Chương 96: Ám muội
Âm thanh dọn hàng buổi sáng, tiếng bàn ghế được kéo ra, tiếng chim hót cùng với những tiếng cười nói làm Châu Thi Vũ tỉnh giấc. Sự nhộn nhịp của khu phố chào đón Châu Thi Vũ.
Mở mắt nhìn Vương Dịch vẫn còn bên cạnh chính là niềm hạnh phúc đầu ngày mới, Châu Thi Vũ lúc đầu là nhìn ngắm sau đó chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại kia của Vương Dịch, vô tình làm Vương Dịch thức giấc. Vương Dịch vừa cử động, Châu Thi Vũ liền quay mặt vào trong, mà hành động đáng yêu cũng đáng trách này đã lọt vào tầm mắt Vương Dịch.
" Thích làm chuyện lén lút sao ". Vương Dịch tiến đến ôm lấy Châu Thi Vũ, vùi mặt vào cổ cô ấy. Hơi thở Vương Dịch phả vào cổ Châu Thi Vũ vô cùng kích thích.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh gõ cửa, Châu Thi Vũ xem như được cứu, vội vã rời khỏi vòng tay Vương Dịch, chạy vào bên trong. Vương Dịch mắt nhắm mắt mở ra xem, vừa mở cửa đã nhìn thấy Hách Tịnh Di ở đó.
" Aaaa nhớ cậu quá "
Vương Dịch nhảy lên ôm Hách Tịnh Di thì liền bị đẩy ra.
" Đừng giả vờ không thấy người đằng sau tôi "
Vương Dịch lúc này mới chú ý phía sau.
" Ân nhân, xin nhận của tôi một lạy ". Anh Long nói xong thì cả nhóm quỳ dưới đất, Vương Dịch hoảng loạn kéo tất cả đứng lên.
" Giỡn mặt hả ". Vương Dịch lớn tiếng mắng, mới sáng sớm đã có người đến làm trò.
" Nhờ cô mà tôi mới thoát chết, ơn cứu mạng này không biết phải đền đáp bằng cách nào ". Anh Long từ sáng sớm đã đến đợi sẵn ở trước cửa, vô tình Hách Tịnh Di cũng đến, nếu Hách Tịnh Di không gọi Vương Dịch thì Anh Long vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ.
Vương Dịch nhìn thái độ của Anh Long hôm nay hoàn toàn khác với mọi khi nhưng cũng không muốn để tâm đến là mấy.
" Tiện đường cứu giúp, không cần đáp lễ. Có thể về rồi ". Vương Dịch lạnh nhạt, ngoảnh mặt đi.
" Không được, Anh Long này có oán báo oán có ơn trả ơn ". Anh Long hét lớn như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Dịch.
Vương Dịch hoảng loạn chạy ra phía sau Hách Tịnh Di mà trốn, bỗng nhiên trong đầu nãy ra một ý tưởng hay ho.
" Nếu đã như vậy thì.... "
" Thì thế nào ". Anh Long gấp gáp.
" Các người không được đòi tiền Vương Duệ Kỳ hung hãn như lần trước nữa, để cô ấy có thời gian làm việc mà trả. Hơn nữa các người phải canh chừng cô ấy có bỏ trốn đúng không? Vậy thì vào bệnh viện canh chừng cô ấy nhân tiện phụ giúp cô ấy một tay, nuôi mẹ già trong bệnh viện để cô ấy có thời gian kiếm tiền trả cho các người "
Anh Long nghe Vương Dịch nói gì thì nghĩ Vương Dịch đầu óc không bình thường.
" Tôi nói là trả ơn cho cô thì liên quan gì đến con nhỏ đó "
Vương Dịch liền xua tay.
" Gọi nữ nhân người ta là con nhỏ này con nhỏ nọ thì không nên đâu. Với cả chuyện của bạn tôi cũng là chuyện của tôi "
Ánh hào quang như phát ra từ người Vương Dịch làm Anh Long chói cả mắt, từ ân nhân cứu mạng lại chuyển sang đấng cứu thế trong lòng Anh Long.
" Được rồi, tôi chấp nhận "
Hách Tịnh Di bên cạnh thái độ ra mặt khi nhìn thấy màn diễn nhảm nhí của hai người này. Anh Long nói là làm, ngay lập tức đến chỗ Vương Duệ Kỳ, còn Vương Dịch thì đứng đó nghĩ mình vừa làm một chuyện thật vĩ đại.
" Tôi chỉ về quê có mấy hôm mà đã xảy ra chuyện ". Hách Tịnh Di thở dài.
" Phải rồi đó, không có cậu mọi thứ đều sáo xào lên "
Tiếng động phát ra từ trong nhà Vương Dịch, Hách Tịnh Di hoảng loạn nhìn vào trong, cứ nghĩ chỉ có Vương Dịch ở nhà. Từ bên trong, Châu Thi Vũ hai má đỏ ứng bước ra, quần áo đã được thay lại, trả lại chủ nhân của nó.
"Hai người phát triển đến giai đoạn này rồi sao ?". Hách Tịnh Di vô cùng ngạc nhiên khi thấy Châu Thi Vũ xuất hiện trong nhà Vương Dịch. Vốn dĩ cô là cùng một đội với hai người, là người hiểu rõ nhất mối quan hệ không phải người yêu của hai nhưng bây giờ lại không tin vào sự thật, họ đã ngủ cùng nhau.
Vương Dịch và Châu Thi Vũ nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói.
" Không phải như em ( cậu ) nghĩ "
Châu Thi Vũ nghĩ chạy là thượng sách, ngay lúc này ở lại càng thêm rối rắm.
" Tôi về trước "
Châu Thi Vũ nói xong thì đi ngay, Vương Dịch vội vã nắm lấy tay Châu Thi Vũ.
" Tôi đưa chị về ". Vương Dịch giọng nói dịu dàng, ánh mắt luyến tiếc không rời.
Châu Thi Vũ lần này có đón nhận ánh mắt Vương Dịch mà không lãng tránh, cô chỉ mỉm cười, rồi đáp
" Không cần phiền em, cảm ơn vì chỗ ngủ rất tốt ". Sau đó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Vương Dịch, " Mai gặp "
Giọng nói quyến rũ cuốn hút theo trái tim Vương Dịch. Vương Dịch vẫn đứng nhìn theo Châu Thi Vũ, đến khi hình bóng Châu Thi Vũ hòa lẫn vào đám đông rồi biến mất.
" Đủ rồi, mau đi mua sắm những thứ bị phá nát mấy ngày qua đi "
Hách Tịnh Di mới sáng sớm đã phải nhận lấy một cảnh tượng ngọt ngào của người khác thì liền trở nên không vui. Chỉ mới mấy ngày không gặp, nói đúng hơn là sau chuyến đi chơi, mối quan hệ bọn họ đã trở nên khác biệt.
________
" Để xem nào "
Tối nay Châu Thi Vũ lười biếng nằm trên giường, lựa chọn những bức ảnh thật đẹp để đăng lên trang cá nhân sau chuyến đi nghỉ dưỡng.
Thư giãn sau chuyến đi chơi. Sẵn sàng cho công việc trở lại.
Bài viết vừa lên vài phút, đã nhận được phản hồi.
' Xink quá đi '
' Công chúa của biển cả '
' Tôi nhớ chị '
Cả ngày nay cùng Hách Tịnh Di đi mua sắm đồ đạc, trở về trang trí lại cửa hàng đến lúc xong cũng đã sập tối. Vương Dịch lười biếng mở điện thoại lên lướt một chút, nhìn thấy bài viết Châu Thi Vũ vừa đăng thì bấm vào xem hết từng bình luận.
Vương Dịch xem hết từ đầu đến cuối, nét mặt thay đổi lúc căng thẳng lúc mỉm cười, sau đó chọn những bức ảnh mà mình yêu thích, bắt đầu đăng lên.
🌊🌊🌊
Chỉ đơn giản như thế, không nói gì thêm, Vương Dịch ném điện thoại lên giường rồi đi tắm.
' Thi Tình Họa Dịch đi chơi cùng nhau '
' Giỡn mặt hả? Bà chủ nhỏ dạo này nhìn được phết '
' Hít ke OTP '
Châu Thi Vũ bên này đột nhiên nhận được nhiều bình luận, điện thoại rung liên tục.
' Không cần nói nhưng ai cũng biết đi chơi cùng. Tôi thích điều này '
' Công khai đi ạ '
Châu Thi Vũ không hiểu chuyện gì, đột nhiên điện thoại vang lên, là Thẩm Mộng Dao gọi đến.
" Đi chơi cả nhóm mà tôi tưởng rằng chỉ có hai người "
" Hả? ". Châu Thi Vũ chưa hiểu lời Thẩm Mộng Dao.
" Cậu không theo dõi người tình nhỏ của cậu à "
Châu Thi Vũ tắt máy, sau đó vào lại Instagram, hình ảnh Vương Dịch vừa đăng đã xuất hiện, và cả Vương Dịch toàn chọn những tấm ảnh chụp cùng một chỗ với mình. Châu Thi Vũ vừa ngắm hình ảnh xinh đẹp vừa cười, định gọi điện thoại nhưng sau đó lại là nhắn tin.
' Ai cho phép đăng ảnh '
Vương Dịch vừa tắm xong, trèo kên giường, nhìn thấy tin nhắn liền gọi ngay cho Châu Thi Vũ.
" Mạng xã hội là do chị sáng lập à "
Châu Thi Vũ phải bịt tay lại vì tiếng thét của Vương Dịch.
" Em gọi tôi chỉ để lớn tiếng với tôi thôi sao "
Vương Dịch đột nhiên đứng hình, bên kia là giọng nói có vẻ trách móc của Châu Thi Vũ, bấy giờ Vương Dịch lại trở nên lúng túng.
" Không có.. Chỉ là bình thường tôi cũng nói vậy thôi "
" Ừm... Tôi đi ngủ đây "
Điện thoại bị tắt ngang, Vương Dịch ngơ ngẩn nhìn một lúc sau đó nằm xuống chỗ ngủ của mình, suy đi ngẩm lại, nghĩ rằng mình đã làm Châu Thi Vũ giận hay sao. Lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, Vương Dịch quyết định đi tìm Châu Thi Vũ.
Bên ngoài đã tối, Vương Dịch càng lúc đi càng nhanh, nhìn xung quanh không có người, bắt đầu di chuyển nhanh hơn nữa. Đứng trước cửa nhà Châu Thi Vũ, chuông không dám bấm, điện thoại cũng không gọi, Vương Dịch nhìn lên phòng Châu Thi Vũ, nhìn thấy đèn vẫn còn sáng, cuối cùng là nhắn tin.
' Đã ngủ chưa '
Đợi mãi chẳng thấy câu trả lời, Vương Dịch hụt hẫng quay đi, vừa đi được vài bước, điện thoại nhận được tin nhắn.
' Ngủ rồi '
Vương Dịch nhanh chóng trả lời ngay.
' Tôi đang ở trước nhà chị '
Châu Thi Vũ trên tay là ly sinh tố mát lạnh đặt xuống bàn, chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Nhìn thấy Vương Dịch đang dưới nhà mình, không suy nghĩ nhiều, chạy một mạch xuống.
Tiếng bước chân vội vã đang tiến đến gần, Vương Dịch vừa vui vừa khẩn trương, khi cửa được mở ra, nhìn thấy Châu Thi Vũ, trái tim càng bấn loạn.
" Có biết bây giờ là mấy giờ chưa ". Châu Thi Vũ lớn tiếng nói.
" Có biết giờ này là mấy giờ chưa mà còn ăn uống ". Vương Dịch bỗng nhiên bước đến gần, lau đi nước sinh tố còn xót trên môi Châu Thi Vũ.
Lúc nãy trước khi chạy xuống đã uống một ngụm vội vã nên mới thành ra như vậy. Châu Thi Vũ mất mặt hết sức, liền nói sang chuyện khác.
" Tìm tôi làm gì "
" Chỉ là tình cờ đi ngang qua "
" Em đó, hay tình cờ lắm "
Vương Dịch im lặng một lúc, sau đó ấp úng nói.
" Lúc nãy.. Lúc nãy không có... Không có lớn tiếng với chị "
"?"
Từ nãy giờ đã lớn tiếng đâu, Châu Thi Vũ lúc này mới nhớ lại chuyện khi hai người nói qua điện thoại, bắt đầu diễn xuất.
" Haizzz, không phải lần đầu, tôi bị em mắng nhiều lần cũng quen rồi ". Nét mặt Châu Thi Vũ ủ rũ.
Vương Dịch nhìn thấy vậy liền khẩn trương.
" Tôi đã làm như vậy nhiều lần thế sao "
Châu Thi Vũ gật đầu.
" Vậy thì sẽ không như thế nữa. Nhưng cũng cần có thời gian để sửa đổi "
Châu Thi Vũ lúc này nhịn không nổi mà bật cười.
" Hahah đồ ngốc, đùa em thôi "
" Chị lừa tôi, tôi đến đây vì nghĩ rằng chị giận mà chị lại đùa tôi sao "
Vương Dịch nét mặt lạnh lùng, quay mặt nhìn nơi khác. Châu Thi Vũ thấy thế thì bối rối, không nghĩ hành động của mình vô tình làm Vương Dịch không vui.
" Xin lỗi, tôi chỉ là muốn trêu em một chút ". Châu Thi Vũ lay cánh tay Vương Dịch.
" Chị mới là bị lừa đó ". Trúng kế rồi, Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng.
Châu Thi Vũ thở phào, thì ra là gậy ông đập lưng ông, Vương Dịch không giận thì tốt.
" Có thật sự em đến đây chỉ để nói với tôi như vậy thôi không ". Châu Thi Vũ không nghỉ Vương Dịch sẽ đến đây để giải thích cho cô, từ trước đến giờ luôn bị Vương Dịch lớn tiếng, cho nên lúc nãy vẫn không suy nghĩ nhiều.
Vương Dịch cuối mặt đến gần sát Châu Thi Vũ, cũng dùng giọng vô cùng dịu dàng đáp trả.
" Đó chỉ là cái cớ để tôi đến gặp chị "
Châu Thi Vũ hai má đỏ ửng, hơi thở trở nên hổn loạn.
" Cả chuyến đi chơi, tối hôm qua đến sáng nay chúng ta đều gặp nhau mà "
" Vẫn chưa đủ "
Vương Dịch nâng cằm Châu Thi Vũ lên, ánh mắt lang sói bắt đầu tấn công.
" Cổng rào sao lại không khóa "
" Chào ông chú ạ "
Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang đứng khép nép nhìn Ba Châu, trên mặt là nụ cười hết sức ngượng ngùng.
" Vương Dịch, đến rồi sao lại không vào trong ". Ba Châu nhìn thấy Vương Dịch thì khẩn trương.
" Chỉ là tình cờ đi ngang qua, tạm biệt ông chú "
Ba Châu vừa nãy định đi ngủ thì thấy cửa không khóa nên ra ngoài kiểm tra, không ngờ lại gặp Vương Dịch, chưa kịp mời vào nhà thì người cũng bỏ đi, còn đứa con gái mình thì đang thúc giục mình vào trong không rõ nguyên nhân. Hai đứa này thật là mờ ám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip