Chương 9 : Quỳ Nhận Lỗi

Ánh sáng ban mai len qua song cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt tái nhợt của Lục Nam Chí. Căn phòng Y đang ở... không phải phòng mình.

Là phòng Quận chúa.

Y nhíu mày, ngồi dậy một cách khó khăn, cơn đau ở vai và lưng như lưỡi dao xé thịt. Khi nhìn xuống thân mình, y phục đã được thay. Một lớp vải mềm sạch sẽ bọc quanh vết thương, trên cổ có khăn lụa thêu hoa lan, không phải thứ nàng từng dùng.

Ánh mắt chợt trầm xuống, lòng thầm hiểu—bí mật đã bị phát hiện.

---

Không do dự, Lục Nam Chí cẩn thận búi lại tóc kiểu nam nhân, chỉnh lại y phục, sau đó quỳ trước cửa phòng đợi Bảo Huỳnh Thư về.

Bả vai đau thấu xương, mồ hôi lạnh rịn trên trán, nhưng nàng không hé răng một lời. Càng quỳ, sống lưng càng thẳng. Đây là cách nàng lựa chọn để giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của mình.

---

Chưa đến canh giờ sau, Bảo Huỳnh Thư bước vào sân phủ với gót giày nhẹ vang. Hộ vệ và cung nữ hai bên vội cúi đầu. Trên người nàng là y phục triều đình thêu chỉ vàng, khí chất sắc lạnh, ánh mắt mang theo uy lực không ai dám nhìn thẳng.

Vừa đến cửa phòng, ánh mắt nàng khựng lại.

Lục Nam Chí đang quỳ, đầu hơi cúi, mái tóc buộc cao gọn gàng, giống hệt một nam nhân tuấn tú, nhưng nàng biết rõ—dưới lớp vải kia là thân thể nữ nhân khiến nàng vừa giận vừa mê.

---

"Quỳ cái gì vậy?" – giọng nói Quận chúa vang lên, không lớn nhưng đủ khiến người ta căng thẳng.

Lục Nam Chí không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi đáp:

"Thần... xin nhận phạt. Quận chúa có thể giết, nhưng xin để thần được chết trong thân phận giả nam như trước."

---

Bảo Huỳnh Thư bước đến gần, từng bước từng bước, rồi ngồi xuống trước mặt nàng, nâng cằm nàng bằng một tay.

"Ngươi nghĩ ta tức giận vì bị lừa?"

Lục Nam Chí im lặng.

"Không. Ta tức... vì ngươi giấu ta."

Nói rồi, nàng áp sát mặt, giọng nhỏ nhưng nặng tựa núi:

"Từ giờ, ngươi sẽ sống thật. Không giả làm ai cả. Ngươi là nữ... và là của ta."

---

Lục Nam Chí tròn mắt, nhưng không dám chống đối. Cảm xúc rối bời, tim như lỡ một nhịp.

Bảo Huỳnh Thư đứng dậy, ra lệnh lạnh tanh:

"Mang y phục nữ nhân đến. Từ hôm nay, kẻ này... là thị thiếp của ta."

Lục Nam Chí nghe câu đó, toàn thân như bị sét đánh trúng.
Từng chữ "thị thiếp của ta" như thiêu đốt và nghiền nát tôn nghiêm mà y cắn răng giữ lấy bấy lâu nay.

Mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng.

Thị thiếp?
Thị thiếp của Quận chúa?
Một người như Y, mang trên vai bí mật và nhiệm vụ, sao có thể chấp nhận thân phận đó?

"Thần... thần không xứng..." – Giọng Y run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng giữ vững.

Bảo Huỳnh Thư nghe vậy, chỉ cười khẩy một tiếng, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa trêu chọc.

"Xứng hay không, không tới lượt ngươi quyết định."

Nàng quay đầu, lười biếng phất tay:

"Đem đến bộ váy đỏ ta đặt may từ tháng trước. Kèm theo lệnh bài của ta. Để ai nhìn thấy cũng biết—người này là người của Bổn quận chúa."

Một loạt nha hoàn vội vã chạy đi.
Không khí trong sân như đông cứng lại.

Lục Nam Chí vẫn quỳ đó, sống lưng thẳng như cây trúc trong gió.
Nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Nếu mặc váy, lộ thân phận, kế hoạch sẽ tan tành.
Nếu chống đối... liệu có thể còn sống mà rời khỏi nơi này?

Còn đang suy nghĩ, Y đã cảm nhận được một bóng người đến gần.
Bảo Huỳnh Thư cúi người, giọng nói chạm thẳng vào vành tai:

"Nam Chí, đừng chống lại ta. Ta có cả ngàn cách để khiến ngươi tình nguyện mà ngã vào lòng ta."

Rất nhanh, thị nữ mang đến một bộ váy đỏ, thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng lấp lánh dưới nắng sớm.
Bảo Huỳnh Thư đích thân cầm lấy, đưa đến trước mặt Lục Nam Chí.

"Ngươi tự thay, hay để ta thay giúp?"

Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng ngầm chứa uy hiếp lạnh băng.

Lục Nam Chí cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu như giếng cổ nhìn thẳng vào Bảo Huỳnh Thư.
Một tia không cam lòng, một tia kháng cự. Nhưng xen vào đó, còn có thứ cảm xúc rối rắm khó phân định: tổn thương, hụt hẫng... và cả thứ gì đó rất mềm yếu đang trỗi dậy.

"... Thần sẽ tự thay."

Y siết chặt tay, giọng khản đặc.

Bảo Huỳnh Thư mỉm cười hài lòng, nhích người về sau một bước, khoanh tay chờ đợi.
Ánh mắt nàng không chút che giấu, cứ thế chăm chăm nhìn theo từng động tác của Lục Nam Chí, như một con sói kiên nhẫn rình mồi.

Trong sân phủ, gió ban mai lay nhẹ tán cây.
Dưới ánh sáng dịu vàng, một thiếu niên anh tuấn đang chậm rãi cởi xuống bộ y phục nam nhân, thay vào đó là lớp váy đỏ rực như lửa.

Một khung cảnh đẹp đến mê mẩn...
Nhưng cũng bi thương đến nghẹn lòng.

----

Ánh sáng ban mai như dát vàng lên mọi thứ.

Lục Nam Chí đứng giữa sân phủ, hai tay cứng đờ giữ lấy bộ váy đỏ rực thêu hoa mẫu đơn trên tay.
Mỗi động tác cởi bỏ từng lớp áo cũ, mặc vào váy mới, đều như cắt da cắt thịt.

Y siết chặt hàm, bả vai run nhè nhẹ.
Tấm lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, nhưng tận sâu trong lòng lại như sóng gió cuộn trào.

Khi lớp váy đỏ được mặc lên, thắt lưng buộc gọn, ống tay áo mềm rủ xuống, Lục Nam Chí... giống như một đoá mẫu đơn sắp nở, cao quý nhưng câm lặng, đẹp đến mức khiến người khác nghẹn lời.

Bảo Huỳnh Thư đứng cách đó vài bước, mắt không chớp nhìn chăm chú từng động tác.
Khóe môi nàng ta nhẹ cong, ánh mắt như chứa đựng cả dục vọng chiếm hữu lẫn một thứ cảm xúc gần như... mê đắm.

Khi Nam Chí mặc xong, y đứng im, hai tay buông thõng hai bên váy.

Dáng người gầy nhưng không yếu ớt.
Đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu hun hút.

Một cơn gió sớm thổi qua, thổi nhẹ tấm khăn lụa buộc nơi cổ y.
Cả người Y, dưới ánh sáng nhàn nhạt, đẹp đến mức khiến tim người nhìn cũng muốn vỡ vụn.

Bảo Huỳnh Thư tiến lên.

"Đẹp," nàng ta nói, giọng khàn khàn, "Đẹp đến mức ta muốn cất giấu đi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy."

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào vành tai Lục Nam Chí, ngón tay mân mê chỗ da thịt lộ ra giữa lớp vải đỏ.
Một cử chỉ vừa thân mật, vừa ám muội.

Lục Nam Chí đứng bất động, đôi mắt cụp xuống che giấu những cơn sóng lòng.
Không thể phản kháng, không thể trốn chạy.

Y biết — khoảnh khắc mặc váy này, vận mệnh mình đã hoàn toàn thay đổi.

"Đi theo ta." – Bảo Huỳnh Thư nhẹ giọng ra lệnh, rồi xoay người.

Chiếc váy đỏ theo từng bước chân Lục Nam Chí mà khẽ phất động như lửa cháy.
Mỗi bước, như đạp lên tôn nghiêm đã vỡ nát.
Nhưng cũng chính mỗi bước, vẻ đẹp của y càng khiến người khác lóa mắt.

Cả sân phủ chấn động.

Đám thị vệ, nha hoàn, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc, nhìn theo hai bóng dáng một trước một sau.
Một Quận chúa uy phong ngút trời, một thiếu nữ váy đỏ tựa tiên nhân.
Hình ảnh ấy, từ nay, khắc sâu trong lòng tất cả.

Đi tới trước bậc tam cấp của đại điện, Bảo Huỳnh Thư bất ngờ quay lại, nắm lấy tay Nam Chí, ngón tay siết chặt như gông cùm.

Nàng ngẩng đầu, giọng nói vang vọng:

"Nghe cho rõ — từ hôm nay, Lục Nam Chí là thị thiếp duy nhất của Bổn quận chúa. Kẻ nào dám có ý mạo phạm... chém!"

Tiếng "chém" lạnh như băng, xuyên thẳng vào lòng từng người.
Không ai dám trái lệnh.

Và ở giữa điện rộng lớn, giữa ánh nhìn của bao người, Lục Nam Chí — kẻ mang trọng trách, kẻ từng ngạo nghễ dưới lớp vỏ bọc nam nhân — giờ phút này chỉ có thể đứng đó, váy đỏ rực rỡ, tay bị nắm chặt trong tay Quận chúa, không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip