Chương 98: Vương Dịch và ba lần muốn thổ lộ

" Châu Thi Vũ tôi có chuyện muốn nói "

Châu Thi Vũ tò mò nhìn Vương Dịch, sau đó lí lắc hỏi.

" Muốn nói gì với bổn cô nương đây "

Vương Dịch quay người đi vào trong, Châu Thi Vũ cười khúc khích đi phía sau, đi ngang qua Hách Tịnh Di thì vui cười hớn hở.

" Hách Tịnh Di chào em.. Quà của em này. Hôm trước quên mất "

" Em cũng có quà sao ". Hách Tịnh Di vui vẻ nhận lấy quà từ Châu Thi Vũ.

" Em không đi chơi, tôi tiếc rất nhiều "

" Em cũng rất tiếc, lần sau sẽ không bỏ lỡ "

Đưa quà cho Hách Tịnh Di rồi gấp gáp vào trong, Châu Thi Vũ tựa lưng vào cạnh giường, nhìn Vương Dịch đang chờ đợi cô thì cố tình trì hoãn.

" Tối qua đã căn dặn về đến nhà thì nhắn tin ". Châu Thi Vũ cằn nhằn Vương Dịch.

Vương Dịch cũng muốn nhắn tin nhưng vừa về đến đã ngã xuống ngủ, dẫn đến giấc mơ đáng sợ. Nhớ đến giấc mơ đó, cơ thể Vương Dịch run lên, cùng với hình ảnh vừa thấy lúc nãy thì lại càng không muốn nó xảy ra, không muốn Châu Thi Vũ bị người khác cướp mất.

" Châu Thi Vũ "

Vương Dịch đột nhiên bước đến gần, Châu Thi Vũ bị hành động tấn công của Vương Dịch làm cho hoảng loạn.

" Tôi.. Tôi đã nói em không được manh động "

" Tôi sẽ trả lời câu hỏi của chị "

Châu Thi Vũ ngẩng mặt nhìn Vương Dịch, là câu hỏi gì? Câu hỏi của tối qua đã có câu trả lời sao? Lúc này đây cảm giác vừa chờ đợi vừa lo lắng.

" Nghe cho rõ đây... Châu Thi Vũ, tôi ... "

" Khoan đã "

Hách Tịnh Di không kịp ngăn cản, từ bên ngoài đột nhiên có hai người xông thẳng vào nhà, một người đuổi một người chạy đáp ngay vị trí của cặp đôi đang dang dở câu chuyện khiến tất cả ngã xuống đất.

" Aiiiiiii ". Vương Dịch và Châu Thi Vũ đồng loạt hét lớn.

" Là ta đây "

Bách Hân Dư cười ngượng ngùng đến đỡ Vương Dịch lên, sau đó Vương Dịch lại dìu Châu Thi Vũ đứng dậy.

" Là ngươi à "

Vương Dịch nhìn về hướng người vừa nói chuyện, vừa định lên tiếng đã bị Bách Hân Dư kéo giữ chặt.

" Ta đã nói không về nhưng cô ta cứ lãi nhãi ". Từ khi cô gái tên Do Miểu này tỉnh lại thì liên tục bắp ép Bách Hân Dư quay về nhà.

Vương Dịch thở dài, muốn làm chuyện trọng đại thì phải giải quyết hai người này trước. Vương Dịch nhìn sang Châu Thi Vũ vẫn đang chưa hiểu chuyện gì, sau đó rút tay ra khỏi Bách Hân Dư, đi đến chỗ Châu Thi Vũ.

" Đợi tôi quay trở về, hôm nay có chuyện quan trọng phải nói với chị "

Châu Thi Vũ lúc đầu là hoang mang, sau đó là gật đầu chấp nhận, mỉm cười nhìn Vương Dịch.

" Được, tôi đợi em "

Bách Hân Dư và Do Miểu bị cảnh tượng có thể cho là lãng mạn của hai người kia làm cho ngơ đi, Vương Dịch hai tay kéo hai người kia ra khỏi đây, lướt qua Hách Tịnh Di với nét mặt vô cùng thái độ cảm thán, Ai cũng là nạn nhân của Thi Tình Họa Dịch.

Vương Dịch đưa bọn họ đến ngọn núi phía sau sân bóng, mạnh tay ném cả hai ra xa.

" Đủ rồi đó, hai người mau trở về nhà giúp tôi một cái đi ". Vương Dịch lúc nãy đã cố kìm nén cơn tức giận và bây giờ bộc phát.

" Ta đã nói không về ". Bách Hân Dư dứt ra.

" Nhưng nhiệm vụ của tôi là phải đưa người về ". Do Miểu lạnh lùng đáp.

" Chẳng phải nói nếu ngươi đánh thắng ta thì ta sẽ cùng ngươi quay về nhưng kết quả đã rõ ràng rồi "

" Người mạnh đến thế đưa ra quy luật này là gian lận "

Bách Hân Dư thiệt sự đau đầu, từ lúc Do Miểu tỉnh dậy và biết được thân phận Bách Hân Dư qua lời của Tống Hân Nhiễm thì liên tục muốn đưa Bách Hân Dư về nhà, cả hai cứ đuổi bắt suốt ngày.

" Vương Dịch mau nói giúp ta ". Bách Hân Dư năn nỉ Vương Dịch.

Vương Dịch thở dài, tay đặt lên vai Bách Hân Dư, hỏi.

" Sư tỷ.. Nói cho tôi nghe, lý do người không muốn trở về có được không "

Bách Hân Dư không trả lời, đột nhiên quay người bỏ đi. Lúc này Vương Dịch nãy ra một ý tưởng, nhìn chằm chằm Do Miểu sau đó cười giang manh.

" Muốn thử cùng nhau không "

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu tấn công Bách Hân Dư, từ trên cao đánh xuống, Bách Hân Dư cảm nhận được, sau đó lộn một vòng thật đẹp tránh né.

" Sau bọn trẻ bây giờ cứ thích động tay động chân nhỉ ". Hai người đã làm Bách Hân Dư giận rồi, cô xoay người một vòng, kích hoạt năng lực bắt đầu tấn công. Đánh nhau với cả hai sức mạnh tuyệt đối thì chỉ cần thể thuật.

Vương Dịch tấn công từ phía trên, Do Miểu tấn công phía dưới, trong khi Bách Hân Dư đang uyển chuyển tránh né tất cả các đòn đánh. Hai đánh một cùng những màn thể thuật, Bách Hân Dư một mình cân hai, Vương Dịch nắm bắt thời cơ, tung sức mạnh tuyệt đối đối đánh trúng Bách Hân Dư nhưng không hề hấn gì vì Bách Hân Dư đã chuẩn bị trước.

" Không có lần hai đâu nhá ". Bách Hân Dư cười lớn, lần bị đánh trúng ở  bờ hồ làm Bách Hân Dư khắc cốt ghi tâm.

" Vậy cái này thì sao ". Do Miểu từ phía trên cây nhảy xuống, dừng sức mạnh tuyệt đối đánh bay Bách Hân Dư.

Trên khóe môi đã xuất hiện vài giọt máu, Bách Hân Dư lau nó đi, từ từ đứng lên, vẻ mặt ngưỡng mộ.

" Hợp tác ăn ý đó ". Bách Hân Dư cảm thấy mình khinh suất rồi, quên mất Do Miểu cũng không tầm thường.

" Một lần nữa nào ". Vương Dịch ra hiệu lệnh, Do Miểu xong lên. Vẫn cách thức lúc nãy nhưng lần này Bách Hân Dư đã bắt lấy được cánh tay Do Miểu, xoay người ném về hướng Vương Dịch. Vương Dịch nhanh chóng né tránh, chân Do Miểu chạm vào thân cây giống như lò xo bật về hướng Bách Hân Dư. Bách Hân Dư ngã người ra sau tránh né được Do Miểu nhưng khi vừa bật dậy thì đã bị Vương Dịch túm lấy cổ nhấc bỗng lên.

Bách Hân Dư không hoảng loạn, dùng chân kẹp cổ Vương Dịch, áp đảo Vương Dịch phía dưới mình, chuẩn bị trả lại những gì đã nhận.

" Bách Hân Dư, tại sao người không muốn về nhà "

Thành công rồi, Vương Dịch nhanh hơn Bách Hân Dư kích hoạt thanh âm bất khả kháng, Bách Hân Dư như bị mất hồn, sau đó ngồi yên trên người Vương Dịch. 

" Ta ghét về nhà.. Ở đó, ta không thể sống cuộc sống mà ta muốn "

Bách Hân Dư nói xong thì rời khỏi người Vương Dịch, lê lết từng bước rời đi. Nhìn theo những bước chân nặng nề của Bách Hân Dư, Vương Dịch không kìm được mà có chút thương cảm, mặc dù không biết lý do là gì nhưng cô hiểu được nổi đau của Bách Hân Dư, cũng chỉ muốn sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Không bị đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước tiên phải bắt được Bách Hân Dư trước, Do Miểu liền đuổi theo thì bị Vương Dịch ngăn cản.

" Khoan đã "

" Tại sao? Đây là nhiệm vụ của tôi mà "

" Tôi sẽ giúp cậu đưa người ấy trở về  nhưng không phải là bây giờ "

Nhìn Vương Dịch thật lâu, cuối cùng Do Miểu đồng ý, không đuổi theo Bách Hân Dư nữa, đánh mất một cơ hội quý giá.

" Nè giúp tôi xem có chỗ nào không ổn ". Vương Dịch quay một vòng, phủi đi bụi bẩn trên người.

Do Miểu nhìn Vương Dịch, sau đó nhặt lá cây còn dính phía sau Vương Dịch, lạnh lùng nói.

" Đi tỏ tình à "

Vương Dịch nghe vậy thì hoảng hồn.

" Cậu có năng lực đọc được suy nghĩ hả ". Vương Dịch ngốc nghếch hỏi.

" Ánh mắt của ngươi nhìn cô gái lúc nãy ta thừa sức biết được "

" Ghê thật đó.. Cậu yêu rồi à ". Vương Dịch tò mò.

Do Miểu ngoảnh mặt đi, không có trả lời câu hỏi của Vương Dịch.

" Mà khoan đã, tôi chưa biết tên cậu ". Vương Dịch phía sau nói lớn.

" Ta.. Do Miểu "

Giải quyết chuyện xong Vương Dịch ba chân bốn cẳng vội vàng chạy về, trên đường còn xém chút bị xe tông, bất cẩn lại đụng trúng mấy chú chó ven đường. Chạy một mạch cuối cùng cũng đến khu phố ẩm thực, bỗng nhiên Vương Dịch dừng lại, vẻ mặt đắc ý hiện lên nụ cười, mũi bắt đầu cảm nhận được Châu Thi Vũ vẫn còn ở đây, càng nghĩ càng phấn khích, Vương Dịch lúc này như muốn bùng nổ cảm xúc, không thể chờ đợi mà muốn dùng siêu tốc độ để nhanh chóng trở về và dõng dạc nói rằng....

" Vương Dịch "

Vương Dịch bị tiếng gọi làm cho giật mình, quay người lại phía sau, nụ cười bỗng dập tắt.

" Phí Thấm Nguyên "

Ngoài đường tấp nập người qua lại, Phí Thấm Nguyên chen chúc nắm tay Vương Dịch kéo đi, Vương Dịch ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn tay mình đang bị giữ chặt rồi nhìn Phí Thấm Nguyên.

" Ở đây được rồi ". Phí Thấm Nguyên dừng lại.

Vương Dịch nhìn tay mình lần nữa, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra.

" Cậu về khi nào ?". Vương Dịch hỏi.

" Sáng nay vừa trở về đã nghe cửa hàng của cậu gặp chuyện nên liền đến tìm cậu "

" Không phải chuyện gì lớn, tôi đã giải quyết xong "

Phía Thấm Nguyên đột nhiên quay người mở cửa nhà phía sau làm Vương Dịch bất ngờ.

" Đây là nhà cậu hả ?"

" Cậu trêu tôi à, lúc trước mỗi ngày cậu đều ghé qua "

Vương Dịch nghe vậy thì bất động, bắt đầu vai diễn ngàn năm, tay đặt lên trán.

" Cậu biết đó, tôi bị va chạm ở đầu mà, ký ức cũng lẫn lộn "

Phí Thấm Nguyên chỉ biết cười, cô nhón gót chân xoa nhẹ đầu Vương Dịch.

" Vậy tôi có thể giúp cậu hồi phục không, mất bao lâu cũng được, cả đời tôi cũng nguyện ý "

" Không cần không cần đâu ". Vương Dịch nói xong thì bật cười, trong khi ý tứ của Phí Thấm Nguyên đã hiện rõ trong câu nói.

" Vào trong đi, tôi có cái này cho cậu ". Phí Thấm Nguyên gượng cười.

" Ngay bây giờ sao ?"

" Cậu bận việc gì à "

Vương Dịch gật đầu.

" Vậy đợi tôi một chút ". Phí Thấm Nguyên quay người chạy vào trong nhà, động tác nhanh nhẹn tìm thứ gì đó rồi chạy ra đưa Vương Dịch.

" Cái này tặng cậu "

Vương Dịch nhận lấy bức tranh trên tay Phí Thấm Nguyên, định mở ra nhưng Phí Thấm Nguyên đã ngăn cản, giữ tay Vương Dịch lại.

" Tôi đi đó đây tìm cảm hứng cũng nhiều rồi, không hiểu vì sao lần này lại muốn nhanh chóng trở về. Món quà này là câu trả lời của tôi dành cho cậu trong đêm mưa lần đó. Nếu cậu vẫn còn thứ tình cảm đó tồn tại thì tôi không ngại chuyện phải ở lại thành phố này "

Cả quãng đường về nhà cứ suy nghĩ mãi về lời Phí Thấm Nguyên nói, Vương Dịch nhìn trên tay là bức tranh mà Phí Thấm Nguyên đã tặng cô nhưng chưa dám mở nó ra, trong lòng không hiểu vì sao lại hiện lên một cảm giác tội lỗi.

Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, Vương Dịch thơ thẩn về đến nhà, đến cửa thì liền sững sờ, Châu Thi Vũ vẫn đang ở đó. Cô ấy ngồi trên giường, đang nghịch cá nhồi bông khổng lồ, góc mặt xinh đẹp làm người khác động lòng, một cảm giác ấm áp bỗng hiện lên trong Vương Dịch, dù có muộn đến mấy vẫn có người luôn đợi cô trở về.

" Vương Dịch về rồi sao lại đứng đó ". Châu Thi Vũ nhìn thấy bóng người trước cửa thì ngẩng mặt, Vương Dịch đang nhìn cô chằm chằm.

Không biết là động lực gì, Vương Dịch bước vào nhà, đặt bức tranh xuống giường sau đó kéo Châu Thi Vũ đứng lên hôn mãnh liệt cô ấy. Cá nhồi bông khổng lồ bị ném qua một bên không thương tiếc.

" Tôi đã nói em không được làm như vậy ". Châu Thi Vũ né tránh Vương Dịch, sau đó trách móc nhưng rất nhẹ nhàng.

" Sao chị còn chưa về ". Vương Dịch kề sát mặt Châu Thi Vũ, vẫn ôm Châu Thi Vũ ở trong lòng.

" Bỏ tôi ra trước "

" Trả lời tôi đi ". Vương Dịch thúc giục.

Châu Thi Vũ cũng có phản kháng nhưng không đáng kể, cuối cùng là ngoan ngoãn làm theo, trả lời bằng giọng rất nhỏ.

" Vì em nói tôi chờ "

Vương Dịch tự khắc mỉm cười, ánh mắt không rời Châu Thi Vũ.

" Vậy tôi không về thì sao "

" Em không về, tôi sẽ đi tìm em "

Vương Dịch càng ngày càng siết chặt Châu Thi Vũ hơn, muốn hôn nhưng Châu Thi Vũ né tránh, liền thoát khỏi vòng tay Vương Dịch, nấp sau tủ sách gần đó.

" Giữ khoảng cách ". Châu Thi Vũ làm vẻ mặt giận dỗi.

" Mà Hách Tịnh Di đâu nhỉ?". Vương Dịch lúc này mới nhớ đến bạn mình.

" Tôi bảo em ấy về trước rồi, đợi được em chắc chỉ có tôi ". Châu Thi Vũ nhớ đến lúc nãy Hách Tịnh Di nghe đến câu về trước thì vui khác thường, ở cùng cô và Vương Dịch có gì không vui sao?

Vương Dịch nhìn hành động chạy trốn của Châu Thi Vũ mà vẫn còn mạnh miệng thì cảm thấy rất đáng yêu, sau đó bước đến bắt lấy tay Châu Thi Vũ thì bị hụt mất, Châu Thi Vũ đã chạy sang bên kia. Hai người như mèo vờn chuột, đùa giỡn xung quanh tủ sách, vô tình làm rung chuyển, một quyển sổ rơi xuống trước Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ cuối người nhặt nó lên, Vương Dịch tranh thủ thời cơ ôm lấy Châu Thi Vũ từ phía sau.

" Bắt được rồi ". Vương Dịch hí hửng nói.

" Mỗi lần nhìn thấy nó lại nằm một vị trí khác, muốn cả thế giới đọc được à ". Châu Thi Vũ nói xong thì quay người, nhét vào tay Vương Dịch.

Vương Dịch bấy giờ mới để tâm đến, nhận lấy cuốn nhật ký, nhìn nó chằm chằm, bỗng dưng như bị một tia sét lướt qua, toàn thân đau đớn, hai tay run rẩy.

" Nếu cậu vẫn còn thứ tình cảm đó tồn tại thì tôi không ngại chuyện ở lại thành phố này "

" Ở đó ta không thể sống cuộc sống mình mong muốn "

" Mất bao lâu cũng được, cả đời cũng nguyện ý "

" Từ giờ tôi chính là Vương Dịch "

Vương Dịch hai tay ôm đầu, những ký ức hỗn loạn hiện lên, thức tỉnh con người Vương Dịch. 

" Em không sao chứ ". Châu Thi Vũ nhìn hành động này thì lo lắng chạy đến bên cạnh Vương Dịch.

Vương Dịch ngẩng mặt đối diện Châu Thi Vũ sau đó tự mình lùi lại, bây giờ cô không còn tỉnh táo nữa rồi.

" Xin lỗi nhưng chị có thể về không, tôi cần một mình "

Châu Thi Vũ không biết Vương Dịch sao lại đột ngột thành ra như thế, nhưng làm sao cô có thể rời đi khi Vương Dịch đang trong trạng thái này.

" Chỉ bên cạnh em, tôi sẽ không làm phiền đến em ". Châu Thi Vũ dò xét.

Vương Dịch im lặng, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng tiếp cận nhưng không thành.

" Chỉ hôm nay thôi.. Xin chị, xin chị hãy về đi "

Châu Thi Vũ dừng lại động tác tiếp cận ngay lập tức, cô chỉ thở dài, nét mặt vẫn dịu dàng, mỉm cười với Vương Dịch.

" Khi nào cần thì hãy gọi tôi nhé. Tôi luôn đợi em đó "

Nhìn thấy Châu Thi Vũ rời khỏi, Vương Dịch vội mở bức tranh của Khương Sam đưa lúc nãy, trên bức tranh là hai nữ nhân rất giống cô và Khương Sam đang nắm tay nhau cùng trú mưa. Vương Dịch suy sụp ngồi xuống, nhìn cuốn nhật ký trên tay mới cảm thấy mình đi quá xa rồi. Ngay từ đầu là muốn giúp đỡ nhưng dần chìm đắm trong cuộc sống mới rồi bỏ bê thứ bản thân cho là mục tiêu, biến một cuộc sống của người khác trở thành của mình, thay đổi cả tình yêu người khác, thay đổi tất cả kể từ khi bắt đầu.

Cuộc sống hiện tại làm phai mờ đi quá khứ, quá khứ không phải con người kia đã dần bị niềm vui thực tại xâm lấn, sự khát khao được sống theo cuộc sống mà mình mong ước làm Vương Dịch trở nên mụ mị. Thứ mà Vương Dịch bây giờ đang khao khát đó chính là tình yêu.

_________

" Tiểu Vũ, ngắm mưa đêm à "

Mẹ Châu lấy áo khoác cho Châu Thi Vũ, bên ngoài mưa to cùng với gió lớn, đôi lúc lại còn có cả sấm chớp,  vậy mà Châu Thi Vũ ngồi trước nhà ăn mặc phong phanh, vô tri vô giác ngẩng mặt nhìn trời.

" Mẹ à, nếu ba muốn mẹ rời đi khi ông ấy đang khổ sở thì mẹ phải làm sao "

Mẹ Châu nghe vậy thì ngồi xuống, ánh mắt trìu mến nhìn Châu Thi Vũ.

" Con yêu rồi à "

Châu Thi Vũ ngạc nhiên.

" Lộ liễu thế sao ?"

" Lộ rõ trên từng hành động và câu hỏi của con "

Châu Thi Vũ thở dài, dựa vào vai mẹ, tiếng sấm bên ngoài thì vẫn liên tục.

" Ba con đấy, nếu lớn tiếng muốn mẹ rời đi thì trong lòng chính là đang muốn mẹ đến bên cạnh an ủi. Người muốn ta rời đi thật chất là người muốn giữ ta ở lại nhất "

Châu Thi Vũ xưa nay chưa từng trải qua chuyện yêu đương, chưa hiểu hết ẩn khúc của tình yêu, mặc dù sáng suốt đến mấy, am hiểu đến mấy khi rơi vào tình yêu đều trở nên mụ mị.

Trả lại áo khoác rồi ngoan ngoãn lên phòng, khi Châu Thi Vũ quay lại đã thay một bộ đồ khác, lén lút nhìn xung quanh, trên tay là một chiếc điện thoại.

" Alo taxi "

Ngoài đường mưa lớn lại vắng vẻ người, trên chiếc taxi phóng như gió, Châu Thi Vũ hướng đến nơi mình muốn đến, khu phố ẩm thực nổi tiếng.

Các gian hàng đã dọn vào trong, một khoảng đường lớn lộ ra thuận tiện taxi chạy vào, Châu Thi Vũ gấp gấp ngồi không yên, đã thanh toán tiền xe trước đó, khi xe dừng trước nơi mình muốn đến, Châu Thi Vũ phóng như bay vào bên trong.

11 giờ tối, trời mưa to cùng với sấm chớp dữ dội, Châu Thi Vũ gõ cửa nhà Vương Dịch. Vương Dịch vẫn chưa ngủ, nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm nên không quan tâm nhưng sau đó tiếng gõ cửa lại tiếp tục. Vương Dịch chậm rãi đi ra xem, khi cánh cửa được tung ra, hình ảnh Châu Thi Vũ đang mỉm cười nhìn cô làm trái tim thêm xao xuyến.

" Tôi lo lắng em sẽ không ngủ được vì tiếng sấm "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip