt mắt, nhìn thôi đã muốn ăn, trong khi Vương Dịch chỉ làm những món ăn gia đình.
" Thua rồi "
" Quá bình thường "
" Sao lại đơn giản như thế "
Bên ngoài nhiều người xì xào về món ăn của Vương Dịch, Châu Thi Vũ thấy vậy liền lên tiếng.
" Mọi người yên lặng đi, đừng sớm đánh giá, bình thường nhưng không tầm thường "
Vương Dịch bất giác cười, nhìn Châu Thi Vũ đang tâng bốc quá món ăn của mình, hy vọng không làm cô ấy thật vọng.
Chúng ta thường có thói quen để những món ngon sẽ dùng sau, giám khảo này cũng vậy, nhìn món ăn của nam nhân tóc xanh rất bắt mắt, chắc chắn sẽ rất ngon nên đã thử món của Vương Dịch trước.
Vẻ mặt không chút cảm xúc gấp thức ăn, vừa nhai một miếng thì ánh mắt sáng lên hẳn, hướng Vương Dịch mà nhìn.
" Quả thật không tầm thường "
Tiếp theo là món bắt mắt kia, ông ấy mang một tâm thái sẵn thưởng thức nhưng vừa ăn một miếng thì vội tìm nước để uống ngay.
" Mặn quá rồi "
Nam nhân tóc xanh thấy vậy dùng thử và thái độ cũng giống như ông ấy. Rõ ràng lúc nãy bỏ rất nhẹ tay, đột nhiên nhớ ra gì đó, chạy đến xem lọ đường lúc nãy, khi nãy sơ xuất không chú ý đó chính là muối.
" Tôi xin lỗi ". Nữ nhân lúc này biết ngay là lỗi do mình, lúc nãy cô cũng không kiểm tra kỹ.
" Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngốc ". Nam nhân tóc xanh tức giận đỏ mặt.
Một lần nữa, Châu Thi Vũ lại chiến thắng.
" Ngày hôm nay có duyên gặp nhau, chúng ta đã chơi hết mình, sau này hãy trở thành những người văn minh đấy nhé các bạn của tôi". Châu Thi Vũ thay mặt cả nhóm gửi lời cho nhóm đối thủ.
Kẻ thua cuộc chạy một vòng ngay trước mắt mọi người, không ngừng hô khẩu hiệu mất mặt, nhóm bạn của hai người đó đã bỏ về trước vì không chịu nổi sự xấu hổ nào nữa.
Mọi người xung quanh náo nhiệt nhìn theo, chỉ có hai người quay lưng với thế giới, trong ánh mắt chỉ có nhau, nét mặt Châu Thi Vũ hài lòng cho kết quả ngày hôm nay, vừa trừng trị người có học thức nhưng không có văn hóa, vừa xóa đi sự hiểu lầm giữa cô và Vương Dịch.
" Chị hài lòng chứ ?". Vương Dịch hỏi.
Châu Thi Vũ ngẩng mặt nhìn Vương Dịch, nở nụ cười thật tươi.
" Làm tốt lắm. Đối tác tốt nhất của tôi "
____________
" Cậu nói là cậu đã đưa cô gái đó lọ muối ". Dương Băng Di bàng hoàng.
Vương Dịch vừa ăn vừa gật đầu.
" Vậy là gian lận ". Đoàn Nghệ Tuyền cùng ngó qua.
" Thành thật quá cũng không tốt, đôi khi phải mưu mô một chút, tinh xảo một chút, chủ động để đổi lấy thành công ". Vương Dịch khua môi múa mép, thể hiện sự hiểu biết của mình.
Châu Thi Vũ tối nay rất vui, vui đến nỗi không uống soda mà thay vào đó là rượu.
" Nâng ly cho chị Châu ngày hôm nay nào ". Dương Băng Di đứng lên khởi xướng.
" Cô hôm nay là ngầu nhất rồi ". Đoàn Nghệ Tuyền công nhận điều đó.
" Và cả Vương Dịch nữa ". Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch rồi cười.
" Em chỉ là phụ một ít thôi "
Mọi người nhìn thấy Châu Thi Vũ đặc biệt uống rượu cho nên rất phấn khích, Vương Dịch ngồi bên cạnh cứ nhìn qua chỗ Châu Thi Vũ, một lúc thì lại hỏi.
" Có thật sự là uống được không "
" Nhìn xem, tôi rất ổn "
Tửu lượng gì đây, chỉ mới hai ly rượu là Châu Thi Vũ đã không còn tỉnh táo, Vương Dịch phải giữ ly của Châu Thi Vũ đến cuối buổi tiệc, để cô ấy không uống nữa.
" Tôi còn tỉnh mà ". Châu Thi Vũ dựa vào người Vương Dịch, bắt đầu nói năng lung tung.
Mọi người bấy giờ mới biết Châu Thi Vũ có tửu lượng rất yếu, không phải là không thích uống mà là không thể uống.
" Vương Dịch, cậu đưa chị ấy về phòng trước đi ". Dương Băng Di đề xuất.
Vương Dịch cũng mệt mỏi từ nãy giờ vì Châu Thi Vũ cứ dính lên người, nhanh chóng mang thứ phiền phức này đi khỏi đây. Mọi người cũng chưa ai chịu về, mỗi người một hướng, Thẩm Mộng Dao rất thích ngắm cảnh về đêm, cạnh nhà hàng có một nơi ngắm cảnh siêu đẹp, chắc chắn cô không thể bỏ lỡ.
Ánh đèn mờ kết hợp vẻ đẹp của nữ nhân, Viên Nhất Kỳ nhìn gương mặt góc cạnh của Thẩm Mộng Dao, càng nhìn càng cuốn.
" Mặt tôi sắp thủng luôn rồi này ". Thẩm Mộng Dao lườm Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ không còn phong thái lạnh lùng, mà khi ở cạnh Thẩm Mộng Dao chỉ đơn giản là một người bình thường khi yêu.
" Nhìn xem chị thật sự khỏe chưa "
" Tôi còn nhận ra em là điều phiền phức nhất của tôi "
" Vậy thì em về ". Viên Nhất Kỳ quay người đi, vừa đi vừa đếm.
Một bước, hai bước, ba bước, Thẩm Mộng Dao cất tiếng gọi.
" Tôi đâu có nói là đuổi em đi "
Viên Nhất Kỳ dừng bước, khóe môi cong lên, quay người đi đến chỗ Thẩm Mộng Dao. Hai người cứ lén lút nhìn nhau, một người nhìn một người trốn, cuối cùng Thẩm Mộng Dao bắt được ánh mắt của Viên Nhất Kỳ.
" Trong lúc tôi không khỏe đã làm phiền em rồi ". Thẩm Mộng Dao dịu dàng nói.
Viên Nhất Kỳ được nước lấn tới, thấy Thẩm Mộng Dao không cảnh giác, bắt đầu đến gần hơn.
" Như thế em mới được bên cạnh chị "
Không gian trở nên tĩnh lặng, Thẩm Mộng Dao không biết nên nói gì.
" Nhưng mà chị có điều nuối tiếc nào ở năm 17 tuổi không ". Viên Nhất Kỳ thăm dò.
Thẩm Mộng Dao nhìn xa xăm, nét mặt suy tư, sau đó mỉm cười.
" Điều nuối tiếc sao? Không có. Chỉ có đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, muốn trở lại nhất, vì lúc đó có em "
Viên Nhất Kỳ bất động, những lời này không khác gì những lời nói của Thẩm Mộng Dao năm 17 tuổi. Sở dĩ quay lại ký ức năm đó không phải có thứ nuối tiếc chưa hoàn thành mà chính là thời gian hạnh phúc nhất của Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ cố kìm nén cảm xúc hạnh phú, hình ảnh của bản thân trong quá khứ lại là một thứ khó quên của Thẩm Mộng Dao.
" Mặc dù bây giờ em vẫn ở đây, ngay trước mắt tôi nhưng không còn là em nữa mà là một Viên Nhất Kỳ hoàn toàn khác "
" Thế thì sao? Chị có để tâm không "
" Để tâm đến sự khác biệt của em. Tôi thừa nhận và cả để tâm đến em "
" Thời gian làm em thay đổi nhưng tình cảm dành cho chị thì không. Dao Dao, chúng ta quay lại đi "
Hai tay Viên Nhất Kỳ giữ chặt vai Thẩm Mộng Dao, khoảng cách hai người rất gần.
" Manh động là mất cơ hội ". Thẩm Mộng Dao mặt ửng đỏ quay sang chỗ khác.
Viên Nhất Kỳ lập tức lùi lại, chấn chỉnh tác phong nghiêm trang. Thẩm Mộng Dao thấy vậy liền bật cười, người này là đang giả ngốc với cô sao.
" Tôi đâu phải là sếp của em mà đứng tư thế đó "
" Chị còn hơn cả sếp "
" Nói cho em biết, tôi đang xem xét thái độ hành vi của em. Nếu còn manh động như lúc nãy thì sao em tự biết rồi đó "
Viên Nhất Kỳ trong lòng như nở hoa, cảm thấy mình điên rồi, lúc Thẩm Mộng Dao trở lại 17 tuổi thì không muốn cô ấy trở lại bình thường, đến lúc vừa nhận một cú vã vào mặt thì may mắn Thẩm Mộng Dao trở lại bình thường, và bây giờ không muốn cô ấy trở lại tuổi 17 nữa, không ngờ Thẩm Mộng Dao hiện tại chính là đang cho cô một cơ hội. Bị từ chối ở quá khứ để rồi nhận một cái kết có hậu ở tương lai.
" Đắt quá, đúng là địa điểm du lịch "
Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền đi tìm xem có thể mua được gì tặng cho gia đình Châu Thi Vũ, để thay lời cảm ơn cho chuyến đi lần này nhưng toàn là những thứ bình thường ở chỗ các cô cũng có mà lại còn đắt tiền, mua về chắc chắn sẽ bị Châu Thi Vũ mắng, đành để trở về tìm thứ gì đó mua sau.
Họ vào cửa hàng tìm gì đó ăn cho buổi tối, điện thoại Dương Băng Di lại reo liên tục, Dương Băng Di lại tắt liên tục.
" Sao lại không nghe ". Đoàn Nghệ Tuyền trách móc.
" Là ba". Dương Băng Di không vui trả lời.
" Hãy làm đứa con ngoan đi nào "
Nghe lời Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di đi ra ngoài nghe điện thoại, rất nhanh đã quay trở lại với vẻ mặt không hề vui vẻ. Đoàn Nghệ Tuyền từ xa đã nhìn thấy, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lấy hộp thức ăn, không nhìn Dương Băng Di, chậm rãi nói.
" Thái độ với người lớn, như vậy là xấu "
Dương Băng Di đẩy cái xe theo, lấy những thứ Đoàn Nghệ Tuyền đang cầm rồi bỏ vào. Lẽo đẽo phía sau nói.
" Không có thái độ "
" Vậy thì tốt "
Để xe qua một bên, Dương Băng Di đứng bên cạnh Đoàn Nghệ Tuyền, đột nhiên nắm tay.
" Sau khi trở về em sẽ nói với ba mẹ qua cưới chị "
Đoàn Nghệ Tuyền há hốc mồm, đột ngột quá, chưa chuẩn bị tinh thần.
" Sao lại... Gấp vậy sao... Làm tôi .... Thật không đó ". Đoàn Nghệ Tuyền nói không ra câu nào, miệng cười không ngừng.
" Coi chị kìa, giống như đang chờ đợi điều này "
Rõ ràng là chờ đợi, Đoàn Nghệ Tuyền chờ đợi điều này, trái tim bắt đầu không thể kiểm soát, Dương Băng Di càng nói cô càng phấn khích, thế là ôm mặt chạy đi trước.
Dương Băng Di nhìn hành động đáng yêu này cũng không kìm nổi, vừa cười vừa múa máy tay chân, chạy theo Đoàn Nghệ Tuyền, hai người rượt đuổi trong cửa hàng không biết qua bao lâu mới dừng lại.
Không thích cảnh về đêm, Trần Kha và Trịnh Đan Ny quyết định trở về phòng, hai người chỉ muốn nghỉ ngơi. Không trở lại phòng của mình mà chạy theo Trần Kha, Trịnh Đan Ny cắm cung tại phòng bên này vì Vương Dịch vẫn chưa về. Không có Vương Dịch ở đây, có lẽ đang ở cùng Châu Thi Vũ, Trịnh Đan Ny chưa kịp vui mừng thì vừa nhắc người người xuất hiện.
" Cậu thấy túi đồ ăn của tôi không ". Vương Dịch mở cửa đi vào, nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang ở đây, lại giả vờ nhắm mắt, " Không thấy gì không thấy gì "
Trần Kha đưa cho Vương Dịch, nhân tiện hỏi.
" Cho Châu Thi Vũ à "
" Ờ, nói là muốn uống thêm nữa trong khi còn không biết bản thân là ai "
Vương Dịch nói xong gấp gáp đi ngay, ra khỏi phòng còn nháy mắt với Trần Kha. Trần Kha bật cười, hiểu ý tứ của Vương Dịch, quay sang nhìn Trịnh Đan Ny thì bắt gặp Trịnh Đan Ny đang nhìn mình.
" Vẻ mặt gian manh ". Trịnh Đan Ny lườm Trần Kha.
Trần Kha ngồi xuống bên cạnh Trịnh Đan Ny, không né tránh ánh mắt.
" Tôi á ? Hay Vương Dịch ngốc "
" Cả hai người "
Trần Kha không trả lời, chỉ ngồi yên ngắm Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny thường ngày lớn tiếng hung hăng mà sợ đây lại lúng túng, không biết phải làm gì, cố tình nói sang chuyện khác.
" Châu Thi Vũ, cô ta không phải tầm thường. Vương Dịch cũng biết chọn người ". Nhớ lại trận đấu hôm nay, Châu Thi Vũ thể hiện xuất sắc.
" Có khi nào Vương Dịch và Châu Thi Vũ... ". Lời còn chưa nói ra đã bị Trịnh Đan Ny mắng.
" Nói bậy... Suốt ngày đi nhìn tình cảm của người khác trong khi tình cảm của tôi thì không nhìn ra ". Trịnh Đan Ny che miệng Trần Kha lại.
Mặc dù bị mắng nhưng Trần Kha lại đang cười, bắt lấy đôi tay đang đặt trên môi, Trần Kha đưa tay còn lại vòng qua eo Trịnh Đan Ny, mặt sát mặt cô ấy.
" Thấy rồi.. Thấy rõ là đằng khác ". Trần Kha hôn lên đôi môi Trịnh Đan Ny, nhẹ nhàng dứt khoát.
Trịnh Đan Ny không né tránh, đưa tay choàng qua cổ Trần Kha, giọng điệu trách móc.
" Lúc nào cũng để nói "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip