2. Chuyện hư bát quái

Thuận Kỳ dù đã tìm mọi cách để ra vào tư phòng nhưng suốt nửa năm không thể làm được chuyện hư thành thật, bản thân tối mặt vì lúc nào cánh cửa cũng mở lớn mà hai người Y Hồng và Y Tuyết luôn ở bên cạnh coi sóc không rời nửa bước, hai người này luận về võ công thì cũng được xem như là cao thủ trong giới võ lâm, hắn thực sự rén không dám làm càn, dù sao đã quen thói ăn chơi hưởng lạc từ phía đại cô gia rồi, nửa năm qua hắn hoàn toàn không nắm được bất cứ thông tin chính xác nào, chỉ dựa vào những cuốn sổ biết đại khái, điều hắn lo lắng nhất chính là vài ngày nữa vị trí chính thất đại cô gia thực sự sẽ thuộc về tên ngốc Trương Cân kia.

Y Hồng đến theo như lời dặn mang đến sổ sách cho Thuận Kỳ tiên sinh xem qua, hắn mới hỏi.

"Y Hồng cô nương, không phải đại cô gia đã đến Liễu phủ gần 1 năm rồi, chẳng phải cũng nên chuẩn bị một chút rồi chứ!"

"Thuận Kỳ tiên sinh nhắc thì mới nhớ, cô gia yên ắng quá khiến nô tì cũng quên, tiểu thư có dặn những ghi chép nơi này còn chiếu theo những con số cũ, đích thân tiên sinh xem qua chắc còn nhớ đúng không?"

"Ta ... đương nhiên là nhớ rồi"

"Vậy tiểu thư an tâm rồi, còn nữa tiểu thư hy vọng tiên sinh có thể xem qua mà đề xuất phương án tốt nhất giúp chuyến này lần này thuận lợi hơn, cũng như lần trước tiên sinh đã làm trong cuốn sổ đưa lên đấy!"

"Ta có làm sao!"

"Vậy không phải tiên sinh sao? Để nô tì về bẩm báo lại"

"Không, không, là ta đã đưa đấy, nhiều thứ quá khiến ta quên mất"

"Vâng mọi việc nhờ cậy tiên sinh"

"Được, được"

Người vừa đi thì Thuận Kỳ mở ra xem, xem mãi cũng không hiểu được một nửa, đành xoay người đi theo con đường nhỏ đến chỗ đại cô gia, người ta đang luyện chữ, nét chữ hoạ ra lúc này thực sự doạ cho hắn lặng người, nó đẹp đến mê hồn mang theo một chút sát khí cảnh báo, hơn nữa rất có thần, đã nhìn là không thể rời mắt được, trong lòng sản sinh hoài nghi.

Trương Cân thấy người đến lưỡng lự không nói gì thì lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy tiên sinh?"

"Ta mang sổ sách của tiểu thư đưa đến đây, còn nhắc cô gia làm nhanh một chút"

"Nàng bảo ta làm sao?"

"Đúng vậy"

"Được, tiên sinh cứ để đó, vài ngày nữa quay lại lấy, ta đang bận không tiễn"

"Được"

Thuận Kỳ trong lòng không ngừng sợ hãi rời đi, là một người sử dụng đầu óc, nên hắn biết nét chữ như ý người, vừa rồi chính là sự uy hiếp rõ ràng nhưng bản thân lúc này không có đường lui, chỉ đành phó mặc bất kể kết quả ra sao, Trương Cân thì nhàn hạ đem mực đổ ra giấy, nhìn vết mực loan thì thở dài, nói.

"Y Tuyết, chuyện muốn thấy cũng đã thấy rồi, ta nơi này không muốn bị làm phiền"

Y Tuyết theo lời dặn quả nhiên trông thấy được sự thật, không nghĩ bản thân sớm đã bị cô gia phát giác, trong lòng tràn đầy hoài nghi.

"Vâng cô gia"

Y Tuyết và Y Hồng trước sau phối hợp, xem xét, còn chuyện kế hoạch mà Y Hồng nói là hoàn toàn không có, đã xác định kết quả rồi, sau khi bẩm báo lại mọi chuyện với tiểu thư, đại tiểu thư suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Y Tuyết tìm người thay hắn đi, một người có thể bảo vệ cô gia an toàn"

"Vâng có một người đáp ứng được nhưng có một vấn đề, người này từng bị giam, gán cho tội cướp của trộm cắp giết người"

"Nếu như có thể thu phục được thì coi như ta đã lấy được một tiểu bảo bối rồi"

"Vâng như ý tiểu thư"

"Y Hồng cho người tạo sức ép với bọn họ, nuôi lâu như vậy cũng nên vì gia chủ mà hy sinh một chút, còn về cái tên ăn không nói có kia, tiễn hắn đi"

"Vâng"

Trương Cân đặt chân ra khỏi thư phòng trong một màn đêm phảng phất vài ngọn đèn, cũng đã gần 1 năm rồi, tuy nơi này tốt hơn khi ở Định phủ nhưng chưa hoàn toàn là nơi tốt, đối với bọn họ bản thân vẫn là một người vô dụng. Tiến đến hồ nhỏ tiểu cảnh trong nội viên, cách tốt nhất làm người tỉnh táo chính là ngâm mình vào chỗ nước lạnh. Nghĩ là làm, Trương Cân nhảy xuống, tiếng động lớn khiến cho hạ nhân gần đó bị đánh động, hô hào nhau đến xem.

"Là đại cô gia! Mau mau báo cho lão gia và tiểu thư"

"Nhanh lên"

"Người đâu nhanh chóng vớt người lên, đừng để cô gia ngã bệnh"

"Vớt người lên"

Người người hô hao làm náo loạn cả hồ, Liễu Minh được hạ nhân báo cũng lo lắng bản thân đã ép chết tân tế tử này, đại tiểu thư cũng có mặt rất nhanh sau đó, người vui nhất có lẽ là Thuận Kỳ, hắn có thể lợi dụng tình thế này mà trở thành đại cô gia của Liễu gia, ngoài mặt lo lắng phụ giúp đỡ hạ nhân tìm người.

Nửa giờ sau hạ nhân lần lượt lên xuống nhưng không tìm thấy người, còn Trương Cân đã sớm vì ồn ào mà rời khỏi đó, đến lúc quay lại thì đã thay đổi y phục, tiến đến hỏi hang.

"Phụ thân đang tìm ai trong hồ vậy?"

"Tìm tế tử của ta!"

Lời này vừa buông ra, Liễu Minh đã quay lại nhìn, quan sát một lượt không giống với người tự tử, nó giống mới tắm xong đúng hơn. Đại tiểu thư nghe tiếng động lạ từ phụ thân thì quay sang, nhìn thấy cái người kia bình an thì trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, thế nhưng vụ việc lần này đã kinh động lớn đến ký ức muốn chôn vùi của nàng, Liễu Minh cũng chợt nhớ ra điều đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì trưởng nữ đã có hành động.

Mặc kệ nhiều người đại tiểu thư đã tặng đại cô gia một cái tát thật lớn, ấy vậy mà nhìn đại tiểu thư lại đau đớn hơn cả cô gia, Trương Cân khó hiểu nhìn đến người vừa đánh mình, nghiêng đầu thể hiện thắc mắc.

Liễu Minh đứng ra nói.

"Trương Cân theo ta về phòng một chuyến, còn lại trở về nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Trên đường đi Trương Cân vẫn hoài nghi khó hiểu, Liễu Minh vừa đi vừa giải thích.

"Năm xưa thân nương của Mẫn nhi vì rơi xuống nước mà qua đời nên lần này hành động của ngươi đã nhắc lại kí ức khó quên. Kể từ khi thân nương qua đời không những ta đau khổ mà người đau khổ nhất chính là Mẫn nhi. Chính vì vậy mà ta không mong ái nữ của mình gánh quá nhiều trách nhiệm vì Liễu gia, có thể bình thường như các vị tiểu thư khác sống an nhàn đến cuối cùng, nhưng tính khí ngang bướng này thật sự ta không thể xoay chuyển. Còn nghĩ lấy một tế tử về cùng ta hằng ngày khuyên bảo, một ngày nào đó Mẫn nhi sẽ trở lại, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như xưa! Nhưng là ta đã quá kỳ vọng rồi"

Nghe rồi nên đã hiểu cũng suy nghĩ hành động tiếp theo của mình là gì, cúi người hành lễ tạ tội.

"Vâng ý của phụ thân, tế tử xin nghe"

"Nhanh chóng cho ta ẳm tôn nhi! Chẳng lẽ chuyện kia mà ngươi cũng ngốc luôn sao, có cần ta cho người hạ dược hai đứa rồi mới chịu sinh ra một đứa sao"

Trương Cân nghe đến đoạn hạ dược thì trong lòng sợ hãi, vội viện lý do để đưa Liễu Minh về phòng, bản thân quay người trở lại phòng của hai người, nhìn đến hai nha hoàn thân cận của nương tử đang hoang mang vì không biết nên làm gì hay nói gì lúc này, thì cũng hiểu chuyện nói.

"Hai người đã mệt mỏi rồi, giao lại cho ta"

"Vâng cô gia"

Bước vào phòng, căn phòng từ lúc thành thân đến giờ vẫn chưa quay về, vẫn là sự ấm áp và mùi hương đặc trưng, đóng cửa lại cẩn thận không thôi sẽ khiến người trong phòng ngã bệnh mất, dù đã cố gắng điềm tĩnh lại nhưng nhịp tim trong lòng ngực lại không nghe lệnh cứ tăng lên,

Bên trong truyền đến tiếng nói.

"Ai đấy!"

"Là ta, Trương Cân, ta đã từ chỗ phụ thân trở về"

"Phụ thân đã nói gì?"

"Nói về cái chết của thân nương nàng. Ta ... ta xin lỗi"

"Người ta nói tướng công của ta là một kẻ ngốc, nhưng xem ra thì không phải vậy"

"Ừ ta đã từng là một kẻ rất ngốc, nươ ... nà ... đại tiểu thư, ta có thể ở lại phòng này đêm nay được không?"

"Tướng công lo sợ điều gì?"

"Chỉ là đã lâu không được nằm trên giường, hơn nữa vừa ngâm người dưới nước nên ..."

"Được, vào đây đi"

"Được a"

Trương Cân đặt chân qua bình phong, dáng vẻ thiếu nữ xuân thì xuất hiện dưới ánh nến khiến cho bản thân có chút ngưỡng mộ, tuy rằng cơ thể cao lớn nhưng đường nét vẫn rất uyển chuyển những nơi cần thiết vẫn rất trập trùng, quả thật là một bức họa sống khiến người ta không thể ngừng nhìn.

"Đẹp lắm sao!"

"Vâng, đại tiểu thư rất đẹp"

"Về Thuận Kỳ vài ngày nữa ta sẽ giải quyết, tạm thời phiền tướng công tiếp tục coi sổ sách cho đến khi ta tìm được người phù hợp"

"À ... ừ"

"Còn nữa nếu như để hạ nhân nghe thấy, thân là tướng công của ta mà lại gọi ta là đại tiểu thư thì bọn họ lại có chuyện để suy nghĩ vỡ vẫn không tập trung làm việc"

"Ta có thể gọi là gì?"

"Giống như phụ thân hay gọi mẫu thân, tướng công gọi một tiếng nương tử"

"Nương tử"

"Tốt, cởi ngoại y ra, rồi lại đây!"

Trương Cân im lặng làm theo, nhưng mà càng lại gần giường thì lại như thân gỗ di chuyển không tự nhiên chút nào, chỉ còn một bước nữa là đồng sàn dị mộng với mỹ nhân rồi, Trương Cân quá xấu hổ mà xoay người rời đi, vừa đi vừa nói.

"Ta chợt nhớ còn một số thứ cần hoàn thành, nương tử cứ ngủ trước, ta ... ta sẽ rất nhanh trở lại"

"Nửa đêm ngươi không sợ hắn ta sẽ đến đây sao, bình thường thì có Y Hồng canh cửa, nhưng vừa rồi không phải tướng công đã bảo bọn họ đi nghỉ sao!"

Trương Cân lúc này phải dừng bước, suy nghĩ mãi cách nhưng không ra, nếu đi thì nương tử của mình sẽ bị nam nhân bước vào gây chuyện, còn nếu không đi thì lại xấu sổ. Suy nghĩ mãi thì cũng vì thân thể nương tử mà ở lại, hành động nhanh gọn nằm ở bên ngoài nắm chăn, nhưng lưng lại đưa về phía đối phương, bên tai lúc này lại nghe tiếng cười đầy vui vẻ.

"Ta tự hỏi tướng công của ta đã được bà mai dặn dò những điều gì khi động phòng không? Ta biết ta rời đi lúc đó sẽ mang đến cho tướng công nhiều rắc rối, chỉ là không ngờ tướng công lại lợi dụng điểm đó mà giúp đỡ ta"

Tiếng nói dụ hoặc kia vừa vang lên thì ở eo lại cảm giác được vòng tay đang quấn quanh người, hơn nữa sau lưng truyền đến sự va chạm đàn hồi đặc trưng, theo tiếng nói thì có thể là gương mặt nương tử đang đặt ngay sau lưng, Trương Cân vô cùng gấp gáp nói.

"Cũng, cũng không còn sớm nữa, nương tử mau ngủ đi, ngày mai lại có chuyện phải làm"

"Tướng công thật sự không muốn gần gũi với ta sao, chúng ta đã thành hơn gần một năm rồi"

"Cũng đã qua rồi, nương tử cũng không cần nhắc đến nữa, chúng ta còn thời gian rất dài, cả đời cũng sẽ ở cạnh nhau"

"Nhưng phụ thân lại không đợi được, rất muốn có tôn nhi a"

"Ta ... ta không phải là không muốn, nhưng ta sợ"

"Tướng công sợ điều gì?"

"Ta sợ bản thân không thể khiến nương tử mang thai được, càng lo sợ nương tử khi mang thai lại lao lực bên ngoài, không chú ý đến cơ thể, ta thà rằng chúng ta cùng nhau đồng hành trọn đời này còn hơn nương tử bỏ lại ta một mình ở đây!"

"Tướng công đã mất đi ai?"

"Thân nương, thân ... muội"

"Ta có nghe rồi, tướng công đừng buồn, ai cũng có số kiếp, ta nghĩ rằng hai người bọn họ cũng muốn tướng công sống hạnh phúc"

Trương Cân im lặng, đại tiểu thư cũng không nói thêm gì nữa, bản thân cũng không buông vòng tay của mình, dù sao cơ thể cũng lớn ôm một người nhỏ hơn mình vào lòng là chuyện hoàn toàn dễ dàng.

Bọn họ đợi được nhưng có người không đợi được, Thuận Kỳ vì sự tồn tại của Trương Cân mà khó ngủ, bản thân đi dạo quanh hoa viên lại phát hiện ra phòng của đại tiểu thư đóng cửa, hơn nữa hai nha hoàn cũng đã nghỉ ngơi, đây chính là cơ hội hiếm có, nhưng cái hắn lưỡng lự chính là không biết có sự tồn tại của đại cô gia trong phòng không. Vì danh lợi mà hắn tưởng chừng sẽ nắm chắc đã khiến hắn phạm sai lầm phá huỷ cuộc đời, hắn thổi mê hương vào phòng, gạt khoá cửa, đẩy cửa nhẹ nhàng tiến vào trong trong lòng vui vẻ vì dù có tên đó chắc cũng đã vì mê hương mà ngủ say, thế nhưng ngay khi đóng cửa lại thì một tiếng nói trầm đầy sự tức giận vang lên.

"Tiên sinh nửa đêm không đi nhầm phòng chứ, đây là phòng của phu thê bọn ta"

"Ngươi ... làm sao?"

"Ta là phu quân của đại tiểu thư, là đại cô gia trong Liễu phủ, tại sao ta lại không ở đây?"

"Ngươi không phải nên ở thư phòng sao!"

"Ta nhắc lại, bước chân chó đó của tiên sinh dám bước thêm một bước nữa thì đừng trách ta"

"Một kẻ nhu nhược, ngốc nghếch như ngươi thì có thể làm được gì? Ta cứ bước vào đấy!"

Trương Cân hiện tại đang làm gối ốm cho nương tử, dù chỉ một chút cũng không thể nhúc nhích, cố gắng di chuyển cánh tay, dù sao đối phó với địch nhân trước vẫn là cách tốt hơn. Đặt chân khỏi giường bước ra khỏi bình phòng, dưới ánh nến lập lờ, Trương Cân thản nhiên rót một tách trà, nhấp một ngụm rồi nói.

"Ta ra sao, như thế nào cũng là chân chính đại cô gia nơi này, ngươi chỉ là một nho sĩ được mời đến, còn không nhanh rời đi trước khi ta bảo người đến"

"Với cái giọng nói đó của người thì làm được gì ta"

Trương Cân thở dài, nhẹ nhàng nói.

"Ta biết phụ thân bảo các ngươi theo dõi ta nhưng nhìn thấy đại tiểu thư sắp bị hãm hại, các ngươi không nghĩ nên ra tay sao, hơn nữa chuyện trong phủ phụ thân cũng đã ngầm giao cho ta rồi, nhanh chóng đem hắn trói giữa sân đi, để ngày mai phụ thân sẽ giải quyết hắn"

Dứt câu thì một nhóm người đẩy cửa bước vào, bọn họ lôi Thuận Kỳ đi, đội trưởng của bọn họ cúi người với đại cô gia, hỏi.

"Đại cô gia phát hiện từ lúc nào?"

"Không quan trọng vậy đâu, ta không muốn phiền phức, ngươi muốn theo ai, muốn nói gì với phụ thân thì cứ việc, nương tử của ta không thích ồn ào, nàng đã mệt vì chuyến đi dài vừa rồi. Ngươi hiểu ý ta chứ"

"Theo ý của cô gia"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip