Chương 32 Thông gia
Hồ Mộc Trà ngồi trên giường gương mặt y như đi đưa đám, cô có thể cảm nhận được nàng đang làm những việc gì. Từ lúc nàng nhập vào cơ thể cô hai người liền có một sự kết nối, bây giờ Trần Tường Vi làm thứ gì cô liền có thể biết được chút ít.
Hồ Mộc Trà có thể bỏ qua khi nàng trườn lên người Trần Thế Duy, nhưng cô lại không thể nào bỏ qua cái chuyện nàng hù hắn ta lúc tắm. Hắn ta là đang trần truồng đó, nàng chẳng phải sẽ thấy hết hay sao. Hồ Mộc Trà giận rồi ,cô cũng bọc phát cơn ghen rồi, cô chỉ chờ nàng về mà thôi.
Trần Tường Vi là cười vui vẻ mà trở về phòng cô,ai ngờ vừa lướt vào phòng đã cảm thấy không khí có chút u ám. Trần Tường Vi chớp mắt nhìn Hồ Mộc Trà đang ngồi trên giường, nàng có chút sợ mà tiến đến giường. Trần Tường Vi là một quỷ linh lại sợ Hồ Mộc Trà, vừa mới nãy nàng còn vui vẻ hù dọa người ta mà giờ lại sợ .
"Trà sao gọi em về dạ". Trần Tường Vi ngồi xuống cạnh cô ,nàng thấy cô xụ mặt thì dựa vào ngực cô mà cạ cạ.
Hồ Mộc Trà nhìn người trong lòng, lại vì hành động làm nũng của nàng làm vơi đi không ít tức giận."Không gọi em về để em đi tắm với hắn à".
"Đâu có em chỉ hù thôi à". Trần Tường Vi nói xong mới suy nghĩ đến trọng tâm câu nói, ý chết cha nàng quên mất là hắn đi tắm trần truồng a."Em không có thấy gì hết á,không thấy thiệt đó chị".
"Ờ ờ không có thấy". Hồ Mộc Trà nhìn nàng vừa cười vừa nói.
Trần Tường Vi vì nụ cười của nàng mà phải kêu ra cả đêm, nàng nắm chặt niệm giường thân thể vì cô mà nở rộ. Hồ Mộc Trà ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, ăn no trong lòng cũng hết giận rồi, giờ đi ngủ được rồi đây.
....
Bà Liên ngồi vào chỗ ghế ngồi cho người thân nói chuyện với phạm nhân, chỉ qua có một đêm mà Trần Thế Duy y như một cái xác biết đi. Hắn vì sợ không ngủ được nên vẻ mặt bơ phờ, thân thể cứ lung lay như mấy người say rượu. Trần Thế Duy ngồi vào ghế, hắn ngước mặt lên nhìn bà Liên mà khóc.
"Mẹ ơi làm ơn cứu con ra đi,con sai rồi con không muốn ở đây". Trần Thế Duy cầm điện thoại khóc gào muốn bà Liên cứu hắn, hắn biết sai rồi hắn sẽ không dám nữa.
"Con biết sai thì ít gì em con nó cũng đâu có sống lại được". Bà Liên nước mắt đã lăn dài trên má, mà hít một hơi thật sâu muốn ổn định lại tinh thần, bà không nên mềm lòng mà tha cho tội phạm.
"Con không có giết Tường Vi là thầy Hưng giết". Trần Thế Duy kích động mà la lên, hắn không có ra tay giết nàng.
"Anh không tận tay giết tôi, nhưng anh cũng giúp người khác giết tôi". Hồ Mộc Trà đi từ cửa vào đi đến sau lưng bà Liên, cô không dùng điện thoại nhưng hắn vẫn nghe lời cô nói.
Trần Thế Duy nhìn thấy gương mặt Hồ Mộc Trà thì cực kỳ sợ hãi, hắn ném cái điện thoại mà ngã nhào xuống đất. Trần Thế Duy ôm đầu không ngừng la hét, hắn vừa nói xin lỗi vừa chửi rủa Trần Tường Vi. Anh công an đứng gần liền tiến lên giữa hắn lại, anh đem hắn vào lại phòng giam. Trần Thế Duy chưa kịp bước vào phòng thì bên tai quanh quẩn câu nói.
"Anh đánh Trà chuyện này chưa xong ở đây đâu, anh cứ yên tâm chờ đợi tôi đến tìm anh đi".
Trần Thế Duy gương mặt xanh mét nhớ đến giấc mơ hôm qua, hắn vùng vẫy chạy đến đập đầu vào tường, hắn trở nên thần trí điên loạn. Trần Tường Vi không nghĩ sẽ tha cho hắn, nàng sẽ không giết hắn, nhưng sẽ từng ngày từng ngày giầy vò hắn ,để hắn hiểu được thế nào là sống không được chết cũng không xong.
Bà Liên nhìn cô đang mỉm cười mà thở dài, bà đi đến đặt tay lên vai Hồ Mộc Trà nhẹ giọng nói. "Về thôi con".
Hồ Mộc Trà quay lại nhìn bà đôi mắt trắng dã lại ngấn nước, cô ôm lấy cánh tay bà mỉm cười rời đi. Bà Liên cùng cô ngồi xe về nhà, khi vào đến phòng Hồ Mộc Trà liền ngã xuống giường.
"Con sao vậy Tường Vi". Bà Liên nhìn thấy cô ngã xuống giường thì lo lắng lắm, bà nắm lấy tay cô xoa xoa bàn tay lạnh ngắt.
"Chị ấy không chịu nổi, mẹ lấy cho con cái dao nhỏ đi". Trần Tường Vi trong thân thể cô mở lời nói, mấy hôm nay nàng thường xuyên nhập vào người cô, cũng vì thế nên Hồ Mộc Trà mới mau mệt mỏi thế này.
Bà Liên đi đến tủ lấy con dao rọc giấy của con gái, bà kéo lên thấy có chút rỉ sét lại nhìn con gái.
"Không sao đâu mẹ đưa đây cho con".
Bà Liên đành đưa con dao qua, Trần Tường Vi cắt lên ngón tay cô một đường nhỏ. Một ít máu theo vết cắt mà chảy ra,Trần Tường Vi dùng tay Hồ Mộc Trà đưa lên mắt mẹ, nàng muốn dùng máu của cô mở ra mắt âm dương cho bà. Làm xong nàng liền đưa ngón tay cô vào miệng mà mút, khi nhả ngón tay ra thì không chảy máu nữa.
Vết máu dính trên mi mắt bà Liên, trong phút chốc bà nhìn thấy gương mặt con gái trước mắt. Bà Liên vừa nhìn thấy liền sững người, con gái bà đang mặc gì kỳ vậy. Trần Tường Vi nhìn mẹ lại nhìn vào bản thân mình, nàng xấu hổ mà đưa tay che lại thân thể, nàng vẫn còn mặc bộ sườn xám cô mua a.
Hồ Mộc Trà đang nằm trên giường mơ màng mở mắt ra,cô mơ hồ nhìn thấy vòng eo thon cùng phần đùi trắng nõn. Hồ Mộc Trà khóe miệng vui vẻ mà câu lên, cô đưa tay vòng qua ôm lấy eo nàng, mặt cô cũng vùi vào đùi nàng mà cười nói. "Em thơm quá à".
Trần Tường Vi xấu hổ giờ lại càng thêm xấu hổ hơn, nàng đưa tay kéo lấy cái tay đang ôm eo mình. Hồ Mộc Trà lại tưởng đâu nàng muốn mình ôm liền hơi nhoài người về phía trước, dĩ nhiên đem cơ thể nàng ôm trọn vào lòng.
Trần Tường Vi quẫn bách nàng vội đẩy Hồ Mộc Trà ra,nhưng cô không có chịu buông. Trần Tường Vi đành phải cười cười nhìn mẹ nói. "Chị ấy mệt mỏi quá thôi".
"Con với con bé...". Bà Liên sống trên đời này cũng mấy chục năm, bà nhìn vào liền nhìn ra được sự thân mật trong quan hệ của hai người.
"Con...con thương chỉ". Trần Tường Vi cúi đầu xuống có chút không biết làm sao, nàng đối với ai cũng không e dè nhưng đây là mẹ nàng.
Bà Liên nghe xong thì che miệng lại, bà cũng có chút không thể chấp nhận được mối quan hệ này. Bà Liên quay mặt đi che giấu vài giọt nước mắt rơi xuống, ở trong tình huống này thật khó xử làm sao.
Trần Tường Vi cúi đầu xuống nhìn Hồ Mộc Trà trong lòng mình, nàng đưa tay vuốt lên mái tóc dài của cô. Hồ Mộc Trà nghe được mùi hương của nàng thì dường như ngủ say, bên khóe môi cũng che giấu nụ cười thoải mái.
Bà Liên sau khi ổn định thì quay lại nhìn nàng, bà nhìn con gái mà lòng có chút kiên định. Bà còn cần nghe lời nói của người ta hay sao, lúc bà mất con gái cũng không có ai giúp bà đem con gái cứu sống, giờ con bà tìm được một người yêu bà còn sợ người đời chỉ trích sao.
"Tường Vi".
Trần Tường Vi nghe mẹ gọi thì ngước lên nhìn.
"Con hạnh phúc là được rồi không cần lo gì hết".
Bà Liên nói xong muốn đưa tay xoa đầu nàng lại không dám, bà sợ khi chạm vào con gái sẽ biến mất như trong giấc mơ. Trần Tường Vi thấy tay mẹ dừng ở không trung liền nghiêng đầu qua, Bà Liên mỉm cười vuốt lấy mái tóc dài của nàng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cả hai giật mình, là điện thoại trong túi của Hồ Mộc Trà. Trần Tường Vi muốn gọi cô dậy nhưng thấy cô ngủ ngon thì không nỡ, nàng cũng không thể bắt máy vì giọng nói của mình rất đáng sợ.
Bà Liên nhìn ra ý tứ của nàng, bà với tay lấy điện thoại ra mở nghe."Alô".
"Con đi đâu vậy sao đến giờ vẫn chưa về ". Lê Thanh Nga trong giọng nói tràn đầy lo lắng, hôm qua con gái trở về thì gương mặt sưng đỏ. Bà nghe cô kể thì giận mắng một trận, cô không lo cho mạng mình nhưng bà lo. Sáng ra Hồ Mộc Trà lại rời nhà rất sớm, bà cũng không thể bắt nhốt con lại được, bà đi theo nhưng nữa đường mất dấu.
"Trà đang ngủ con bé mệt rồi". Bà Liên nghe được sự lo lắng của bà, làm ba mẹ ai lại không thương con chứ.
"Bà là ai vậy sao lại nghe điện thoại của con tôi, con tôi đâu rồi bà làm gì nó rồi". Lê Thanh Nga nghe âm thanh của một người phụ nữ lạ, bà quýnh quáng mà đứng lên, bà muốn đi tìm con gái.
"Tôi là mẹ của Tường Vi cũng là thông gia của chị, con gái chị không có sao,nó đang ôm con gái tôi ngủ kìa". Bà Liên nói xong thì quay qua nhìn Trần Tường Vi,thấy nàng đỏ mặt thì lại bật cười. Bà Liên cũng không biết đã bao lâu mình mới có thể nhìn thấy con gái mà cười vui vẻ đến thế, con bà trở lại thì còn gì là quan trọng đâu.
"Thông gia cái gì,con gái tôi ngủ với con gái chị sao". Lê Thanh Nga nghe xong thì lớn tiếng nói, con gái mình sao lại ngủ với con gái người ta, bà khiếp sợ đến nỗi muốn buông luôn cái điện thoại.
"Ờ". Bà Liên nói vậy thôi chứ cũng không có ý gì sâu xa, bà quay qua nhìn Trần Tường Vi rồi hỏi."Hai đứa ngủ chung đó giờ hả".
"Dạ". Trần Tường Vi nghe mẹ hỏi thì thành thật trả lời, nàng với cô ngủ chung một giường mà.
Bà Liên có được đáp án thì quay qua điện thoại nói tiếp."Hai đứa nó ngủ chung lâu rồi".
"Nhà chị ở đâu tôi qua đó". Hồ Mộc Trà làm bà tức chết đi mà, bà giới thiệu bạn trai cho nó mà không chịu, giờ lại đi ngủ với con gái nhà người ta.
Lê Thanh Nga sau khi cúp điện thoại liền hối chồng bà về nhanh nhanh, ông vừa về đến nhà liền thấy bà đi ra đầu ngõ. "Đi chở tôi qua chỗ này".
"Ủa qua làm gì mình đâu có giao hàng bên đó". Hồ Trọng Tín khó hiểu hỏi, ông còn chưa kịp vào nhà uống miếng nước nữa.
"Giao hàng gì đâu, con gái cưng của ông ngủ với con gái nhà người ta rồi kìa". Lê Thanh Nga leo lên xe khó chịu nói, chắc tôi muốn tới chỗ này lắm chắc.
"Gì". Hồ Trọng Tín không tin nhìn bà, con gái ông không lẽ giỏi dữ vậy sao trời. Hồ Trọng Tín là một người dễ tính, ông nghe cũng không có gì khó khăn lắm, ông cũng từng nghe em trai ông nói qua chuyện này.
Hồ Trọng Tín đi đến nơi thì nhìn chỗ này quen lắm, khi nhìn thấy chị giúp việc ra mở cửa thì mới nhớ lại. Hồ Trọng Tín kéo lấy cánh tay của vợ mình, ông nhỏ giọng nói với bà."Nhà này là nhà của con bé mà con gái mình đụng chết nè".
"Nhà này hả,ủa sao nghe nhà có một đứa con gái mà". Lê Thanh Nga kinh ngạc mà nhìn vào cửa nhà, nếu có một đứa con gái mà nó chết rồi thì con bà ngủ với đứa nào.
"Vô trước gặp con rồi tính". Hồ Trọng Tín nhíu mày đi vào nhà, chị giúp việc dẫn hai người lên phòng của Trần Tường Vi.
Bà Liên đang ngồi trên giường mới nói dứt câu, bà thấy hai ông bà thông gia liền đứng lên chào hỏi. "Anh chị sui tới rồi, anh chị ngồi xuống đây rồi mình nói chuyện".
Bà Liên kéo ra ghế ngồi cho hai người, bà ngồi xuống giường lại nói vài câu với con gái. Lê Thanh Nga thấy bà nói chuyện với không khí thì khóe môi giật giật, không lẽ mất con gái nên có chút vấn đề sao. Bà nhìn qua kế bên thì thấy con gái đang nằm ngủ ngon lành, mà con gái bà ngủ tướng kỳ cục vậy.
"Chị sui nè tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa, tôi biết chị chắc cũng ngạc nhiên vì chuyện tụi nhỏ, nhưng mà hai đứa lỡ thương nhau rồi ,thì người làm mẹ như chúng ta cũng đừng nên ép uổng". Bà Liên nhẹ giọng nói, bà chỉ sợ chị sui không chấp nhận cho hai đứa nhỏ này thôi.
"Nè đừng có gọi tôi là chị sui, tôi với chị đâu có làm sui gia được, còn nữa con gái chị cũng mất rồi, chị cũng đừng quá đau buồn mà sinh ra... haizzz". Lê Thanh Nga nói tới đó lại thở dài,bà nhìn tình cảnh trước mặt như trút đi được gánh nặng vậy.
"Chị nói vậy là không muốn con chị chịu trách nhiệm sao,Tường Vi nó mới có mười bảy tuổi thôi đó". Bà Liên nghe ra được ý tứ không muốn của bà thì không vui, bà nhìn vào Hồ Mộc Trà rồi đưa tay kéo lấy tay cô. "Trà ..dậy ...dậy đi con".
Hồ Mộc Trà đang ngủ mơ màng mở mắt ra,cô nhìn thấy gương mặt nàng liền không ngại ngùng mà hôn lên má một cái."Muốn ăn em ghê".
Trần Tường Vi mặt lại càng đỏ hơn, nàng đưa tay nhéo vào eo cô một cái.
"Á đau". Hồ Mộc Trà hoàn toàn tỉnh ngủ, cô bật người ngồi dậy thì thấy các bậc phụ huynh nhìn mình chằm chằm. Hồ Mộc Trà mở to mắt nhìn Bà Liên, ý trên mi mắt của bà có vết máu kìa không lẽ. Hồ Mộc Trà len lén nhìn nàng, cô rụt cổ hỏi."Nãy giờ mẹ em thấy hết rồi hả".
Trần Tường Vi thành thật gật đầu.
Hồ Mộc Trà muốn tìm một cái lỗ chui xuống quá.
"Con nói chuyện với ai". Lê Thanh Nga nắm lấy tay Hồ Mộc Trà, con gái bà đang nói chuyện một mình.
"Mẹ". Hồ Mộc Trà không biết sẽ nói với bà như thế nào, không lẽ nói vợ cô đang ngồi kế bên sao.
"Đi về liền ngày mai mẹ qua nhà thằng Khánh bàn chuyện đám cưới". Lê Thanh Nga kéo cô ngồi dậy, trong lòng bà như có một đáp án rồi,nhưng bà sợ đáp án này là sự thật,con gái bà đang có duyên âm.
Lê Thanh Nga vừa kéo Hồ Mộc Trà đứng lên liền cảm thấy cổ tay đau nhói, cổ tay bà tự dưng cảm thấy lạnh lắm.
"Tường Vi chị không có lấy ai hết, chị thương mình em thôi đừng tức giận". Hồ Mộc Trà vội nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt nàng trở nên đỏ ngầu đầy sát ý, nếu còn chọc tức nàng nữa e là cô không ngăn cản được nàng.
"Mẹ chị cứ muốn chị lấy chồng chỉ cần giải quyết là xong". Trần Tường Vi bên khóe mắt đã tràn ra lệ máu, nàng vung ra khỏi tay Hồ Mộc Trà muốn tiến đến Lê Thanh Nga. Trần Tường Vi ở cạnh cô nên mới kìm hãm được âm khí của nàng, dù sao thì nàng vẫn là được người ta luyện ra để giết người, nếu không có Hồ Mộc Trà nàng cũng không biết đã giết bao nhiêu người đâu.
Hồ Mộc Trà liền nhào lên ôm lấy Trần Tường Vi thật chặt."Bác gái đưa mẹ con ra ngoài đi".
"Đi đi nhanh". Bà Liên như thế thì rất sợ hãi, bà vội đi đến muốn kéo Lê Thanh Nga ra ngoài.
"Con bé không có lấy chồng, con bé là của con". Hồ Trọng Tín im lặng nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng, vậy là người kia đã xuất hiện rồi, ông không có con rể lại có con dâu.
"Ông nói cái gì vậy, con gái tôi làm sao lấy người âm". Lê Thanh Nga không muốn con gái dính vào người âm, bà không thể nhìn con gái chết được.
"Hữu Lương nó nói rồi không sao đâu". Hồ Trọng Tín nói xong thì vỗ vai bà."Có gì về nhà rồi nói".
Trần Tường Vi nghe ông nói thì không có tức giận nữa, nàng đột nhiên cười lên nghe ớn lạnh làm sao. Lê Thanh Nga không nhìn thấy nàng nhưng lại nghe thấy tiếng cười của nàng, sống lưng bà tự dưng lạnh toát. Hồ Trọng Tín thở dài kéo vợ đi cửa,chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip