4. Bằng hữu của Liễu nhị công tử
Liễu Bách Đức hết sức vui vẻ dẫn tỷ phu đi gặp rất nhiều bằng hữu, đại đa số thân phận đều không có gì nổi bật, hơn nữa đều là lợi dụng để có những cuộc vui miễn phí, những lời nói tâng bốc không có đầu óc quả thực làm cho Trương Cân nhàm chán, sau này đám người này vẫn là dùng tiền của Liễu gia mà chủ động làm việc cho Liễu gia, đám người bọn họ đã ngà ngà say, thần trí không minh mẫn nữa, chính là lúc để bọn họ quyết định làm việc.
"Các vị huynh đệ, tiểu Đức nhiều năm giao tình, cũng nhiều lần giúp đỡ, lần này Liễu gia có chút chuyện phiền phức cần nghe ngóng thông tin, không phải là tin tức của đám người bày trò mà là tin tức có sự thực. Các vị cũng biết xưa giờ Liễu gia chưa hề có ý muốn dụng binh nhưng gần đây tình hình của quan lại địa phương chèn ép dữ quá, nên thân là một người nhà Liễu gia, rất muốn các vị cung cấp thông tin"
"Chuyện này có quan hệ gì đến tính mạng không?"
"Chúng ta là bằng hữu của nhau, nhiều năm qua lại như vậy, ta nhất định sẽ không khiến các vị gặp nguy hiểm, còn nữa Bách Đức là người thừa kế Liễu gia, làm sao có thể lừa gạt các vị được!"
"Nếu vậy thì được, chúng tôi sẽ dùng mọi cách để cung cấp thông tin, nếu như chỉ có một thông tin sai, chúng tôi sẽ lấy một nửa gia tài của mình ra bù lại tổn thất cho thông tin đó"
"Là thương nhân, chúng ta cần ấn dấu điểm chỉ đúng không?"
"Được, được"
"Các vị cứ tự nhiên, bữa nay ta mời!"
"Đa tạ, đa tạ, haha"
Bọn họ lần lượt lăn tay điểm chỉ, Trương Cân gật đầu cười cười, sau đó bảo tiểu nhị tiếp đãi chu đáo, nếu quá say thì cho gọi phu xe đón bọn họ về, ngân lượng được trả đủ số lượng, sự chính xác này khiến cho chưởng quầy cũng vô cùng kinh ngạc, dù sao cũng là người buôn bán, trong lòng vài phần nảy sinh nghi hoặc.
Liễu Bách Đức nhớ ra một người nữa, nhưng chốn thanh lâu sẽ khiến tỷ phu bị hàm oan, có chút ngại ngùng hỏi.
"Tỷ phu, còn một vị bằng hữu nữa, nhưng thân phận người này đặc biệt, chỉ tiếp trong thanh lâu, mà đại tỷ ở phủ sẽ không ..."
"Không đâu, bắt buộc mà, nhưng khi về đệ nhất định phải nói đỡ cho ta đấy!"
"Được, đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ phu chu toàn"
Theo như đúng giao ước, cả hai đặt chân vào thanh lâu, nam nhân của Liễu đại tiểu thư xuất hiện khiến cho nhiều cô gái bất ngờ, bọn họ đều không rõ được diện mạo của đại cô gia Liễu phủ, lần này xuất hiện có vài điểm hoài nghi về phẩm chất, vẻ ngoài cũng rất tầm thường.
Một cô nương nồng mùi phấn son dựng vỡ vô tình ngã vào lòng người, còn nghĩ bản thân sẽ có người đỡ được, Trương Cân không những không để cô nương ấy thành công, còn dùng nụ cười khiêu khích khiến cho những cô nương còn lại hò hét không thui.
"Liễu đại cô gia, Liễu công tử, hướng này, hướng này"
"Bên này, tiểu nữ nhất định sẽ phục vụ công tử chu đáo"
"Đêm nay công tử muốn tiểu nữ hầu hạ sao cũng được"
"Công tử, công tử, chúng tiểu thiếp nguyện ý"
Liễu Bách Đức nghệch mặt, bản thân lần nào đến đây cũng ra tay rất hào phóng, mà nào đâu được chào đón như vậy, có chút ghen tỵ ra mặt, Trương Cân vỗ tay nói khẽ.
"Đệ không định dẫn ta đến chỗ bằng hữu của đệ sao?"
"Tỷ phu được nghênh đón như vậy, tại sao lúc trước ở phủ không ..."
"Đi nào", Trương Cân nhan chóng kéo người bước đi nhanh hơn, ở lại chỉ có phiền phức thêm.
Cả hai đơn độc đến căn phòng, không kịp cản lại hành động trẻ ngốc nhìn Liễu Bách Đức thẳng chân đá cửa đo vào, một mùi hương nhẹ nhàng truyền đến, nhưng bên trong một nam tử khoả thân chỉ có một tấm vải che ngang người, bao nhiêu thứ đẹp nhất trên cơ thể đều sẽ hiện ra, Liễu Bách Đức nhìn thì ngưỡng mộ.
"Lý huynh vài ngày không gặp, võ công lại thâm hậu hơn rồi! Chúc mừng, chúc mừng"
Trương Cân kéo đệ đệ ngốc của nương tử ra sau mình, chắn trước mặt hơi cúi người như tạ lỗi.
"Lý công tử, xin đừng trách tiểu đệ còn nhỏ không hiểu chuyện, vì ta muốn được diện kiến công tử nên mới mạo phạm như vậy"
Người kia hơi ngạc nhiên, Liễu cô gia này không tầm thường như lời đồn, hơn nữa có gì đó rất nguy hiểm, đôi mắt đó không thể là một đứa ngốc mà bên ngoài nói được.
"Ồ, Định công tử, à không phải nói là Liễu đại cô gia đây là muốn nhận lỗi thay của đệ đệ sao, tiểu tử này ngoài mặt mũi ra thì chẳng có chút hiểu biết gì, ta nhiều lần muốn dạy dỗ một trận nhưng nhìn đến tuổi tác lại không lớn, hay công tử giúp ta"
"Vâng về phủ, nhất định sẽ dạy dỗ lại, không biết Lý công tử đang cần những loại thảo dược nào"
Liễu Bách Đức nhìn tỷ phu mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lý công tử mà cần đến thảo dược sao, đối phương dường như cũng không thể không ngạc nhiên với người trước mặt.
"Haha, xem ra Liễu phủ thực sự đã có được một bảo bối sống rồi!"
Thoát một cái các cô nương đều loã thể nằm rạp trên giường, còn LÝ DUY TÂN xuất hiện ngay bên cạnh Trương Cân, nói rất khẽ.
"Nếu ta muốn Định công tử mang tên tiểu tử Định Nhất Kiên đến hầu hạ ta vài ngày"
"Chắc công tử đang thử lòng thành ý của ta, cũng có được thông tin ta từ lúc gả vào Liễu phủ đối với nhà thân sinh đã không còn quan hệ gì nữa, hơn nữa tiểu tử đó là nhi tử mà phụ thân yêu thương nhất, chuyện đưa hắn lên giường cho công tử không phải chuyện khó, cái khó chính là dù đã đưa hắn qua đây cũng không giúp Lý công tử thoả mãn"
Lời khướt từ rất nhẹ nhàng, Lý Duy Tân cũng không muốn làm khó, chừa cho bản thân một đường lui, đến bàn trà tự rót cho mình một tách trà, nhìn thẳng đến Liễu cô gia nói.
"Vậy thì một ngàn lượng"
"Được, chuyện này không thành vấn đề, Bách Đức đệ mang ngân phiếu giao lại cho Lý công tử, chúng ta không làm phiền Lý công tử, đệ muốn chơi thì ở lại, ta quay về bồi tội với nương tử nhà mình"
Lý Duy Tân phải ngạc nhiên trong lòng, cũng có chút hối hận, bản thân có phải đã hô ít quá không, cầm lấy ngân phiếu cười thích thú.
"Liễu đại cô gia vậy mà lại là kiểu thê nô"
"Đã làm Lý công tử chê cười rồi, nương tử là vật của trời bạn cho, là duyên phận do ông trời, dù muốn hay không cũng nên tôn trọng nàng, yêu thương nàng. Ta đây chẳng qua giúp đỡ đệ đệ gây dựng quan hệ, vẫn là nhờ Lý công tử chỉ dạy thêm sau này, nếu có thiếu trực tiếp đến thư phòng tìm ta là được"
"Không dám, đại cô gia về cẩn thận"
Cả hai rời phòng, Liễu Bách Đức tìm một phòng để chơi đùa, dù sao hôm nay bản thân đã làm một việc rất lớn, nên thưởng cho bản thân, Trương Cân không muốn vướng bận trực tiếp rời đi, nhưng vừa về phủ đứng trước cửa phòng trong lòng lại có chút do dự, không dám gõ cửa, mạnh miệng ở đó là vậy khi trở về đối diện lại là một tâm tình khác.
Y Hồng từ xa đến lại ngửi thấy mùi nồng liền đoán được cô gia đi thanh lâu về, nhưng sao lại về sớm như vậy, chẳng lẽ yếu đến mức như vậy, liền gọi to.
"Cô gia! Sao lại đứng đó mà không vào phòng?"
Y Tuyết nghe tiếng của Y Hồng hô như vậy thì mở cửa, nhăn mặt nhìn cô gia, cũng chậm rãi nói.
"Cô gia đã ở nơi nào mà trông mệt mỏi vậy?"
"Ta có uống chút rượu với vài bằng hữu, nên về trễ"
"Vừa mới vào phủ đã hư hỏng rồi!"
"Y Tuyết, ta ..."
Y Hồng đi đến nói nhỏ với Y Tuyết.
"Giờ này mà cô gia đã về khẳng định là con người này quá sức yếu, không đủ sức phục vụ bọn họ nên bị đuổi ra, hơn nữa ngân lượng là nhị công tử nắm giữ mà, bản thân ra ngoài không có chút ngân lượng nào"
Y Tuyết nghĩ một chút rồi nhìn đến cô gia có chút khinh thường, nói.
"Cô gia thỉnh cởi y phục, tiểu thư có chút khó chịu trong người, cô gia cứ vậy mà vào sẽ làm cho tiểu thư khó chịu"
Trương Cân nghe lời cởi bỏ y phục bên ngoài đưa cho Y Hồng, chỉ một chiêu y phục đã nát thành trăm mảnh, lúc này Y Hồng gật đầu bởi không còn mùi hương nữa, như vậy là cô gia không làm chuyện gì có lỗi với tiểu thư, cũng chưa chắc quá yếu.
Y Tuyết trong lòng nhẹ hẳn, dù sao bản thân cũng muốn gặp con của tiểu thư, gật đầu đáp lại.
"Đêm đã khuya, nô tì không làm phiền cô gia nghỉ ngơi nữa!"
"Ta muốn đến thăm nàng một chút rồi sẽ quay về thư phòng xem tiếp vài thứ!"
"Cô gia chắc không quên sứ mệnh của mình chứ, hơn nữa giờ cô gia là người của Liễu gia, chuyện đó đặc biệt phải làm, nô tì và Y Hồng sẽ ở bên ngoài trông chừng, sẽ không có kẻ nào dám làm phiền đến cô gia đâu, như lần trước!"
Không cho phép nói thêm nữa, Trương Cân bị đẩy vào trong phòng, đóng cửa lại, trong lòng lúc này gào khóc không thành tiếng, phải làm sao đây, đại tiểu thư bên ngoài đã nghe hiểu, bản thân cũng có chút hồi hộp, dù sao cũng là thiếu nữ lần đầu làm chuyện đó, thấy mãi không thấy người vào thì lấy làm lạ, bước qua khỏi tấm bình phong, lại thấy người còn đang lo lắng hơn mình nữa không nhìn được mà phì cười.
"Tướng công là đang lo lắng điều gì?"
"Nương tử, ta ... chúng ta ... "
"Bản thân ta cũng rất lo lắng, cũng đã suy nghĩ về câu nói của tướng công nhưng cũng có chút mong đợi"
"Nếu như ta làm nương tử thất vọng, chúng ta mãi không được hài nhi, nương tử có hận ta không?"
"Chúng ta sẽ cùng tìm cách"
"Nhưng ..."
"Tướng công còn đang lo lắng điều gì khác sao?"
"Ta ... ta hiện tại chưa thể .... cũng không phải, chẳng qua, ta ... chúng ta ..."
"Nếu tướng công có nỗi lòng riêng thì ta cũng không cưỡng ép, đêm đã khuya rồi, cùng ngủ thôi, hai người bọn họ cũng không còn nhỏ lại thích bày trò"
"Được"
Một đêm 4 người không ngủ, hai người bên ngoài hóng chuyện trong phòng, một người đang suy nghĩ về nội tình thực sự, một người suy đoán nội tình trong lòng quyết tâm phải điều tra ra sự thật.
Ở một bên này của Liễu phủ, Liễu Minh đang đứng nhìn ra màn đêm cùng với bầu trời đầy sao thật nhiều hy vọng.
"Khởi bẩm chủ tử, cô gia quả thực là cùng nhị công tử đến Xuân Viện nhưng cô gia chỉ đến gieo quan hệ với Lý công tử thôi, hơn nữa cũng giải quyết được chuyện của nhị công tử bên ngoài, đại cô gia thực sự rất có tâm ý với Liễu gia, còn nói nhị công tử sẽ thừa kế Liễu gia chứ không phải là bản thân hay đại tiểu thư"
"Tên tiểu tử này thực sự đã hiểu lòng ta sao! Ta lại hoài nghi có nội tình khác, trở về điều tra lại một lượt, nếu có gì khả nghi lập tức báo lại cho ta"
"Vâng chủ tử, nhưng chủ tử thực sự sẽ đem Hắc đoàn giao lại cô gia"
"Nếu như tên tiểu tử này thực sự có lòng với Mẫn nhi, thì ta không ngại đâu, tâm tình ổn định, quyết định rất chắc chắn, ta không biết một người bị Định gia bỏ mặc làm cách nào, làm thế nào có thể phát triển đến như vậy, hay thế lực đằng sau của Định gia chính là muốn tiểu tử ấy có trãi nghiệm như vậy"
"Thuộc hạ tuân lệnh"
Mấy ngày sau dưới sự dụ dỗ của Trương Cân thế là Liễu Bách Đức cũng mời bằng hữu đến Liễu phủ làm khách, hơn nữa còn dùng loại rượu tiếp khách quý của phụ thân ra đãi bọn họ, những chuyện bọn họ bàn đều được cả phủ biết đến, sau này nếu có chuyện gì ảnh hưởng cũng có thể dùng bọn họ làm kẻ gánh tội thay, Trương Cân không cần tiếp đám người đó nhưng tin tức vẫn nắm được, cũng đã đến lúc giết gà doạ khỉ rồi.
Đến chỗ nương tử đang xem qua đóng sổ sách đã được ghi chép tội trạng cụ thể.
"Nương tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi"
Gần như toàn bộ hạ nhân bị khai trừ, tiếng động lớn khiến cho bọn họ hóng hớt, nhìn từng người bị gia pháp trừng trị, còn thẳng thừng giao lên cho nha môn, nhìn đại tiểu thư cao lớn, bọn họ vô cùng lo lắng, nhưng nhìn Trương Cân còn khiến bọn họ hoảng sợ hơn, trên gương mặt bình thường ấy lại có một nụ cười nhưng lại không giống đang cười, quả thực quá đáng sợ, Liễu Bách Đức nói.
"Đừng lo, đại tỷ và tỷ phu chỉ trừng trị những kẻ mang tội mà thôi, các huynh đệ là bằng hữu của ta, đương nhiên bọn họ phải nể mặt ta mà suy xét chứ!"
"Có nhầm không ... đó là quản gia lâu đời trong phủ cơ mà!"
"Đúng rồi, ta cũng thấy lão ta nhiều lần ra vào bên Hoàn phủ, xem ra quả thực là gián điệp cài vào Liễu phủ"
"Nhưng đại cô gia ra tay quả thực quá sức tàn độc, không thương hoa tiếc ngọc chút nào"
"Đám nữ nhân đó dùng sắc dụ tỷ phu, đây chẳng qua là trừng phạt của đại tỷ thôi, yên tâm đừng lo, tỷ phu của ta hiền lành lắm"
"Chỉ có huynh mới nói vậy thôi!"
"Nếu nhắc đến Hoàn phủ thì ta tin chắc là vài ngày nữa sẽ có tin tức nhộn lắm, nghe đâu Hoàn tứ công tử trước đây bị huỷ hôn bởi đại tiểu thư, vài ngày nữa sẽ trở về từ chuyến xuất ngoại học hỏi, nếu biết được đại tiểu thư đã là người của người của ngườu khác, ít nhiều sẽ có nhiều binh biến đấy!"
"Vậy chẳng phải tên quản gia là người của Hoàn tứ công rử sắp đặt bên cạnh đại tiểu thư sao"
"Ta cũng muốn xem tỷ phu sẽ đối phu thế nào với tình địch của chính mình đây!"
"Liễu công tử ngày hôm đó có dự định gì không?"
"Nếu mọi người đã muốn vậy, ta nhất định sẽ để các vị chiêm ngưỡng một ngày náo loạn Hoàn gia"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip