Chương 21:
" Em có biết bản thân câu nhân lắm không? Hiếm khi chúng ta mới có thế giới riêng tư nếu mà chỉ ca thôi thì thật nhàm chán"
Nhã Y Nhã Y
Không thể nhìn vào tuyệt đối không thể nhìn vào mắt của cái con người trước mặt này nếu không nhất định nhất định mình sẽ thất thủ...
Đầu cô nghiên qua hai tay ôm toàn thân mắt không nhìn trực chính diện cố gắng cố gắng tránh đi ánh mắt Lý Huệ miệng liên tục
" Không thể thất thân ... hồ ly ..hồ ly"
Khiến Lý Huệ cũng loáng thoáng nghe được thì miệng cười người cũng không quá vồ vập vào Nhã Y giờ tai tay ôm chặt Nhã Y
" Hồ Ly ? tôi giống sao"
" chuyện này cô .. mà dám đụng tôi sẽ sẽ ..."
" Sao nào nói xem !?"
Bị Lý Huệ ôm đến cả người cứng ngắt cô.
" Tôi sẽ xin thuyên chuyển "
"..."
" EM thật là chỉ ôm có chút chút thôi cần gì làm vậy ! em biết không mẹ cũng chưa.. "
Lời Lý Huệ chưa xong thì bị Nhã Y chỉnh lại
"Không chỉ mẹ mà cả tôi cũng chưa chấp nhận đâu cô không có thành ý như vậy nghĩ ép tôi sẽ cứ thế khuất phục sao ngây thơ"
Thoát ra khỏi cái ôm của Lý Huệ rời đi .. không quên quay đầu lại
" Cấm Theo" tay đi ngang qua cổ.
Nhã Y cứ vậy mà đi cứ đi cứ đi cho tới một cây cầu mát thoáng đãng thoải mái quá... Cô muốn làm nhất giờ sẽ làm
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Lâu rồi thật là lâu rồi không thấy tự do tự tại như vậy không Lý Huệ không Cẩm Tú Không Thu Thủy mà chỉ cô là chính cô Nhã Y có một con sông của mình cái ghế của riêng mình có thể tự do tự tại suy nghĩ không có mẹ nhắc nhở không anh trai biến thái.. là thời gian Nhã Y thật sự là Nhã Y....
Cô chợt thấy có một dang hàng ăn vặt nhỏ thì chạy lại: có bánh tráng, trà sữa, bánh uyên ương là một loại bánh pancake mặt bên trong có nhân sốt thịt cùng hành lá thì móc trong túi ra mua mỗi thứ một ít về ghế đá ngồi ngắm quang cảnh thanh yên.
Nhưng
Đang yên thì
" Nhã Tiểu thư cô không nên ở đây vào lúc này đêm cũng khuya rồi nên về"
"Wow wow wow anh chàng ăn mặc lịch sự gọn gàn này lại còn mĩ của mĩ ...
Nhã Y giờ không phải lúc mê trai nhất nhưng quả là mắt yến, miệng anh đào mày ngàm chân anh tuấn thật khiến người người cũng muốn dừng chậm lại chút để ngắm
KHoang ! Sao anh ta biết mình ?"
Nhã Y giữ sẳn thế phòng bị
" Anh là ai sao biết tôi đừng nghĩ đẹp thì có thể là kẻ rình mò nha tôi không them đâu"
Tay anh ta áp sát lồng vào nhau, vẻ mặt rất bình thản cổ đầu hơi ngã về mặt cô cười mỉm .. hai mắt giờ thì như trăng lưỡi liềm thật đẹp ..
Miệng chưa nói được gì đã nhận luôn đòn óc đập đá của Nhã Y
Làm cô mấy giây cảm than nhưng cũng không yếu thế cô không biết động lực gì mà kong !!!
Đầu của trai đẹp cả hai té lên ghế và chính lúc đó Nhã Y nằm gọn trong lòng của chàng trai lạ.
" Nhã tiểu thư không sao chứ !?"
" Không sao"
Họ không biết chính mình là mục tiêu.
" Đã có thưa phu nhân"
" Tốt nữa số tiền còn lại sẽ chuyển vào tài khoản cho anh, anh làm tốt lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip