Chương 7 : Gặp Lại Trong Bóng Tối

Đêm thành Anh Châu tĩnh mịch lạ thường. Gió nhẹ thổi qua hàng trúc khẽ xào xạc, ánh trăng mờ nhạt soi bóng một người lặng lẽ lướt qua mái ngói.

Lục Nam Chí, đã thay ra lớp y phục xa hoa của Quận phủ, giờ đây khoác lên mình bộ áo đen bó sát người, khăn bịt mặt che hơn nửa khuôn. Ánh mắt sắc bén lướt nhìn mọi hướng khi nàng đáp xuống mái hiên của một tửu lâu cũ – điểm hẹn ngầm của nhóm Tự Anh Chiêu.

Trong lòng vẫn còn đau nhẹ từ cú đá hôm trước của Bảo Huỳnh Thư, nhưng nàng chẳng để tâm. Đêm nay, nàng không phải "thận cận của Quận chúa", mà là nữ trộm cải nam trang đã hành tẩu giang hồ mười năm – kẻ từng bị treo thưởng trên trăm thành trì.

---

Bạch Trương Thần đã ngồi sẵn trong góc tối, tay vuốt một con chuột cơ khí nhỏ như đang nghịch.

Hoàng Anh Tuyền thì đang dựa lưng ngủ gật trên bàn, mớ cơ bắp nổi bật ngay cả dưới lớp áo.

Lưu Tiêu Giao thì mải mê lắp ráp gì đó trong hộp gỗ nhỏ phát sáng.

Thấy Lục Nam Chí vừa đáp xuống, cả nhóm ngẩng đầu gần như đồng thanh:

"Nam Chí!"

"Chết tiệt, cuối cùng cũng ló mặt." – Anh Tuyền đấm nhẹ vào vai nàng.

"Nghe đồn ở phủ Quận chúa bị nhốt à?" – Bạch Trương Thần nheo mắt hỏi, nửa đùa nửa thật.

Lục Nam Chí kéo khăn bịt xuống dưới cằm, môi cong nhẹ.

"Không nhốt được lâu đâu. Chỉ là chưa đến thời điểm."

Lưu Tiêu Giao gật đầu:

"Mật thất giấu Ấn Phượng Hoàng nằm dưới Tàng Thư Các, nhưng chỉ Quận chúa mới có chìa khóa cơ quan mở. Tụi ta cần cô tiếp cận gần hơn."

Cả nhóm ngồi quanh chiếc bàn gỗ mục, bản đồ phủ Quận chúa được mở ra, vài điểm đã đánh dấu bằng máu khô.

"Có tin đồn Quận chúa Bảo Huỳnh Thư đêm nào cũng đọc thư mật ở viện sen."

"Lúc đó có thể thả thiết bị dò tín hiệu cơ quan."

"Không được. Viện sen có lính canh bốn góc, cộng thêm ám vệ ẩn dưới hồ."

Lục Nam Chí trầm giọng:

"Ta sẽ dụ nàng ra ngoài. Nhưng cần một người trong nhóm xâm nhập thẳng mật đạo dưới thư phòng."

"Kế hoạch là...?"

Y nhìn từng người, ánh mắt ánh lên sự chắc chắn.

"Ta sẽ khiến nàng say mê hơn nữa. Khi bị kéo đi càng xa khỏi chính mình, lòng người sẽ để lộ nhiều hơn là tưởng."

---

Đêm đã khuya. Trăng treo nghiêng lặng lẽ sau đám mây mỏng, gió đêm luồn qua từng kẽ lá rít lên như tiếng thì thầm của oan hồn không ngủ.

Lục Nam Chí vừa rời khỏi điểm hẹn với nhóm Tự Anh Chiêu, thân pháp nhanh nhẹn băng băng trên mái ngói, bóng dáng như tan vào bóng tối.

Nhưng vừa đến gần phủ Quận chúa, cơn đau âm ỉ nơi bụng bất ngờ giật mạnh, khiến bước chân Y khựng lại giữa không trung. Máu trong người như tụ lên thành từng cục nóng rực.

"Chết tiệt..." – Y nghiến răng, cố điều chỉnh nhịp thở.

Chưa kịp đáp xuống mái tiếp theo, chân nàng chệch khỏi rìa ngói. Một tiếng "rắc" khẽ vang, rồi thân thể Y nghiêng hẳn về một bên.

"Phập!"

Một miếng ngói vỡ bật lên, cứa một đường dài từ vai trái kéo thẳng xuống lưng dưới, máu tươi lập tức thấm đỏ lớp y phục đen bó sát.

Lục Nam Chí rơi xuống mảnh sân nhỏ trong vườn sau, tiếp đất bằng đầu gối, mặt trắng bệch.

---

"Nàng ta... thật sự ra tay không lưu tình." – Y nghĩ, tay nắm lấy bên hông đang rướm máu.

"Cú đá hôm đó... trúng ngay huyệt Nhâm Mạch."

Thở hổn hển, Y gượng đứng dậy, tay bám vào thân cây gần đó, cắn răng bước từng bước về phía phòng.

---

Bên trong viện sen, Bảo Huỳnh Thư vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi bên án thư, gấp lại bức thư mật chưa kịp gửi. Tâm trí vẫn không yên.

Ánh trăng hắt qua khe cửa sổ, phản chiếu một bóng người lảo đảo ngoài vườn.

"Ai?" – Nàng lập tức đứng dậy, mở cửa bước ra.

Cảnh tượng hiện ra khiến nàng khựng lại:

Lục Nam Chí, mặt trắng như giấy, toàn thân đẫm mồ hôi, vai trái máu chảy đẫm, vẫn gắng sức bước đi như thể không muốn ai thấy mình yếu đuối.

"Ngươi...!"

Nàng lao tới, kịp đỡ lấy thân thể Lục Nam Chí đang ngã xuống lần nữa.

---

Lục Nam Chí mơ màng, hơi thở yếu dần, tay vẫn cứng đầu đẩy nhẹ người kia ra.

"Không cần... đụng vào ta."

"Im." – Bảo Huỳnh Thư nghiến răng, đưa tay vạch lớp áo bên vai trái – ánh mắt run nhẹ khi thấy đường cắt sâu đỏ thẫm kéo dài tận sống lưng, máu vẫn không ngừng rỉ ra.

"Ai dám động vào ngươi?"

"Là người." – Lục Nam Chí đáp, ánh mắt lóe sáng vẻ bướng bỉnh.

"Ngay bụng, đá một cú đẹp, nhắc lại vẫn còn đau."

---

Bảo Huỳnh Thư đứng chết trân.

Lòng nàng chộn rộn, ngực thắt lại — không rõ vì giận vì nàng bị tổn thương, hay vì ánh mắt kia vẫn không cam chịu dù đang thoi thóp giữa đêm.

"Mang thuốc!" – nàng hét lên gọi cung nhân, rồi cúi xuống, lần đầu tiên, nắm tay Lục Nam Chí thật chặt.

"Ngươi không được phép chết."

"Vì ta còn chưa khám phá hết ngươi."

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip