Người trong lòng

Sáng hôm ấy, trời hửng nắng sau một đêm mưa. Mùi đất còn ngai ngái, quện lẫn hương cau non phảng phất trong gió sớm. Con đường đất trước cổng nhà ông Bá loang lổ ánh sáng, những vệt nắng xuyên qua tán cây rơi xuống như thêu hoa trên mặt gạch.

Từ đầu ngõ, một chiếc xe đạp Tây kiểu mới thong thả lăn bánh tới, nhẹ nhàng dừng trước cánh cổng gỗ đã bạc màu. Tiếng chuông xe lanh canh khẽ vang lên vài tiếng thanh mảnh, chẳng ồn ào nhưng đủ làm mấy bà hàng xóm tò mò hé cửa ngó ra. Thời buổi này, chiếc xe đạp như vậy đâu phải ai cũng có, huống hồ người đang ngồi trên xe lại là cậu Hai nhà bá hộ,  tự mình đạp xe đến nhà con gái người ta như thế, thật khiến thiên hạ chẳng thể ngồi yên.

Ông Bá đang thong thả uống trà trên chiếc phản gỗ trước hiên nhà, vừa thấy Hải Đường bước vào đã giật mình đứng dậy, lúng túng không kịp giấu:

"Ơ, cậu Hai... bữa nay sao lại..."

Hải Đường khẽ nghiêng đầu chào, trên môi phảng phất một nụ cười lịch thiệp, nhẹ nhàng đáp lời:

"Con chào cha. Hôm nay con qua xin phép cha cho con đưa Liên Chi đi may áo cưới."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng thái độ điềm nhiên đến mức khiến ông Bá ngẩn người, còn tưởng mình vừa nghe nhầm. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, ông đành gật đầu lia lịa, rồi vội vã gọi lớn:

"Bây đâu, mau vô trong mời cô Hai ra đây, nói có cậu Hai đến đón!"

Nói rồi, ông lúng túng quay sang Hải Đường, cười lấy lòng rồi rót thêm chén trà, cẩn thận đẩy về phía cô:

"Cậu Hai  ngồi uống nước một chút, con bé ra liền đây."

Hải Đường thong thả ngồi xuống, ngón tay miết nhẹ thành chén trà còn âm ấm, giọng nói bình thản mà ngầm ý nhắc nhở:

"Cha cứ gọi con là Hải Đường được rồi, một nhà cả, xa cách vậy làm gì."

Ông Bá nghe vậy liền cười gượng gạo, lòng thầm run lên một chút bất an, bởi ông biết rõ con người trước mặt đây chẳng đơn giản chút nào.

Liên Chi từ bên trong vén nhẹ tấm rèm vải bước ra. Hôm nay nàng vận một chiếc áo dài lụa màu hồng nhạt, mái tóc buông dài giản dị, không son phấn điểm tô cầu kỳ, nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến vẻ đẹp thanh thoát của nàng thêm phần thuần khiết. Vừa nhìn thấy Hải Đường, nàng hơi sững người một nhịp, bối rối cúi đầu tiến tới bên cạnh ông Bá, lễ phép thưa:

"Thưa cha," rồi nàng nhẹ nhàng quay sang phía Hải Đường, giọng nhỏ lại, "Em chào cậu."

Ông Bá gật đầu, vui vẻ giải thích:

"Hôm nay cậu Hai... à không, Hải Đường đến đón con đi may áo cưới đó, con mau đi với cậu đi."

Nghe cha nói vậy, đôi mắt nàng cụp xuống ngại ngần, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Hải Đường đứng dậy, nhìn Liên Chi, nụ cười mơ hồ thoáng qua môi cô:

"Con sẽ đưa em ấy về trước bữa cơm trưa, con xin phép."

Đợi ông Bá gật đầu đồng ý, Hải Đường mới nhẹ giọng gọi:

"Mình đi thôi kẻo nắng lên."

Liên Chi bối rối vò nhẹ vạt áo, khẽ vâng dạ rồi bước theo sau lưng Hải Đường ra tận cổng.

Khi nhìn thấy chiếc xe đạp dựng đó, Liên Chi chợt ngập ngừng, bối rối hỏi:

"Cậu Hai... cậu định chở em bằng xe này sao?"

Thấy nàng lúng túng, Hải Đường chợt muốn trêu ghẹo một chút:

"Chứ không lẽ tôi đi xe đạp, còn để em lội bộ theo sau? Hay là em sợ tôi chở không nổi?"

"Dạ không phải... em không dám... chỉ là..." Nàng đỏ mặt, ấp úng không biết nói sao cho phải.

Hải Đường phì cười, nhưng giọng nói lại trở nên nghiêm túc:

"Vậy thì lên đây tôi chở."

Liên Chi càng ngượng ngùng hơn, tim đập thình thịch như trống hội. Dẫu biết người trước mặt là chồng tương lai, nhưng gặp mặt chỉ mới được vài lần, bảo nàng phải thân mật gần gũi, thật sự là ngượng chết đi được. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng ngồi lên yên sau hai tay bối rối chẳng biết để đâu cho đặng.

"Đường xa, em không vịn vào coi chừng té, tôi không đủ tiền đền cho cha em đâu."

Liên Chi ngượng đỏ mặt, bàn tay nhỏ đành rụt rè nắm lấy một góc áo sơ mi của Hải Đường. Cô không nói gì thêm, chậm rãi đạp xe ra phía chợ huyện, bỏ lại sau lưng ánh mắt đầy suy tư của ông Bá đang đứng trước cửa. Đến khi bóng xe đã xa, ông tự nói với mình:

"Chẳng biết cậu ta còn bộ mặt nào chưa trưng ra nữa, con bé Liên Chi thật chẳng biết là may hay rủi." Ông ta thở dài không phải vì lo cho con gái, mà vì sợ bản thân sẽ không thể kiểm soát nổi cuộc chơi mà ông đã tham gia này nữa.

Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng bánh xe quay đều đặn hòa vào âm thanh dịu dàng của buổi sáng sớm. Gió nhẹ phả qua, vờn nhẹ tà áo dài của Liên Chi khiến tim nàng cũng theo đó mà lay động mơ hồ.

Thỉnh thoảng, nàng vô thức ngước mắt nhìn người phía trước. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng ban mai ấy thật đẹp, đẹp theo một cách xa xôi mà bình thản, lạnh lùng nhưng không hề lạnh nhạt. Như một mặt hồ sâu vào mùa đông, tĩnh lặng, khiến người ta muốn chạm vào nhưng lại sợ sẽ làm vỡ mất khoảng bình yên ấy.

"Trên mặt tôi có dính gì sao?" Hải Đường đột nhiên cất giọng nhẹ nhàng.

"Dạ?" Liên Chi giật mình.

"Không thì sao em cứ nhìn tôi mãi vậy?" Cô hơi ngoái đầu lại, khóe môi như thấp thoáng một nụ cười.

Liên Chi bối rối cúi đầu, đôi má đỏ bừng như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Nàng vội vàng lảng tránh ánh nhìn ấy, khẽ đáp nhỏ:

"Em... em không cố ý."

Không gian lại trở về im lặng vài nhịp. Hải Đường chợt lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo ấy:

"Vết thương của em thế nào rồi? Còn đau lắm không?"

Nghe cô hỏi, Liên Chi nhẹ nhàng đáp lại, giọng mang theo sự cảm kích khó giấu:

"Dạ, cũng đỡ nhiều rồi ạ. Em cảm ơn cậu đã cho người mang thuốc đến cho em."

Chiều hôm ấy, sau khi đưa nàng về, Hải Đường đã cẩn thận sai con Muối mang một hũ cao liền sẹo sang nhà cho nàng. Bà Lam và Diễm Mi nhìn thấy mà tức đỏ cả mắt, nhưng vì mới bị Hải Đường cảnh cáo, đành ngậm ngùi nuốt cơn giận xuống.

Hải Đường nghe vậy cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục chầm chậm đạp xe hướng về phía chợ.

Chợ huyện hôm nay đông người, vừa trông thấy hai người bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cả hai. Hải Đường bình thản, nhẹ nhàng dẫn Liên Chi vào tiệm may bà Tám lớn nhất vùng.

"Mời cậu Hai, mợ Hai! Hôm nay cậu mợ muốn may đồ gì đây?" Bà chủ tiệm bước ra, mặt mũi tươi roi rói, cười niềm nở.

"Có loại vải nào tốt nhất, đẹp nhất cứ đem ra đây hết để vợ tôi chọn. Hôm nay tôi muốn đặt may áo cưới." Hải Đường đáp rất tự nhiên, hai từ "vợ tôi" thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Liên Chi tim khẽ run lên, đôi má thêm đỏ hồng.

Bà Tám nhanh chóng đem ra vài sấp vải sang trọng. Liên Chi ngập ngừng đưa tay sờ nhẹ lên mảnh vải lụa Hà Đông mát lạnh, mềm mịn như nước, nhưng nàng chợt khựng lại, không dám tự ý quyết định. Hải Đường thấy thế liền nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với nàng:

"Em thích cứ chọn, không cần phải dè chừng trước mặt tôi đâu."

Liên Chi chần chừ một lát rồi tự chọn lấy hai sấp, một màu đỏ điểm kim tuyến, một màu xanh thẫm có hoa văn kim tiền chìm rất trang nhã. Sau khi để Liên Chi chọn xong, cô quay sang nàng :

"Em ngồi lại đây để bà ấy lấy số đo nhé, tôi đi một lát sẽ quay lại ngay."

Liên Chi chưa kịp đáp thì bóng Hải Đường đã khuất dần sau đám đông. Nàng ngồi lại, lòng chợt thấy trống trải, lo lắng không rõ lý do.

Ở một góc khác, Hải Đường thong thả bước vào tiệm kim hoàn gần đó. Ông chủ tiệm thấy cô bước vào thì vội vàng niềm nở:

"Chào cậu Hai, món đồ cậu dặn tôi làm xong rồi đây ạ!"

Hải Đường đón lấy chiếc hộp nhỏ, khóe môi cong nhẹ lên một nụ cười hài lòng, rồi lặng lẽ đặt vào tay ông chủ tiệm một xấp tiền bạc trắng.

Ông chủ cảm ơn rối rít, luôn miệng chúc phúc, nhưng Hải Đường chỉ gật đầu rồi quay bước, mắt hướng về nơi Liên Chi đang đợi mình. Một thứ cảm xúc mơ hồ chợt len lỏi trong tim, khiến bước chân cô vội hơn một chút, như thể chỉ cần chậm lại, nàng sẽ bị người ta mang mất.

Khi Hải Đường quay trở lại, trước cửa tiệm may đã đông kín người. Một giọng nam vừa tức giận vừa tuyệt vọng vang lên rõ ràng giữa đám đông đang tò mò vây quanh.

"Liên Chi, em nói đi! Có phải thật sự em muốn lấy người ta không? Em đã quên anh rồi sao?"

Quyến đứng đó, khuôn mặt vẫn còn in hằn những vết bầm sau trận đòn mấy ngày trước, hai mắt đỏ ngầu như con thú bị thương. Hắn siết chặt hai bả vai gầy yếu của nàng, mạnh đến mức khiến Liên Chi nhăn mặt đau đớn.

"Anh Quyến, anh buông ra! Chỗ đông người thế này, anh muốn làm gì vậy?" Giọng Liên Chi nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống, trái tim nàng vừa xót xa vừa tủi nhục không thể nào chịu nổi.

Nhưng Quyến không nghe, hắn lại càng siết mạnh hơn, đôi mắt tràn đầy oán hận:

"Không! Anh không tin! Em phải theo anh về, phải nói rõ ràng với anh!"

Ngay lúc hắn định kéo nàng đi, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo hắn từ phía sau, giật mạnh ra sau, đồng thời một cú đấm lạnh lùng như thép giáng thẳng vào khuôn mặt còn đang vặn vẹo của hắn. Quyến ngã nhào xuống đất, đầu óc quay cuồng, miệng mũi đầy máu.

Đám đông kinh ngạc tránh sang hai bên, để lộ ra bóng dáng Hải Đường đứng đó, ánh mắt cô như ngọn gió lạnh, sắc bén đến nỗi khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.

"Cậu Hai...!" Liên Chi ngước lên nhìn cô, nước mắt chưa ngừng tuôn rơi, bờ môi run run đầy bất lực.

Hải Đường không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng. Ánh mắt cô dịu đi đôi chút, giọng nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ:

"Đừng khóc. Có tôi ở đây, sẽ không ai động đến em được."

Rồi ánh mắt ấy lập tức trở nên lạnh như băng khi nhìn về phía Quyến. Hải Đường tiến thêm một bước, từ trên cao nhìn xuống hắn đang chật vật bò dậy, giọng nói lạnh lẽo vang lên như cơn gió buốt mùa đông:

"Vợ của tôi, anh cũng dám chạm vào sao?"

Quyến chống tay run rẩy đứng lên, nghiến răng gào thét:

"Mày là cái thá gì mà dám chen vào giữa tụi tao? Chẳng qua là có tiền có thế thôi, tao không sợ mày đâu!"

Hải Đường bật cười lạnh nhạt, một nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ mà cô chưa từng để lộ trước ai:

"Anh nói đúng, tôi chỉ hơn anh ở chỗ có tiền, có thế mà thôi. Nhưng nhiêu đó... cũng đủ để khiến anh sống không được, chết không xong."

Hắn toang định nhào tới nhưng ngay lập tức một nhóm người của nhà bá hộ xuất hiện vây lấy Quyến, ghì hắn xuống đất, mặc cho hắn vùng vẫy la hét vô vọng.

"Cậu hai mợ hai có sao không ạ, con xin lỗi vì đã đến trễ"

Thằng Từ hôm nay được bà lớn sai đi ra chợ mua ít đồ để về trang trí cho đám cưới sắp tới của Hải Đường, lúc nãy nó đi ngang qua thấy người ta bu đông quá nên vô coi thử có chuyện gì, thì không ngờ đó là cậu hai của nhà mình.

"Buông tao ra. Liên Chi, em không thể để họ đối xử với anh như vậy! Liên Chi!"

Liên Chi quay mặt đi, đau lòng và xót xa. Nàng biết rằng, người đàn ông ấy từng là quá khứ ngọt ngào của nàng, nhưng hiện tại, người đang đứng bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, lại chính là tương lai mà nàng buộc phải chấp nhận. Trái tim nàng bỗng dưng nhói lên.

Ánh mắt Hải Đường vẫn dán chặt vào Quyến như thể chỉ cần chớp mắt, cô cũng có thể bóp nát hắn:

"Biết làm gì rồi chứ"

"Dạ, con hiểu rồi." Thằng Từ vội vã ra hiệu cho người kéo Quyến đi.

Bị lôi đi nhưng Quyến vẫn cố vùng vẫy, chửi bới vang lên từng hồi, giọng hắn như một kẻ mất trí:

"Hải Đường! Tao sẽ giết mày! Mày tưởng mày là ai! Liên Chi, em nghe anh, hắn không thật sự thương em đâu! Liên Chi!!"

Nhưng lời hắn dần xa, rồi tắt hẳn giữa tiếng ồn ào của khu chợ đông người.

"Chúng ta đi thôi, đừng để tâm đến hắn nữa."

Hải Đường khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn còn run rẩy của Liên Chi, nhẹ nhàng dẫn nàng rời khỏi đám đông đang bàn tán xôn xao. Những người hiếu kỳ tự động dạt sang hai bên, chừa ra một lối nhỏ. Tất cả đều âm thầm hiểu rằng, từ giờ phút này trở đi, người con gái ấy đã nằm dưới sự bảo bọc của cậu Hai nhà họ Lê, sẽ chẳng ai còn dám chạm đến nàng nữa.

Hai người rời khỏi chợ được một đoạn khá xa, nhưng tay Liên Chi vẫn vô thức nắm chặt góc áo sơ mi trắng của Hải Đường, như thể sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút thôi, người trước mặt sẽ lập tức tan biến.

Đi thêm vài bước nữa, nàng chợt dừng lại, giọng dè dặt và nhỏ như gió thoảng:

"Cậu Hai... cậu không muốn hỏi em điều gì sao?"

Hải Đường dừng bước, hơi quay đầu lại, ánh mắt thoáng nét khó hiểu khi nhìn nàng:

"Em muốn tôi hỏi chuyện gì?"

"Thì... chuyện người ban nãy là ai, vì sao anh ta lại làm như vậy với em..." Liên Chi nói lí nhí, hai mắt khẽ cúi xuống né tránh ánh nhìn của cô. Trong lòng nàng thật sự rất hoang mang, chẳng phải một người đàn ông bình thường khi chứng kiến chuyện như vậy đều sẽ truy vấn, sẽ ghen tức hay sao?

Nhưng Hải Đường chỉ nhẹ nhàng đáp, giọng trầm thấp nhưng bình thản đến lạ thường:

"Nếu em muốn nói thì tự khắc sẽ nói với tôi, còn nếu không thì tôi cũng chẳng muốn ép em làm gì."

Nói xong, Hải Đường thản nhiên quay người tiếp tục bước đi, không thêm lời nào nữa.

Liên Chi đứng ngây người. Hải Đường khác biệt, khác biệt hoàn toàn khác với những người đàn ông mà nàng từng gặp. Không chất vấn, không tức giận, thậm chí không tò mò. Điều ấy khiến nàng càng bối rối, nhưng đồng thời lại mang đến một sự ấm áp khó diễn tả bằng lời.

Chần chừ giây lát, nàng vội rảo bước đi theo, vẫn giữ một khoảng cách nhỏ phía sau Hải Đường. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà người này đã cứu nàng đến hai lần,  lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác an tâm mà nàng chưa từng có bao giờ.

Nhưng Liên Chi đâu biết rằng, không phải Hải Đường không quan tâm. Chỉ là cô tự thấy mình không có tư cách để hỏi, càng không có quyền để bước sâu vào cuộc đời của nàng, bởi cô biết rõ rằng, đối với người con gái nhỏ bé ấy, cô đã nợ rất nhiều. Một món nợ mà có lẽ suốt đời này cô chẳng thể nào trả hết được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip