Giấc ngủ và người bạn kỳ lạ


Một giờ sáng, ánh đèn xung quanh khu phố dường như đã tan biến. Giờ này thì cũng chẳng còn một ánh đèn nào đủ tỉnh táo để thắp sáng nữa. Nơi đây giờ dường như một thành phố hoang vậy, hoang vu và yên lặng đến lạ thường. Không một tiếng động nào nơi đây khiến cho con người ai cũng phải cảm thấy u ám nhưng lại yên bình đến lạ thường.

Ở một cái ngõ nho nhỏ, nơi mà chỉ có ánh trăng soi sáng, nơi đây trông thật đáng sợ. Tuy vậy, ở nơi cuối ngõ có một ánh đèn nhỏ nhoi rọi ra từ cửa sổ. Ở trong đó có một bóng người đang viết vào trang giấy những bài tập của bản thân. Thân hình nhỏ nhỏ nhìn như một đứa trẻ với mái tóc ngắn, người mặc một bộ đồ ngủ ngáp ngắn ngáp dài bên trong.

  Sau một hồi lâu, cuối cùng thân hình bé nhỏ đó cũng rời tay khỏi bút và vươn vai với một khuôn mặt thỏa mãn vàn dọn dẹp xung quanh, chuẩn bị đi ngủ. Đứa trẻ đấy chính là tôi, một cô bé ngây ngô, lười biếng nhưng lại sẵn sàng làm tất cả có thể để tìm hiểu những thứ kỳ ảo, mới mẻ với đầy sự kỳ bí ẩn sâu bên trong.

- Đúng là một ngày mệt mỏi,...không hẳn nhưng chắc đó cũng có thể tính là mệt nhỉ ? Nói chung là cũng chả có gì đáng chú ý mấy, vẫn vậy, vẫn như mọi khi, thế thôi- Tôi nói rồi thở dài- đã muộn rồi cơ đấy, một giờ sáng lận... Thôi ít nhất thì vẫn sớm chán so với mọi khi, chằng mấy khi được như thế này với đống bài tập ôn thi vào cấp 3 này. Tốt nhất vẫn nên ngủ sớm, chẳng mấy khi có dịp này.

Thở dài ngao ngán, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày rồi. Vẫn như mọi khi, chẳng có gì thực sự thúc đẩy sự hào hứng hay buồn bã cả. Chỉ là sự trống giỗng cùng với cảm giác chán nản. Có phải càng lớn con người ta càng vô tâm không ? Chứ thực sự đã có những sự kiện trôi qua mà gần như đáng nhẽ tôi phải vui mừng, buồn bã hay sợ hãi  nhưng thay vào đó lại là sự trống không. Thực sự không một cảm súc nào cả. Vẫn giữ nguyên như thế, không một sự buồn bã nào có nỗ lực len lỏi vào trái tim đang đập liên hồi cho sự sống của tôi cả.

- Mà chả có gì phải đáng nghĩ làm gì, chắc chỉ là một cảm giác nhất thời mà thôi. Nếu điều đấy có thực sự xảy ra  đi chăng nữa thì sửa lại, chỉ là cảm xúc thôi, miễn không trở nên "quá vô tâm" là được. - Tôi lắc đầu liên tục nhằm đẩy lùi những suy nghĩ không đâu mà chủ yếu là tiêu cực ra khỏi đầu - Giờ cứ đi ngủ cái đã rồi nghĩ gì thì nghĩ.

Rũ chăn ra, tôi lách vào chiếc giường nhỏ bé mà em tôi đang nằm, say sưa tận hưởng giấc ngủ yên bình của bản thân mà không màng đến xung quanh. Bỏ chiếc kính với nhiều vết xước được tạo ra bởi sự tinh nghịch của chú chó con đang nằm dưới chân, tôi lặng lẽ nằm xuống và nhắm mắt lại và chìm vào một giấc ngủ yên, hi vọng được sự nghỉ ngơi ngắn hạn nhưng có vẻ như sự hi vọng nhỏ nhoi đấy sẽ khó có mà thành sự thật.

                                                _______________________________________

Tỉnh dậy với sự ngơ ngác, tuy mong muốn níu kéo lấy sự thoải mái được tiếp tục nằm xuống tiếp với chiếc gối êm ái vẫn còn đó nhưng có vẻ như có muốn cũng chẳng thể đáp ứng được nhu cầu đó.

-Đây là đâu? 

Ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi khó hiểu và tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Xung quanh tôi giờ đây là một đồng cỏ mênh mông với những bông hoa bồ công anh, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, bầu trời xanh ngát không một chút ô nhiễm với bầu không khí trong lành. 

- Mà đợi đã, đây là đâu ? Sao mình lại ở đây ? Chẳng phải mình đang trên giường sao ? Sao giờ lại ở đây ? Cảm giác kỳ lạ này... - Giơ tay lên trên cao, tôi ngước nhìn tay của bản thân - Chẳng lẽ là... mơ ? Thực sự là mơ sao ? Cảm giác này chắc chỉ có thể là mơ... nhưng tại sao nó lại có cảm giác như đây là sự thật ? Chẳng lẽ nó là thật ?

Nhìn xung quanh, tôi thầm nghĩ rằng đây thực sự là một đồng cỏ nhìn như vô tận vậy. Để mà nói thì đây là một hình ảnh thơ mộng mà chỉ xuất hiện ở trong những bộ phim lãng mạn vậy. Nếu như tôi có cái máy ảnh ở đây thì hay rồi nhỉ-

Chưa kịp nói xong, bỗng nhiên từ đâu ra có một cái máy ảnh rơi vào tay tôi. Nó trông khá nhỏ nhưng cũng rất sang trọng và chuyên nghiệp. Thật sự thì chiếc máy ảnh này thực sự là một món hàng xịn. Nhưng mà cái máy ảnh này từ đâu ra ? tôi mới chỉ thoáng nghĩ đến nó thôi mà ? Vậy thì đây thực sự là một giấc mơ rồi, một giấc mơ mà tôi có ý thức! Thật kỳ lạ làm sao!

Tôi giơ chiếc máy ảnh lên rồi chụp quan cảnh xung quanh, mặc dù biết rằng tôi chẳng thể mang nó thành hiện thực nhưng ít nhất tôi cũng có một chút kỷ niệm. Ngay khi bức ảnh được xử lý, chiếc máy ảnh liền nhả ra những tấm ảnh đó. 

- Chúng thật sự rất đẹp! Tuyệt vời! - Tôi thầm vui mừng mà nhảy cẫng lên trong sự vui sướng nhưng rồi lại ngồi xuống và khoanh chân lại vài nhìn kỹ tường tấm ảnh, giơ tường tấm lên để so sánh với cảnh quan trước mặt

- Chúng đẹp thật nhỉ ? Ta đúng là siêu thật đấy! - Một giọng nói vui vẻ phát ra từ đằng sau lưng tôi 

- Cái gì vậy ? Có người ở đây sao ? Ai ? - Tôi thầm nghĩ rồi chậm rãi quay lại với vẻ mặt pha trộn giữa sự khó hiểu, bất ngờ và cũng có một chút sự vui vẻ mà tôi không hiểu tại sao. Đằng sao tôi là mọt cái bóng, nói chính xác hơn thì nó giống như một cái bóng đen nhưng đã sống dậy với cái mắt trắng bệch cùng với nụ cười được viền bằng một đường cong, thứ duy nhất không phải màu đen của sinh vật đằng sau tôi. nó trông như thể là tôi vậy nhưng lại chẳng phải là tôi.

- Cậu là ai ? - tôi từ tốn hỏi người đó

- Tôi á ? Chẳng phải quá rõ ràng sao ? Tôi là cậu chứ ai vào đây ? - Cái bóng trả lời với vẻ mặt thản nhiên pha chút khó hiểu, hoặc ít nhất là tôi thấy vậy

- Tôi ? Tôi là tôi chứ ? Sao cậu lại có thể là tôi được ? Tôi đâu có trông giống cậu vào ngược lại, chúng ta cũng chẳng giống nhau đến thế. Nếu nhìn kĩ thì chỉ có tý tẹo sự tương đồng thôi

- Thì cũng đại loại là thế, tôi là cậu nhưng cũng chẳng phải là cậu.

- Thế thì cậu là gì ?

- Là cậu, con người bên trong cậu - cái bóng đó dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào trán tôi - Nói trắng ra thì tôi chính là bản chất của cậu, tính cách thật của cậu. Thẳng ra thì tôi là cái bóng của cậu, thứ luôn đi bên cũng như đằng sau cậu, rõ nhất về cậu, rõ hơn cả cậu - Cái bóng khúc khích nói

- Vậy thì cậu có biết ta đang ở đâu không ? Tôi chẳng thể chắc rằng đây là thực hay mơ nữa, thật rối loạn. - Tôi nói rồi thở dài, dường như việc thở dài đã dần trở thành cái thói quen khó bỏ mà tôi đã tạo ra rồi, thật phiền phức

- Đây á ? Đây chính là thế giới giữa tiềm thức, ý thức của cậu với giấc mơ, nơi kết nối giữa thực và hư. Có thể nói đây là một giấc mơ cũng được nhưng điều đấy chỉ có thể đúng 1/4 bản chất của thế giới này thôi.

- Vậy nếu đây là thực và hư, ý thức và giấc mơ  vậy cậu là hư sao ?

- Chính xác! Tôi có khác, thông minh hẳn ra - Cái bóng búng tay một cái và cái miệng thì cong lên thể hiện sự vui sướng và thích thú rồi vỗ tay khiến cho tôi khá là xấu hổ bởi hiếm có ai lại khen tôi thông minh mà lại vui vẻ như vậy.

- Thế tôi gọi cậu là gì ? Hắc được không ? - Tôi khẽ nghiêng đầu sang một bên thể hiện sự thắc mắc của mình

-Hmm Hắc thì có hơi giống như hắc xì nhưng nó mang nghĩa là màu đen thì lại chẳng sai về tôi... Được! Giờ đây tôi sẽ tên là Hắc! Cái bóng cũng như là bản chất của cậu! Còn tôi sẽ gọi cậu là 'tôi' phiên bản hiện thực của tôi. Chắc tôi cũng phải thay đổi cách xưng hô thôi không thì loạn lắm nhỉ ? - Hắc ưỡn ngực lên tỏ vẻ rất tự hào và tuyên bố với tôi như một đứa trẻ.

- Được! Vậy nhé! Chào Hắc, người bạn mới cũng như cũ của tôi - Tôi nói và giơ tay ra 

Ngay sau đó, dường như hiểu ý của tôi Hắc liền ngay lập tức nắm lấy tay tôi và chúng tôi bắt tay nhau. Và chúng tôi từ đó đã tạo nên một mối quan hệ khó bỏ mà mai sau chúng tôi không biết nên khóc hay cười trước điều đó.

------------------------------------------------------

Nhạt lắm đúng ko ? Mẫy chap sau có lẽ sẽ đỡ hơn thôi ('_' 'I| )






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip