Chương 22 : Lừa Dối Tình
Thân cận thân tín của Quận chúa – Tiêu Lâm – đứng lặng nơi góc hẻm gần tiểu lâu. Ánh mắt hắn kín đáo nhưng không bỏ sót động tĩnh nào. Hắn đã thấy Lục Nam Chí rời khỏi xe ngựa, bước vào tửu lâu ấy không hề quay đầu, nét mặt trầm mặc, bước đi quen thuộc, không chút dè chừng – như thể nàng biết rõ nơi đây.
Một lát sau, thấy Lục Nam Chí rời đi, hắn bám theo từ xa, đến khi chắc chắn nàng quay về cung an toàn, Tiêu Lâm mới rẽ lối, đi thẳng về nơi Quận chúa đang bận bịu .
Trong thư phòng phủ Quận chúa, đèn vẫn sáng. Bảo Huỳnh Thư vừa mới xử lý xong sổ sách từ nội điện gửi tới thì cửa ngoài khẽ gõ ba tiếng.
"Vào đi," Y nói, giọng mệt nhưng vẫn uy nghi.
Tiêu Lâm bước vào, cúi đầu thật thấp:
"Thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo... liên quan đến Lục cô nương."
Bảo Huỳnh Thư khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hẹp nheo lại. Chỉ một cái nhíu mày nhẹ, không ai thấy rõ, nhưng không khí trong phòng bỗng lạnh xuống.
"Nói đi."
"Chiều nay, Lục cô nương có xin phép ra ngoài, lý do là muốn mua đồ đông."
Tiêu Lâm dừng một chút rồi tiếp, "Nhưng thực tế... nàng ấy đến một tiểu lâu ở phía nam thành, tửu quán tên là Thính Phong. Ở đó có vẻ không phải lần đầu nàng tới."
Bảo Huỳnh Thư đặt bút xuống.
Tiêu Lâm cẩn trọng quan sát nét mặt Y, thấy không biểu hiện gì rõ ràng, chỉ có giọng nói vang lên lạnh như băng tuyết đầu đông:
"Có ai gặp nàng ở đó?"
"Chỉ thấy hai người rời khỏi tửu lâu không lâu sau khi Lục cô nương vào. Một nam một nữ, dáng vẻ như có quen biết. Có thể là đồng hương hoặc bạn cũ..."
Tiêu Lâm cúi đầu sâu hơn, giọng nhỏ dần:
"Thuộc hạ... không nghe được nội dung trò chuyện."
Một khoảng lặng. Sau đó, tiếng giấy bị lật vang lên – Bảo Huỳnh Thư viết một gì đó trên thẻ lệnh ngọc.
"Lui đi," Y nói. "Chuyện này... để ta tự xử lý."
Tiêu Lâm cúi đầu thật thấp, lùi ra ngoài, không dám nhìn nét mặt của Quận chúa nữa. Bởi hắn biết rõ: khi Quận chúa không nổi giận, mới là lúc đáng sợ nhất.
Dưới ánh trăng se lạnh của buổi giao mùa, Lục Nam Chí trở về phủ Quận chúa. Gió đêm lùa vào tấm áo khoác mỏng, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trên trán nàng. Bước chân tuy đều nhưng không vững – không phải vì mệt, mà vì tâm trí rối ren. Từ sau cuộc gặp với nhóm Tự Anh Chiêu, lòng nàng cứ chồng chất những thứ nặng nề không tên.
Khi vừa bước vào hành lang dẫn về viện sen, nàng thoáng thấy bóng áo đỏ đứng tựa lan can – là Bảo Huỳnh Thư, vẫn vận triều phục nửa cởi, tóc xõa một bên vai, đèn lồng phía sau thắp sáng một góc trời mờ sương.
"Đi đâu về muộn vậy?" – Giọng Y vang lên không cao, nhưng đủ khiến người ta thấy gai lạnh sống lưng.
Lục Nam Chí thoáng khựng lại, rồi cúi đầu bước tới gần, khẽ đáp:
"Ra ngoài hóng gió một chút..."
"Ra ngoài, đến tận Thính Phong tiểu lâu?" – Ánh mắt Bảo Huỳnh Thư quét thẳng vào nàng, sắc lạnh như lưỡi gươm phủ băng.
Lục Nam Chí hơi sững người.
Biết rồi.
Bảo Huỳnh Thư đã biết rồi.
"Ta không muốn hỏi nhiều." – Bảo Huỳnh Thư tiến lại, tay luồn ra sau gáy Lục Nam Chí, kéo nàng áp vào lòng. "Ta chỉ muốn biết... có phải nàng đang giấu ta chuyện gì?"
Lục Nam Chí im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu. "Không... Không có gì."
Bảo Huỳnh Thư bật cười khẽ, nhưng chẳng có tia vui nào trong mắt.Y ghé sát tai Lục Nam Chí, giọng nói mang đầy ám ảnh dịu dàng:
"Nếu nàng lừa ta... ta sẽ không giết nàng đâu. Ta chỉ khiến nàng không thể rời đi – không bằng kiếm, mà bằng... tình."
Cả người Lục Nam Chí run lên, nhưng không phải vì sợ. Mà vì thứ tình cảm đang trói chặt nàng – vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ đến nghiệt ngã.
"Về phòng" – Bảo Huỳnh Thư khẽ ra lệnh. "Tối nay ta lạnh. Muốn ôm."
Lục Nam Chí bước theo, không nói gì. Khi vào phòng, ngọn đèn trong viện vừa được thắp sáng, hắt ánh vàng dịu lên hai thân ảnh sát nhau bên giường.
Nàng được ôm vào lòng như thể chưa từng có ranh giới. Nhưng giữa hai trái tim, một người rung động, một người đang rạn vỡ.
---
Bên hiên viện sen, nàng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, không rượu, không hoa, chỉ có ánh trăng dịu dàng trải dài trên mặt hồ, phản chiếu gương mặt mỏi mệt đã quá lâu không được là chính mình.
Lòng trống rỗng.
Tựa như đã buông xuôi, mà lại chẳng nỡ rời.
"Ta là ai trong trò chơi này?"
Một kẻ được giao nhiệm vụ lấy cắp tín vật , khiến Quận chúa yêu mình đến say mê, rồi phản bội.
Hay là... một nữ nhân đang dần đánh mất chính mình trong cái nhìn của người kia, trong hơi ấm lặng lẽ giữa những đêm gió lạnh.
Nàng ngửa mặt nhìn trăng. Mắt cay.
Trong trăng kia, có bao nhiêu người đã ngẩng đầu như nàng? Có ai cũng từng trốn tránh số mệnh, cũng từng lừa dối vì nghĩa, cũng từng yêu sai lúc không nên?
"Huỳnh Thư..." – nàng khẽ gọi, chỉ đủ cho gió nghe thấy.
Nếu đây là kiếp duyên sai, thì liệu... có đáng không?
Phía sau, trong bóng tối, một cánh cửa khẽ khàng mở ra. Có tiếng bước chân rất nhẹ — như thể người kia, dù trong mộng, vẫn cảm được nỗi xao động của nàng.
Gió lạnh thổi nhè nhẹ qua hành lang đá, lùa vào tà áo mỏng manh của Lục Nam Chí đang ngồi bất động bên bờ hồ. Hồ sen phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt, lay động nhẹ như nỗi lòng không tên trong nàng.
Suy nghĩ cứ cuộn xoáy — về quá khứ, về nhiệm vụ, về người đã khuất, và... về ánh mắt của Bảo Huỳnh Thư mỗi khi nhìn nàng, thâm tình, dịu dàng, không một kẽ hở cho giả dối.
Thứ ánh mắt khiến tim nàng... yếu đuối.
Mí mắt dần nặng trĩu. Không rượu mà say.
Lục Nam Chí dựa đầu vào thành ghế , dáng ngồi mệt mỏi, mi dài khẽ cụp. Hơi thở chậm rãi, làn tóc rối buông lơi bên vai, môi còn khẽ mấp máy như vẫn đang thì thầm những câu không nói được thành lời.
Nàng ngủ quên.
Giữa đêm sương lạnh.
Không đệm êm, không chăn ấm. Chỉ có ánh trăng làm bạn, và sự mệt mỏi gặm nhấm cả thể xác lẫn tâm trí.
Một chiếc bóng lặng lẽ xuất hiện nơi bậc đá phía sau.
Bảo Huỳnh Thư đứng đó, khoác áo choàng đơn sắc, mái tóc dài buộc hờ sau lưng. Ánh mắt nàng dừng lại nơi người đang ngủ — hàng mi khẽ run trong mộng, đôi môi vẫn mang vẻ cứng cỏi dù chẳng còn thức.
Nàng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bước đến, cúi người khoác tấm áo cho người ấy, rồi ngồi xuống cạnh bên, bàn tay chạm nhẹ lên tóc người kia.
"Sao lại một mình chịu đựng đến thế này..." — nàng khẽ thì thầm, mắt lặng đi.
Trăng vẫn sáng.
Một người ngủ, một người thức.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip