Chương 93: Sức mạnh tuyệt đối hội ngộ

Ở lại trọn vẹn cả chuyến đi là điều Dương Băng Di đã cố gắng rất nhiều, mấy ngày qua điện thoại cứ reo liên tục, nguyên nhân vì lý do cấp bách của công ty. Dương Thế Sơn nằm viện, công ty lại dính vào một hợp đồng quan trọng, tất cả đang trông chờ vào Dương Băng Di trở về, mà đối thủ của công ty, không ai khác đó chính là Đoàn Nghệ Tuyền.

Là một công ty nhỏ, lần đầu có cơ hội được đấu với Dương thị, các cổ đông và cả ba mẹ Đoàn Nghệ Tuyền đều muốn cô lấy được hợp đồng này, nhân lúc chủ tịch tập đoàn Dương thị không còn ở đó, là cơ hội để công ty Đoàn Nghệ Tuyền tấn công. Nhưng mọi người đâu biết được, hiện tại người đứng đầu Dương thị chính là thư ký riêng kiêm người yêu của Đoàn Nghệ Tuyền. Chuyện này Đoàn Nghệ Tuyền chỉ mới vừa nhận từ trước lúc ra về chuyến đi chơi, nghe được tin thì tâm trạng tuột dốc trầm trọng cho đến tận bây giờ.

" Không biết bên đó ai sẽ tiếp nhận chức vụ của Dương Thế Sơn nhưng ngoài ông ta ra chẳng ai có khả năng đó cả. Vì vậy lần này là cơ hội lớn nhất của chúng ta "

" Nếu lấy được hợp đồng lần này sẽ đưa tên tuổi công ty chúng ta lên một tầm mới. Vì vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho Đoàn tổng "

Trong bàn họp, tất cả đều hướng ánh mắt về Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi ở vị trí trung tâm. Đoàn Nghệ Tuyền lưng tựa vào ghế, mệt mỏi nhìn đống tài liệu trên bàn, chiếc ghế của thư ký ngay bên cạnh giờ đây lại bỏ trống, mất đi người ngồi ở đó giống như mất đi động lực to lớn.

" Đoàn tổng, sao cô không nói gì, chẳng lẽ cô không trông đợi gì ở cuộc chiến lần này sau "

Đoàn Nghệ Tuyền liếc mắt nhìn xung quanh, tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của cô, rồi đột nhiên Đoàn Nghệ Tuyền đứng lên, chỉnh lại quần áo, hai tay đặt xuống bàn, dùng giọng nói quyền lực của chức vụ lên tiếng.

" Chúng ta, bỏ cuộc đi "

Một giây im lặng trôi qua là tiếng đập bàn đến từ một cổ đông .

" Không có hy vọng là thế nào.. Dương tổng cô có biết mình đang ngồi ở ví trí nào không "

Dương Băng Di tay cầm sấp tài liệu đặt xuống bàn, mắt liếc nhẹ ông ta một cái, phong thái lạnh lùng đối diện ông ta.

" Tôi đã nói, đừng đặt niềm tin ở người bị mang lên thay thế như tôi "

" Đối thủ chúng ta chỉ là một công ty nhỏ, nếu để mất hợp đồng thì Dương tổng cũng nên... "

" Nên làm thế nào tự tôi biết.. Còn việc ông Trương nên làm là bỏ đi cái suy nghĩ khinh thường đối thủ kia. Giám đốc điều hành bên đó cũng không phải tầm thường "

Không để ông ta trả lời, Dương Băng Di đứng lên lấy đi áo khoác hướng ra ngoài.

" Cuộc họp đến đây kết thúc. Nếu đã ngồi vị trí này thì Dương Băng Di tôi đây sẽ làm hết khả năng. Và cả... ". Dương Băng Di dừng lại, mọi người im lặng nhìn theo ánh mắt Dương Băng Di, " Còn vị trí này, muốn thì ông cứ lên ngồi "

Bị Dương Băng Di trâm chọc, ông Trương tức giận ra mặt, thái độ non trẻ ngông cuồng không biết lớn nhỏ là những gì mà ông ta nghĩ về Dương Băng Di, cộng thêm một vài cổ đông đang cười thầm đằng kia làm ông ta càng thêm căm phẫn.

Tan họp liền trở về nhà, Dương Băng Di nằm dài trên ghế, sự lạnh lùng uy nghiêm lúc nãy giờ đây đã biến mất.

" Không chịu.. chị không được nhường em, không chịu "

" Em im lặng một chút có được không "

Đoàn Nghệ Tuyền mang ra hai ly nước đặt trên bàn, cả ngày ở công ty đã đủ mệt rồi, về nhà lại bị Dương Băng Di lảm nhảm thật không chịu nổi.

" Đừng giả ngốc trong khi bản thân rất căng thẳng "

Dương Băng Di nghe vậy thì trở nên im lặng, chậm rãi ngồi thẳng lưng, nhận lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm.

" Không biết đâu, chuyện này thật phiền phức. Em không muốn chúng ta như thế này "

Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười, ngồi gần lại Dương Băng Di, tựa đầu vào vai Dương Băng Di, nhẹ nhàng nói.

" Dễ thôi mà, tôi sẽ rút lui. Mọi chuyện sẽ kết thúc "

Dương Băng Di nghe vậy thì liền đẩy Đoàn Nghệ Tuyền ra.

" Không được "

" Miễn là em, tôi sẽ nhường tất cả. Nói đúng hơn là cũng không đấu lại em "

" Ai cho phép chị xem thường bản thân. Cùng nhau làm hết sức cho lần này, em tin chị sẽ làm được "

Đoàn Nghệ Tuyền ngáp ngắn ngáp dài, không muốn nghe Dương Băng Di nói nữa, đứng lên đi vào trong chuẩn bị tắm. Dương Băng Di nhìn theo phía sau, nhíu mày, lớn giọng nói.

" Em sẽ không nhường chị "

_________

" Do Miểu.. Do Miểu.. Do Miểu "

Vẫn vị trí ngồi đó Thái tử không ngừng gọi một cái tên.

" Tôi đến rồi "

Người được gọi là Do Miểu đó bước vào, dáng người cao ráo, nét mặt lạnh lùng đang chờ đợi nhiệm vụ từ Thái tử.

" Chiến thần của ta, mang Bách Hân Dư về đây "

Nhận nhiệm vụ thì lập tức rời đi, địa điểm cũng đã được cung cấp, còn việc gọi người về được hay không là ở Do Miểu.

Bước ra thế giới loài người, Do Miểu hiên ngang đi về phía trước, mặt lạnh không cảm xúc, không quan tâm đến ai, vô tình va phải người cũng lướt qua như chưa xảy ra chuyện gì.

" Con nhỏ kia đứng lại "

Giọng nói của một nam nhân trong nhóm nam nhân đang gọi Do Miểu.

" Mày im, ai cho phép mày nói chuyện với nữ nhân thế hả "

" Em xin lỗi, Anh Long "

Không phải ai xa lạ, Anh Long của trùm cho vay đang bước đến chỗ Do Miểu.

" Em gái, đụng trúng anh có làm em đau ở đâu không "

Do Miểu vẫn đứng đó không quay người lại nhìn, mà Anh Long không phải muốn giở trò xấu xa gì, chỉ là muốn hỏi xem Do Miểu, nhân tiện muốn nhìn xem nữ nhân này thế nào.

" Nè em gái ". Bàn tay anh Long đang đưa về phía Do Miểu, khi sắp chạm đến lại bị Do Miểu bắt lấy, bẻ ra phía sau, đá vào khủy chân làm Anh Long quỳ xuống tại chỗ.

Hành động liên tiếp quá bất ngờ, sau khi diễn ra xong, đàn em của Anh Long mới bắt đầu nhận thức rồi xông lên. Tên bên trái liền nhận cú đá bay ra gốc cây, tên bên phải bị Do Miểu tát cho gãy hai chiếc răng, ở giữ xông lên ba người lần lượt nằm đất. Giải quyết xong đám người đó, Do Miểu nhìn Anh Long đang run rẩy đằng kia, từ từ bước đến chỗ Anh Long, Anh Long sợ hãi lùi về phía sau đến khi không thể lùi được nữa, phía sau là một bức tường.

" Khoan đã, đừng mạnh động, có chuyện gì từ từ nói "

Do Miểu không phản ứng, cánh tay đưa lên.

" Con người đáng ghét "

Rầm một tiếng, nắm đấm của Do Miểu phá vỡ cả bức tường, khói bay mịt mù, đến khi lớp khói tan đi, Do Miểu đã không nhìn thấy Anh Long ở đó.

" Chào. Sức mạnh tuyệt đối "

Do Miểu quay người nhìn về phía người vừa nói, dáng vẻ cao gầy xuất hiện dưới làn khói, trên tay người đó là Anh Long đang hồn lìa khỏi xác vì quá sợ hãi.

" Xém nữa.. thì toi mạng. Nhờ vào... cô đó chủ cửa hàng "

Cô chủ cửa hàng, Vương Dịch đang rất phấn khích nhìn Do Miểu, lúc nãy vừa kịp lúc dùng siêu tốc độ mới cứu được Anh Long một mạng. Do Miểu nhíu mày nhìn Vương Dịch, tốc độ quá nhanh, cô không thể nhận biết Vương Dịch đến từ lúc nào, cướp người từ khi nào không hay biết.

" Ngươi là ai ". Do Miểu lạnh lùng hỏi.

" Tôi là bạn cậu "

" Đừng có nói nhảm "

Do Miểu bắt đầu tấn công Vương Dịch, Vương Dịch cũng hào hứng xông lên, Do Miểu hiện giờ giống hệt như cô lúc ban đầu, ra tay không thương tiếc đối phương, nhìn đám người nằm dưới chân, giống như những tác phẩm mà cô cũng từng gây ra, khoảng thời gian ấy và hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

Hai bên thể hiện một ít võ thuật, cả hai có vẻ ngang tài ngang sức, xung quanh bắt đầu có người xuất hiện, không thể ở đây giao đấu, thế là Vương Dịch hướng về khu rừng phía sau sân bóng mà chạy. Do Miểu nghỉ Vương Dịch là đang bỏ chạy liền lập tức đuổi theo, bỗng nhiên Vương Dịch quay người, tay nắm lại tung quả đấm trực tiếp Do Miểu. Do Miểu phản xạ nhanh nhẹn tránh né được, nhảy lên từ trên cao đánh xuống Vương Dịch. Âm thanh di chuyển rõ ràng bên tai, Vương Dịch cảm nhận được từng nước đi của Do Miểu, tránh được hết tất cả các đòn của Do Miểu tấn công. 

" Cậu lợi hại ". Vương Dịch làm nút like tán thưởng Do Miểu.

Do Miểu không nói gì, chỉ yên lặng phân tích, Vương Dịch từ đầu đến cuối không nhìn mà có thể tránh được hết các đoàn của cô, là cảm nhận bằng tai, di chuyển lại còn nhanh, vậy rốt cuộc là năng lực gì,  cũng không phải dạng tầm thường.

" Suy nghĩ gì vậy, tập trung vào tôi này ". Không biết vì sao Vương Dịch lại tràn đầy năng lượng, càng nhìn Do Miểu càng muốn đấu một trận, lần này lại trực tiếp tấn công.

Do Miểu nhìn thấy Vương Dịch đang tiến đến thì khôi phục lại trạng thái, bỗng Vương Dịch nhảy lên đá thẳng về phía Do Miểu, Do Miểu lăn một vòng tránh đi, cành cây bị Vương Dịch đá trúng liền gãy đi. Do Miểu cũng làm y hệt động tác của Vương Dịch, một cành cây cũng gãy, lúc này Vương Dịch nhanh tay chụp lấy nó, quất mạnh vào người Do Miểu.

Do Miểu bị đánh trúng lăn ra đất, sau đó Vương Dịch lại tiếp tục tấn công, có lẽ là Do Miểu đuối sức rồi, một lần nữa bị Vương Dịch ném ra xa. Cảm thấy đối thủ lần này vượt xa mình, Do Miểu cũng không muốn mất nhiều thời gian làm nhiệm vụ, thế là quay người bỏ đi.

" Này đợi tôi ". Vương Dịch thấy vậy liền đuổi theo, công bằng một chút thì không dùng siêu tốc độ. Di chuyển một lúc thì nhận ra nơi này có chút kỳ lạ, Vương Dịch nhìn xung quanh, nơi đây không phải ngọn núi phía sau sân bóng mà chính là ngọn núi đáng sợ của Tống Hân Nhiễm.

Tự mình đưa mình vào chỗ chết, Vương Dịch muốn quay đầu cũng không được vì giờ đây đã vào sâu bên trong và không biết ra hướng nào. Do Miểu cũng nhận ra rồi, đây là nơi cô cần đến, không ngờ Vương Dịch lại dẫn cô đến đây.

" Khoan đã đừng di chuyển nữa ". Vương Dịch từ phía sau nói lớn.

Vừa dứt lời, Do Miểu đã dậm phải cái bẫy dưới chân, sợi dây trói chân treo ngược Do Miểu trên không. Do Miểu hoang mang khi trong tư thế chân đưa lên trời, đầu hướng xuống đất, lớn tiếng mắng Vương Dịch.

" Ngươi đã giở trò gì "

Vương Dịch lắc đầu, chậm rãi bước đến chỗ Do Miểu.

" Phiền phức tới nơi rồi "

Vương Dịch nói xong thì trèo lên cây, bứt đứt sợi dây đang trói chân Do Miểu, cứ nghĩ ải thứ nhất dễ dàng vượt qua thì hàng loạt cây nhọn hướng về vị trí cô. Cảm nhận được hướng đến của nó, Vương Dịch nghiêng đầu tránh đi, cây nhọn bay ngang mặt Vương Dịch, may mắn chỉ để lại một vết xước, sau đó tiếp đất an toàn.

" Xém chút nữa... ". Lời còn chưa nói xong đã bị Do Miểu bóp chặt cổ nhấc bỗng lên.

" Ngươi giở trò gì "

Vương Dịch khó thở vùng vẫy, đánh nhẹ vào tay Do Miểu ý muốn bỏ xuống, Do Miểu nhìn hành động ngốc nghếch này không giống như người hiếu chiến lúc nãy, có thể thoát ra dễ dàng nhưng lại không tấn công cô, thấy vậy Do Miểu buông tay.

" Cậu bị ngốc à... không thấy tôi xém mất mạng sao ". Vương Dịch vừa ho vừa nói

" Ai biết được là ngươi tự tạo ra "

" Biết vậy tôi đã không giúp cậu. Đồ vô ơn "

Do Miểu nhìn Vương Dịch đang thở hổn hển ngồi bệt dưới đất, sau đó nhìn xung quanh hỏi Vương Dịch.

" Nơi đây là thứ quái quỷ gì ?"

" Đúng. Là nơi quái quỷ nên quay trở ra thôi "

" Là ngươi đưa ta đến đây, bây giờ lại nói là nơi quái quỷ "

Vương Dịch cũng đang tự trách bản thân mình, là vì hiếu chiến nên quên mất phương hướng mà lạc đến đây. Do Miểu không quan tâm Vương Dịch mà tiếp tục đi tiếp.

" Khoan đã.. Đừng đi, bên trong còn những thứ đáng sợ hơn ". Vương Dịch phía sau nói lớn.

Do Miểu quay người lại nhìn Vương Dịch, mặt vẫn không cảm xúc.

" Chuyện ngươi cứu đám người đó khỏi tay ta để tính sau đi, bây giờ ta có chuyện cần làm ". Do Miểu nói xong thì lập tức rời đi.

Vương Dịch có giữ cũng không được, mà cũng không nỡ quay lại, để Do Miểu một mình vào trong thật nguy hiểm. Hết cách, Vương Dịch đành phải cùng đi với Do Miểu. Nhận thấy Vương Dịch đang đi theo sau, Do Miểu không quay đầu, vừa đi vừa nói.

" Theo ta làm gì ?"

Vương Dịch dùng ánh mắt phán xét nhìn Do Miểu, tự nhại lại câu nói của Do Miểu, ta ta ngươi ngươi nghe thật thượng đẳng.

" Tôi sợ là cậu đi một mình sẽ gặp nguy hiểm nên mới đi cùng thôi "

" Sợ đi một mình lại còn tỏ ra thượng đẳng "

Lời Do Miểu nghe thật chướng tai, Vương Dịch bước lên đấu võ mồm một trận thì ngay lập tức hai người lại một lần nữa bị treo lên nhưng là một sợi dây được đan thành lưới bao phủ cả hai bên trong.

" Chết tiệt, sự phụ hôm nay thích lơ lửng trên không sao ". Vương Dịch thầm mắng.

Trái ngược với Vương Dịch, Do Miểu bình tĩnh bức đứt sợi dây, cả hai vừa rơi xuống thì âm thanh và mặt đất chuyển động không ngừng, hai bên là những cành cây đang rơi xuống chỗ họ. Hai người nhấc chân lên chạy, hai hàng cây ngã xuống phía sau như đang đuổi theo. Do Miểu nhìn về phía sau, cái cây kia đang ngã về hướng mình, Do Miểu cũng không còn sức để chạy, bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô, như một cơn gió luồng lách qua những hàng cây, Vương Dịch đang dẫn lối cô tiến về phía trước.

" Tập trung một chút đi quý cô thượng đẳng "

" Đằng.. Đằng trước kìa "

Từ nét mặt đang phấn khích, Vương Dịch nhìn về phía trước, thứ đáng sợ kế tiếp đang đến với bọn cô.

" Sư phụ, tôi hận người "

______

8/3 vui vẻ ạ 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip