Chương 19 : Tỉnh Giấc

Trời Anh Châu ngày đông se lạnh, mặt hồ trong viện sen phủ một lớp sương mỏng như khói lam. Lục Nam Chí khoác áo lông, ngồi một mình trên ghế đá, tay ôm chén trà đã nguội, ánh mắt xa xăm dõi theo những cánh lá rụng lặng lẽ xoay trong gió.

Tiếng chim truyền tin lướt qua không trung, một bóng đen nhỏ sà xuống mái hiên, lặng lẽ buông xuống một ống trúc gói kín bằng sáp ong. Nàng đứng dậy, bước đến nhặt lấy, tay hơi run khi mở nắp.

Bên trong là một mảnh giấy nhỏ, chữ viết quen thuộc của người đứng đầu Tự Anh Chiêu—lạnh lùng, dứt khoát:

"Kế hoạch trì hoãn quá lâu. Cảm tình không phải là lý do.
Ấn Phượng Hoàng phải lấy được trước đại yến năm mới. Nếu không, cái chết của Bạch Trương Thần sẽ lãng phí và oan ức."

Bàn tay cầm thư siết lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Trái tim nàng nhói lên không phải vì lời đe dọa, mà là... nàng đã quên mất lý do mình đến đây ngay từ đầu. Những đêm ngủ trong vòng tay Bảo Huỳnh Thư, những cái ôm nơi rèm trướng, những cái chạm môi dịu dàng mỗi sáng sớm—tất cả đã dần khiến nàng mềm lòng.

Nàng từng nghĩ chỉ cần khiến Quận chúa yêu mình, thì việc đánh cắp "ấn Phượng Hoàng" sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ đây, nàng là người lún sâu hơn cả.

Lục Nam Chí ngồi sụp xuống ghế, thở mạnh một hơi.

"Yêu một người... thật sự nguy hiểm hơn trăm mũi kiếm."

Nhưng nàng cũng hiểu: không có đường lùi.

Nếu không lấy được ấn, không chỉ Tự Anh Chiêu bị diệt, mà nàng cũng chết không toàn thây.

Bỗng phía xa có tiếng bước chân nhẹ vang dưới hành lang. Là Bảo Huỳnh Thư, vừa xử lý xong việc trong cung, tay còn dính bụi giấy tấu. Thấy Lục Nam Chí ngồi thất thần, Y liền bước tới, ngồi xuống cạnh bên, tựa vào vai nàng.

"Sao ngồi đây mãi, lạnh rồi."

Lục Nam Chí chớp mắt, giấu nhanh mảnh thư trong tay áo, quay sang nở một nụ cười gượng.

"Đợi người ."

Bảo Huỳnh Thư nhìn nàng thật sâu, khẽ hỏi:

"Không giấu ta gì chứ?"

Lục Nam Chí cười nhạt, trái tim nặng như đeo đá.

"Không. Ta chỉ thấy... mùa đông này, hơi dài."

--

Chiều hôm ấy, nắng đông nhạt màu rọi xuống hiên viện sen, nơi hai người ngồi cạnh nhau bên bàn trà. Bảo Huỳnh Thư tự tay gọt lê, tay áo rộng khẽ đung đưa, mắt cong cong dịu dàng nhìn Lục Nam Chí, cứ như chẳng có gì trong thiên hạ đáng bận tâm ngoài nàng.

"Nam Chí, chiều mai rảnh... hay ta đưa nàng đi bắn cung? Trong quân, chẳng ai dám đấu tay với ta cả,"
Y nói, giọng pha chút khiêu khích.

Lục Nam Chí mỉm cười, nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt lại không thật sự đặt vào người trước mặt.

Nàng nhớ lại những ngày cùng Tự Anh Chiêu chạy trốn trong sơn cốc mùa đông, Bạch Trương Thần cõng nàng qua băng đá, Lưu Tiêu Giao" đại ca " hát ru mỗi khi nàng bị ác mộng, còn Hoàng Anh Tuyền – luôn để dành cho nàng nửa bánh màn thầu cuối cùng.

"Chúng ta sẽ đổi cả thiên hạ này. Nam Chí, ngươi là con át chủ bài,"
Bạch Trương Thần từng nói, khi họ giao cho nàng nhiệm vụ lớn nhất: giả thân phận nam, thâm nhập vào Quận chúa, rồi đánh cắp ấn Phượng Hoàng – thứ có thể mở ra kho vũ khí bí mật chôn sâu của triều đình.

Nhưng giờ đây, tay nàng đang được nắm bởi chính kẻ bị tổ chức nhắm đến. Kẻ đó không còn chỉ là mục tiêu – mà là người đàn bà yêu nàng bằng tất cả quyền lực, tính mạng và trái tim.

Lục Nam Chí khẽ siết chặt tay trong lòng áo. Tim nàng hỗn loạn.

"Nam Chí?"
Bảo Huỳnh Thư nghiêng đầu gọi nhỏ, ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng.
"Lại mơ màng gì thế? Hay là... đang nhớ người khác?"

Giọng nói ấy có vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt lại sắc như dao mỏng.

Lục Nam Chí giật mình, nhìn nàng một lúc, rồi cười gượng:

"Không... ta chỉ đang nghĩ... nếu chúng ta không gặp nhau trong hoàng cung, liệu có còn bên nhau được như vậy không?"

Bảo Huỳnh Thư nheo mắt, đặt miếng lê vào miệng nàng, nhấn giọng:

"Dù nàng ở đâu, ta cũng sẽ đưa về. Nàng là của ta, Lục Nam Chí."

Câu nói đó đập mạnh vào tâm trí nàng.
Tình yêu này... không phải thứ nàng có thể giữ mà vẫn nguyên vẹn được tất cả.
Một bên là máu thịt, người thân – một bên là người yêu đến quên cả thân mình.

"Bạch Trương Thần,Lưu Tiêu Giao, Bạch Trương Thần... ta chưa quên. Ta sẽ không quên..."
Nàng siết chặt tay dưới gầm bàn, trong khi ngoài mặt vẫn cười, đưa tay chạm lên má Bảo Huỳnh Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip