Chương 92: Bậc thầy miễn nhiễm

" Tiểu thư xin hãy về cho "

Vương Dịch lấy đi những mảnh ghế vụn Châu Thi Vũ đang cầm trên tay, im lặng từ đầu đến cuối, bây giờ lại muốn làm người tốn phụ giúp, Vương Dịch cảm thấy thật kỳ lạ.

" Em đuổi tôi ?". Đột nhiên Châu Thi Vũ dùng giọng điệu nghiêm trọng, đối diện trực tiếp Vương Dịch.

" Không... Không có ". Vương Dịch bất ngờ, nhỏ giọng trả lời.

Châu Thi Vũ lấy đi những thứ Vương Dịch đã lấy của mình, sau đó đổi thái độ, cười một cái.

" Vậy thì tốt "

Vương Dịch kinh ngạc nhìn thái độ Châu Thi Vũ thái đổi muốn chóng mặt, sau đó chạy theo sau, hai người vừa dọn dẹp vừa đùa giỡn đến tận buổi chiều.

Bên ngoài lộn xộn bao nhiêu, bên trong gọn gàng bấy nhiêu, không có dấu hiệu bị phá, Vương Dịch kiểm tra đồ đạc vẫn còn, chỉ mất đi tiền bán hàng mấy ngày qua, còn tiền tiết kiệm đã nhờ Châu Thi Vũ gửi hết vào thẻ, trong nhà cũng không còn gì quý giá để mất ngoài cuốn nhật ký. Nghĩ đến lại đi tìm ngay, cuốn nhật ký vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn kéo, Vương Dịch thở phào nhẹ nhõm.

Lấy ra hai cốc nước đến chỗ Châu Thi Vũ đang ngồi, Vương Dịch lại thấy Châu Thi Vũ mờ mờ ám ám với điện thoại, khi cô ngồi xuống bên cạnh cũng chẳng hay.

" Không phải ai cũng là người xấu "

Vương Dịch bất ngờ lên tiếng, Châu Thi Vũ hoảng loạn quay sang. Vương Dịch đưa cho Châu Thi Vũ cốc nước, không nói gì thêm. Châu Thi Vũ nhận lấy rồi uống hết nó.

" Em cũng đừng quá tin người ". Châu Thi Vũ hiểu ý tứ trong câu nói của Vương Dịch. Từ nãy giờ Châu Thi Vũ đã cho người điều tra về những sự việc mà Vương Duệ Kỳ nói, mẹ Vương Duệ Kỳ thật sự đang ở bệnh viện và Vương Duệ Kỳ đã mượn một khoản nợ lớn. Châu Thi Vũ biết Vương Dịch có lòng tin với Vương Duệ Kỳ, luôn sẵn sàng giúp đỡ, sự tốt bụng này cũng chính là điểm yếu của Vương Dịch. Nhưng cuộc sống này không thể lường trước được, chuyện gì cũng có thể xảy ra, mặc dù Châu Thi Vũ chưa từng bị phản bội bởi bạn bè hay người thân nhưng luôn đề cao cảnh giác, có thể một phần là do nghề nghiệp ảnh hưởng.

" Vậy tôi không thể tin chị ? ". Vương Dịch hỏi.

" Có thể ". Châu Thi Vũ trả lời rất nhanh.

" Có thể ?"

" Tôi đảm bảo "

Vương Dịch bật cười khi nhìn Châu Thi Vũ đang thể hiện mình đáng tin cậy như thế nào. Lại là ánh nhìn khó hiểu của Vương Dịch, Châu Thi Vũ liền né tránh. Một người tránh một người tấn công, Vương Dịch đột nhiên hỏi.

" Có mệt không "

Giọng nói ngọt ngào khiến Châu Thi Vũ muốn tan chảy, Châu Thi Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, nói chuyện một cách bình thường.

" Một chút ". Nói xong lại chậm rãi quay sang nhìn Vương Dịch, " Em có mệt không? "

" Có.. Nhưng có cách để hồi phục năng lượng "

" Cách gì ? "

Châu Thi Vũ vừa dứt lời, Vương Dịch đã hôn lên đôi môi đỏ mộng kia. Bị tấn công bất ngờ, Châu Thi Vũ hoảng loạn túm lấy tóc Vương Dịch, hai mắt mở to nhìn người kia đang không muốn buông tha mình. Không nở đẩy ra, cũng muốn đáp trả lại, Châu Thi Vũ nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn kia, hai tay cũng thả lỏng, đặt lên vai Vương Dịch. Nếu đây là cưỡng hôn thì cả đời này cũng không muốn chống cự.

Vẫn đang chìm đắm trong ngọt ngào thì Vương Dịch đột nhiên dừng lại, nhìn vẻ mặt ửng hồng của Châu Thi Vũ đang ngạc nhiên nhìn mình, Vương Dịch không nhìn được mà lộ ra nụ cười.

" Về đi, ba đang đợi ". Vương Dịch rời khỏi người Châu Thi Vũ, ngồi ngay ngắn trở lại.

Hành động như chưa có chuyện gì xảy ra, tự tiện hôn người khác sau đó muốn kết thúc lúc nào tùy ý. Châu Thi Vũ trong lòng thầm mắng nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

" Tôi đưa chị về ". Vương Dịch đứng lên nói.

" Em còn câu khác ngoài những câu đuổi tôi về không "

" Không có ai bị chủ nhà đuổi mà không chịu về như chị "

" Xin lỗi đã làm phiền ". Hạ Vũ vừa đến đúng lúc. Bận việc cho ba Châu nên không thể đến đón Châu Thi Vũ, Hạ Vũ đã nhờ người đến đón, sau khi làm xong cũng không thấy Châu Thi Vũ trở về, cho nên Hạ Vũ đến xem sao.

Vừa nhìn thấy Hạ Vũ là mắt Vương Dịch sáng rực lên, không cần nghĩ nhiều, dắt tay Châu Thi Vũ trả trực tiếp cho Hạ Vũ.

" Tạm biệt ". Trả người xong lại còn vẫy tay chào.

Châu Thi Vũ không muốn lại cải nhau, cố gắng nhẫn nhịn mà quay về, nghĩ đến người lúc nãy vừa mới dịu dàng với mình và người bây giờ đang đuổi mình đi là hai người hoàn toàn trái ngược.

| Rõ ràng là quan tâm nhưng lại không muốn nói, rõ ràng là tâm tính rất tốt nhưng lại không biết dùng ngôn từ dễ nghe, ba lần bảy lượt đuổi về là vì sợ mình mệt mỏi. Tốt tính, ngốc nghếch, luôn nghĩ cho người khác và còn cả... Hôn. Châu Thi Vũ này như thế nào lại bị đứa nhỏ trêu đùa, nụ hôn đầu bị lấy đi một cách trắng trợn, không chỉ một lần mà là quá nhiều lần nhưng nói không thích là nói dối. Mình và Vương Dịch có được gọi là mối quan hệ mập mờ ? Vương Dịch là muốn xác định điều gì? Em ấy thích mình sao? Liệu sao chuyến đi này sẽ có điều gì thay đổi |

__________

" Vua mèo đi nghỉ dưỡng vẫn chưa về, có chuyện gì cứ nói, ta sẽ giải quyết "

Thái tử ngồi trên ngai vị của vua mèo, bên cạnh là hai mỹ nữ xinh đẹp đang phục vụ, mặc dù là hình dạng mèo của Thái tử rất không ưa mắt lắm nhưng khi là người thì khác hẳn hoàn toàn, nét điển trai lại còn cuốn hút.

" Ngài ấy là đang quyến rũ ta à ". Trịnh Đan Ny nói nhỏ với Trần Kha.

" Không thích lắm "

" Nè.. To nhỏ gì đó "

Trịnh Đan Ny và Trần Kha trở lại vị trí trình báo, nghiêm túc nói.

" Lần trước chúng tôi bị tấn công bởi người nhà chúng ta mà không rõ nguyên nhân. Nghe nói người đó sở hữu năng lực miễn nhiễm, cấp bậc có thể trên 5 "

Nghe Trần Kha nói vậy, Thái tử bật dậy liền hỏi.

" Cấp bậc trên 5 "

" Đúng ạ "

" Năng lực miễn nhiễm "

" Chính xác "

" Là nữ ?"

" Vâng "

Thái tử chỉ hỏi đến đây thì như sụp đổ, tay đặt trên trán, lắc đầu cảm thán.

" Cái nhà này, ngoài ăn với ngủ ra thì giỏi nhất là bỏ nhà đi bụi. Cô ta cũng giống như là quý bà trị thương kia, đã lâu rồi không trở về nhà "

" Tống Hân Nhiễm, mở cửa cho tôi "

Tiếng đập cửa vang dội từ bên ngoài, phải trải qua bước giải câu hỏi mới đến lúc Tống Hân Nhiễm xuất hiện nhưng người này như muốn phá nhà cô, liên tục đập cửa và mắng không ngừng.

" Tôi giải quyết cậu trước khi giải câu hỏi đó.. Mau mở cửa "

" Đủ rồi đó "

Tống Hân Nhiễm tức giận tung cửa ra. Nhìn người này từ trên xuống dưới quần áo rách rưới, lại còn nhiều vết bẩn, trên mặt còn bị thương. Từ thái độ tức giận, Tống Hân Nhiễm liền trở nên phấn khích.

" Bách Hân Dư, miễn nhiễm tuyệt đối cũng có ngày hôm nay "

Bách Hân Dư bỏ qua Tống Hân Nhiễm, trực tiếp đi vào nhà, tìm một nơi nào có thể nằm được rồi ngã lưng xuống.

" Lỡ như con người vào đây bị thương thì sao ?". Bách Hân Dư nghĩ những cái bẫy quá nguy hiểm, có thể dẫn đến mất mạng.

" Có học trò tôi ngoài đó âm thầm quan sát mà cậu không nhận ra đấy thôi, chỉ là dọa đám người đó một chút. Còn các cậu, tôi đã căn dặn nếu là đồng loại đến đây thì đừng can thiệp vào "

" Nhờ cậu đó... Mấy cái bẫy của cậu chưa bao giờ làm tôi hài lòng "

Tống Hân Nhiễm nghe vậy thì bật cười.

" Ngoài được cái năng lực đó ra thì cậu chẳng được cái gì "

" Thôi đi.. Cậu bớt hạ thấp tôi lại, tôi tự thấy bản thân mình quá mất mặt, đúng hơn là xém mất mạng, nếu lúc đó dính cái cú đấm thần chưởng kia "

" Cú đấm gì ?"

Bách Hân Dư cảm thấy mình thật may mắn khi còn nằm ở đây, lúc Vương Dịch tung cú đấm đó, nếu Bách Hân Dư chậm một chút sử dụng năng lực miễn nhiễm thì có lẽ ăn trọn cú đấm kia, mặc dù đã dùng năng lực nhưng cơ thể vẫn chịu tổn thương một ít.

" Haha một cô bé cấp 4 cũng không đánh lại, Bách Hân Dư ơi Bách Hân Dư cậu tuổi già sức yếu rồi sao ". Tống Hân Nhiễm cười không nhịn được, vừa cười vừa đánh vào người Bách Hân Dư.

" Cấp 4? Phải là 5 chứ "

" 5 á ?"

" Ờ là 5 "

Từ lúc trở lại thành phố này, Bách Hân Dư có vẽ thích thú với nó nên đã đi rất nhiều nơi, vô tình lạc đến bờ biển này và gặp mọi người ở đó. Lúc vừa mới nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, Bách Hân Dư đã vô cùng thích thú, muốn thử một chút với người luôn đứng đầu khóa học cấp 3 nhưng khi đó lại cảm nhận một năng lực vô cùng mạnh đến từ vị trí Vương Dịch, nên mới xảy ra trận đánh nhau đó. Mà lần đầu gặp, Vương Dịch cũng chưa mạnh như bậy giờ.

Nghe Bách Hân Dư nói vậy, Tống Hân Nhiễm cũng ngỡ ngàng, lần trước gặp Vương Dịch cũng không xa, mà từ cấp 4 đã lên hẳn cấp 5, sự phát triển nhanh vượt bậc, Vương Dịch chắc chắn sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Gạt đi chuyện Vương Dịch, Tống Hân Nhiễm phải đi xử lý vết thương cho người đang nằm bất động kia.

" Mà nè, cậu về nhà chưa đó ". Tống Hân Nhiễm hỏi.

" Không muốn "

Trần Kha và Trịnh Đan Ny đồng loạt trả lời trước yêu cầu mà Thái tử đưa ra, đến chỗ Tống Hân Nhiễm mang Bách Hân Dư về.

" Một lần là quá đủ rồi ". Trịnh Đan Ny còn chưa hết ám ảnh.

Thái tử không tin được cấp dưới của mình đang từ chối mệnh lệnh do mình đưa ra nhưng cũng đành chịu, ai bảo bọn họ đều là nữ nhân xinh đẹp.

" Thôi được rồi, vậy thì ta sẽ giao nhiệm vụ này cho người khác "

Hai người họ nghe vậy thì liền vui mừng nhưng vẫn còn chuyện chưa giải quyết chính là về chuyện năng lực của Vương Dịch, vua mèo không có ở đây để bọn cô bẩm báo, còn thái tử thì không đáng tin cậy chút nào. Tống Hân Nhiễm đã nói khoan hãy báo lại chuyện này nhưng tình trạng càng ngày càng phát triển của Vương Dịch cũng phải có người đứng ra giải quyết.

" Làm sao đây Đan Ny ". Trần Kha hỏi nhỏ.

" Tôi có người đáng tin cậy hơn rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip