11. Sắp xếp mọi chuyện

Cả hai người rời đi với sự hoãn loạn trong thâm tâm, riêng Lý Duy Tân phải tự suy xét tương lai bản thân lỡ chọc giận đối phương phải chịu hình phạt kinh khủng và hiểu rõ những gì mà lúc trước đã được nhắc nhở, thứ sức mạnh đó có thể san bằng mọi thứ nếu muốn, cũng hiểu bản thân buộc phải cắt đứt quan hệ với ngũ hoàng tử, nếu được phải khiến hoàng tử hiểu rõ và nhanh chóng có được cơ hội với thế lực mạnh nhất mà bản thân biết được.

Ở lại một mình ở thư phòng, sổ sách mà những hoạt động đã đi vào nề nếp bản thân dù có rời đi cũng sẽ không thành vấn đề cho Liễu gia 20 năm tới.

"Đứa nhỏ này, vướng vào ai không vướng lại vướng vào tên trăng hoa đấy, dù rất không muốn nhưng để đề phòng chuyện xấu nhất vẫn là nên thông báo cho về, lấy thêm vài khôi lỗi đến đây trông chừng đệ ấy"

Tiểu Miêu khi thấy hai người kia tiến vào thư phòng thì cảm thấy bản thân nghĩ bản thân sẽ cứu được chủ nhân, sau đó trãi nghiệm một phần sức mạnh đó thì im lặng không nói nên lời nào, trong đầu nghĩ lão gia có cách nhìn người tốt hay tiểu thư lựa chọn quá tuyệt vời, sức mạnh to lớn đó như muốn huỷ diệt cả hai nam nhân được mới đến đó, hơn nữa thân phận của cô gia cũng đã bị phát hiện rồi, tuy rằng lúc đi điều tra bản thân đã nghi ngờ nhưng không nghĩ là đúng như vậy cả.

"Tiểu Miêu"

"Vâng có thuộc hạ"

"Cấp tốc cho người đến Thượng Nguyệt Môn, nhìn vào đó họ sẽ biết giao cho ai, sau đó người trên đường trở về tiếp ứng cho lão gia, đừng để tiểu thư phải lo lắng không yên"

"Thuộc hạ tuân lệnh, chủ nhân không sợ thuộc hạ một đi không trở lại sao"

"Nếu đã muốn đi ngay khi nghe điều đó ngươi đã đi rồi, cũng nhờ đó ngươi tự cứu bản thân một mạng, yên tâm ta chẳng qua chỉ muốn được tồn tại một cách bình yên nhất, đến đúng thời điểm và đúng người ta sẽ trả lại Liễu gia cho các ngươi, sau đó thay ta bảo vệ bọn họ, vốn dĩ ta chỉ cần ở lại Định gia một năm nữa nhưng không nghĩ lại khiến Liễu gia vướng vào, có chút hơi bất tiện nhưng nhờ đó ta có thể dễ thở hơn một chút"

"Chủ nhân, tiểu Miêu rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ trở về"

"Đi đi, trên đường lúc đi đêm nếu gặp chuyện bất bình cũng đừng quản làm gì, bọn họ sớm đã không còn là người nữa rồi"

Tuy rằng không hiểu nhưng tin tưởng cô gia không bao giờ nói sai điều gì, tự bản thân xuất phát không nhờ đến người khác nữa.

Chuyện đã giao xong bản thân cũng cần phải nghỉ ngơi, cho hạ nhân rút khỏi những chỗ của mình, để bọn họ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm có này. Nhưng vì nghĩ bản thân sẽ không bị quấy rầy khi đang ngâm mình thì một đám hắc y xong vào, tuy rằng đã biết nhưng không nghĩ trong đám người có kẻ rất khá, trực tiếp có thể cầm chân để mê hương ngấm vào người, sau đó vác mục tiêu rời đi, đến khi tỉnh lại thì đối diện với một nơi xa lạ có chút hiếu kỳ, không biết đã bao lâu bản thân bị bắt cóc thành công như vậy.

"Ta nói là các ngươi bắt tên nam nhân, các ngươi lại giao nữ nhân cho ta, ta làm gì với cô ta cơ chứ!"

"Công tử cô ta đã tỉnh, chúng ta có thể truy hỏi được rồi!"

"Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nội phủ Liễu gia, cô gia của ngươi đâu?"

Đối diện với đám người lạ mặt, Trương Cân tỏ vẻ yếu đuối run rẩy, thu mình vào một góc, tạo ra một dáng vẻ cố gắng không hoảng sợ, không thể để bọn họ hoài nghi, còn tay đang tự cởi trói cho bản thân mình.

"Các ngươi là ai? Ta sẽ báo cho sư huynh của ta đến xử lý các ngươi! Còn không mau thả ra!"

Câu trả lời đã giải đáp đầy đủ, Hoàn Thế Dũng rất hứng thú với nữ nhân giang hồ hơn nữa nữ nhân trước mắt không hề có võ công đáng sợ, có lẽ là theo một đường tu khác, hắn ta nhẹ nhàng cúi xuống.

"Sư huynh của cô cướp nữ nhân của ta, ta có nên cướp sư muội của hắn không?"

"Đê tiện, có gan thì ngươi đợi sư huynh ta đến, các ngươi một chọi một, chưa chắc sư huynh của ta đã thua, sư huynh của ta là đệ nhất cao thủ trong môn, nếu các ngươi đụng vào ta thì đừng nói đến quan phủ, Thượng Nguyệt Môn cũng sẽ vì ta mà san bằng các ngươi, dù các ngươi có rời khỏi mặt đất, ta cũng sẽ đợi các ngươi gặp báo ứng vĩnh viễn"

Một hạ nhân có vẻ tinh tường vội nói với thiếu gia.

"Thượng Nguyệt Môn không phải môn phái dễ nói chuyện, nếu như sư huynh cô ta là đệ nhất cao thủ thì khẳng định sẽ mang theo một nữ nhân được mệnh danh là Ngọc Uyển, nữ nhân đó đã từng tiến vào hoàng cung đòi người hơn nữa dám ngồi lên Long bào thị uy với tất cả quân lính, không cần phải uy hiếp đã có thể đe doạ được hoàng thượng phải làm theo, thiếu gia xuất ngoại nhiều năm nên không biết, hay là chúng ta đền bù cho cô ta rồi để cô ta trở về bình an"

"Ngươi sợ gì chứ, bọn họ luyện võ liệu có nhanh hơn súng của tây phương không? Ta còn có thể dùng quan hệ để phong sát toàn bộ môn phái nhỏ bé đó"

"Thiếu gia vẫn là hạn chế thương vong, đừng để chúng ta vì một chuyện nhỏ mà gây ra chuyện lớn, nữ nhân hiện tại có rất nhiều, hơn nữa bọn họ đều là tiểu thư hiền đức được sánh ngang với phi tần của hoàng đế, thiếu gia suy nghĩ kỹ lại"

"Ngươi ... chỉ cần chơi xong cô ta có thể diệt trừ hậu hoạ, ở đây chỉ có chúng ta biết thì sao làm bọn họ có thể biết được"

"Không nên đâu thiếu gia"

Trói đã tháo trong lúc họ cãi nhau, một lượng xuân dược xuất ra, bọn họ sẽ cùng nhau cấu xe nhau, đặc biệt khi Hoàn Thế Dũng tiến lại gần lượng lớn đã bôi lên người hắn, dùng cơ thể hắn để thoã mẫn đám người ở đây, kéo hạ nhân ngôn ngoan kia bằng tiếng ngân chuông của mình.

"Ngươi biết cũng nhiều đấy chứ!"

Vừa tỉnh dậy nhìn thấy đám nam nhân ra sức cưỡng hiếp thiếu chủ thì hắn cũng có chút hối tiếc muốn trãi nghiệm, nhìn đến nữ nhân ấy, bản thân năm đó cũng ở đó, lúc nữ nhân náo loạn hoàng cung xuất hiện, lúc này mới nhận ra thiếu gia đã đụng phải ai.

"Là thiếu chủ của tại hạ có mắt không tròng, mong Ngọc Uyển cô nương thu tay đánh khẽ, để lại cho Hoàn gia một con đường sống"

"Sao ta phải làm vậy, ta để ngươi lại chính là muốn hỏi hoàng thượng tại sao lại muốn thông qua trao đồi nhân tài các nước mua một lượng lớn vũ khí của tây phương, hay gọi là súng đúng không? Chúng ta cũng chỉ có cơ thể người thường đối chọi với những thứ đó hoàn toàn không có khả năng chiến thắng, hoàng thượng là muốn đề phòng hay áp chế giang hồ, điều khiển trong tay"

"Ý của thiên tử, thần tử không thể làm khác được mà cũng không thể đoán được"

"Tốt lắm, nếu như các ngươi đã muốn khai chiến với Thượng Nguyệt Môn thì chúng ta nhất định phải đáp lễ đàng hoàng"

"Không không phải vậy đâu, chúng ta đã chậm hơn so với nước giáng giềng về vũ khí, là đề bảo vệ dân chúng, tuyệt đối không dùng đến súng ở trong nội thành"

"Hãy nhớ câu nói này của ngươi, nếu như ta nghe được chuyện súng gây cho dân chúng lầm than, dù là nên phe nào ta cũng sẽ khiến cả nhà hắn bồi táng theo những bá tánh bị chết oan"

"Đa tạ Ngọc Uyển cô nương"

"Vậy cùng ta nhìn bọn họ vui vẻ một chút, chắc ngươi theo hắn xuất ngoại cũng đã từng nhìn thấy những cảnh không bình thường như này"

"Đúng vậy"

"Ngươi có muốn tham gia với họ không?"

"Không cần đâu, thứ họ muốn chẳng qua cũng chỉ là thể xác tạm thời, vẫn nên có người dọn dẹp mọi thứ, tại hạ nhất định sẽ nói với thiếu gia từ nay về sau không đụng đến Liễu gia nữa"

Trương Cân cũng chẳng muốn làm quá, dù sao cũng là một đối tượng chẳng qua lại tự cao mà gây nên cớ sự này, trở lại phòng ngủ của mình, cuộc sống tận hưởng thực sự rất tuyệt vời, thảnh thơi ban ngày nằm trên ghế tận hưởng nhưng chỉ được vài ngày thì Giang phu nhân tìm đến, tuy rằng lấy thân phận lão sư vào phủ dễ dàng.

"Cô gia có vẻ như chán chường nhỉ! Hay cùng ta đến chỗ này, lão gia bận rộn triều chính không chịu đi với ta. Ta muốn có người hộ tống!"

"Phu nhân đã ngỏ lời đương nhiên tại hạ sẽ theo, tại hạ chuẩn bị một chút sau liên theo phu nhân, nhất định làm cho phu nhân nở mặt"

Sau khi tẩy đi hóa trăng họa thêm mặt vài điểm để tăng độ thư sinh, đổi thành một bộ bạch y đơn bảo, tuy không phải lại là lụa gấm đắt tiền, nhưng không vì điều đó mà mất đi thần thái rạng ngời, đến cả Giang phu nhân khi nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên, những nha hoàn bên cạnh phu nhân cũng phải e thẹn khi lỡ nhìn vào đôi mắt ấy.

Bước lên con thuyền đã định, có rất nhiều tiểu thư ngại ngùng che mặt ngại ngùng, Giang phu nhân được dịp nở mặt, khi ai hỏi về nam nhân bên cạnh thì chỉ cần đáp.

"Sao các vị không trực tiếp hỏi nhỉ! Đều là nam nhân đã thành thân, chuyện thân phận chẳng phải dễ dàng hơn"

Rất nhiều tiểu thư đã bỏ đi cơ duyên này, trên thuyền không nghĩ bản thân cũng gặp được Định Nhất Kiên, tên tiểu thư này đã cùng hôn thê đi ngắm xung quanh, thấy chỗ ồn ào náo nhiệt thì cũng đến hóng hớt nữa, còn biết đây là người mà Giang phu nhân dẫn đến.

Phụng Mỹ Loan hoài nghi nhìn đến hôn phu hiện tại của bản thân, đúng có vài điểm giống nhau, nhưng người này lại tuấn tú hơn nhiều, tuy rằng chưa từng gặp hôn phu cũ của mình, danh tiếng đồn đến tại bản thân cũng chẳng muốn đến chứng minh làm gì.

"Vị công tử kia chẳng phải có vài phần giống với chàng sao?"

Nghe đến đây thì Định Nhất Kiên nhìn đến rồi lặng người, bởi quả thực là người lúc đó cưỡi ngựa đến Liễu gia thành thân chính là huynh trưởng, để chứng minh điều đó đành quyết hô lớn.

"Đại huynh Trương Cân, là đệ Nhất Kiên đây"

Nghe gọi tên thì bản thân Trương Cân cũng nhìn sang, khác với mong đợi sẽ bắt gặp gương mặt hèn nhát sợ hãi như những lần trước thì giờ đây đáp lại việc gọi đó là sự tự tin tách đám người ra bước đến.

"Lâu rồi không gặp Định công tử"

"Huynh là khách đi theo Giang phu nhân đến đây"

"Ta được Giang phu nhân ngõ lời đến đây, ắt hẳn đây là hôn thê của công tử, cựu hôn thê của ta, đúng chứ Phụng tiểu thư!"

"Huynh định làm gì? Người lựa chọn hôn sự là huynh, giờ lại nói những điều chế giễu đó sao!"

"Ta chẳng qua chỉ đến chào thôi, hiện tại ta không còn là đại huynh của Định công tử, cũng không phải là người của Định gia, vì phụ thân đã gạch tên ta ra khỏi gia phả rồi, những năm qua những gì ta nhận được từ Định gia ngày hôm đó đã được Liễu gia trả hết, nơi mà ta mang ơn lúc này chỉ là Liễu gia mà thôi"

"Nếu như huynh đã công khai nói vậy rồi ta đây cũng tự tin tuyên bố, hôn sự giữa ta và Phụng tiểu thư sẽ được diễn ra, mời Liễu cô gia đến tham dự"

"Chuyện được mời ta chân thành cảm ơn, nhưng còn đến tham dự, Liễu gia công việc còn nhiều, ta sẽ sắp xếp đến chúc mừng, còn nếu không được, phiền Định công tử nói lại với Định lão gia, ta hiện tại không rãnh"

Thân phận cũng vì vậy được tiết lộ, nghe đến là người đại diện của Liễu gia thì rất nhiều đại diện các gia đình thương gia đến làm quen, cầu lấy một mối quan hệ tốt, Trương Cân một đêm mà nổi tiếng cả thành, khéo léo cùng nhan sắc không ngờ, tin sốt chấn động này làm cho công việc của Liễu lại phát sinh thêm, rất nhiều lời mời được đến tham dự yến tiếc tại gia.

Chẳng qua bao lâu thì Liễu lão gia cũng an toàn trở về, nhìn tiểu Miêu có chút mệt mỏi cũng đã đoán được trên đường đã bị tập kích rất nhiều lần.

"Cha đã về!"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip