13. Thân phận thật sự
"Đệ tử Ngọc Uyển tham kiến chưởng môn sư bá và các chưởng lão, những gì mà đệ tử đã làm được đều đã được ghi chép chi tiết và gửi về trước đó"
"Rất tốt, rất tốt. Sau này ngươi có kế hoạch gi?"
"Tạm thời đệ tử sẽ bế quan, sư phụ sớm sẽ trở về nên gửi lời hỏi thăm đến mọi người"
"Ngươi còn dám trở về sao?", một trưởng lão ở phe không ưa sư đồ bọn họ
"Sao sư bá lại nói vậy?"
"Đám quỷ sai đã thông báo rồi, ngươi thực sự là một tên điên, một nữ nhân điên, ngươi và Liễu gia rốt cuộc có quan hệ gì khiến ngươi phải tiêu hao thọ mệnh nhiều như vậy"
"Chuyện đó là do đệ tử can tâm tình nguyện làm, đền đáp cho bọn họ cung cấp tài lực để điều tra có được sớm như vậy, nếu không sẽ phụ lòng sư bá đã đề cử cho nhiệm vụ này"
"Ngươi ... cút về chỗ của ngươi đi, 100 năm sau nếu ta dám thấy ngươi xuất hiện thì đừng bảo tại sao"
"Bẩm sư bá, sau khi thăng thiên đệ tử sẽ đến gặp sư tổ báo cáo chuyện này"
"Ngươi dám! Đi về đi về"
Những đệ tử thấy sư tỷ trở về thì vui mừng không thôi, nhưng bọn họ cũng nhìn thấy một nhân duyên đang níu giữ sư tỷ, dùng cách nào thì mối nhân duyên này cũng không tách ra được. Vậy là chưởng môn cùng các chưởng lão lựa chọn thay cho đệ tử của mình, ngay lúc thăng thiên đem toàn bộ nhân duyên phong ấn lại, không có tâm niệm thì dễ dàng vượt qua nhưng lòng ngực lại đau đớn vô cùng, cả người trống rỗng.
Từ trên cao có tiếng hô hoán.
"Ngọc Uyển chân nhân tu luyện khổ hạnh, cuối cùng vượt qua khổ hình thăng thiên thành công, những mối nhân duyên đều được ban phúc, khâm thưởng"
Nhờ vào phúc này có rất nhiều đệ tử sau đó có thể có cơ hội thăng thiên, đặc biệt là Liễu Mịch Lưu, đứa trẻ có cốt tiên trước khi sinh ra, cảm nhận rất rõ.
"Mẫu thân, phụ thân thăng thiên thành công rồi"
"Vậy sao, chàng vẫn khỏe chứ?"
"Hài nhi không biết nhưng nếu đã thăng thiên thì nhất định đã rất tốt"
"Vậy Lưu nhi có muốn theo sư phụ tu luyện không?"
"Phụ thân đã dặn lúc còn trong bụng tuyệt đối phải đợi phụ thân trở về, phải đợi phụ thân khải hoàn trở về"
"Phụ thân của Lưu nhi để lại hưu thư cho mẫu thân, cũng đã 10 năm rồi, e rằng sớm đã quên mẫu thân rồi"
"Không có đâu, phụ thân đã để ấn ký lên người mẫu thân, những lúc mẫu thân bị nguy hiểm, phụ thân nhất định sẽ ứng cứu kịp thời, mẫu thân tuyệt đối đừng nghe những lời bên ngoài nói bậy, mà cùng với người khác thành thân"
"Lưu nhi của ta cũng đã lớn rồi, ta cũng muốn đến gặp mẫu thân"
"Mẫu thân đừng nói vậy, đừng bỏ lại Lưu nhi ở đây một mình, Lưu nhi sẽ ngoan sẽ nghe lời mẫu thân mà, Lưu nhi là đứa trẻ mà mẫu thân yêu thương nhất đúng không?"
"Được rồi, đừng khóc"
Lúc này một loạt mũi tên từ trên trời xuất hiện, bản năng của mẫu thân liền ôm lấy mà bảo vệ cho ái nữ của mình, Liễu Mẫn Ly ôm lấy ái nữ, cảm nhận được nguy hiểm, từ trên cao xuất hiện một tiên tử đem đám mũi tên kia quay đầu trở lại, từ từ đáp xuống chỗ hai người, Liễu Mịch Lưu vui vẻ ôm lấy người, gọi.
"Phụ thân"
Không ai khác chính là Trương Cân nhưng giờ đây bản thân đã bị phong ấn ký ức, vì nỗi đau từ ấn chú của bản thân đã tạo nên xuất hiện ứng cứu, đối diện với đứa trẻ lại khó hiểu hỏi.
"Nha đầu đừng gọi bậy, ta không phải phụ thân của ngươi"
"Không, phụ thân là phụ thân"
Liễu Bách Đức biết chuyện thì xông vào cứu người, nhìn thấy tiên tử thì đơ cả người, sự xinh đẹp đó không thể nào xóa nhòa trong tâm trí của một nam nhân còn đang trong độ tuổi xuân. Liễu Mịch Lưu hô lên trong sự oan ức
"Cửu cửu, phụ thân không còn nhận ra Lưu nhi nữa rồi!"
"Tỷ phu đâu?"
"Đấy!", nha đầu không suy nghĩ chỉ thẳng đến nữ tiên tử
"Đa tạ tiên tử này ra tay ứng cứu, ta không rõ tại sao điệt nữ trong nhà lại nói vậy, ta thay mặt mong tiên tử tha lỗi"
"Không có gì, ta không biết tại sao ta lại đến đây, nhưng có vẻ để tìm hiểu ngọn ngành làm phiền nhị vị cho phép ta tá túc ở đây một thời gian"
"Tất nhiên là được, lối này, mời"
Liễu Mịch Lưu bám lấy không buông, miệng nói không bế nhưng tay lại ôm đứa nhỏ lên, khác với những nữ nhân khác sẽ ôm đứa trẻ vào lòng, tiển tử lại để đứa trẻ trên vai như các cách mà phụ thân thường chơi với ái nữ của mình.
"Cao quá phụ thân ơi"
"Sau này gọi là sư phụ"
"Không"
"Được được, ta không rõ sự ngang bướng này của nha đầu ngươi từ đầu ra"
"Đi thôi phụ thân"
Không cần tốn quá nhiều thời gian đến phòng khách của Liễu phủ, đã được nha hoàn thu dọn sạch sẽ, ai cũng đã rời đi trừ đứa nhỏ, lúc này thì hai người cũng xuất hiện cùng tiểu Miêu.
"Chủ nhân đã trở về"
"Chủ nhân? Ta trước đây cùng với ngươi có quen biết!"
"Miêu thúc thúc xem, rõ ràng là phụ thân nhưng lại không nhận Mịch Lưu nữa rồi, có phải tại bản thân là đứa trẻ hư nên phụ thân không muốn nhận nữa không?"
Đỗ Tương Hy lập tức nhận ra một phong ấn liền thử nhưng không giải được, liền nói.
"Tiên tử chắc sẽ còn nhớ?"
"Đương nhiên, đệ do chính ta chăm nom mà, Lý công tử lâu rồi không gặp, nhưng sao hai người lại ở đây?"
"Xem ra sư bá đã ra tay với đoạn ký ức liên quan đến Liễu gia rồi"
"Sư tỷ, đứa trẻ này do sư phụ mang đến, sư tỷ nhờ vào cơ thể của Liễu tiểu thư mà hạ sinh, trong quá trình mang thai đích thân tỷ đã tẩy rửa ma cốt oán khí, trở thành một Liễu Mịch Lưu hoạt bác như hiện tại"
"Tại sao ta lại dựa vào Liễu tiểu thư?"
"Nhiệm vụ của tỷ khi trở về thân phận của song huynh?"
"Ta điều tra đám tà môn kia đang muốn làm gì? Sau đó ta không nhớ nữa! Ta đã không hoàn thành nhiệm vụ chăng"
"Sư tỷ dùng thân phận Định Trương Cân lớn lên, sau khi biết được sư tỷ vô dụng nên Định lão gia dùng hôn ước với Phụng gia đổi thành Liễu gia, hay nói đúng hơn trước khi thăng thiên, tỷ là phu quân của Liễu đại tiểu thư, trách ánh mắt người đời mà hạ sinh Lưu nhi, nhưng đệ không hiểu tại sao tỷ lại để lại hưu thư"
"Hưu thư? Ta không bỏ lại mới đúng, ta vẫn thấy chúc phúc trên người Liễu tiểu thư"
"Đúng vậy phụ thân, mẫu thân sau khi nhận được chúc phúc thì thay đổi hẳn, đối với mọi chuyện tinh thông hơn nhiều, còn rất biết cách ăn nói cùng với nữ nhân mà nắm cả quốc gia"
"Một tài năng như vậy, tại sao ta lại hưu thư?"
Lúc này trước mắt một màu đen và rồi ngã xuống, vài khắc sau thì tỉnh dậy, lúc này lại không có thêm ký ức gì về việc hoàn thành nhiệm vụ, nhìn thấy sư đệ liền muốn thanh lý môn hộ nhưng lại bị Liễu Mịch Lưu cản lại.
"Phụ thân!!!"
"Nha đầu, sao ngươi lại gọi ta là phụ thân? Nếu muốn cùng ta lên tiên môn cũng đừng dùng biện pháp này, không đủ ... ơ sao ngươi lại có tiên cốt, còn rất giống với của ta"
Đỗ Tương Hy được cứu mạng thì nói.
"Sư tỷ đừng vội, đồ ta đã trả lại rồi, bây giờ không còn bị truy sát nữa, còn nữa đây là Mịch Lưu, chắc sư tỷ đã cảm nhận rất giống, đây là ái nữ của sư tỷ mượn cơ thể nữ nhân hạ sinh, Mẫn Ly là tên nàng ấy, hiện tại đã đến lúc sư tỷ đến đón hai người bọn họ, nhưng vì chưa từng tu luyện nên mới lưu lại ở đây"
"Ta dưỡng như đã quên điều gì đó thì phải?"
"Quên nhiều là đằng khác"
"Còn nhiệm vụ của ta?"
"Đã hoàn thành, quả thực liên quan đến sự kiện năm đó của thân mẫu và song huynh"
"Vậy ... ta đã thăng thiên chưa?"
"Đã"
"Vậy ... ta đã quên chuyện gì?"
"12 năm, đoạn ký ức bị lãng quên, sau này sư tỷ sẽ nhớ lại thôi"
"Mịch Lưu, tên đáng yêu ghê, sau này đừng gọi ta là phụ thân nữa, dù sao ta cũng là nữ nhân, gọi như vậy sao gả đi được, sau này gọi sư phụ, thế nào?"
"Không"
"Chẳng phải ngươi đã có mẫu thân sao, sao có thể gọi ta là mẫu thân được?"
"Không là không, dù người thế nào cũng là phụ thân của ta"
"Nhưng ta là nữ nhân"
"Không"
"Mịch Lưu hay gọi ta là nương đi, ta trước đây cũng gọi mẫu thân như vậy"
"Được a, nương"
"Được, được"
"Nương biến mất nhiều năm không có ý định hợp lại với mẫu thân sao?"
"Chúng ta là tỷ muội sao có thể chứ, nàng ta dù sao cũng cần một nam nhân bên cạnh thì hay hơn"
"Không!!! Mẫu thân đã đợi rất nhiều năm qua, nhiều lần ôm lấy sầu bị mà đi ngủ, trong lòng nương khi nhìn thấy mẫu thân bản thân có cảm giác rất khác lạ sao?"
"Đúng là rất khác, tuy so với nữ tử bình thường nàng có chút lớn nhưng không thể che đi được sự xinh đẹp của nàng ta. Mịch Lưu năm nay đã bao nhiêu tuổi?"
"Phụ thân ... nương đã rời đi 10 năm, hài nhi cũng đã 10 tuổi!"
"Thời gian qua mẫu tử hai người có gặp vấn đề gì không? Có chỗ nào khó chịu không? Hay là có ai ức hiếp hai người không?"
10 năm lớn lên, Liễu Mịch Lưu bị đám nam tử bằng tuổi chọc ghẹo vì phụ thân đã bỏ đi, bọn chúng vô tình nói những câu khiến một đứa trẻ thuần khiết phải thu mình lại, nếu không nhờ sư phụ cùng mẫu thân bên cạnh thì nhất định đã khó qua vài lần trăng. Nay phụ thân đã về liền đem mọi chuyện kể ra hết, còn muốn được phụ thân đưa đến xử lý từng đứa một, vậy là theo ý nguyện của Mịch Lưu, Ngọc Uyển đem tu vi phong ấn lại, hơn nữa nam trang y phục dắt tay ái nữ ra đến chỗ đám bắt nạt ngay hôm đó.
"Các ngươi nhìn rõ đây, đây chính là phụ thân của ta, người đã khải hoàn trở về!"
Tiểu Miêu cũng xuất hiện nói qua thân phận của từng đứa trẻ, "Chủ nhận bọn trẻ này chỉ là vì phụ mẫu không ..."
"Không!!! Đúng đến lệnh ái của ta, ta đương nhiên phải xử lý chúng, để bọn chúng mang nhi tử đến phủ xin lỗi!"
"Chú nhân, ý người là tiến hành cách đấy!"
"Ồ! Xem ra ngươi thực sự là thuộc hạ của ta trước đây!"
"Chủ nhân, sau khi về phủ mong người dùng hình dáng này đi gặp Liễu lão gia!"
"Lão nhân gia thực sự không còn sống bao lâu nữa! Mỗi ngày đến cho người ngóng trông tin tức của người, theo như Đỗ tiên sinh thì hơi thở kia đầy tà khí, không còn là con người nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip