Chap 9: Thi chung phòng
[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 9: Thi chung phòng
Trong khi bên kia đang chửi rủa mình cực kỳ thê thảm thì bên này Vũ Huyền Lâm đang ngồi trên moto nhìn một đám người mặc đồng phục học sinh xếp hàng nhảy cóc.
"Đ** m*, chúng mày có nhảy cho đều không? Không đều thì làm lại cho bà." Chúc Dĩnh giống như vị giáo quan khó tính vừa giám sát vừa quát tháo.
Nhưng mà bọn này không phải chung trường với nhóm của các cô. Bọn này là học sinh của trường số hai lần trước thách thức muốn đọ sức với bọn họ.
Kết quả, bọn họ bị Vũ Huyền Lâm đánh đến kêu cha gọi mẹ và sau đó phải chấp nhận hình phạt như bây giờ.
Có những người thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vũ Huyền Lâm trước giờ nổi tiếng với khả năng bạo lực còn có cái biệt danh hết sức oai là "nắm đấm sắt" là sự bất khả chiến bại của trường Bắc Trung. Học hành cô ấy có thể không giỏi nhưng đánh nhau thì không ai là đối thủ.
"Xử xong bọn này chúng ta đến bar chơi đi." Chúc Dĩnh khoác vai Vũ Huyền Lâm rồi đề nghị giống như việc cô mới bị ăn đấm của cô ấy không có nhầm nhò gì hết.
Vũ Huyền Lâm chừng mắt nhìn cánh tay Chúc Dĩnh khoác lên vai mình rồi nhanh chóng hắt xuống trong vô cùng ghét bỏ.
"Tuổi?"
Chúc Dĩnh thấy bộ dạng ghét bỏ của Vũ Huyền Lâm cũng không thèm chấp. Cô nhanh chóng lấy trong túi ra ba thẻ căn cước đưa trước mặt Vũ Huyền Lâm với bộ dạng đầy tự hào.
"Thấy sao? Tớ nhờ người làm giả đó."
Úc Đan Thần nghe xong liền đá vào chân Chúc Dĩnh rồi trực tiếp kéo tai cô ấy dạy dỗ.
"Cậu làm như vậy nếu bị phát hiện sẽ phải bóc lịch đó. Cậu muốn bóc lịch cũng đừng kéo theo bọn này."
Vũ Huyền Lâm nhanh chóng cướp lấy ba tấm thẻ căn cước trong tay Chúc Dĩnh rồi trực tiếp lấy bật lửa ra đốt. Cô nhìn Chúc Dĩnh bằng ánh mắt cảnh cáo.
Về gia cảnh nhà Chúc Dĩnh không thua kém gì nhà cô, chỉ là ông Chúc có rất nhiều vợ hiện tại các bà ấy đang tranh nhau đến sức đầu mẻ trán. Chúc Dĩnh từ nhỏ thiếu thốn tình cảm và sự dạy dỗ của bậc trưởng bối nên con đường đi có chút sai lệch. Bọn họ là bạn của cô ấy làm sao để chuyện này xảy ra chứ.
Hôm nay là ngày thi khảo sát đầu năm, buổi sáng tất cả mọi người đều trở nên nhốn nháo chạy khắp nơi tìm phòng thi, ai tìm được thì bắt đầu dò danh sách làm quen với người có khả năng ngồi gần mình nhất. Đó cũng là lợi thế của thời học sinh, biết đâu được người bên cạnh đó sẽ cứu nguy cho mình. Không giống như trưởng thành, không biết chừng người bên cạnh có thể triệt để đạp cho mình chìm xuống tận đáy đại dương.
Trần Hân vừa vào trường đã làm mưa làm gió về khả năng siêu cấp học bá của mình. Những bạn cùng phòng thi chỉ cần nhìn thấy tên cô ở chung phòng của mình liền hét to lên vui sướng giống như chơi game được buff thêm sức mạnh.
Trần Hân nhìn mọi người quay quanh mình liền cười đáp ít câu cho có lệ. Cô không phải thấy phiền nhưng nhiều người đến làm quen quá cô cảm thấy hơi sợ.
Ngoài những người đi làm quen với học bá ra thì còn lại một thành phần đặc biệt như Vũ Huyền Lâm và Chúc Dĩnh. Hai người bọn họ cùng nhóm với Úc Đan Thần nhưng không giống chút nào hết. Nói Úc Đan Thần là bộ não của nhóm bọn họ cũng không sai.
Vũ Huyền Lâm Và Trần Hân may thay lại thi cùng một phòng còn may mắn đến nổi bị xếp cùng một bàn.
Trần Hân nhìn Vũ Huyền Lâm ngồi bên cạnh cảm thấy có chút cạn lời với cái nhân duyên của bọn họ. Cái này có phải ghét của nào thì của đó sẽ trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh không.
Vũ Huyền Lâm dựa lưng vào ghế mắt nhìn chăm chăm vào bảng phía trên không hề có ý tứ muốn trao đổi với người bên cạnh. Tờ đề thi trên bàn cô vẫn nằm im lìm giữ nguyên hiện trạng cho dù các bạn khác vẫn cậm cụi làm bài. Trần Hân ngồi bên cạnh cô cũng không khác gì bọn họ, là một dạng học sinh ngoan điển hình. Chỉ là Vũ Huyền Lâm cảm thấy cô mà giống bọn họ mới thật sự rất ngu ngốc. Tại sao cô phải thể hiện cho bọn thấy để bọn họ đánh giá chứ. Năng lực được đánh giá không thể nào nằm trên một tờ đề thi không chút giá trị, như thế đối với cô thật sự rất tốn thời gian.
Trần Hân làm bài thi lâu lâu lại quan sát người bên cạnh thấy người đó bình tâm như vạ liền bày ra bộ mặt không thể hiểu nổi. Vũ Huyền Lâm này có vấn đề về não hả. Ai cũng làm bài mà cô ấy ngồi nhìn lên bảng làm gì. Trên đó có đáp án sao. Chỉ là cô không dám nói ra, cô sợ bị đánh lắm.
Trần Hân vừa làm bài được một nửa thời gian đột nhiên ghế của cô có người đạp nhẹ. Trần Hân chỉ nghĩ do bạn phía sau lỡ chân hay gì đó, cho đến khi bạn học phía sau đó khiều khiều sau lưng cô.
"Này, đọc đáp án."
Trần Hân: "..."
Cô không quan tâm đến người bên dưới. Thứ nhất cô không phải tên này. Thứ hai khi nhờ vả người khác cũng làm ơn phải ăn nói cho đàng hoàng. Và cuối cùng là cô không có nghĩa vụ phải đọc đáp án cho cô ấy.
Người bàn dưới giống như không muốn buông tha cho Trần Hân, Trần Hân càng tỏ ra không quan tâm thì người bên dưới càng làm phiền với mức độ càng lúc càng quá đáng, hết đạp ghế rồi ném giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip