Chương 95: Hai cặp đôi, hai hoàn cảnh
" Vết thương này, muốn được chị rửa nó "
Giọng nói ấm áp giữa trời mưa lạnh giá, hơi thở của Vương Dịch phả nhẹ bên má Châu Thi Vũ, chỉ thấy hai má Châu Thi Vũ đỏ ửng, cô nhẹ run lên một cái, mắt say đắm nhìn Vương Dịch, giống như bản thân đang bị Vương Dịch câu dẫn, cuối cùng là chịu thua lần nữa.
" Chỉ là rửa vết thương thôi đó "
Dọc theo con đường tắt để trở về nhà, con đường này được che chắn nên không ướt mấy, Vương Dịch vào nhà lấy khăn để Châu Thi Vũ lau đi nước mưa, sau đó cả hai cùng ngồi xuống giường, màn tra khảo của Châu Thi Vũ bắt đầu.
Châu Thi Vũ : Lý do em bị thương là gì ?
Vương Dịch : Trên đường quay về nhà sau khi gặp Dương Băng Di, vô tình gặp một nữ nhân đang đánh cả nhóm người đòi nợ Vương Duệ Kỳ lần trước. Tôi vì cứu người nên mới đánh nhau với nữ nhân đó, vì là nơi đông người nên tôi đã dẫn dắt cô ấy đến chỗ vắng vẻ để giải quyết chuyện riêng tư, ai mà ngờ lại lạc đến chỗ quý bà y thuật kia và nhận hàng loạt cái bẫy nên mới ra nông nổi này.
Châu Thi Vũ nghe Vương Dịch trình bày, sau đó nữa nghi nữa ngờ, nét mặt này không phải nói dối nhưng còn chuyện nữ nhân kia đánh một đám người đó vẫn còn chưa thể tin.
" Em nói, nữ nhân đó một mình đánh cả nhóm người kia ? ". Châu Thi Vũ mở hộp thuốc ra, chuẩn bị rửa vết thương.
" Đúng, rất lợi hại. Có lẽ đám người đó lại dở thói côn đồ, vô tình gặp phải đối thủ nặng ký ". Vương Dịch ngoan ngoãn ngồi yên.
Châu Thi Vũ tiến lại gần, kiểm tra xem vết thương đã khô cả rồi nhưng vẫn phải rửa lại, sát khuẩn một chút.
" Vậy sao em lại giúp nhóm người đó "
" Chỉ là không muốn nhìn thấy ai xảy ra chuyện gì "
Châu Thi Vũ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Dịch.
" Quá tốt bụng là điểm yếu của em "
Nhìn nét mặt ngốc nghếch của Vương Dịch đang nhìn mình, Châu Thi Vũ nhịn không được mà véo má một cái, đột nhiên nhận ra hành động của mình không đúng, Châu Thi Vũ hoảng loạn rút tay lại, nhanh chóng đứng lên, nhưng có nhanh cỡ nào cũng không vượt qua siêu tốc độ, Vương Dịch bắt lấy cánh tay kéo cả người Châu Thi Vũ ngồi lên đùi mình.
" Châu Thi Vũ, chị thích động tay động chân thế à ". Vương Dịch được nước lấn tới, hai tay choàng qua eo Châu Thi Vũ.
" Xin lỗi, tôi ... Tôi không kiểm soát được ". Châu Thi Vũ ấp úng.
" Vì sao? Chị thích tôi à ". Rõ ràng là biết được tình cảm của Châu Thi Vũ nhưng Vương Dịch lại trêu chọc cô, thử xem Châu Thi Vũ có nói ra một lần nữa hay không.
Châu Thi Vũ hai tay đẩy Vương Dịch ra.
" Không thích.. Không có thích em "
Vương Dịch nhịn không được mà bật cười, biết trước kết quả Châu Thi Vũ sẽ phủ nhận điều đó, nhớ lại dáng vẻ say xỉn thổ lộ tình cảm lúc đó của Châu Thi Vũ, Vương Dịch trở nên đỏ mặt.
" Chị véo má tôi rồi, vậy tôi cũng phải được véo má chị "
Châu Thi Vũ định lên tiếng từ chối nhưng có làm có chịu, để Vương Dịch véo má một cái cũng không sao.
" Được, tôi chấp nhận "
Châu Thi Vũ ngồi yên để Vương Dịch véo má mình, đôi bàn tay kia của Vương Dịch bắt đầu chạm vào má Châu Thi Vũ nhưng không phải véo má, mà là di chuyển ra phía sau cổ, hạ thấp mặt Châu Thi Vũ xuống, hôn lấy đôi môi.
Châu Thi Vũ hai mắt mở to nhìn Vương Dịch đang hôn mình, hay tay nắm chặt cổ áo Vương Dịch nhưng rồi lại nhẹ thả ra, có phản kháng nhưng không đáng kể. Châu Thi Vũ tay choàng qua cổ Vương Dịch, một tay còn đặt ở sau đầu Vương Dịch, thay đổi tư thế ngồi để thoải mái hơn.
Trong màn mưa, hai nữ nhân đang trao cho nhau nụ hôn nồng ấm, qua một lúc thật lâu, nụ hôn kia mới dần kết thúc. Trong tư thế đầy kích thích kia, Châu Thi Vũ cuối mặt nhìn Vương Dịch, tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt, giở giọng trách móc.
" Gương mặt nữ nhân đừng nên để lại sẹo "
Vương Dịch làm nét mặt ngây thơ vô số tội, bắt lấy bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình.
" Không nghĩ đến nụ hôn đầu của tôi lại dành cho một nữ nhân ". Vương Dịch đột nhiên lại nghỉ đến chuyện này.
" Vậy thì sao? Em không thích ? ". Châu Thi Vũ hỏi.
" Tối nay ngủ lại đi "
Lúc này Châu Thi Vũ mới thức tỉnh, đã trễ rồi mà vẫn chưa về nhà, mà ba cô cũng chưa có động tĩnh gì, như vậy càng thêm đáng sợ. Châu Thi Vũ rời khỏi người Vương Dịch, đứng lên tìm điện thoại, chỉ mới 9 giờ hơn, cũng may còn quay đầu kịp.
" Tôi phải về "
Châu Thi Vũ quay người đi, Vương Dịch liền cản lại.
" Bị ngốc à, trời đang mưa lại còn tối. Nếu chị gọi Hạ Vũ đến đón thì không phải tội nghiệp anh ấy quá sao "
Đúng như lời Vương Dịch nói, nhưng mà mỗi lần ra ngoài đều có chuyện, mấy lần trước còn làm liên lụy Thẩm Mộng Dao, biết bao nhiêu lý do đã bịa ra rồi.
" Tôi nói giúp chị một tiếng ". Vương Dịch nhướng mày với Châu Thi Vũ rồi lấy đi điện thoại trên tay cô ấy, tìm tên ba Châu rồi sao đó gọi ngay.
Châu Thi Vũ còn chưa kịp phản ứng, Vương Dịch đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
" Ông chú đồng ý rồi nhé "
" Sao??? Dễ dàng đến vậy? "
Mẹ Châu ngồi bên cạnh nhìn ba Châu chằm chằm, chồng mình từ khi nào lại trở thành con người khác. Chỉ vì một lời nói của Vương Dịch mà liền chấp nhận ngay.
" Bà nhìn tôi như vậy là có ý gì ". Ba Châu hỏi.
" Ông đồng ý để con gái cưng ngủ bên ngoài sao? Chuyện lạ "
Ba Châu mắt vẫn nhìn quyển sách trên tay, không hẳn là lo lắng cho Châu Thi Vũ mà là lo Châu Thi Vũ sẽ gây chuyện. Để Châu Thi Vũ bên cạnh Vương Dịch, ba Châu cảm thấy yên tâm phần nào.
Châu Thi Vũ nhắn tin cho mẹ để xác nhận lại xem, quả đúng là ba đã đồng ý, còn đang ngơ ngác thì Vương Dịch ném quần áo vào người Châu Thi Vũ.
" Thay đồ đi "
Châu Thi Vũ nhìn quần áo trên tay, ấp úng muốn hỏi gì đó, đi được vài bước, cuối cùng mới chịu lên tiếng.
" Đồ lót thì sao ". Châu Thi Vũ ngại ngùng, không nhìn Vương Dịch.
" Không có đồ lót mới đâu.. Hay chị muốn mặc của tôi "
Châu Thi Vũ bay đến đá vào chân Vương Dịch rồi bỏ đi. Dĩ nhiên lúc ngủ sẽ không mặc đồ lót nhưng ngủ cùng Vương Dịch thật không an toàn chút nào, chỉ có thể cố gắng tự bảo vệ chính mình, nhìn Vương Dịch dạo gần đây mỗi khi đến gần cô đều giống như một con sói hung hãn, cho nên Châu Thi Vũ mới có hơi lo lắng.
Châu Thi Vũ tắm xong, khoát lên người quần áo Vương Dịch, tất cả là mùi Vương Dịch, tham lam hít đi hương thơm đó, ngồi trên giường tận hưởng khoảng không gian này. Nghe tiếng cửa mở, Châu Thi Vũ nhìn vào phòng tắm, chờ đợi hình ảnh Vương Dịch vừa tắm xong bước ra sẽ thế nào, cuối cùng là làm cô thất vọng, cứ ngỡ là là được nhìn thấy Vương Dịch ăn mặc ít vải trong lúc ngủ nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô, Vương Dịch mặc một chiếc áo hoodie cùng với quần dài và cơ thể đang run rẩy. Đúng rồi, bé nhà cô lúc nào cũng yếu ớt.
" Chị ngồi sát vào coi ". Vương Dịch lên giường ngồi cạnh Châu Thi Vũ.
" Em lên trên mà ngủ ". Châu Thi Vũ nhất quyết không cho.
" Lạnh thế này thì ngủ cùng đi "
Vương Dịch nói xong thì nằm xuống vị trí của mình, trùm kín chăn, nói ngủ là ngủ, không quan tâm gì đến người bên cạnh. Châu Thi Vũ không còn gì để nói, nghĩ đến cảnh yêu đương với Vương Dịch thì lại cảm thấy chán ngắt, cô nằm xuống bên cạnh, sát vào trong, giành giật chiếc chăn của Vương Dịch, đôi khi lại tự cười trong chiếc chăn đó.
Trên một chiếc giường, có hai người đắp cùng một chiếc chăn.
Trời bên ngoài gió to cùng với tiếng mưa, Châu Thi Vũ mãi không ngủ được, đột nhiên tiếng sấm chói tai làm Châu Thi Vũ hoảng hốt, mà bên dưới chiếc chăn lại có động tĩnh, Châu Thi Vũ lườm cườm ngồi dậy, di chuyển đến gần Vương Dịch, mở chăn ra là hình ảnh Vương Dịch đang bịt tai lại.
" Em sợ à ". Châu Thi Vũ vừa nói vừa cười.
" Tôi mà sợ á.. Tôi... "
Lại thêm một lần nữa, Vương Dịch vội ôm lấy Châu Thi Vũ đang ở trên mình, ôm thật chặt.
" Đồ nhát gan Vương Dịch "
" Tôi đã nói mình không sợ "
" Vậy hành động này là sao "
" Là vì tôi biết chị sợ nên mới giúp chị có chỗ dựa an toàn "
Đúng là lắm trò, có lẽ tư thế này thích hợp rồi, thích hợp để Châu Thi Vũ ngủ ngon.
" Nhưng mà. Sáng nay, em đi đâu mà lại gặp chuyện phiền phức này ". Mắt đã nhắm nhưng não lại còn muốn khơi mào.
Vương Dịch thở dài, nhớ lại cảnh tượng sáng nay.
" Dương Băng Di, nhờ tôi đem một tài liệu gì đó qua giúp cậu ấy, nhưng mà nhìn cậu ta bây giờ giống như kẻ nghiện công việc. Sau khi nhận lấy thứ mình muốn cũng không nhìn tôi một cái rồi đi thẳng vào công ty của Dương thị "
" Vậy à, hy vọng công ty em ấy không có vấn đề gì ". Châu Thi Vũ nói đến đây thì mới nhớ ra, ngồi dậy nhìn Vương Dịch, " Nhưng mà em ấy đang làm ở công ty Đoàn Nghệ Tuyền mà ?"
___________
" Trần Tổng, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác "
Dương Băng Di đang cùng Trần tổng trò chuyện trong cuộc hẹn tối nay, Trần tổng là chủ chốt của hợp đồng lần này, có được lòng ông ấy chắc chắn sẽ được việc.
" Để xem đối thủ của Dương tổng thế nào. Bữa tiệc vui thế này thì làm sao có thể chỉ có chúng ta "
Lời Trần tổng làm Dương Băng Di nghĩ đến gì đó, từ bên ngoài, tiếng bước chân đang đến gần, cánh cửa mở ra, đập vào mắt Dương Băng Di là Đoàn Nghệ Tuyền cùng với trợ lý. Đoàn Nghệ Tuyền sững sờ khi nhìn thấy Dương Băng Di cũng ở đây, chính Trần Tổng đã mời cô đến, cứ nghĩ rằng ông ta muốn hợp tác cùng nhưng lại là chiêu trò để hai bên gặp mặt.
" Hai người sao vậy, nếu không hài lòng cho cuộc gặp thì ... "
" Không có gì. Chỉ là hơi bất ngờ vì Đoàn tổng cũng đến đây ". Dương Băng Di nở nụ cười giả tạo nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, đây chính là bộ mặt khác mà Đoàn Nghệ Tuyền chưa từng thấy qua.
Đoàn Nghệ Tuyền không nói gì, ngồi xuống đối diện Dương Băng Di, để Trần tổng ngồi ở giữa.
" Dương tổng, chúng ta cũng không phải người lạ ". Trợ lý thay cho chỗ Dương Băng Di, bấy giờ là một nam nhân khác bên cạnh Đoàn Nghệ Tuyền.
" Hai bên thân thiết đến vậy sao ?". Trần tổng ngạc nhiên.
" Đối thủ hay đối tác đều là bạn ". Dương Băng Di nói xong mời Trần tổng một ly.
" Nếu vậy thì tốt hahaha "
Suốt bữa ăn Đoàn Nghệ Tuyền không nói nhiều, hỏi đến đâu lại trả lời đến đó, mà Dương Băng Di cũng không nhìn đến Đoàn Nghệ Tuyền dù chỉ một lần.
Trời bên ngoài vẫn còn mưa, Trần tổng cũng đã lên xe về trước, mặc cho trợ lý bên cạnh có càm ràm vì thái độ lúc nãy đã làm mất điểm trước mắt Trần tổng, Đoàn Nghệ Tuyền cũng không quan tâm. Cả công ty bây giờ đang đổ hết lỗi lên đầu Đoàn Nghệ Tuyền, cõng rắn cắn vào nhà, người luôn thân cận lại chính là con gái của đối thủ, không nghĩ Dương Băng Di lại chính là tiểu thư của Dương gia. Đoàn Nghệ Tuyền cũng không quan tâm, thứ cô để tâm lúc này là sự thay đổi của Dương Băng Di, nhìn Dương Băng Di đang đưa ông ta lên xe, đến khi xe rời đi, Đoàn Nghệ Tuyền trực tiếp tiếp cận.
" Em định trốn tôi đến bao giờ "
Giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền làm Dương Băng Di có phần hoảng hốt, quay người đối diện Đoàn Nghệ Tuyền, sau đó nhìn xung quanh.
" Em đã nói, thời gian này chúng ta đừng nên gặp mặt "
" Cuộc gặp hôm nay chính là một phần khẳng định Trần tổng đã biết mối quan hệ giữa chúng ta, em nghĩ mình định che giấu đến bao giờ "
" Đến khi lấy được hợp đồng "
Đoàn Nghệ Tuyền trầm xuống, nắm lấy tay Dương Băng Di, nhỏ giọng nói.
" Nhưng.. Tôi rất nhớ em "
" Hiện tại công việc đối với em rất quan trọng, lần này phải chứng minh cho ba thấy năng lực của em, cho nên chuyện chúng ta tạm gác qua một bên "
Đoàn Nghệ Tuyền cố nhẫn nhịn đã quá giới hạn, bấy giờ không kìm nổi cảm xúc.
" Em có thể nói ra những lời này? Nhà cũng không về, gặp nhau một lúc cũng không được, ngay cả nhắn tin hay gọi điện cũng là từ tôi chủ động. Hay là em muốn dừng lại mối quan hệ để có được hợp đồng kia "
Dương Băng Di muốn Đoàn Nghệ Tuyền nhỏ giọng cũng khó, chỉ còn cách dỗ dành.
" Không phải ý đó, em không có ý định chia tay chị, chỉ là muốn tập trung vào công việc "
Đoàn Nghệ Tuyền thấy Dương Băng Di đang hạ mình, cô cũng không muốn lớn tiếng.
" Không phải tôi đã nói sẽ không tranh giành cùng em "
" Em muốn chúng ta cùng làm hết sức mình, chị cũng phải cố gắng "
" Không có em, tôi không còn động lực "
Dương Băng Di xoa đầu Đoàn Nghệ Tuyền, dịu dàng nói.
" Em luôn bên cạnh chị nhưng lần này chúng ta là đối thủ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip