7. Học hỏi

"Ban đầu ta còn nghĩ là bản thân phải kèm thêm một học trò nữa, hiện tại sau khi nghe được câu trả lời này của cô gia, xem ra ta đã quá tự cao rồi, cô gia không để bụng chứ!"

"Không đâu phu nhân, được phu nhân nhận lời là may mắn của vãn bối"

"Là lão già kia không biết quý trọng nhân tài, sẽ có một ngày ta có thể cười vào mắt hắn sự nhỏ nhen và tham lam của hắn. Ly nhi xem ra lựa chọn này hoàn toàn chính xác, tiểu tử này sẽ là cánh tay đắc lực, ta không ở đây làm phiền đám trẻ các ngươi nói chuyện"

Trương Cân hiểu rõ hàm ý trong đó, nói.

"Y Hồng, Y Tuyết hai người đưa phu nhân về phủ an toàn"

Hai người bọn họ hiểu ý của cô gia thì cúi người dẫn phu nhân ra cửa, lúc đưa được người lên kiệu liền bị phu nhân dặn dò không được làm phiền hai người nói chuyện rồi mới an tâm rời đi, lúc này bọn họ mới hiểu ý nhìn nhau cười, rồi về phòng mình.

Phòng của tiểu thư lúc này ngập trong không khí mập mờ ngại ngùng, Trương Cân lên tiếng khi thấy nương tử tháo xuống khó khăn.

"Để ta giúp!"

Một đứng một ngồi, thông qua gương đồng trước mắt, Liễu Mẫn Ly cảm thấy rất vui, những cử chỉ nhẹ nhàng cẩn thận, rất nhanh mái tóc đã được xoã xuống, một tia đau thương xuất hiện phản chiếu qua gương đồng, nàng không nhìn được mà hỏi.

"Tướng công đang nhớ ai? Muội muội?"

Vừa nghe đã biết bản thân đã bộc lộ cảm xúc, nhưng thật may không bị nhận ra, nhưng bản thân nhớ lại ánh mắt của Giang phu nhân lúc đó, biết bản thân đã vô ý rồi, đã phóng lao đi rồi, không còn cách quay đầu nữa.

"Nếu như ngày hôm đó không phải là do ta thì mẫu thân và muội muội đã không gặp chuyện, nương tử nếu nàng là họ, nàng có hận ta không?"

"Chuyện hôm đó, tướng công có thể kể lại được không?"

"Ta năm đó gần 4 tuổi, cùng với hai người bọn họ trở về sau khi bái phỏng Chùa Linh Sơn, lúc đó chúng ta đã dừng lại bên một cái hồ có phong cảnh rất đẹp, ta đã không nghe lời mẫu thân, đã chạy thật nhanh để tận hưởng sự tự do chưa từng có, đến khi có được thật nhiều hoa thì theo lối đường cũ trở về, nhưng trở về thì chỉ nhìn thấy thi thể, cái mùi máu tanh ấy sộc vào mũi, chưa kịp la lên thì muội đã kéo ta nấp xuống một hang đá, cơ thể bị thương nghiêm trọng. Lúc đó còn căn dặn ta tuyệt đối không được phát ra tiếng, không được thở mạnh, càng không được làm bất cứ hành động nào. Cứ vậy sang ngày hôm sau được phụ thân đón về, kể từ đó ta cũng chẳng học hành hay chiến đấu gì nữa, tâm của ta đã chết vào ngày hôm đó, muội ấy đã dùng cơ thể của mình, dùng máu của mình để chắn cho lửa được đi vào bên trong, nếu như ta có thể phát giác ra sớm hơn, ta có thể ..."

Đang nói thì một ngón tay đặt lên môi Trương Cân, đối diện với gương mặt ba phần hoảng hốt, bảy phần đau xót.

"Tướng công, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ giúp tướng công tra cho rõ ràng chuyện đó, còn nữa chẳng phải từ đây là nhà của tướng công sao, ta đã là trở thành người cùng tướng công đi chặng đường tiếp theo"

Trương Cân im lặng không đáp, bản thân muốn nói sự thật nhưng lại nghẹn ở cổ họng, oán niệm quá sâu lúc này chưa thể buông xuống được, ánh mắt càng khiến đối phương đau lòng hơn.

"Tướng công có cảm thấy hôm nay có thuận tiện không?"

"Thuận tiện?!?"

"Ngày thành thân, lúc đó sự việc bất ngờ, quả thực không thể không đi, không bồi cho tướng công chu toàn, mấy tháng qua lại dựa vào năng lực của tướng công mà giải quyết không ít phiền phức, cũng chút khó chịu để tướng công nhẫn nhịn thời gian dài"

Lời gợi ý rõ ràng như vậy, lại mang theo nhịp điệu nhẹ nhàng không giống ngày thường, phút chốc Trương Cân không thể suy nghĩ kịp, đợi nửa nhịp thì xấu hổ đỏ mặt, vội vội vàng vàng nói.

"Nương tử, ta còn chưa tẩy rửa, sẽ làm nàng khó chịu, ta lập tức đi ngay"

Người vừa nói thì quay lưng chạy đi, Liễu Mẫn Ly bất lực, dù rằng đạt được hiểu quả như mong muốn phản ứng từ đối phương nhưng không chặn kịp xử nam ngại ngùng mất dạng. Trương Cân rời đi không bao lâu thì quay lại với thau nước ấm, nhìn người vẫn còn đang ngồi đợi mình thì trong lòng dâng lên một cảm giác, nó như nước trong tay, ấm áp đến cảm động, lâu lắm rồi mới có người đợi mình trở về.

"Sao tướng công con mang nước ấm đến! Còn chưa đi tẩy rửa?"

"Ta lo rằng nàng sẽ khó làm trôi đi son phấn, giữ lâu sẽ rất hại, nên mang một ít nước ấm và khăn đến, yên tâm ta lập tức đi tẩy rửa"

"Được"

Thấy người rời đi, Liễu Mẫn Ly thở ra một hơi, hy vọng vị tướng công này không yếu như lời đồn bên ngoài, đổi lại tâm ý của tướng công rất đáng yêu, có chút thục nữ, quan tâm đến những chi tiết nhỏ, dù bản thân đã không ở cạnh thân mẫu rất lâu, tự dưng nghĩ đến đây nàng lại vẫy vẫy tay để suy nghĩ đó nhanh một chút ra khỏi đầu, sảng khoái nằm đợi người, chẳng bao lâu lại ngủ quên mất, trong mơ hồ cảm nhận có ai đó giúp nàng chỉnh thế hơn nữa còn rất chu đáo giúp nàng kéo chăn.

Bật người tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, bên cạnh là tướng công đang ngủ say, lúc ngủ trong cũng rất hoà nhã, nhẹ nhàng, nhìn rất thuận mắt, có nên nói là có chút xinh đẹp, hơn nữa lần này còn cả gan đặt tay lên người nàng, có chút vui vẻ trong lòng. Vài sợi tóc bù xù đang che đi gương mặt kia nàng thử kéo về, thì nhìn thấy ở ngay phía sau một vết sẹo dài không thấy rõ, cũng là y phục rộng, khi nàng kéo cổ áo lên cao, nhìn thấy không nhiều nhưng tấm lưng lúc này lại rất nhiều vết thương cũ đã lên da non cũng như hình dáng đáng sợ.

"Nương tử đừng ..."

Rất nhanh tay của Trương Cân đã kéo lại, rút người lại phía trong, nhìn đôi mắt tràn đầy sự đau lòng, bản thân không biết người trước mặt đang chê cười trong lòng, đang đau lòng hay là đang thương hại cơ thể này, mà cũng đúng thôi nó xấu xí như vậy kia mà.

"Tướng công đừng sợ, trước cởi áo ra cho ta phép vết thương đã!"

"Nương tử, nàng đang là ..."

Lời nói muốn được phát ra nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng, trầm mắt tránh đi bàn tay vươn đến muốn xem, để lại một câu rồi rời đi.

"Ta đi gọi người, nàng nghỉ ngơi thêm đi"

Vừa mở cửa ra đã thấy hai người Y Hồng và Y Tuyết đứng ở đó đang chờ đợi.

"Cô gia"

"Ừ"

Rất nhanh đi qua bọn họ đến thư phòng, hành động đó khiến hai người ngớ ra, nhìn vẻ mặt tiểu thư cũng không thể hỏi nhiều, những ngày sau Trương Cân lo sợ bí mật thân thế sẽ bị lộ diện thế là không về phòng, ở mãi thư phòng, ăn cơm cũng không cùng nương tử hay nhạc phụ dùng bữa nữa. Mãi cho đến ngày nhạc phụ lên đường cầu y thì mới xuất hiện cùng nhau

"Phụ thân"

"Trương Cân đến rồi đấy à!"

"Những thứ cần thiết phụ thân đã chuẩn bị xong chưa, có cần thêm gì không?"

"Không cần đâu, nào nào lại gần đây"

Vừa lại gần Liễu Minh đã nắm lấy bàn ta của tế tử, đặt lên đó chiếc nhẫn gia huy nhà họ Liễu, ít nhất khi chuyến đi thương bắt đầu Liễu gia ra sức bảo vệ báu vật này, sự thay đổi rõ rệt nhất chính là ái nữ, quả thực đã rất hài lòng.

"Phụ thân, điều này ..."

"Sau này mọi thứ giao lại ngươi, chuyến đi này ta chưa biết bao lâu, hai đứa kia thì chuẩn bị lên đường, không giao cho ngươi thì ta nên giao cho ai đây"

"Vâng, tiểu tế hiểu rồi"

Chiếc nhẫn biến mất Liễu Minh mới an tâm buông tay, lần lượt ôm lấy ái nữ và nhi tử của mình, người vừa đi, tiểu Miêu lập tức xuất hiện từ hàng nô gia, ăn mặc như gia đình bình thường.

"Tiểu Miêu đi thôi"

Quản gia cũng biết nam nhân này, cũng có nghĩa lúc này trên dưới Liễu gia đều thuộc về cô gia, vài phần lo lắng, Trương Cân cứ vậy đi thẳng vào thư phòng lấy ra vài thứ, ít nhất bản thân phải làm cho danh tiếng của Liễu gia lớn mạnh.

"Chủ nhân, chúng ta không nên làm lớn nếu không triều đình sẽ để mắt đến"

"Không, làm lớn bằng tên của ta nhưng gia sản cho nương tử ta đứng tên, sau này nếu ta có mệnh hệ gì thì nương tử dù không làm gì cũng có thể thoải mái không lo nghĩ gì. Ta đã nợ nàng ấy quá nhiều"

Kế hoạch vừa giao cho tiểu Miêu đi làm thì bên tai truyền đến tiếng bước chân, Trương Cân không nghĩ đến là nương tử nên cũng mặc kệ không để tâm đến.

"Ta hiện đang bận chưa thể dùng bữa được, nói nàng cứ dùng bữa trước"

"Nếu dùng ở đây luôn thì sao?"

"Tiểu thư không nên ở nơi gò bó này!"

Vừa dứt câu thì nhận ra giọng nói kia, bởi bản thân đang ở một góc nhỏ của thư phòng đặt thêm một cái ghế và cái bàn nhỏ, giấy tờ và sổ sách đặt đầy trên sàn nhưng rất gọn gàng. Nhìn đến người đang chau mày bực dọc ra mặt

"Nương tử, nàng ... nàng đến đây làm gì?"

Liễu Mẫn Ly không nói thêm, trực tiếp đi qua con đường nhỏ, đối diện với khoảng cách rất gần với Trương Cân, đặt lên môi đối phương một nụ hôn trong sự bất ngờ, hơn nữa còn rất muốn tiến xa hơn, nhưng vẻ mặt ngây ngốc của người kia, không vội vàng nói rất nhỏ bên tai.

"Tướng công chê bai ta!"

Dáng vẻ uỷ khuất quay lưng bỏ đi, Trương Cân như bức tượng đơ ra không hiểu chuyện gì, sự tập trung cũng không còn nữa, cũng có thể đoán được có lẽ là vừa học từ phía của Giang phu nhân, lão sư giỏi học trò đương nhiên cũng rất giỏi. Tiểu Miêu lúc trở về thì thấy một chủ nhân đang khó xử ra mặt thì hỏi.

"Chủ nhân, có chuyện gì sao?"

"Không, không, ta ... ta ... vừa được ban thưởng lớn, có chút chưa biết phản ứng lại làm sao, chiều này chắc sẽ nghỉ ngơi, ngươi đi báo với quản gia một tiếng"

"Vâng"

Không có cách nào để bình tĩnh lại được, lúc này một gia nhân trong phủ đến, vừa hay nhìn thấy cô gia thì báo.

"Bên ngoài có một người tự xưng là bằng hữu của cô gia đến đây"

"Người đó trông như thế nào?"

"Có chút nhỏ con, làn da rám nắng, bị mất một con mắt"

"Đưa người đó đến đây tìm ta"

"Vâng"

Chẳng mất bao lâu thì người đến cũng đã đến, nhìn đến dáng vẻ gấm lụa của khách nhân thì lại muốn tăng giá.

"Lúc đó công tử đến chỗ ta bàn công chuyện, ta còn nghĩ là một thiếu gia bình thường, không ngờ đột nhiên biết được là cô gia của Liễu gia, chúc mừng chúc mừng"

"Ừ nói xem những gì ngươi điều tra được"

"Vị thế khác thì ..."

"Nếu tin tức có tính chính xác ta đương nhiên không khiến ngươi chịu thiệt, càng không để thân nhân của ngươi gặp nguy hiểm"

"Đừng nghĩ ngươi giờ là người nhà họ Liễu thì muốn một tay che trời"

"Ta đã nói ta làm gì sao, ta muốn ngươi hãy cân nhắc trước khi nói ra thông tin của ta cần"

"Quả nhiên là Định gia lỗ vốn nặng rồi. Theo như điều tra ngày hôm đó sau khi công tử cùng thân nhân rời khỏi chùa Linh Sơn thì dừng chân ở Hồ Nguyệt Tích, cũng có người đi ngang qua trông thấy nhưng cũng chỉ nghĩ là dạo chơi họ cũng là người đi bái chùa nên không biết, nhưng khi ta hỏi những người xung quanh đó thì hồ đã sớm bị chùa phong tỏa, được thiết lập rào chắn, không cho phép tiến vào, đã có rất nhiều vụ mất tích xảy ra ở đó. Nhưng chỉ là mất tích, ngựa phu quả thực đã mất tích nhưng còn xác của phu nhân và tiểu thư đã được Trương gia đem về, đây là điều mà tại hạ điều tra mãi không hiểu, những dấu vết có sự xô xác cũng không được tìm thấy"

"Như vậy có thể chứng minh có người đã cố ý mở ra con đường cấm đó"

"Có thể nói là như vậy, tại hạ cũng đã hỏi hang những sư tăng trong chùa, bọn họ nói có một con đường khác để đi đến hồ nước mà không để lại dấu chân, nhưng yêu cầu cao về hơi thở, có một khe nước hẹp đủ để 1 người bơi qua đó mà vào hồ, nhưng nó nằm rất sâu dưới nước"

"Trương gia không chịu chi tài lực mạnh đến vậy đâu!"

"Nhưng Lục gia thì có thể, hơn nữa bọn họ còn có cả một đội thủy lục quân, làm những chuyện này vô cùng dễ dàng, nói về hốc đá mà công tử ẩn nấp cùng song muội, tại hạ vẫn chưa thể tìm ra được"

"Chuyện đã qua lâu, địa chất cũng thay đổi, Lục gia sao?"

"Lục Quế Thu không phải là ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip