Chương 5 : Trái Tim Giấu Lưỡi Dao


Mực đen còn chưa  khô trên mặt giấy , nét như thứ pháp của Lục Nam Chí cứng cáp mà lạnh lùng , mang khí chất ẩn nhẫn .

Y đang định cuộn tờ giấy lại , chuẩn bị thả chim đưa thư ra ngoài , thì cánh cửa phòng bật mở ra.

Không cần báo trước , Quận Chúa Bảo Huỳnh Thư bước vào . Y phục đỏ sẫm theo kiểu nửa nghi lễ , nửa tuỳ  hứng , tóc búi cao , trâm ngọc loé sáng trong ánh nắng. 

Ánh mắt nàng đảo qua bàn thư , dừng lại một khắc nơi tờ giấy.

Nhưng nàng  không hỏi. Chỉ ngẩng cằm lên nói , giọng bình thản như nước suối đầu nguồn : 

" Đi theo bổn quận chúa ra ngoài . Có vài thứ cần mua."

Lục Nam Chí ngẩng đầu , ánh  mắt hơi cau lại.

"Ra ngoài ?"

Đã gần một tuần bị giam , tự dưng thả ra như vậy ?

Là tin tưởng hay cạm bẫy ?

Thấy người kia chần chừ, Quận Chúa nheo mắt:

"Chẳng lẽ ngươi không muốn hít thở khí trời sau chuỗi ngày nằm mốc trong phòng?"

Không thể từ chối, Lục Nam Chí khẽ gật đầu:

"Tuân lệnh, Quận Chúa."

---

Cổng phủ mở ra.

Chiếc xe ngựa dát bạc viền xanh, có che rèm, đậu ngay phía trước. Tài xế là một người trung niên mặc y phục quản xa, ánh mắt không dám liếc ngang liếc dọc.

Bảo Huỳnh Thư thong thả bước lên xe, không ngoảnh đầu, chỉ buông một câu:

"Lên."

Lục Nam Chí theo sau, bước vào xe.

Khoang xe kín đáo, bày trí thanh lịch nhưng không kém phần quyền quý.

Ngay khi cửa xe đóng lại, xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

Gió xuân nhẹ thổi làm tấm rèm lay động, không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn đều đều qua đường đá.

Không khí trong khoang xe, vừa yên bình vừa ngột ngạt.

---

"Ngươi biết viết thư pháp?" – Quận Chúa mở lời trước.

Lục Nam Chí im vài giây, đáp:

"Học lỏm khi đi theo người xưa."

Bảo Huỳnh Thư khẽ cong môi, ánh mắt nửa giễu cợt nửa hứng thú.

"Không ngờ một tên tiểu tử nghèo khổ lại có thể múa kiếm, viết thư, còn đẹp mặt hơn cả vương tử trong cung."

Câu nói mang theo sát ý nhẹ. Nhưng Lục Nam Chí không dao động, chỉ đáp:

"Nếu Quận Chúa thấy ta chướng mắt, có thể đuổi."

Không khí đột ngột lắng xuống.

Quận Chúa nghiêng đầu, nhìn người ngồi đối diện.

Lúc này ánh nắng rọi xiên qua khe rèm, chiếu lên khuôn mặt với sống mũi cao, đường nét sắc sảo như tạc của Lục Nam Chí. Vẻ đẹp lạ, vừa cứng vừa mềm, vừa như nam nhân vừa như không.

Mắt Bảo Huỳnh Thư khẽ co lại.

Tim nàng... lỡ nhịp.

"Chướng thì chướng, nhưng cũng chưa tới lúc muốn buông tay."

---

Chiếc xe ngựa dừng lại trước quán trà Dư Hoa – một nơi cũ kỹ, nằm nép bên đường đá rêu xanh, vách gỗ mộc nhuốm màu thời gian. Gió thổi qua cành liễu, lả lướt như tơ lụa bên hiên quán.

"Ngươi cứ ngồi đó, ta cần vào bên trong một lát."

Bảo Huỳnh Thư nói dứt lời rồi cùng người đánh xe bước vào quán trà, cửa gỗ khép hờ sau lưng họ.

Trong khoang xe, Lục Nam Chí ngồi dựa lưng, mắt nhìn trời, tay gõ nhẹ vào chuôi kiếm.

Vẫn là bị giám sát.

Mấy ngày nay, Y vẫn như con cờ bị đẩy qua đẩy lại giữa những ván đấu chưa nhìn rõ mặt kẻ bày mưu.

Chán nản, Y mở cửa bước xuống xe, vươn vai cho giãn gân cốt. Áo thanh màu lam đậm, vạt dài bay nhẹ theo gió. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sáng long lanh ẩn sau mái tóc đen dài cột hờ.

Gương mặt ấy vừa cười nhẹ một cái... thiên hạ như nghiêng về một phía.

Các nữ nhân đi qua đều không giấu nổi ánh nhìn.

"Mỹ nhân kia là ai? Vẻ đẹp như bước ra từ họa đồ!"

"Là con nhà quan lớn? Hay một tướng quân ẩn dật?"

"Không được! Ta phải bắt hắn về làm phu quân nhà ta mới được!!"

Lục Nam Chí nghe hết, nhưng chỉ nhếch môi cười nhạt.

Đúng lúc đó, từ phía xa, một người ăn mặc giản dị – chính là Bạch Trương Thần – bước nhanh lại.

Hắn dừng ngay trước mặt Lục Nam Chí, hơi cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia thông minh quen thuộc.

"Ôi công tử, là người phương nào mà khí chất bất phàm vậy?"

Lục Nam Chí lập tức nhận ra đồng đội, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên, nhếch môi cười như người không quen:

"Là lãng khách không tên,  bị nhốt trong phủ, nay được cho đi chơi chợ."

Hai người vờ như khách lạ tình cờ gặp nhau, cười nói vài câu gợi nhớ, tay khẽ ra hiệu bằng ngón tay giấu sau ống tay áo – ám hiệu cũ chỉ nhóm mới hiểu.

"Tối nay, canh hai – cổng sau phủ." – ám hiệu đó truyền đi bằng ánh mắt và cử động khẽ của ngón tay.

"Mọi người cần bàn lại kế sách và đưa đệ một thứ "- Bạch Trương Thần nở nụ cười nhưng ánh mắt vẫn đang truyền ám hiệu.

Cùng lúc đó...

Cộc... cộc... cộc.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên.

Từ trong quán trà , Bảo Huỳnh Thư bước ra.

Nàng vừa bước xuống bậc thềm, vừa vuốt ống tay áo gấm đỏ, mái tóc búi cao run nhẹ theo gió.

Ánh mắt nàng chợt khựng lại.

Ngay trước mắt nàng — Lục Nam Chí đang nở nụ cười chưa từng thấy.

Một nụ cười thật sự. Không phải lịch thiệp. Không phải lạnh nhạt. Không phải giả tạo.

Mà là một nụ cười ấm áp, tự nhiên, khiến đôi mắt cũng cong lên.

Nụ cười... không phải dành cho nàng.

Và người đối diện... lại là một tên bần dân áo vá.

Bờ môi đỏ của Bảo Huỳnh Thư mím chặt.

Ánh mắt nàng chuyển dần từ hững hờ sang lạnh băng, rồi ẩn hiện tia ghen tức.

"Lục Nam Chí..."

Giọng nàng vang lên nhẹ như tơ... nhưng đủ khiến người nghe lạnh gáy.

"Trò chuyện vui vẻ nhỉ?"

---

Bạch Trương Thần bắt được ám hiệu từ Lục Nam Chí – ánh mắt lia ngang, tay áo khẽ lật, một tờ giấy mỏng được gài lại trong tay. Không dừng lại quá lâu, hắn lập tức vòng người rời khỏi hiện trường, dáng vẻ như một người qua đường vô tình dừng lại bắt chuyện.

Còn lại một mình, Lục Nam Chí biết... thứ đang đứng say lưng mình không phải một Quận Chúa dịu dàng, mà là một cơn giông đang gầm gừ dưới lớp lụa đỏ kiêu sa. Nàng nhanh chóng đi lại gần Y..

Giọng Y trầm thấp, thoáng chút run, nhưng vẫn giữ đủ cung kính.

Lục Nam Chí cúi đầu thật thấp.

Cúi thấp đến mức vai áo cũng rung nhẹ vì sức kìm nén.

Nụ cười vừa rồi—nụ cười hiếm hoi nàng dành cho người cũ—bị bắt gặp trong ánh mắt của một kẻ có quyền chém giết không cần lý do.

Bảo Huỳnh Thư vẫn đứng đó, mái tóc đen óng được búi cao gọn gàng, trên trán là chuỗi ngọc ánh tím lấp lánh. Nhưng thứ tỏa ra từ nàng lúc này không phải là quý khí... mà là sát khí nhè nhẹ, ẩn sâu trong từng hơi thở.

"Ngẩng mặt lên."

Nàng ra lệnh.

Lục Nam Chí không nhúc nhích.

"Ta bảo, ngẩng mặt lên."

Giọng nàng nhấn mạnh, ngắt ra từng chữ như dao cắt gió.

Không còn đường lui.

Lục Nam Chí từ từ ngẩng mặt, ánh mắt tránh né.

"Khi cười như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ không nhìn ra sao?"

Bảo Huỳnh Thư bước đến gần, ngón tay thon dài chạm vào cằm Lục Nam Chí, nâng lên để đối diện ánh mắt nhau.

"Ta chưa từng thấy ngươi cười như vậy. Đẹp đến mức... muốn móc mắt kẻ được ngươi cười với."

Lục Nam Chí siết tay trong ống tay áo, chống lại bản năng muốn phản kháng.

"Thần chỉ là... đang giữ phép lịch sự với người qua đường."

"Vậy ra với ta, ngươi không cần lịch sự?"

Câu nói sắc bén như mũi tên xuyên vào tim.

Một khoảng im lặng bao trùm.

Trên đường, gió vẫn thổi, nhưng có vẻ... trời đã sắp đổ mưa.

Bảo Huỳnh Thư thu tay về, vuốt nhẹ dải lụa đỏ buộc bên hông, cười khẽ nhưng lạnh buốt:

"Đưa ngươi ra ngoài là để chọn mua ít đồ. Không phải để ngươi phát tán hương cười lung tung."

Nàng quay lưng lại, không nhìn thêm.

"Lên xe."

"Vâng, Quận Chúa."

Lục Nam Chí bước theo sau, từng bước nặng như đeo đá. Cái bóng áo lam chồng lên chiếc áo đỏ chói lóa, một người cúi đầu cam chịu, một người đi trước, kiêu hãnh mà nguy hiểm như phượng hoàng máu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip