Chương 94: Thiên tài hay nỗ lực

" Mở cửa.. Mau mở cửa "

Vương Dịch cùng Do Miểu lê lết cả người đến trước cổng, miệng không ngừng kêu mở cửa, cơ thể cũng không thể đứng nổi. Đột nhiên cánh cửa được mở ra, trong làn khói là nữ chủ nhà xinh đẹp bước ra.

" Ngươi muốn đập nát nhà ta sao "

" Cậu ta đập cửa bằng cả tình mạng đó ". Nhìn theo hướng Vương Dịch đang chỉ là Do Miểu đang nằm bất tỉnh.

" Gì vậy? Còn sống không ". Tống Hân Nhiễm đến kiểm tra.

Vương Dịch cố gắng dùng những sức lực cuối cùng đưa Do Miểu vào trong, có lẽ là Do Miểu kiệt sức mà ngất xỉu đi. Khi Vương Dịch vừa vào trong, đập vào mắt là Bách Hân Dư nằm ở trên giường, hai bên bất động nhìn nhau, Bách Hân Dư bật dậy, Vương Dịch ném Do Miểu lên giường, sau đó che chắn cho Tống Hân Nhiễm.

" Àaaa người muốn gặp không ngờ lại ở đây "

" Nhanh như vậy đã gặp lại ". Bách Hân Dư chạy ra ngoài khoảng sân phía trước, Vương Dịch thấy vậy liền đuổi theo, sau đó bật nhảy một cú chặn hướng đi Bách Hân Dư. Vương Dịch không nói gì, trực tiếp tấn công trong khi Bách Hân Dư chỉ đứng yên tại chỗ.

Vương Dịch đấm một phát vào mặt trái của Bách Hân Dư, nhưng người này lại không có phản ứng, đứng yên chịu đòn, rồi đột nhiên Bách Hân Dư quay sang nhìn Vương Dịch, miệng nhếch lên một cái, đấm thẳng vào bụng Vương Dịch làm Vương Dịch bị bay ra sau một khoảng.

Vương Dịch còn chưa hiểu ra vấn đề, tiếp tục tấn công lại một lần nữa, lần này là bên trái, bên phải, sau đó xoay người đá bay đi Bách Hân Dư. Bách Hân Dư vẫn đứng yên chịu đòn, bị đá lăn vài vòng nằm dưới đất, nhưng rồi lại đứng lên, nụ cười đáng sợ lúc nãy vẫn trên môi. Mà Vương Dịch cảm thấy sự nguy hiểm từ Bách Hân Dư, bị tấn công trực tiếp nhưng lại không có một chút vết thương nào.

" Ngươi chính là người đã giải quyết khu B ở trường học bị khủng bố ?". Vương Dịch đã chờ cơ hội để hỏi rõ chuyện này, cô đã nhìn này gương mặt này dưới sân trường khi mọi chuyện kết thúc, lần ở trường học của Khương Sam, cả khu B Hạ Vũ và Hách Tịnh Di chẳng cần phải ra tay vì đã có một người âm thầm làm điều đó.

" Phải phải.. Là ta làm, không cần biết ơn đâu ". Bách Hân Dư vừa cười vừa nói, cứ ngỡ Vương Dịch lại không nhận ra mình.

" Vậy rốt cuộc ngươi là người như thế nào ". Vương Dịch nhíu mày, rốt cuộc Bách Hân Dư là người xấu hay người tốt.

Bách Hân Dư cuối mặt, khóe môi cong lên, sau đó nhìn Vương Dịch.

" Ta là người xấu "

Bách Hân Dư xoay một vòng, sau đó xông thẳng về hướng Vương Dịch, Vương Dịch cũng đã sẵn sàng, sức mạnh tuyệt đối tiến lên phía trước.

" Đủ rồi "

Cú đáp xuống giữa sân làm khói bay mịt mù cản trở tầm nhìn của hai người kia. Tống Hân Nhiễm uy quyền đứng ở giữa, giải tán cuộc chiến vô nghĩa.

" Dám đánh nhau trên địa bàn của ta, hai người cũng quá lắm rồi ". Tống Hân Nhiễm tức giận mắng.

Nhìn Tống Hân Nhiễm như thế, cả hai đều dừng lại, Bách Hân Dư rụt rè đáp.

" Tôi chỉ phán kháng thôi "

" Muốn biết gì thì vào trong nói chuyện ". Tống Hân Nhiễm đi vào trong, sau đó hai người kia đi theo.

" Sao? Đây thật sự là bậc thầy miễn nhiễm ". Vương Dịch cũng đã nghe qua Viên Nhất Kỳ nói Bách Hân Dư có thể là người đó nhưng sao có thể làm ra những chuyện như tấn công đồng loại.

" Đúng. Lần đó tấn công các ngươi chỉ là vì muốn thử sức trẻ các ngươi, tóm lại chỉ là hiểu lầm, đều là người nhà hết ". Bách Hân Dư thoải mái giải thích.

Tống Hân Nhiễm rót nước cho Vương Dịch để hạ cơn tức giận từ từ mà nói chuyện nhưng hoàn toàn không giống như cô nghĩ, Vương Dịch đang chạy đến bên cạnh ngồi cùng Bách Hân Dư, nét mặt vô cùng tò mò.

" Nghe nói người mạnh lắm đúng không? Hay là dạy cho tôi với, tôi nhận người làm sư phụ "

" Nè. Ngươi có ta là sư phụ rồi lại còn chạy đi lung tung nhận sư phụ này sư phụ nọ ". Tống Hân Nhiễm đập bàn nói.

" Vậy nhận là sư tỷ có được không hả ". Trong khi Vương Dịch vô cùng thoải mái thì Bách Hân Dư có phần rụt rè.

" Sư phụ sư tỷ cái gì. Ngươi nhém chút đấm ta một phát về với ông bà tổ tiên ". Bách Hân Dư vẫn còn ám ánh cú đấm ở bờ hồ.

" Người cũng đánh bọn tôi một trận không tồi, 1 cân 4, rõ là mạnh "

Nghe Vương Dịch nói vậy, Bách Hân Dư nghênh ngáo nhìn Tống Hân Nhiễm.

" Ta mạnh vậy sao "

" Rất mạnh ạ "

Tống Hân Nhiễm lắc đầu vì Bách Hân Dư đang bị miệng lưỡi Vương Dịch dụ dỗ.

" Được rồi... Chuyện ta tấn công các ngươi cho ta xin lỗi. Còn bây giờ ta cần nghĩ ngơi "

Nói xong Bách Hân Dư đi vào trong, Vương Dịch thấy vậy liền cản.

" Vậy còn chuyện lúc nãy tôi đề xuất thì sao "

" Chuyện đó không phải lo. Bởi vì người ta chọn ngay từ đầu chính là ngươi "

Vương Dịch không hiểu ý của Bách Hân Dư là thế nào, đứng ngốc ra đó nhìn Bách Hân Dư. Lúc này mới nhận ra cô cũng cần phải nghỉ ngơi rồi, đánh một trận cùng Do Miểu sau đó trải qua ải của Tống Hân Nhiễm, tiếp tục là đánh nhau với Bách Hân Dư, cơ thể cũng bắt đầu suy yếu rồi. Nhắc đến Do Miểu mới nhớ, Vương Dịch nhìn đằng kia Do Miểu vẫn còn ngủ, có lẽ là quá mệt.

" Từ nãy đến giờ cũng không biết chào hỏi sư phụ một tiếng, vậy mà lúc rời đi lại còn làm ra vẻ sầu con tim ". Tống Hân Nhiễm vừa uống trà vừa lầm bầm một mình.

Vương Dịch nghe vậy thì mỉm cười, đi đến bên cạnh Tống Hân Nhiễm, rót trà.

" Cảm ơn sư phụ đã tặng món quà gặp mặt "

" Lần này ngươi có tiến bộ, vượt qua nhanh hơn lần trước "

" Nhờ sư phụ nuôi dạy ". Nói xong rồi ánh mắt Vương Dịch nhì qua Do Miểu, " Người đó, làm phiền sư phụ cho cậu ấy ở lại đây đến khi nào tỉnh dậy "

" Được rồi mau về đi kẻo cô gái kia lại chờ "

Vương Dịch theo hướng Tống Hân Nhiễm chỉ điểm rồi rời đi, vì vội vã nên quên để tâm đến câu nói lúc nãy của Tống Hân Nhiễm, không hiểu ý Tống Hân Nhiễm. Giờ mới để ý, cô gái kia là ai, cô gái mà Tống Hân Nhiễm nhắc, suy nghĩ một lúc, là Châu Thi Vũ. Trong đầu tự nhiên lại nghĩ đến cái tên này, Vương Dịch tự nhiên lại cười một mình.

Tống Hân Nhiễm nhìn theo bóng lưng Vương Dịch, mỗi lần gặp, lại trở nên mạnh hơn, sức mạnh của Vương Dịch giờ đây đã vượt qua cô, lại còn có thể đánh ngang với Bách Hân Dư. Tống Hân Nhiễm nở nụ cười, nụ cười đầy sự tự hào.

Đây là thiên tài hay chính là nỗ lực.

_______

" Nhờ cậu đó "

Trong bệnh viện, Châu Thi Vũ đang trao đổi cùng Thẩm Mộng Dao, tình hình mẹ của Vương Duệ Kỳ đã có tiến triển tốt, nếu có vấn đề viện phí phát sinh thì Châu Thi Vũ sẽ giải quyết chuyện này trước để Vương Duệ Kỳ giải quyết chuyện của cô ấy và Vương Dịch.

" Lo cho người yêu, bây giờ lo luôn chuyện của bạn người yêu. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về ". Thẩm Mộng Dao không ngừng trêu chọc Châu Thi Vũ, trêu đến nổi người ta đỏ mặt.

" Cậu thôi đi. Người yêu khi nào "

" Phải hay không thì hỏi Vương Dịch xem "

" Cậu đó, lo mà đi kiểm tra lại vết thương trên đầu mình đi kìa "

Nhắc đến chuyện này, Viên Nhất Kỳ không phải nhẹ nhàng nhắc nhở Thẩm Mộng Dao như Châu Thi Vũ mà là đến tận nhà bắt buộc Thẩm Mộng Dao phải đi.

" Tôi kiểm tra rồi. Không sao đâu, ký ức hồi phục là tốt "

Châu Thi Vũ dựa vào vai Thẩm Mộng Dao, nũng nịu nói.

" Vậy thì tốt, không bao giờ được quên tôi đó có biết chưa ". Châu Thi Vũ vừa nói xong, ánh mắt va phải Viên Nhất Kỳ đang nhìn trước nhìn sau, tìm kiếm thứ gì đó. " Và cả người trước mắt "

Thẩm Mộng Dao nhìn theo hướng Châu Thi Vũ đang chỉ tay, Viên Nhất Kỳ cũng đã nhìn thấy cô.

" Châu Thi Vũ chị cũng ở đây ". Viên Nhất Kỳ vừa đến đã để mắt đến Châu Thi Vũ.

" Ý em là tôi phải đi ? ". Châu Thi Vũ hỏi ngược lại.

" Đúng rồi, về nhanh kẻo cô chủ nhỏ ở nhà lại trông ". Thẩm Mộng Dao xen vào cuộc trò chuyện.

Cô chủ nhỏ? Châu Thi Vũ đột nhiên lại nghỉ đến Vương Dịch, Châu Thi Vũ nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, đi đến chỗ Vương Dịch xem tình hình thế nào, cái cớ hoàn hảo để gặp Vương Dịch.

Nét mặt hớn hở tung tăng chạy trên đường, từ xa Châu Thi Vũ đã nhìn thấy Vương Dịch đang ngồi trước nhà, tay cầm chiếc gương và tay còn lại là thứ gì đó không rõ. Châu Thi Vũ vội vã chạy đến thì liền tắt đi nụ cười, trên mặt Vương Dịch là một vết thương nhỏ như thứ gì xước ngang và trên tay Vương Dịch là dụng cụ rửa vết thương.

Đột nhiên có người đứng trước mặt mình, Vương Dịch ngẩng đầu thấy Châu Thi Vũ đang nhìn mình chằm chằm, Vương Dịch vội giấu đi chai thuốc rửa ra sau lưng, đứng lên cười nói với Châu Thi Vũ.

" Châu Thi Vũ chị... "

" Em đã nói là không để bản thân bị thương mà ". Châu Thi Vũ cắt ngang lời Vương Dịch.

Vương Dịch không biết trả lời thế nào, lấy tay che đi vết thương trên mặt.

" Khiến người khác lo lắng là sở trường của em đúng không? Mặc kệ em, tôi không quan tâm người luôn xem nhẹ bản thân "

Châu Thi Vũ nói xong thì bỏ đi, Vương Dịch ngơ ngác nhìn theo một lúc sau đó mới đuổi theo Châu Thi Vũ. Vừa nãy trở về đã kịp đi tắm, nếu không Châu Thi Vũ nhìn thấy cô trong hình dạng đó chắc chắn sẽ mắng thậm tệ hơn cả bây giờ.

Trời bất ngờ đổ cơn mưa, Châu Thi Vũ nhìn lên trời thầm nghĩ ông trời cũng đang cùng với Vương Dịch chọc tức cô. Vừa nghĩ đến thì Vương Dịch từ phía sau chạy đến, nắm lấy tay Châu Thi Vũ chạy một mạch tìm nơi trú mưa.

" Bỏ ra ". Châu Thi Vũ hét lớn.

" Không bỏ ". Vương Dịch đáp trả.

Châu Thi Vũ vùng vẫy rút tay ra nhưng Vương Dịch nắm quá chặt, cuối cùng là thua cuộc. Cả hai trú mưa dưới một quán ăn đã đóng cửa, một người thân thể yếu ớt như Vương Dịch đụng nước sẽ run lên nhưng giờ đây đang lau đi nước mưa trên người Châu Thi Vũ.

" Chị đúng là phiền phức "

Châu Thi Vũ tránh né Vương Dịch.

" Nếu lúc nãy chị không bỏ đi thì bây giờ chúng ta không ai bị ướt "

" Là em tự chạy theo tôi, bây giờ lại đổ lỗi "

" Là chị không chịu nghe tôi nói, tùy ý muốn làm gì thì làm "

" Đúng rồi, tất cả là do tôi "

" Đừng bướng nữa, trở về nhà tôi sẽ giải thích "

" Có giải thích thế nào thì lời tôi nói vĩnh viễn không lọt vào tai em "

Vương Dịch thở dài, cô hiểu tính bướng bỉnh kia của Châu Thi Vũ, mật ngọt không thể giải quyết vấn đề, không thể yếu thế hơn Châu Thi Vũ. Rồi Vương Dịch dùng lực ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng, hành động này làm Châu Thi Vũ bất động tại chỗ, giống như bị phong ấn. Vương Dịch nắm lấy tay Châu Thi Vũ, chạm lên vết thương của mình, kề sát mặt Châu Thi Vũ, nhỏ giọng nói.

" Vết thương này, muốn được chị rửa nó "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip