Chương 4

*Reng reng reng* Vừa mới sáng sớm tinh mơ mà chiếc đồng hồ đầu giường đã kêu inh ỏi. Thật là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu mà. 

" Ahh...Ồn quá đi" Mộc Nhi thẳng cẳng đạp 1 cái dứt khoát vào chiếc đồng hồ  làm cho nó im bật rồi tiếp tục say giấc nồng.

Không khí buổi sáng mát lạnh, việc chui ra khỏi giường sau một giấc ngủ dài là một điều vô cùng khó khăn. Sau 1 hồi vật lộn với nội tâm thì Mộc Nhi lười nhát quyết định cho bản thân mình ngủ thêm 5 phút nữa, hứa luôn là chỉ 5 phút thôi.

Việc thức dậy vào mỗi buổi sáng là thử thách  lớn lao của nhiều người nhưng duy chỉ có mỗi Tuệ Lâm thấy khá dễ dàng. Mỗi sáng cô luôn thức dậy trước khi chuông báo thức kêu, có vẻ như đồng hồ sinh học trong cô hoạt động rất hiệu quả. 

Đúng 9h sáng thì Tuệ Lâm đã có mặt tại văn phòng ngồi đọc báo, đó dường như là 1 thói quen của những người làm kinh doanh. Họ luôn phải cập nhật tin tức hàng ngày, hàng giờ. Để khi nền kinh tế có biến động không lường trước được thì họ có thể kịp thời giải quyết. 

Tuệ Lâm một tay cằm báo giơ trước tầm mắt, tay còn lại thỉnh thoảng đưa nhẹ tách trà lên mũi đung đưa qua lại ngừi mùi hương trà sau đó nhấp 1 ngụm nhỏ. Dòng trà mang theo hơi ấm đi từ cổ họng đến bao tử làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. 

Sau khi đọc xong Tuệ Lâm gấp gọn tờ báo rồi để nó yên lại vị trí cũ, nàng đi đến bàn làm việc và ấn vào số 2 trên điện thoại bàn để gọi ra bàn thư ký ngoài sảnh :

-" Trợ lý mới vào gặp tôi ngay". Tuệ Lâm đợi mãi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì liền ra sảnh xem thử tình hình. Kết quả là bàn thư ký ở sảnh chẳng có ai cả. Tuệ Lâm thầm oán trách cô thư ký mới này, ngày đầu tiên đi làm đã đi muộn thật là to gan mà. Cô đi đến bàn thư ký lấy giấy note ghi vài dòng chữ sau đó dán lên màn hình máy tính. 

Về phía Mộc Nhi, nàng chỉ định chợp mắt thêm 5p nữa thôi nhưng ko ngờ lại thành 50p rồi. Nàng bừng tỉnh khi nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm. Vò đầu bức tóc một hồi thì cũng nhanh chóng sửa soạn đến công ty. Nàng ra cửa chưa kịp ăn sáng đã vội chào ông bà Hàn đi làm rồi. 

Đúng 10h nàng có mặt ở công ty, vừa đặt mông lên ghế chưa kịp thở để hồi phục sức lực thì đã thấy 1 mảnh giấy dán ở màn hình máy tính với nội dung " Vào gặp tôi ngay". Chỉ 1 câu ngắn ngủi cũng đủ khiến tóc gáy của nàng dựng hết cả lên rồi.

Mộc Nhi đứng trước cửa phòng giám đốc hít 1 hơi thật sâu để giữ được sự bình tĩnh trên gương mặt, nàng vừa gõ cửa 3 hồi thì phía bên trong đã vọng ra tiếng " Mời vào"

Đây là lần đầu tiên Mộc Nhi vào phòng giám đốc, nhìn chung thì căn phòng được bài trí rất gọn gàng, tất cả đều theo tông màu trắng xám, 1 căn phòng lớn như vậy nhưng cũng chỉ có mỗi 1 bàn làm việc, 1 bộ sô pha giữa phòng dùng để tiếp khách và 1 tủ sách âm tường dường như trên chiếc tủ đó có đủ mọi loại sách. Thoạt nhìn cũng có thể đón ra được vị tổng giám đốc này là người ảm đảm.  

-" Chào giám đốc" Sau 1 hồi quan sát thì Mộc Nhi cũng tiến gần đến bàn làm việc và lên tiếng.

-" Lý do" Tuệ Lâm cất lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình làm việc

-" Thật sự xin lỗi giám đốc, hôm nay em... em ..." Mộc Nhi đang cố gắng tìm 1 lý do nào khác lý do ngủ quên, bởi vì nói ngủ quên thì mất mặt quá đi.

-" Đây là lần đầu tiên tôi sẽ bỏ qua cho cô, hy vọng ko có lần sau. Tôi thích làm việc với  những người có tác phong nhanh nhẹn" 

-" Cảm ơn giám đốc, em sẽ cố gắng ạ" Mộc Nhi mừng thầm, thì ra chị ấy cũng ko thuộc dạng khó tính lắm nhỉ.

" Cô ra ghế ngồi đợi tôi 1 lát, tôi làm xong phần này sẽ trao đổi công việc với cô".

Mộc Nhi e dè bước lại ghế ngồi, trong lúc ngồi đợi buồn chán thì cô đánh mắt 1 vòng để lựa những cuốn tạp chí có sẵn trên bàn đọc, nhìn những cuốn tạp chí dày cộm như thế Mộc Nhi cảm thấy nuốt ko trôi. Bỗng dưng mắt nàng bừng sáng  khi thấy được 1 quyển truyện tranh nằm len lỏi trong mớ tạp chí. Đây là thứ nàng thích nhất.  Không ngờ giám đốc trông lạnh lùng như thế cũng có gu mặn thật.

Nàng tựa lưng vào ghế đọc truyện thỉnh thoảng nhếch miệng cười khanh khách, tất cả khung cảnh này đã lọt vào mắt Tuệ Lâm. Tuệ Lâm cảm giác được sự hồn nhiên trong Mộc Nhi. Một cô gái hồn nhiên  như thế lại rơi vào tay của Giai Bách như miếng mỡ treo trước miệng cọp. Tuệ Lâm rất ghét Giai Bách nhưng ko hề nảy sinh ác cảm với Mộc Nhi, thay vào đó nàng cảm thấy đồng cảm hơn. Nàng thấy Mộc Nhi giống bản thân mình của nhiều năm trước. Đem 1 trái tim đơn thuần trao cho 1 người để rồi 1 ngày nào đó cũng sẽ bị chà đạp. 

Tuệ Lâm tiến đến sofa ngồi phía đối diện cô ho khan mấy tiếng để gây sự chú ý, vì nãy giờ Mộc Nhi vẫn cứ chăm chú vào quyển truyện.

Mộc Nhi rời mắt khỏi cuốn truyện đã thấy Tuệ Lâm ngồi trước mặt, nàng giật cả mình ngồi thẳng lưng và nhanh chóng cất quyển truyện ra sau lưng. Mặt cô đanh lại thể sự nghiêm túc trong công việc. 

-" Đây là  bảng mô tả công việc chi tiết hơn của cô, chủ yếu là hỗ trợ tôi sắp xếp lịch trình và hoàn thành những công việc được giao." 

-" Làm trợ lý cô sẽ ko có thời gian tan ca cố định, những buổi tôi đi gặp khách hàng cô phải tăng ca, những lúc công việc của tôi quá tải cô cũng phải ở lại tăng ca để hỗ trợ.  Còn nữa ngoài những việc ở công ty, mỗi buổi chiều lúc 4h30 cô phải đến trường đón con giúp tôi. Đó là công việc của trợ lý cũ cô không ngại chứ"Tuệ Lâm nhướng mày hỏi Mộc Nhi

-" Cái gì!! chị đã có con rồi sao " Mộc Nhi nghe như sét đánh bên tai, chị ấy trẻ như vậy mà đã có con rồi, Mộc Nhi luôn cảm thấy Tuệ Lâm là kiểu người cuồng công việc, không giống mẫu phụ nữ của gia đình, không ngờ lại lập gia đình sớm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip