Nghiện một người
Bạn có biết cảm giác buổi sáng phải uống một ly cà phê của một người nghiện cà phê, cảm giác phải dậy vào lúc sáu giờ khi mọi thứ vẫn chưa ồn ào chỉ để hít thở chút trong lành sớm mai hay không và chúng là cảm giác gọi là "nghiện".
Không phải là một người yêu thích hay quan tâm đến những mùi hương nhưng trên những con đường, những ngã rẽ hay chỉ là trên một chuyến xe bus quen thuộc đôi khi tôi phải quay đầu tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc chỉ bởi thoảng chút khoảnh khắc nào đó hương vương chút hương người thương.
Có lần đang giữa dòng người đang xô bồ vội vội vàng vàng chen chúc qua nhau, tôi lại đi ngược chiều lại vì ngỡ đâu đó là nàng, cả người chạy theo cảm giác ấy rồi chợt dừng chân tôi cười ngây ra bởi nơi này sao có nàng được.
Tháng 10 rồi mưa rơi nhiều thêm, những cơn mưa làm tôi buồn nhiều hơn, nó không còn đơn giản là cái buồn tâm trạng mà nó còn lẫn chút nhớ, tôi thắc mắc sao cứ phải nhớ nhiều đến thế khi mỗi tối chúng tôi lại có những cuộc trò chuyện với nhau, rồi tôi nghĩ đến hơi ấm đấy-một hơi ấm đủ lấp đầy cho cái lạnh từ mưa.
Có thể bắt xe bus lên trường sớm hơn vài giờ, miễn sao tôi được thấy nàng, được nghe giọng nàng,...hết thảy tôi muốn gần "hơi ấm" ấy nhiều hơn, tôi sợ mình sẽ lạnh vì những cơn mưa vẫn miệt mài rơi trong lòng tôi làm tôi lạnh, khi lạnh bản thân sẽ mụ mị trong những giấc ngủ mà mình không còn muốn thức dậy. Tôi có thể bỏ bớt đi một bữa ăn trong ngày chỉ để gần bên nàng thêm chút nữa, bên nàng tôi không cảm thấy mình mệt vì nàng là vitamin của tôi mà, một loại năng lượng vô cực hơn cả mặt trời.
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp,...từng nhịp tim thêm một gấp nhịp thêm một yêu thương thêm một nỗi nhớ...cứ thêm đều vào, rồi thấy thiếu phải làm sao để lấp đầy nó, như người kẻ nghiện vậy, nàng là thuốc phiện và tôi là kẻ nghiện không tìm được cách dứt ra.
Mưa rồi Sài Gòn, 12/10/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip