Khi vừa đến nhà hàng thì Tuệ Lâm đã cho thư ký Song tan làm. Chỉ con lại 2 người lớn cùng dắt tay 1 đứa nhỏ tiến vào nhà hàng.
-" Thưa quý khách, gia đình mình đã đặt bàn chưa ạ"
-" Chúng tôi đã đặt bàn rồi, tôi tên Tuệ Lâm "
Người nhân viên sau khi nghe tên liền dẫn bọn họ đến bàn đã đặt trước đó. Sau đó, có thêm 1 nhân viên khác tiến tới bàn bọn bọn họ và hỏi:
-" Thưa quý khách, gia đình mình dùng gì ạ".
-" Chúng tôi không phải 1 gia đình". Mộc Nhi khẩn trương đáp, nàng không muốn bị hiểu lầm. Tại sao 2 cô gái 1 đứa nhỏ thì có thể gọi là gia đình chứ, gia đình kiểu gì.
Lúc mới bước vào nhân viên đã gọi họ là một gia đình rồi. Bọn họ cũng bàn tán chút ít về 3 người, một người thì ngầu lòi trong bộ vest đen có phần cá tính hơn hẳn, người còn lại 1 thân sơ vin trắng trong dáng đi rất dịu dàng. Cả 2 cùng nhau dắt tay 1 đứa nhỏ bước vào,chẳng khác gì một gia đình . Vốn dĩ ở thời hiện đại như vậy các cô gái yêu nhau sau đó can thiệp y khoa để có con cũng không còn xa lạ lắm. Nhưng Tuệ Lâm thì không màng cho lắm với nàng thì bọn họ muốn gọi sao cũng được, mục đích chính của cô vào đây là để ăn. Nhưng không hiểu tại sao cô trợ lý nhỏ này lại khẩn trương như vậy. Chỉ là xưng hô thôi mà không quá nghiêm trọng.
-" Cô chọn món đi". Tuệ Lâm đưa menu cho Mộc Nhi, dù gì cũng mời người ta đi ăn nên để cho nàng chọn là hợp lý nhất.
-" Em ăn gì cũng được, theo ý giám đốc đi ạ" Mộc Nhi đẩy menu về lại cho Tuệ Lâm.
-" Ngoài giờ làm việc gọi tôi là Tuệ Lâm được rồi".
-" Cô và Tuệ Minh gọi món đi, tôi đi vệ sinh một lát". Tuệ Lâm nói rồi rời đi.
Mộc Nhi thở phào nhẹ nhõm, đi ăn với sếp thực sự cũng rất áp lực đó nha. Nhưng chợt Mộc Nhi nhận ra có gì đó là lạ, ba của nhóc con này đâu rồi mà lại để 2 mẹ con họ đi ăn tối chứ. Nhớ lại ban chiều mới nhận ra rằng Tuệ Minh mang họ Cao là họ của giám đốc. Không lẽ cô bé không có ba sao. Mộc Nhi cảm thấy vấn đề này khá nhạy cảm nên cũng không hỏi, gạt chúng sang một bên tiếp tục chọn món với Tuệ Minh.
Tuệ Lâm trở lại bàn sau khi đi vệ sinh xong, cô thấy Mộc Nhi và con gái đang ngồi đùa giỡn với nhau, nhìn Tuệ Minh cười vui vẻ với Mộc Nhi mà cô cảm thấy vui lây. Thật sự đã rất lâu rồi cô chưa nhìn con bé cười nhiều như vậy. Tuy công việc cô khá bận rộn nhưng cô luôn sắp xếp thời gian để bên cạnh con bé nhiều hơn. Cô không muốn con bé có 1 tuổi thơ như mình thiếu vắng đi hơi ấm gia đình.
- " Yahh Tuệ Minh nhà ta làm gì mà vui thế". Tuệ Lâm đi đến thơm nhẹ vào cái má bánh bao của con bé.
-" Mẹ ơi, chị Mộc Nhi vừa làm ảo thuật đó thật sự rất hay nha". Tuệ Minh cười híp mắt khoe khoan chị xinh đẹp của nó với Tuệ Lâm
-" Chị Mộc Nhi chị có thể làm lại 1 lần nữa cho mẹ em xem ko, em có thể trả công cho chị bằng 1 nụ hôn" nói rồi con bé chạy đến bên Mộc Nhi câu cổ nàng xuống sau đó không những 1 nụ hôn mà là rất nhiều nụ hôn dãi đều lên khuôn mặt nàng.
-" E trả công rất hậu hĩnh nha, chị lại 1 lần nữa đi mà" Tuệ Minh nài nỉ
Mộc Nhi cảm giác được trẻ con hôn thật thích nha, sau này cục bông nhỏ chỉ cần hôn cô thôi yêu cầu gì cô đều cũng sẽ đáp ứng, Nhưng mà trò ảo thuật này của cô chỉ có thể lừa được trẻ con thôi, sao có thể qua mắt được giám đốc chứ.
-" Được rồi, được rồi chị sẽ làm lại lần nữa nha" Nhưng lỡ hứa rồi thì phải làm thôi.
Mộc Nhi lấy tờ khăn giấy vo tròn lại sau đó nhét vào trong cổ tay áo nhân lúc mọi người không để tâm, sau đó nàng lại lấy 1 tờ khăn giấy khác vo tròn và đặt vào lòng bàn tay, nàng đưa tới trước mặt Tuệ Minh để cô bé kiểm tra, sau khi Tuệ Minh kiểm tra xong nàng liền khua chân múa tay 1 cách rất chuyên nghiệp sau đó nàng quăng tờ giấy ra phía sau lưng.
Dĩ nhiên với tốc độ nhanh nhẹn của nàng thì khi nàng quăng thì Tuệ Minh chẳng hề hay biết rồi nhưng làm sao mà Tuệ Lâm ko biết được.
-" Hồ biến, tờ giấy đâu mất tiêu rồi". Mộc Nhi xòe bàn tay ra trước mặt cô bé, sau đó lại tiếp tục khua chân múa tay hồ biến có lại tờ giấy.
-" Wow chị thật giỏi đó nha". Tuệ Minh thấy 1 màn này vỗ tay reo hò tán dương Mộc Nhi.
-" Đúng đúng Mộc Nhi thật giỏi mà" Tuệ Lâm cũng vỗ tay theo hưởng ứng con bé, cong môi cười thật tươi, nụ cười của cô rõ là đang mỉa mai Mộc Nhi mà cô biết được mánh khóe của nàng nhưng ko vạch trần.
-" Chỉ là 1 chút tài lẻ thôi mà" Mộc Nhi lúc này đã đỏ mặt trước Cao tổng, nàng cảm nhận được Cao tổng đã phát hiện ra rồi. Thật mất mặt quá đii..
-" Đồ ăn sắp nguội hết rồi, chúng ta nên ăn thôi. Miếng thịt to này dành cho Tuệ Minh nha, ăn nhiều thịt vào mới mau lớn" Mộc Nhi gắp thức ăn cho vào bát cô bé.
Đây là lần đầu tiên cả 3 người dùng cơm chung với nhau nhưng không hề có 1 chút ngượng ngùng nào cả, bọn họ thoải mái dùng bữa, thoải mái cười đùa với nhau như gia đình thật sự. Bên cạnh đó bữa ăn cũng kéo gần khoảng cách của Mộc Nhi và Tuệ Lâm.
-" Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về" Sau khi dùng bữa xong Tuệ Lâm ngỏ ý đưa Mộc Nhi về.
-" Không cần đâu giám đốc, em ngồi xe bus về được rồi ạ".
-" Giờ này cũng còn sớm, Tuệ Minh dường như rất thích chơi cùng cô , tôi đưa cô về để con bé có thêm thời gian vui vẻ thôi".
Mộc Nhi hơi thất vọng hóa ra chị ấy chỉ muốn tốt cho con gái, chứ không hề quan tâm tới mình. Mình nghĩ nhiều rồi dù sao đi nữa mình chỉ là nhân viên của chị ấy.
Khi xe vừa tới nhà, Mộc Nhi đã thấy Giai Bách đợi sẵn trước nhà, nàng bước xuống xe chào tạm biệt mẹ con họ sau đó tiến về phía Giai Bách.
Vừa thấy nàng Giai Bách đã lao tới ôm chặt nàng sao đó hôn ngấu nghiến môi nàng. Tay giữ chặt đầu không cho nàng có cơ hội né tránh. Sau khi vùng vẫy trong vô vọng Mộc Nhi cũng bỏ cuộc để yên cho hắn muốn làm gì thì lam. Mặc dù biết là người yêu của nhau nhưng cưỡng chế nàng như vậy thực sự nàng rất khó chịu.
Một màn này đã bị người trong ô tô thấy rõ , 2 người họ là tình nhân của nhau thân mật là chuyện thường tình nhưng mà Tuệ Lâm cảm thấy hơi ngứa mắt nên đã nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip