8. Tác động

"Lục Quế Thu không phải chính là chính thất hiện tại của Định gia chủ sao, hơn nữa vị phu nhân này từ trước và sau khi sinh ra nhi tử có sự thay đổi rất lớn, tại hạ tiện thể điều tra, cũng biết được một chuyện lớn, Định lão gia sau khi có được đôi long phượng thì có một việc xảy ra, sau này không thể có hài tử, càng không thể có được một thiếu gia tài giỏi như hiện tại"

"Chuyện của Định lão gia, cứ để bọn họ tự giải quyết, nhưng thứ của ta nhất định ta sẽ đòi lại được. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi đến Phú Hải Tiền Trang nhận thêm ngân lượng, coi như là thưởng thêm về tin tức này"

"Bao nhiêu là đủ vậy công tử?"

"Ta sẽ cho người bảo trưởng quầy đưa cho ngươi"

"Đa tạ công tử, nếu không còn gì nữa thì tại hạ cáo lui"

"Ngươi tìm thêm vài người hỗ trợ, ngân lượng đưa cho họ, ngươi sẽ quản lý, không được vượt quá 6 người, hoặc người có thể tìm các mối quan hệ thăm dò, thì số ngân lượng đó thuộc về ngươi. Đã hiểu chứ?"

"Vâng, vâng, công tử anh minh"

Người vừa đi, tiểu Miêu cũng xuất hiện.

"Chủ nhân, sao lại không để thuộc hạ làm"

"Việc của các ngươi là rèn dũa và bảo vệ người của Liễu gia, chuyện của riêng cứ để ta giải quyết"

"Thuộc hạ không hiểu, nếu như để thuộc hạ làm thì chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?"

"Nhưng đám người kia sẽ không cho là các ngươi đang làm chuyện của ta, đừng đánh rắn động cỏ kéo thêm phiền phức cho Liễu gia"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

Chẳng mất quá lâu, Y Hồng lại như mọi ngày đến gọi cô gia dùng cơm.

"Cô gia, đã đến giờ trưa"

"Được"

Theo chân Y Hồng đến một đình nhỏ trong sân, đã được bày biện ra rất nhiều món, Giang phu nhân cũng đã ở đó, Trương Cân đến thì bái phỏng.

"Vãn bối đã khiến Giang phu nhân đợi lâu"

"Không đâu, ngồi đi"

"Đa tạ Giang phu nhân"

Vừa ngồi xuống ghế của mình, Liễu Bách Đức đã xuất hiện.

"Tỷ tỷ, tỷ phu, Giang phu nhân, ta đã đến rồi đây!"

Có lẽ bữa cơm này đơn giản là bữa cơm gia đình, mọi người thưởng thức món đầu tiên, đã mặt nhăn mày nhó, Giang phu nhân lấy khăn tay ra bộ dạng thưởng thức lau miệng, còn tên không hiểu lễ nghĩa lập tức phun ra.

"Hôm nay trù sư hỏng lưỡi sao, mặn chết ta rồi, Y Hồng, nước nước"

Trương Cân nhìn ánh mắt trông ngóng của nương tử thì nuốt xuống, sau đó nói.

"Hôm nay trù sư trong phủ đi vắng, nếu đệ không thấy vừa miệng thì mang chúng theo ta xuống bếp"

"Sao lại là đệ? Phi phi, mặn quá đi thôi"

"Nhanh đi đừng có nói nhiều"

Hai người bọn họ mang 4 dĩa thức ăn xuống phòng bếp, Trương Cân bảo nhóm lửa bản thân sắn tay áo lên, một bên hướng dẫn cho đệ đệ nấu cơm, một bên xử lý hết món ăn, còn làm thêm vài món ăn để hai nữ nhân đang đợi kia không cảm thấy nhàm chán.

"Lửa được rồi, đệ mang 2 món này lên trước, đừng để phu nhân và tỷ tỷ đợi lâu, sau đó quay lại đây mang thêm lên"

"Vâng, tỷ phu trù nghệ cũng không tệ chút nào, cũng rất thơm a"

"Còn không đi nhanh"

"Vâng, vâng"

Hai người bọn họ lận cận một chút cũng đã bày xong, có đầy đủ các món, Giang phu nhân cũng phải ngạc nhiên trước trù nghệ của cô gia, tuy là những món đơn giản nhưng có thể dùng được, nêm nếm rất vừa miệng.

"Cô gia trù nghệ thật sự khiến ta mở mang"

"Giang phu nhân quá khen, chẳng qua một chút này thì đã là gì, vãn bối khiến nương tử vất vả đã là sai xót rồi"

Liễu Bách Đức nóng lòng muốn ăn, chen vào.

"Tỷ phu với Giang phu nhân đừng nói nữa, không ăn thì đệ ăn hết ráng chịu"

Câu nói của kẻ háu ăn khiến bầu không khí lịch thiệp phá vỡ, ăn xong thì tên háu ăn cũng về phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại ba người, Giang phu nhân lấy cớ muốn đi dạo để tiêu cơm, Trương Cân cũng không vội gì đứng lên.

"Y Hồng mang chút cao dược lại đây, tiểu thư bị bỏng rồi"

"Vâng, vâng"

"Nương tử có thể để ta vén tay áo của nàng lên được không?"

Cũng có hơi bất ngờ và rất nhanh tay áo đã được vén lên, một vài vết bỏng xuất hiện vừa hay Y Hồng đã mang cao dược đến, Trương Cân sợ đối phương đau nên mở lời trước.

"Nếu có đau, nương tử hãy cố chịu, sau này chuyện vào bếp cứ để ta, nàng cũng có thể ra ngoài dạo phố ăn bên ngoài cũng được, đừng để bản thân bị thương"

"Biết rồi"

"Còn nữa sau này đừng giấu mấy chuyện này, chữa trị càng sớm càng khó để lại sẹo, may mắn là bỏng không nặng, thoa dược đều đặn vài ngày sẽ giảm, đừng để vết thương đụng nước trong vài ngày đến"

"Tướng công có vẻ rành về những vết thương này nhỉ, có phải đã từng học qua y thư!"

"Cũng từng đọc qua để tự chữa trị cho bản thân thôi, được rồi, nàng có cảm thấy đau chỗ nào nữa không?"

"Có đấy!"

Giọng nói uỷ khuất làm nũng khiến hai nha hoàn đi cùng lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên, biết chuyện tiếp theo không nên chứng kiến, cứ nhẹ chân lui ra, còn Trương Cân bên này nghe thì có chút đau lòng, nương tử của mình không nên bị thương, là bản thân đã lơ là chỉ vì chút xấu hổ mà khiến nàng bị thương.

"Ở đâu?"

"Ở đây, đau lắm tướng công a!"

"Được rồi để ta xem cho nàng"

Hai bên tay đều có vết bỏng không nhẹ, đi thương không trách được những lúc bị thương không đáng có, nhưng không hiểu tại sao trước mặt người chủ động quan tâm mình, nàng lại muốn ỷ lại, muốn được chăm sóc, cũng muốn được yêu thương. Hai tay đã thoa xong thì theo đà vào choàng lên cổ đối phương, tuy chưa từng nhẹ nhàng với sự dạy dỗ của Giang phu nhân, những chiêu trò này đã thuần thục hơn trước.

"Tướng công, mấy ngày nay đều ở mãi trong thư phòng, phòng của chúng ta có chút thiếu..."

"Nàng đừng nhộn, Giang phu nhân sẽ qua đây nhanh đây"

"Không đâu, trừ phi tướng công hứa đêm nay trở lại phòng, hơn nữa phải đều đặn thoa thuốc lên vết thương, còn phải để ta xem lại vết thương. Tướng công xem ta chỉ bị thương một chút đã lo lắng như vậy, còn trên người tướng công rất nhiều chỗ như vậy, với thân phận là nương tử sao lại không lo cho được, ta hứa sẽ không làm bất cứ điều gì khiến tướng công khó chịu. Không được sao tướng công!"

"Chúng đều là sẹo, rất xấu xí, sẽ doạ nàng"

"Không đâu, chỉ cần là tướng công thì thiếp không thấy xấu chút nào!"

Mỹ nhân trước mặt ngõ lời thách ai cự tuyệt được, còn đích thân vào bếp nấu vài món ăn, tấm lòng như vậy càng không thể nói lời từ chối, đành gật đầu đồng ý, không quên xoay mặt đi nơi khác, để tầm mắt không dính vào da thịt của đối phương. Hôm nay vì để câu dẫn tướng công của mình Liễu Mẫn Ly đã chọn một bộ y phục khá hở hang so với ngày thường của bản thân, nhưng kết quả này quả thực xứng đáng cho điều đó.

"Đa tạ tướng công"

Nàng vui lên như một đứa trẻ được cho phép làm điều lớn lao, không quên tặng cho tướng công một nụ hôn trên má, đây là nụ hôn thứ hai trong ngày rồi, nó còn khiến bản thân không biết phải hành động ra sao.

"Ta ... ta, ta quay về thư phòng giải quyết công chuyện, những chuyện tiếp theo nàng và mọi người cứ quyết định"

"Tướng công định đi sao!"

"Ta sẽ trở về lúc ban chiều"

"Được rồi, tướng công đi thong thả"

<<Nhanh chóng chạy trốn>> chính là những từ mà Y Tuyết nhận định lúc này, quay trở lại cùng với Y Hồng, nàng không kiềm được sự tò mò mà hỏi.

"Tiểu thư, cô gia đã đồng ý chưa?"

"Đồng ý rồi, công nhận cách của Giang phu nhân rất hay, nhưng có thể lấy cho ta thêm y phục được không?"

Y Hồng nhanh chóng lên tiếng biểu thị bản thân sẽ là người làm chuyện đó.

"Vâng, nô tì lập tức đi ngay"

Chưa khuất mắt đã thấy quay lại với một áo choàng, Y Hồng nói.

"Tiểu thư, cô gia mang áo choàng đến, còn dặn nếu tiểu thư ra ngoài hãy đưa tiểu thư về phòng thay đồ, không để tiểu thư cảm lạnh"

Y Tuyết chỉ cười trộm, Giang phu nhân một lúc sau quay trở lại nhìn thấy áo choàng cùng mùi cao dược cũng đoán được phần sao, cười nói.

"Xem ra chuyện này đã thành công nhỉ!"

Liễu Mẫn Ly thì ngại ngùng gật đầu, còn hai người kia thì cười trộm, hiểu ý Giang phu nhân nói tiếp.

"Còn vài ngày nữa thôi, không nhanh đáp lễ, hơn nữa đối phương là nam nhân tốt nhất mà ta từng gặp, rất hiểu cho nương tử cũng không ngăn cản chí hướng, còn giúp không ít, rất hiếm nam nhân nào chấp nhận lui về sau để hỗ trợ nương tử của mình"

"Giang phu nhân, tiểu nữ thực sự không biết tướng công làm những điều đó là vì điều gì?"

"Con người ai cũng có bí mật của riêng mình, chỉ cần không vượt qua giới hạn của bản thân thì những chuyện đó trước sau gì cũng sẽ được kể ra, cho hắn thêm chút thời gian"

"Vâng"

"Tiếp tục, ta sẽ cùng tiểu thư luận chuyện, tất thảy những tiểu thư và phu nhân đều rất muốn có những chủ đề nói chuyện, nhưng đôi lúc sẽ là những xấu, chúng ta là những người trung lập và muốn thu hút bọn họ bởi chính con người bản chất của mình, tuyệt đối không tham gia, không tranh luận, không góp ý, cười rồi ra dấu cho bọn họ vờ như có chuyện, lập tức di chuyển khỏi chỗ đó, chỉ cần bị nghi ngờ đứng về phía ai đó thì sự cân bằng trong cuộc sống sẽ hoàn toàn biến mất, đây chính là điều hắn lo lắng nhất, bởi vì không giống như thương trường, vừa mua vừa bán, chúng ta có thể tìm những nơi khác ..."

Những cơn gió đem những câu chuyện đương đại để thảo luận, chuyện nữ nhân thì rất nhiều, đặc biệt là nhận định được điều khác biệt trên người họ và lấy nó làm điều khai khác, khiến họ có thể mở lòng, đặc biệt đối với những người có vị thế lớn thì càng phải khiêm tốn khen họ, không được khoa trương, là những người đã từng trãi đã được dạy dỗ, bọn họ không muốn hiểu chứ không phải là không hiểu.

Bầu trời đêm rất nhanh đã đến, biết rằng bản thân không né tránh được, Trương Cân đêm đó về phòng trong sự hồi hộp, vừa về phòng đã thấy Y Hồng bị văng cùng với cánh cửa, lo lắng không thôi, tiểu Miêu rất nhanh xuất hiện vào phòng, chẳng mấy chốc sau thì Y Tuyết cũng bị văng ra, không quản quá nhiều bước chân vào phòng, một màu đen tối, một giọng nói vang lên.

"Ngươi là Định Trương Cân?"

"Là tại hạ, không biết cát hạ là ai? Tại sao lại uy hiếp nương tử của tại hạ?"

"Thứ họ muốn không phải Liễu tiểu thư mà là mạng của ngươi"

Tiếng kiếm lao đến trong không khí, tiểu Miêu bên trên ngay lập tức xuất hiện đỡ đòn rồi cùng đánh nhau với tên ám sát, dựa vào âm thanh bọn họ tạo ra, Trương Cân theo sàn nhà tiến về hướng mà hắn đã đứng, lập tức chạm được vào người nào đó, khẽ gọi.

"Nương tử?"

"Tướng công"

Trương Cân lập tức nhận ra âm thanh, đẩy người đó đi, tiếng động đánh nhau đã khiến có gia đinh đến, thấy nha hoàn bị thương lập tức hiểu, gọi càng thêm nhiều người nữa, ánh sáng của đuốc đã giúp cho việc nhìn thấy, tuy rất chớp nhoáng nhưng người đang bị trói trên ghế mới chính là Liễu Mẫn Ly, nhanh chóng gỡ trói, liền ôm lấy người an ủi.

"Nương tử, nàng đừng sợ có ta ở đây!"

Sau đó vừa quay người lại thì một con dao từ phía sau đâm thẳng, Trương Cân lập tức phong tỏa huyệt đạo để ngăn máu chảy ra, đối với người vừa đâm mình dù muốn hay không cũng phải trói lại thẩm tra. Hắc đoàn nhanh chóng xuất hiện phụ giúp tiểu Miêu cũng như khẩn cấp tìm cho ra tiểu thư. Chỉ khi nào nhìn thấy được nương tử bên ngoài bình an vô sự, Trương Cân mới hạ được tảng đá trong lòng xuống, có tất thảy 6 người, bọn họ chẳng qua chỉ muốn phá hoại thanh danh của tế tử Liễu gia.

Tiểu Miêu vội muốn gọi đại phu thì bị chủ nhân ngăn lại.

"Nhanh, trấn an mọi người, đừng để bọn họ lao lực, chỉ là vết thương nhỏ ta tự có thể may lại được"

"Nhưng ..."

"Tiểu Miễu, nghe lệnh"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

Người đi rồi, thông qua ánh nến, cố chịu đau nếu như không làm kín miệng vết thương nhất định sẽ có chuyện xảy ra, kim và chỉ đã được chuẩn bị, tự mình làm luôn là chuyện khó lòng làm được, có lẽ vì không phải muốn giết người nên đâm không quá sâu. May xong cũng đã cạn sức, đang lúc loay hoay thì một bàn tay hướng đến, giọng nói run rẩy.

"Tướng công ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip