1. Liễu đại cô gia
"Thân là con trai của ta lại yếu đuối đến mức đánh không lại vài tên dân thường, cho dù có cả hạ nhân trong phủ đi hộ tống, còn ngây ngô đến mức người khác sĩ nhục mà cười vui vẻ như đứa ngốc vậy sao! 😡
ĐỊNH TRƯƠNG CÂN, ta không cần biết ngươi có thật sự ngốc hay không nhưng hôn sự với Liễu gia không thể không đáp ứng, càng không thể để Kiên nhi qua đó được, nó sẽ là người thừa kế Định gia, Phụng gia cũng đã chấp nhận đổi người rồi, tuy là gia thế mới nổi nhưng vừa hay có thể tận dụng được. Liễu đại tiểu thư được mệnh danh là đả nữ, thô kệch, vừa hay có thể bảo vệ ngươi, dù ngươi có nguyện ý hay không cũng phải lấy"
Định Trương Cân đang bị hạ nhân giữ quỳ ở giữa nhà, lúc này đôi mắt đã trở nên vô cùng tĩnh lặng, nhìn trực tiếp với Trương lão gia mà hỏi một câu như người bình thường.
"Cái chết của song muội và thân nương, cha có thể cho con một lời giải thích rõ ràng không?"
Nhắc đến người thân làm cha có vài phần hổ thẹn, đáp lại.
"À thì ... ngươi còn nhỏ để biết, ta đây cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách như vậy, ngươi vẫn là nên an phận tiếp nhận mọi sắp xếp của ta"
"CHA, đây là lần cuối con gọi người là cha, đổi con trai để lấy danh tiếng quan hệ với Liễu gia, mặc cho thê tử đầu ấp tay gối oan mạng rời đi không điều tra sự thực, mất đi con gái một giọt nước mắt cũng không buông xuống, còn lấy đám tang thành nơi bắt cầu quan hệ với các gia tộc khác. Thử hỏi người xứng làm cha sao!"
"Nghịch tử ... ta là cha ngươi, lúc này ta đang hoài nghi ngươi có thật sự ngốc không?"
"Người đã bán, hoài nghi cũng vậy, nếu đã gả đi, vậy thì gia phả cũng đừng để nữa, nơi này đối xử với ta chẳng bằng lấy một hạ nhân, đến cả thức ăn cho chó cũng không có mà no bụng"
"Ngươi được lắm! Ta thành toàn cho ngươi"
Một phất tay, một cuốn sổ vàng xuất hiện, một loạt những đường huyết chú được Định Toàn đặt lên đó, dõng dạc tuyên bố:
"Sau đó cái tên Định Trương Cân bị rằng buộc phải thực hiện hôn ước với Liễu gia, sau khi thành thân là người của Liễu gia, không quan hệ, không trong gia phả Định gia, sống chết không liên quan"
Trở lại căn phòng cũ của mình bằng một cách thô bạo, xung quanh ẩm mốc, chuột, gián, côn trùng dùng làm tổ, đây chẳng khác là căn phòng bỏ hoang nằm ở góc phía nam góc khuất của Định phủ, trên chiếc bàn duy nhất luôn sạch sẽ có hai hủ, trong là tro cốt của thân nương và thân huynh song bào, bọn họ rời đi trong một tai nạn không ai ngờ đến, chuyện này chính là lý do mà chính chủ cơ thể ra đi trong oán hận.
~~~ Ngày thành thân ~~~
Ngày lành đã đến, ngay khi tân lang rời phủ, căn phòng lập tức sụp đổ, bước lên chiếc kiệu người mà Liễu gia gửi đến, đây chính là thứ mà Định Toàn nhất quyết không để ĐỊNH NHẤT KIÊN tiếp nhận hôn sự này. Nó là sự sĩ nhục cho nam nhân, cũng chính là cách mà Liễu gia thị uy với tân tế tử này.
Định Trương Cân bước ra khỏi kiệu hoa, bước qua 7 chậu lửa, đi qua 7 cung đường, đối với tân nương hành lễ 7 lần mới được nắm lấy đầu vải bên kia tiến vào sảnh đường làm lễ bái đường.
"Tân lang và tân nương, ĐẾN ~"
Cả hai tiến vào cùng tiến hô, quả thực nhìn tân lang nhỏ bé so với tân nương, cái cơ thể to lớn hơn cả nam nhân kia khiến nhiều người thương cảm cho tân lang sẽ là một đêm mệt nhọc, còn có một số người ác miệng, nói ra nói vào rất nhiều câu khó nghe.
"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA"
"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG"
"PHU THẾ GIAO BÁI"
Lúc này tân lang đứng trước mọi người dõng dạc tuyên bố về dự định của mình.
"Kể từ giờ phút này, Định Trương Cân ta sẽ là người của Liễu gia, chết cũng làm ma của Liễu gia, đối với đại tiểu thư là duy nhất thê tử, không phát sinh với bất cứ nữ nhân nào. Làm ngược lại thì các vị ở đây làm chứng, ta nguyên ý mà bị nghiêm hình gia pháp, chết cũng không từ"
"ĐỘNG PHÒNG"
Tiếng vừa hô lên thì một người chạy vào hớt hãi, cấp báo.
"Lão gia, đại tiểu thư, không ổn rồi, chuyến đi vừa rồi tất cả ... đều đã không còn ai quay về!"
Tân nương nghe vậy thì tiến đến nắm lấy tay tân lang cưỡng ép kéo khăn hồng loan của mình xuống, sau đó cởi y phục tân nương ra dũng mãnh bước ra ngoài.
"Dẫn đường đi"
LIỄU MINH, cha của tân nương, thấy con gái như vậy cũng chẳng biết phải làm sao, nhìn con rễ đang nghệch mặt ra thì không biết làm gì, thôi thì cũng nên để người nghỉ ngơi.
"Người đâu, đưa đại cô gia về tân phòng"
Đám người bên ngoài được mời đến thì không ngớt lời bàn tán, chỉ chỏ về hành động này của Liễu gia, đặc biệt là đại tiêu thư, tân nương gì mà chưa gì đã rời đi.
"Ôi trời! Đây chẳng khác nào vị trí đổi cho nhau, tân nương khuê phòng giờ đổi thành tân lang khuê phòng rồi! Haha chuyện này thực sự rất đáng cho chuyến đi này"
"Định gia thực sự đã vứt tiểu ngốc tử này rồi!"
"Liễu gia đây ắt hẳn dùng đứa ngốc này làm tấm bình phong"
"Tân nương quả thực rất to lớn! Ta còn không bằng nàng ta"
"Haha quả thực là một cặp đôi kì lạ"
(Vì đã bị gạch tên khỏi Định gia nên sau này sẽ gọi là Trương Cân) Trương Cân về tân phòng không quản chuyện, trực tiếp ăn qua vài món do hạ nhân đem đến, sau đó cởi tân lang y phục rồi nằm trên chiếc giường êm ái ngủ ngon, đến khi cảm nhận có sự rung động của giường thì lơ mơ tỉnh, bên tai lại truyền đến giọng nói rất dịu dàng.
"Ngủ đi, còn sớm lắm!"
"Uhm"
Sáng ngày hôm sau thức dậy, Trương Cân đã thấy bên cạnh lạnh rồi, được hạ nhân hầu hạ rửa mặt, đến dâng trà cho nhạc phụ.
"Sau này ta hy vọng con sẽ chăm sóc tốt cho nương tử của mình, cuộc đời ta đã làm một việc rất đáng xấu hổ nên con là tế tử của ta không được phạm lấy nó. Không được có thêm bất cứ nữ nhân nào, cố gắng sinh cho Liễu gia ta đủ 10 tôn nhi, có như vậy ta mới an lòng nhắm mắt"
"Vâng"
"Sau này theo Mẫn nhi gọi là cha, đối với Định gia kia không được phát sinh bất cứ quan hệ nào, rõ chưa?"
"Đã rõ thưa cha"
"Tốt, Mẫn nhi đã lên đường rồi, dù sao cũng nên giúp một chút, theo quản gia quản lý sổ sách, đừng để Mẫn nhi một mình gánh vác tất cả"
"Vâng"
"Từ từ rồi sẽ quen, nếu có gì không hiểu thì trực tiếp đến gặp ta"
"Vâng thưa cha"
Trương Cân đến chỗ quản gia nhận sổ sách, bọn họ khinh thường một đứa ngốc nên cứ chân thực đưa sổ sách ra, ngay khi đọc được vài trang bản thân cũng đã hiểu tại sao Liễu nha nhiều năm qua có tiếng nhưng lại không có quá nhiều của cải, chả phải làm việc thiện quá nhiều mà là bị đám người cắn xé, độn giá, ép giá, thủ đoạn có thể đoạt được ngân lượng đều dùng cả, bọn họ đến dự hôn lễ của hai người mà coi nơi này như nơi khoe của.
"Quản gia, sổ này ta chưa hiểu lắm nên cứ để chỗ ta, hãy làm cuốn sổ mới cho tất cả mọi thứ, những số sách cũ đều đưa đến đây"
"Nô tài đã rõ, cô gia cứ từ từ xem "
"Ta sẽ chuyển đến thư phòng cố gắng tìm hiểu nó, nếu như tiểu thư có về mà hỏi thì ngươi cũng biết mà trả lời"
"Nô tài sẽ thu xếp cho cô gia một thư đồng tốt"
"Như vậy cũng được"
Quản gia rời đi cũng với nụ cười giễu cợt, sau đó tất cả sổ sách được mang đến, cũng như thay mới toàn bộ, Liễu Minh nhiều lần ghé qua hỏi hang cũng chỉ nhận được câu đang xem từ thư đồng, cô gia chuyên tâm nghiên cứu không muốn ai làm phiền.
~~~ 10 ngày sau ~~~
Cuối cùng thì đại tiểu thư xử lý việc ngoài cũng trở về, nghe tin này lập tức đến thư phòng, nhìn thấy thư đồng còn đang say ngất ngồi vắt vẻo trên bàn thì ra lệnh.
"Lôi ra, đánh chết hắn đi!"
Thư đồng không rõ chuyện gì, bị đánh thì tỉnh nhưng hắn chỉ có thể la hét trong hoảng sợ, cùng với cầu cứu đến quản gia, cũng là cha mình.
Đại tiểu thư gọi đến một thiếu niên lạ mặt, người này là người được nàng mời đến, THUẬN KỲ tiên sinh, một nho sĩ nổi tiếng, vừa nhặt lên một quyển đã tái mặt, sau khi đọc xong thì càng lo lắng hơn.
Đại tiểu thư nhìn sắc mặt đó thì hỏi.
"Thuận Kỳ tiên sinh, có chuyện gì sao?"
"Ta ... ta nghĩ rằng trước mắt tiểu thư không thể đi ra ngoài được rồi, chúng ta có rất nhiều chỗ cần vá lại, toàn bộ sổ sách ở đây đều là sổ sách thực bị giấu, những cái giá ghi ở đây đều độn lên gấp mấy lần, tuy không rõ là ai làm, nhưng được ghi chú lại rất cẩn thận"
"Được trước mắt cho đóng cửa 2 ngày, Thuận Kỳ tiên sinh, ta không rõ tận tường, làm phiền tiên sinh, ta sẽ theo đó mà đi đòi lại"
"Được"
Thế là trong 1 ngày đầu tiên, hạ nhân đến người trong thương đoàn cấu kết đều phải nộp lại số tiền đã lấy, đuổi đi còn không sẽ bị trói lại đưa lên quan phủ. Ngày thứ 2 những đối tác gian dối đều cùng hoàn cảnh, có điều nặng hơn, bọn họ còn bị đền gấp 3, có nơi gấp 5 lần. Thuận Kỳ tiên sinh đưa ra ghi chép cùng với sự hung tàn của người Liễu gia dưới sự quyết đoán của đại tiểu thư mà gây ra tiếng vang lớn.
Nam nhân tuấn tú xuất hiện khiến nhiều người hoài nghi bàn luận, nữ nhân ghen ghét đặt điều, đại cô gia Liễu gia bị thất sủng dưới tay của một nho sinh.
Liễu Minh lúc này gọi Trương Cân đến phòng hỏi hang.
"Ta xem con như con cháu trong nhà, đem sổ sách để cho con quản lý, hơn nữa năm qua không có kết quả mà một tên nho sinh vừa đặt chân vào phủ đã khiến mọi thứ loạn khắp nơi. Trương Cân con có nghĩ ra biện pháp chưa?"
"Con ..."
"Ta không có ý trách con, dù sao con mới chính là phu quân của Mẫn nhi, chuyện ta muốn con làm tốt chính là khiến Mẫn nhi an phận, đem chuyện làm ăn của Liễu gia giao lại cho đệ đệ. Con làm được không?"
"Con có vài câu hỏi thưa cha!"
"Được"
"Theo cha, xét về năng lực quản lý người, giữa nàng và đệ đệ, ai là người tốt hơn?"
"Mẫn nhi luôn là đứa trẻ ta rất tự hào"
"Giữa hai người bọn họ, cha với tư cách là thương buôn, sẽ tín nhiệm ai hơn?"
"Mẫn nhi đang làm rất tốt, nhưng Đức nhi cũng đã có những kết quả đầu tiên"
"Những kết quả đầu tiên, cách sử dụng của hai người, ai là người khiến cha lo lắng nhất"
"Đức nhi còn trẻ, vẫn còn ham chơi, giao nhiều công việc sẽ hiểu ra ngay thôi"
"Câu hỏi cuối cùng, người cuối cùng mà đệ đệ dùng danh Liễu gia mà cưỡng đoạt là thiếu nữ nhà nào?"
"Thôn nữ, không xứng, chi ra chút ngân lượng, bọn họ liền ngậm miệng"
Nói đến đây thì Liễu Minh cũng nhận ra được vấn đề mà con rể đang muốn nói với mình, bản thân ông lại nghĩ mình phải cứng rắn, phải thuyết phục được con rể mới mong con gái đỡ khổ.
"Thưa cha, mọi câu hỏi đã được giải đáp bởi chính cha, nàng vừa về phải giải quyết đám rắc rối của cha tạo nên, một người đã khiến Liễu gia rơi vào tình thế như ngày hôm nay, nếu cha không muốn trở thành tội nhân của Liễu gia thì hãy suy nghĩ cho kĩ"
"Nhưng ta không để người ngoài có được gia sản của Liễu gia được"
"Vâng tận tay dâng lên cho kẻ khác thì được sao!"
"Ta ..."
"Con trở về đây, chuyện được mất của Liễu gia nằm trong tay cha, nàng dù không thừa kế cũng sẽ trở thành người giỏi nhất"
Trương Cân bước ra khỏi cửa, đi thẳng về thư phòng của mình, né tránh chính là lựa chọn tốt nhất với nương tử của mình, bước chân phải khựng lại khi thấy Thuận Kỳ đang ở đó.
"Lần đầu gặp mặt, cô gia"
"Thuận Kỳ tiên sinh, hạ cố đến góc nhỏ học tập của ta, không biết có gì chỉ giáo"
"Lúc đang xem những cuốn sổ mà cô gia biên soạn lại, vô tình đến đây, không ngờ trong nửa năm cô gia lại giúp đỡ tiểu thư nhiều như vậy"
"Tiên sinh, vào thẳng vấn đề đi, ta biết nương tử của ta sẽ không mời kẻ không ra gì về làm quân sư"
"Tiểu sinh có tâm ý với tiểu thư, hơn nữa đối với tiểu thư đã phát sinh quan hệ phu thê, nàng còn đang mang giọt máu của ta, tuy rằng ta không cầu danh phận nhưng ta muốn cô gia biết mà an phận một chút"
"An phận! Cái câu này ta đã nghe rất nhiều lần từ những kẻ coi thường ta, bên ngoài có kỹ nữ thì trong phủ ta cũng sẽ có kỹ nam, một sủng nam đòi chính thất phải an phận, quả thực là nực cười. Ta mang tư duy rất thoáng, nàng ấy thích thì cứ thoải mái, ta nơi này cũng chẳng cầu gì, một nơi trú ẩn, cơm ăn đầy đủ"
"Kỹ ... cô gia quá xem trọng mình rồi, sau khi tin tức tiểu thư chưa động phòng mà đã có thai, nhất định sẽ khiến cho Liễu lão gia phải xem xét, ta là một người thông minh, nhất định con của ta và tiểu thư sẽ được lão gia yêu quý"
"Đúng đúng, hai người cứ thoải mái, nhưng ta dặn tiên sinh này, đừng cố mà cưỡng ép điều đó thành sự thật, ta tuy không làm được gì nhiều nhưng ít nhất cũng có thể hạ độc giết người đấy"
"Một tên ngốc, đến cả bị hạ độc nhiều ngày qua mà cũng không biết thì ta tự hỏi cô gia sẽ hạ độc được ai, tiểu sinh xin phép rời đi"
Trương Cân nhìn người rời đi mà thở dài, tiếp tục công việc, tin tức nam nhân lạ ra vào phòng riêng của tiểu thư ban đêm khiến dân tình dậy sóng, còn khiến có hạ nhân nhiều chuyện lôi hai người ra làm tâm điểm bát quái.
Y HỒNG, nha hoàn bên cạnh tiểu thư, một người rất biết cách nắm bắt thông tin, nói.
"Tiểu thư, Thuận Kỳ tiên sinh thực sự có ý với tiểu thư, còn loan tin đồn đêm đêm hai người đã ... nếu như vậy thì cô gia kia chẳng phải chịu thiệt sao!"
"Hắn đã loan tin gì?"
"Hắn nói tiểu thư và hắn hai người phát sinh quan hệ phu thê trong sự tự nguyện, tình chàng ý thiếp, còn có tin đồn tiểu thư đang mang cốt nhục của hắn"
"Vậy sao, cô gia có phản ứng gì?"
"Bình thân như vại, chỗ này nô tì không hiểu, nếu là người khác đã lôi chuyện này ra làm rõ ràng, đuổi hắn ta đi"
"Ta cũng thấy lạ, tướng công của ta nhìn cũng được mà, sao lại bị gọi là kẻ ngốc chứ!"
"Có một đoạn thời gian, cô gia ở Định gia phát điên, chính vì vậy mà bị giam lỏng ở khu tồi tàn phía Nam, sau khi Liễu gia cầu thân thì mới dần hồi phục"
Y TUYẾT, nha hoàn thân cận của đại tiểu thư, có đầu óc quan sát, tỉ mỉ, nói.
"Tiểu thư, ta nghi ngờ sổ sách trong tay hắn không phải do hắn kiểm tra ra được, làm sao một người vừa về phủ trong vài canh giờ đã chỉ ra những thứ thuộc về đời của lão gia mà phải rất tốn thời gian tra ra được, vừa hay cô gia vừa về phủ đã được lão gia giao lại sổ sách, nếu luận theo thời gian thì cô gia mới chính là người đã tìm ra những thứ đó, còn hắn chỉ là chớp thời cơ mà hưởng công trạng, nhưng chỗ nô tì khó hiểu là tại sao cô gia ra lệnh làm mới tất cả?"
"Trước mắt phải lấy loại mọi thứ, hắn làm bia đỡ đạn cũng tốt, tướng công của ta đương nhiên sẽ không thể nào có suy nghĩ bình thường được! Y Hồng lúc ta trở về, cha đã gọi tướng công đến phòng làm gì?"
"Là muốn cô gia thuyết phục tiểu thư lui về, cho nhị công tử lên nắm quyền"
"Cái tên phá hoại đó! Không biết đã nói gì với cha rồi!"
"Không rõ câu trả lời, cô gia chỉ hỏi ngược lại lão gia rồi rời đi thôi"
"Ồ! Chỉ vậy thôi sao?"
"Vâng nô tì chỉ nghe được như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip