Chương 90: Câu hỏi khó

" Ể có pháo hoa kìa ". Dương Băng Di chỉ tay lên cao.

" Đâu đâu đâu "

Dương Băng Di đi đến đẩy Trịnh Đan Ny ra, nắm tay Đoàn Nghệ Tuyền, khoảnh khắc ngắm pháo hoa cùng người yêu nhất định phải tận hưởng. Trịnh Đan Ny bị đẩy ra đến đáng thương, Trần Kha đưa tay ôm lấy, thế là Trịnh Đan Ny nằm gọn trong vòng tay Trần Kha. Bên này Thẩm Mộng Dao bị tiếng pháo hoa làm cho giật mình, nắm chặt cánh tay Viên Nhất Kỳ, cả hai cùng ngắm pháo hoa không phải là lần đầu nhưng lần đầu tự nguyện ngắm cùng nhau.

Âm thanh của tiếng pháo vẫn vang bên tai, Châu Thi Vũ mắt vẫn nhìn tay mình đan xen cùng tay Vương Dịch, sau đó chuyển đến góc mặt Vương Dịch thì vô tình phát hiện đằng trước có một đôi tình nhân đang hôn nhau, Châu Thi Vũ luống cuống, rút tay ra khỏi tay Vương Dịch, quay người Vương Dịch đi về hướng ngược lại.

" Ta đi qua bên kia đi "

" Bên đó đông lắm ". Vương Dịch muốn quay người lại thì bị Châu Thi Vũ giữ chặt.

" Đừng nhìn ". Châu Thi Vũ không biết mình đang sợ điều gì.

Càng không cho, Vương Dịch càng muốn nhìn, dứt khoát quay người nhưng Vương Dịch chẳng thấy gì ngoài cặp đôi đang hôn nhau. Trong đầu lại liên tưởng đến cảnh sáng nay của mình và Châu Thi Vũ, đột nhiên Vương Dịch chuyển ánh mắt nhìn Châu Thi Vũ, cười nguy hiểm.

" Chị sợ gì? Hay là sợ tôi lại hôn chị ? "

Nói trúng bóc, Châu Thi Vũ quay đầu bỏ chạy, Vương Dịch bắt lấy cổ tay rồi kéo Châu Thi Vũ vào trong lòng mình, hai tay giữ lấy eo Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ lấy tay che miệng, mở mắt to nhìn Vương Dịch.

" Em lại muốn gì ? "

" Chuyện lúc sáng còn chưa giải quyết xong, vì chị bỏ chạy nên tôi còn chưa xác định được. Cho nên ". Ánh mắt Vương Dịch chuyển xuống môi Châu Thi Vũ, " Cho nên, muốn hôn chị "

Châu Thi Vũ muốn thoát khỏi vòng tay Vương Dịch, vùng vẫy cỡ nào cũng không dịch chuyển được.

" Không đồng ý "

" Vậy thì đừng trách tôi đi thử nghiệm cùng người khác "

Ánh mắt Vương Dịch đang nhìn Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ không dám đối mặt, có lẽ không thoát khỏi rồi, chỉ có thể là đầu hàng, cuối cùng là ngoan ngoãn chấp thuận. Vương Dịch nhận thấy người trong lòng bắt đầu chịu hợp tác, bỗng nhiên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn theo Châu Thi Vũ, đưa tay chạm vào nốt ruồi trên môi Châu Thi Vũ.

" Không muốn công nhận nhưng hôm nay chị rất xinh đẹp "

Lời vừa nói xong đã hôn lên môi Châu Thi Vũ, bất ngờ bị hôn, hai tay Châu Thi Vũ nắm chặt cổ áo Vương Dịch, qua một lúc mới thả lỏng. Nụ hôn vụng về, chưa bắt được nhịp của nhau, Vương Dịch đặt tay sau gáy Châu Thi Vũ, nhẹ nâng cổ đối phương, Châu Thi Vũ choàng tay qua cổ Vương Dịch, bắt đầu trở nên gấp gáp.

" Ayyyy yaaaaa ". Bất ngờ Vương Dịch dừng lại, lùi ra sau, sờ vào môi mình.

Châu Thi Vũ bàng hoàng, chạy đến xem Vương Dịch.

" Em sao thế ?". Lúc này mặt Châu Thi Vũ vẫn còn đỏ.

" Chị làm trúng vào vết thương của tôi này "

Châu Thi Vũ nâng cằm Vương Dịch lên kiểm tra, vết thương không có chảy máu chỉ là vô tình chạm trúng lúc hôn nên mới bị đau.

" Vậy mà lúc này giả vờ không muốn, lúc hôn người ta thì mạnh bạo vô cùng "

Châu Thi Vũ vẫn đang kiểm tra vết thương, nghe vậy liền ấn mạnh vào nó.

" Châu Thi Vũ cô đúng là không có tính người "

" Đáng đời em "

Tiếng chuông điện thoại Vương Dịch vang lên, là Dương Băng Di gọi đến.

Dương Băng Di tìm khắp nơi vẫn không thấy hai người đâu, sau khi mua sắm xong đã quay trở lại khu ăn uống, chỉ gặp được Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ.

" Cậu ở đâu ". Dương Băng Di hỏi.

" Không biết nữa "

" Quay lại khu ăn uống đi, chúng tôi đang đợi "

Cảnh lãng mạn lại biến thành lãng xẹt, Châu Thi Vũ đi phía sau thầm mắng Vương Dịch.

Mọi người vào bàn ăn, Viên Nhất Kỳ đã mua rất nhiều đồ ăn vặt, đó là hình phạt của đội thua lúc sáng nay.

" Tôi quên mất phải chịu phạt  ". Châu Thi Vũ đứng lên định đi mua thêm gì đó.

" Không cần đâu. Ai nỡ để người tài trợ chuyến đi này chịu phạt  ". Dương Băng Di nói xong, ai cũng đồng ý.

Không có rượu, Dương Băng Di cầm cái đùi gà lên, hào hứng khai tiệc.

" Ăn mừng cho buổi tiệc cặp đôi nào "

" Đã nói không phải là cặp đôi ". Thẩm Mộng Dao nói xong thì hai má đỏ lên, lần này chỉ một mình cô phản đối, liền quay sang nhìn Thi Tình Họa Dịch.

Chiếc bụng không đáy của hai người này tiếp tục phát huy năng lực, mãi mê ăn uống, nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, cả hai đồng thanh.

" Không phải cặp đôi "

Thẩm Mộng Dao cảm thấy đã hài lòng nên mới chịu ăn. Châu Thi Vũ vẫn ngồi xé bimbim mãi không được, đánh nhẹ vào cánh tay Vương Dịch đang nhiều chuyện ở bên kia. Vương Dịch lấy bimbim mở ra một cách nhẹ nhàng rồi đưa cho Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ vừa ăn vừa nhún nhảy.

" Xin lỗi tôi quên mua nước rồi ". Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhớ ra.

" Để tôi để tôi ". Nói rồi Vương Dịch rất nhanh nhẹn đi mua.

Đợi khi Vương Dịch vừa đi, Trần Kha ngồi bên cạnh hỏi nhỏ Châu Thi Vũ.

" Lúc nãy hai người đi đâu vậy? "

" Ờ ... chúng tôi bị lạc ". Châu Thi Vũ cười ngượng.

" Bị lạc hay là cố tình tách đội ". Thẩm Mộng Dao giả ngốc hỏi.

Châu Thi Vũ lườm Thẩm Mộng Dao một cái, nét mặt châm chọc của Thẩm Mộng Dao đã quá quen thuộc với Châu Thi Vũ rồi.

" Nước về tới rồi ". Vương Dịch phân chia cho mỗi người đến lượt cô và Châu Thi Vũ chỉ còn có một ly.

" Của tôi đâu ?". Châu Thi Vũ hỏi.

" Chị uống cùng tôi "

Uống cùng là thế nào đây, Châu Thi Vũ nghi hoặc nhìn Vương Dịch, như thế này không phải là hôn gián tiếp sao, nhưng mà vừa nãy đã hôn trực tiếp rồi. Châu Thi Vũ vừa uống vừa cười, Vương Dịch ngồi đợi mãi mà Châu Thi Vũ chưa uống xong, từ ngồi thẳng lưng đến chóng tay xuống bàn, sau đó là nằm dài nhìn Châu Thi Vũ. Là vì có vẻ no rồi nên Vương Dịch mua một ly cùng uống với Châu Thi Vũ, bây giờ thì hối hận, Châu Thi Vũ uống mãi không chịu đưa.

Lúc này mới nhận ra ánh mắt của Vương Dịch, Châu Thi Vũ hỏi.

" Em đang chờ đợi điều gì sao? "

Ánh mắt Vương Dịch nhìn ở ly nước.

" Sao lại không nói ". Châu Thi Vũ đưa cho Vương Dịch.

Vương Dịch nhận lấy ngay, uống một ngụm liền nhăn mặt, nước trái cây ở đây có vẻ chua đối với Vương Dịch, Châu Thi Vũ thấy vậy liền đưa cho Vương Dịch một cái bánh ngọt, mà là cái cô đã ăn một nửa.

Thế giới lúc này chia làm hai nửa, một nửa của mọi người, một nửa của Thi Tình Họa Dịch.

Ăn uống no nê rồi trở về khách sạn, hôm nay đi quá nhiều nên mọi người đều đã say giấc trước chín giờ tối, lúc này Châu Thi Vũ nằm bên cạnh nhìn Thẩm Mộng Dao đang ngủ say trong khi cô vẫn chưa ngủ được. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Châu Thi Vũ mở lên xem, người gửi là Vương Dịch.

' Đã ngủ chưa ?'

Châu Thi Vũ nhìn sang Thẩm Mộng Dao rồi trả lời tin nhắn.

' Ngủ rồi '

' Tôi đang đợi chị ở trước phòng '

' ? '

Châu Thi Vũ bật dậy, nhẹ nhàng rời giường không để Thẩm Mộng Dao bị mình đánh thức, mở cửa ra thật nhẹ nhàng, sau đó ngó ra xem, chưa kịp nhìn đã bị Vương Dịch nắm tay dắt ra ngoài.

Cả hai cùng xuống sảnh ngồi uống chút gì đó, vì không buồn ngủ nên cần phải uống thứ gì để giúp ngủ dễ hơn nhưng Vương Dịch trên tay là hai ly cà phê đặt xuống bàn.

" Em điên à ". Châu Thi Vũ chỉ vào ly cà phê.

" Không thể ngủ thôi thì đừng ngủ ". Vương Dịch kéo ghế ngồi cạnh Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ hết nói nổi, cuối cùng cũng là uống.

" Không muốn ngủ lại còn kéo theo tôi làm gì. Lỡ như ai đó thấy chúng ta ". Châu Thi Vũ mắt nhìn xung quanh, nhìn những vị khách đang ngồi gần đó, nhìn xa nhìn gần, không thấy bạn bè cô thì mới thoải mái.

Vương Dịch nhìn hành động kỳ lạ của Châu Thi Vũ thì bật cười, sau đó lại di chuyển ghế sát gần ghế Châu Thi Vũ.

" Thì sao? Chúng ta đâu phải làm chuyện mờ ám "

Giọng nói ngay bên cạnh làm Châu Thi Vũ hoảng hốt, quay lại nhìn mặt Vương Dịch đang gần sát mặt mình, sau đó ánh mắt né tránh, nhỏ giọng nói.

" Ờ, rất mờ ám "

Thẩm Mộng Dao thức dậy đi vệ sinh, lúc trở lại giường mới phát hiện không còn Châu Thi Vũ ở đây nữa, điện thoại Châu Thi Vũ cũng để trong phòng. Thẩm Mộng Dao quyết định ra ngoài tìm xem Châu Thi Vũ đang ở đâu, vì bây giờ ngủ lại cũng không được, nhân tiện đi dạo quanh một vòng.

Châu Thi Vũ biến mất, Thẩm Mộng Dao liền nghĩ đến là ở cùng Vương Dịch, nghĩ đâu trúng đó, khi Thẩm Mộng Dao vừa bước xuống sảnh, đập vào mắt là hai người kia đang ngồi cùng nhau rất không bình thường. Thẩm Mộng Dao mắt sáng lên, nhanh nhẹn di chuyển đến nơi không bị phát hiện, chậm rãi đến gần bàn của cả hai, giả vờ ngồi cùng bàn với một vị khách khác.

" Xin lỗi tôi có thể ngồi ở đây không? ". Thẩm Mộng Dao nhìn vị khách đó mỉm cười.

Là một nam nhân, anh ta đang đọc sách, nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp muốn ngồi cùng thì thích thú,  chỉ gật đầu một cái.

Trong đầu lại hiện lên những cảnh hôn trước đỏ, Châu Thi Vũ bỗng nhiên đỏ mặt, tùy tiện để Vương Dịch hôn là lỗi do cô, nhưng Vương Dịch tại sao lại làm vậy thì Châu Thi Vũ muốn biết được lý do.

" Em hỏi tôi, làm sao để biết mình có tình cảm với người nào đó thì phải làm sao ". Châu Thi Vũ vẫn không dám nhìn Vương Dịch.

" Đúng, chị đã trả lời là hôn chẳng hạn ". Vương Dịch lại hoàn toàn khác, nhìn Châu Thi Vũ không rời.

" Vậy... vậy em thích tôi à "

Vương Dịch đột nhiên im lặng, rõ ràng biết Châu Thi Vũ coa tình cảm với mình, tự tai nghe được lời thổ lộ từ Châu Thi Vũ, vậy mà Châu Thi Vũ lại đang hỏi ngược lại mình. Không nhận thấy câu trả lời nào từ Vương Dịch, Châu Thi Vũ lúc này mới nhìn xem thái độ Vương Dịch ra sao.

" Vậy em hôn tôi là có ý gì? Tùy tiện thôi sao ?". Châu Thi Vũ cần lắm một câu trả lời từ Vương Dịch, kết quả ra sao cũng được nhưng chỉ muốn nghe Vương Dịch trả lời.

Vương Dịch không nhìn Châu Thi Vũ nữa, quay mặt sang chỗ khác, thở dài.

" Tôi không biết "

Ngốc, đồ ngốc, ngốc không ai sánh bằng, trả lời như vậy là xong rồi. Dương Băng Di trốn ở sau chậu hoa tức đến muốn chạy ra mắng Vương Dịch một trận. Lúc nãy ra ngoài nghe điện thoại, vừa trở vào đã nhìn thấy OTP của mình hẹn hò riêng, liền nén lại xem một chút. Ai ngờ chưa vui được bao nhiêu thì nhận lấy cảnh tượng này.

Châu Thi Vũ lúc này cũng không biết cảm xúc của mình ra sao, muốn Vương Dịch trả lời, thì đây chính là câu trả lời, nhưng hoàn toàn không phải thứ cô mong muốn, cảm giác giống như vừa rơi từ tầng ba mươi xuống.

" Vậy Châu Thi Vũ, chị thích tôi hả "

Câu hỏi của Vương Dịch như kéo Châu Thi Vũ trở lại thực tại, câu hỏi quá thẳng thắn, quá bất ngờ, Châu Thi Vũ không trở tay kịp.

" Sao.. Sao em hỏi vậy"

" Nếu không thì sao chị lại để tôi hôn ". Nét mặt gian manh của Vương Dịch lại tiến đến gần Châu Thi Vũ. " Nói thật đi "

Những lời lúc say xỉn của Châu Thi Vũ, Vương Dịch hoàn toàn nhớ rõ, nhưng nếu Châu Thi Vũ không nói, Vương Dịch cũng không muốn mình phải nói giúp.

" Thật thật giả giả cái gì, em cưỡng hôn tôi lại còn hỏi, còn chuyện tôi thích em thì sao có thể. Không có không thể nào "

Con nhỏ này, đúng ế bằng thực lực. Thẩm Mộng Dao tay nắm chặt nhìn chằm chằm vào vô định, tức Châu Thi Vũ đến nổi muốn ra nói giúp. Tức giận nhưng không thể làm được gì, Thẩm Mộng Dao bỏ về phòng, nhìn thấy hành động không bình thường đó của Thẩm Mộng Dao, nam nhân kia cũng sợ hãi mà rời đi.

Trả lời Vương Dịch xong cũng liền quay về phòng, nếu ở lại thêm một chút nữa không biết Vương Dịch lại sẽ hỏi những câu kì hoặc gì. Châu Thi Vũ mở cửa phòng, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang còn ngủ trên giường, cô nhẹ nhàng nằm xuống, chưa kịp ổn thỏa lại là tin nhắn điện thoại vang lên. Vương Dịch gửi một tin nhắn thoại.

' Không biết chứ không hẳn là không có '

Châu Thi Vũ bất giác nở nụ cười, mà Thẩm Mộng Dao nằm bên cạnh lại thỏa mãn trên câu chuyện của người khác

______

Tui lại đổi bìa truyện cho hợp vibe🤨
Lúc vào viết truyện còn tưởng mình đang viết truyện của ai, hú hồn nhìn lại vì chưa quen với bìa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip