Chương 16 : Món Quà , Người Tặng ( H )
Ở phía bên kia, trong phủ Quận chúa, tin đã về đến tai Bảo Huỳnh Thư.
"Nàng không cải nam trang?"
"Không, thưa Quận chúa. Hôm nay cô ấy để tóc dài, mặc y phục nữ, lại còn cười."
"Cười... với tên Tần Vệnh Chi?"
"Dạ. Hắn còn mời nàng đi lễ đèn. Dường như tiểu thư có vẻ... không từ chối."
Ầm!
Tách trà trên tay Bảo Huỳnh Thư rơi xuống nền đá, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Ánh mắt nàng ta trầm lại, sâu như vực, sắc như kiếm.
---
Khi Lục Nam Chí trở về phủ, mặt trời đã ngả bóng. Ánh hoàng hôn rọi xuống tà áo mỏng, tóc nàng buông nhẹ, hơi rối vì gió, tay ôm theo một hộp gấm nhỏ – thứ quà đã chọn suốt buổi chiều. Nàng đi qua hành lang đá lát, hương hoa sen từ hồ nước gần đó thoang thoảng lướt qua, như cố gắng làm dịu tâm trạng đang... chộn rộn.
Chưa kịp bước vào phòng, một giọng nói lạnh băng đã vang lên sau lưng:
"Hôm nay vui không?"
Lục Nam Chí khựng chân, quay đầu. Bảo Huỳnh Thư đang đứng đó, dựa nhẹ vào cột gỗ đỏ son, y phục thêu loan phượng vẫn còn mang hơi sương sớm chưa kịp thay, nhưng khí thế lại hoàn toàn trái ngược — ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu trong nhung gấm.
"Thần... chỉ đi dạo một chút."
"Dạo cả buổi chiều? Còn để tóc thả, mặc váy mỏng, lại còn cười với người lạ?" – Y bước tới, từng bước một, không nhanh nhưng nặng trĩu sát khí.
Lục Nam Chí siết chặt tay quanh hộp quà, nhẹ giọng nói:
"Ta không phải tù nhân."
Bảo Huỳnh Thư dừng lại trước mặt nàng, tay chụp lấy cổ tay đang ôm hộp, giật lại, hộp rơi xuống nền, mở nắp – bên trong là trâm ngọc khắc hình loan phượng, tinh xảo như được khắc riêng cho nàng.
"Vậy là ngươi tặng quà để chuộc lỗi?" – Bảo Huỳnh Thư cười nhạt, nhưng đôi mắt đỏ ửng giận dữ.
Lục Nam Chí không né tránh ánh nhìn đó, chỉ khẽ nói:
"Không phải chuộc lỗi. Mà là... ta vẫn nhớ ai là người đang giữ mạng ta."
Im lặng một lúc. Rồi bất ngờ — Bảo Huỳnh Thư kéo nàng vào lòng, siết mạnh.
"Nam Chí, ta không cấm ngươi đi đâu. Nhưng nếu có kẻ khác chạm vào ngươi, dù chỉ là một ánh nhìn... ta sẽ móc mắt hắn."
---
Món quà được đặt lại trên bàn, trâm ngọc loan phượng tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ánh nến, như ánh mắt Bảo Huỳnh Thư lúc này: sâu, tối và chứa đầy chiếm hữu.
Lục Nam Chí đã thay y phục, nhưng không phải kiểu áo cài kín cổ như thường lệ. Lớp vải mỏng nhẹ như sương phủ trên làn da trắng ngà, mái tóc đen thả hờ xuống vai, lòa xòa một cách... cố ý.
Bảo Huỳnh Thư ngồi trên giường, ánh mắt không rời nàng một khắc nào. Y vươn tay, ngón trỏ ngoắc nhẹ:
"Lại đây."
Không cần lệnh lần hai. Lục Nam Chí bước đến, đôi mắt không tránh né, nhìn thẳng vào người vừa ghen tuông với mình đến phát cuồng mấy canh giờ trước.
"Quà của nàng, ta đã nhận rồi."
"Còn thiếu một thứ."
"Gì nữa?"
"Người tặng."
Nói rồi, Bảo Huỳnh Thư kéo mạnh một cái, cả người Lục Nam Chí ngã vào lòng nàng. Bàn tay vốn hay dùng để vung roi, ra lệnh, nay chỉ dịu dàng lướt trên làn da trơn mịn, như đang giữ lấy một món bảo vật dễ vỡ.
"Ta đã sủng ngươi... sủng đến mất lý trí." – Y thì thầm, giọng trầm khàn bên tai Nam Chí.
Không lời đáp, Lục Nam Chí chỉ nhẹ nghiêng đầu, môi kề sát môi. Một nụ hôn chạm nhẹ... rồi tan thành cuồng nhiệt.
Vải vóc rơi lả tả như cánh hoa bị gió giật khỏi cành , hai cơ thể quấn lấy nhau không mành che .
Dứt nụ hôn đã triền miên hồi lâu , Bảo Huỳnh Thư rời môi nàng . Nhìn bờ môi Lục Nam Chí sưng đỏ lên hằn vết yêu thương . Lục Nam chí mặt dâm tình khác hẳn thường ngày, thở dốc vì mất hơi.
Bảo Huỳnh Thư bế nàng lên đùi , âu yếm nhẹ nhàng . Đưa tay vén tóc rơi che đi nhũ hoa hồng lấp lo sau nó , Lục Nam Chí câu cổ Y giọng quyến rũ câu dẫn :
" Người ngắm nó lâu vậy , không công bằng với các nơi khác trên thân thể thần "
" Nhưng không phải nơi này đang câu dẫn ta sao " - Bảo Huỳnh Thư hai tay đặt lên bầu ngực mềm mại bóp nặn .
Bắt gặp nhũ hoa trong lòng bàn tay cứng lên cạ vào khó chịu , Bảo Huỳnh Thư tay nhả bầu ngực , ngón tay thon lại điêu luyện se nắn đầu nhũ . Ghé sắt mặt nơi bờ vai mảnh , đặt lên những nụ hôn ấm nóng .
" ưm.. người ... nơi đó khó chịu đừng ... ưm .. vậy " - Lục Nam Chí miệng rên rỉ người uốn éo dụi vào Bảo Huỳnh Thư.
Bảo Huỳnh Thư nhấp môi lướt từ trên xuống ngực , Y dừng lại dùng môi bặm vào đầu nhũ hồng . Dùng lực mút nhẹ , lại ra sức liếm láp đến khi nó ướt đỏ
mới thôi .
" ưmm.. ...khó chịu.. "- Lục Nam Chí nhìn Bảo Huỳnh Thư đang say mê bầu ngực ngọc ngà của nàng, giọng nũng nịu.
Bảo Huỳnh Thư ngước lên nhìn tiểu khả ái mắt đã sớm bị mây che khuất , khoé môi nàng do rên rỉ nhiều không ngừng mà xuất hiện dòng khoái cảm trong suốt .
" Hồ Ly " - Bảo Huỳnh Thư cắn môi nhìn Lục Nam Chí càng muốn hành hạ nàng thêm.
Lập tức nhấc hông tiểu hồ ly lên , đặt ngón tay bên dưới đi vào trong đột ngột. Lục Nam Chí bấy giờ đã ẩm ướt , chân tâm chảy nhiều dâm thuỷ giúp tay Bảo Huỳnh Thư dễ dàng vào thẳng bên trong. Tới nơi lại bị thứ ấy bóp chặt tay, Bảo Huỳnh Thư vuốt lưng Lục Nam Chí dỗ dành chút một:
" Tiểu Hồ ly, thả lòng nào . Ta giúp nàng . "
Lục Nam Chí ôm cổ Y , dù là đã trao lần đầu cho Bảo Huỳnh Thư nhưng đêm nay nàng cảm thấy nó đau không tả . Mi mắt đã rươm rướm nhưng sợ Y mất hứng , nàng cố gắng bình tĩnh thả lỏng ra .
" nhẹ ...đau"- Lục Nam Chí giọng hồ ly nhỏ vừa quyến rũ lại mong manh , tựa mạnh tay sẽ vỡ.
Bảo Huỳnh Thư vuốt lưng trấn an , cơn đau cũng dần tan thay vào đó là sự ngứa ran trong người Lục Nam Chí . Hông uốn éo,lắc qua lại rồi nhún dần .... nàng bám vào vai Bảo Huỳnh Thư chống gối , biểu cảm lúc này e rằng sau này cũng chỉ mình Bảo Huỳnh Thư thấy.
Không thể Nàng ấy tự sướng như vậy , ta mới là người có thể làm điều đó . Bảo Huỳnh Thư đẩy Lục Nam Chí xuống giường , đặt một chân nàng lên vai . Hai ngón tay đâm vào chân tâm quấy nhiễu ,nhịp nhàng - thúc mạnh bạo . Lục Nam Chí chỉ mới thử chút nhẹ nhàng , động mạnh cơ thể nàng như có dòng điện chạy dọc liền giật nảy
" ưm.. quận chúa ..ư không...aa"- Lục Nam Chí tay nắm lấy vải màn , cong eo lên .
......
Cả hai hòa vào nhau như chưa từng có khoảng cách. Mọi giận hờn tan đi trong từng hơi thở đứt quãng, từng cái siết tay, từng lần gọi tên nhau trong tiếng rên khe khẽ bị bóp nghẹn trong môi hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip