Chương 21:Sợi chỉ chưa đứt

Chỉ còn ba hôm nữa là đến ngày đính hôn. Trong nhà Chi, mọi thứ đã được chuẩn bị gần xong. Bộ lư đồng cũ được lau bóng loáng, mâm chén mới bày ra hết, khăn trải bàn thêu tay còn đang phơi hong sau hè. Người làm trong nhà, đứa nào cũng biết: lần này, ông Hội quyết gả Chi bằng được.

Chi không phản kháng, không nói một lời nào. Nàng sống như người lặng câm, làm theo mọi thứ người ta bảo, đầu gật mà mắt thì vô hồn.

Có lúc má Chi ngồi vá áo gần bên, thấy vậy thì thương, khẽ hỏi:

– Con có thiệt lòng ưng cái người đó không?

Chi chỉ lắc đầu:

– Con không có quyền lựa.

Má nhìn con, lòng nhói, nhưng cũng chẳng nói thêm. Bà hiểu, trong cái nhà này, tiếng nói của phụ nữ mỏng hơn tờ giấy.

...

Chiều đó, trời trở gió. Mưa đổ bất ngờ, gió quét nghiêng cả giàn thiên lý trước nhà. Lúc người làm chạy ra gom quần áo đang phơi thì nghe tiếng xe thắng gấp ngoài cổng. Một người đàn ông hớt hải chạy vào, ướt sũng:

– Ông ơi! Có chuyện rồi!

Ông Hội đang ngồi coi sổ sách trong phòng, nghe vậy liền chạy ra. Người đàn ông kia là quen bên đàng trai, vừa từ miệt trên chạy xuống.

– Bên đó… bên đó bị xét nhà rồi, ông à. Buôn bán thuốc Tây lậu, bị bắt cả hai cha con. Tiệm bị niêm phong, tài sản bị kê biên. Giờ người thì bị giữ, của thì mất, đám hỏi chắc phải bỏ....

Nghe đến đây, ông Hội sững người. Tay ông run lên, rơi cả cái quạt đang cầm.

– Cái gì…? Bị bắt…?

– Dạ. Tin mới sáng nay. Tôi ghé qua báo liền. Bên đó không kịp gửi thư xuống.

Mặt ông tái mét. Cả nhà như chết lặng.

Chi đứng ở bậc thềm, nghe rõ từng chữ. Gió mưa vẫn thổi ào ào bên ngoài, nhưng trong lòng nàng lúc này lại… dịu xuống lạ thường. Không phải là vui — mà là một thứ nhẹ nhõm u uất, như người vừa bước qua một cái bẫy mà không ngờ.

...

Tối đó, nàng không ăn cơm. Cũng không ai trách. Cả nhà đang bối rối vì chuyện đám hỏi đổ bể. Ông Hội từ chiều đến giờ cứ đi qua đi lại trong nhà, lầm bầm chửi “xui xẻo”, “xét ngay lúc này”, “ma xui quỷ khiến”.

Chi lên phòng, mở cửa sổ ra. Gió thổi mát lạnh. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng, phản xuống mái ngói lấp lánh nước mưa còn đọng lại.

Nàng nghĩ, nếu đây là cách ông trời can thiệp vào đời mình… thì cô mang ơn.

Vì lỡ như đám hỏi vẫn diễn ra — thì ngày này sang năm, người đứng trước gương có lẽ sẽ không còn là Chi của bây giờ nữa.

...

Chị Lam xăm xăm từ ngoài ngõ bước vào, tay cầm mấy cái bánh tiêu còn nóng hổi, vừa đi vừa nói:

– Tin mới nè. Đám hỏi của nhà Chi… hoãn rồi đó.

Tay cô Út đang lật trên trang sách khựng lại.

– Hoãn?

– Ờ. Người bên đàng trai bị bắt. Buôn thuốc lậu, nghe đâu dính líu tới mấy ông quan Tây. Giờ bị niêm phong hết rồi, đâu còn làm đám cưới gì được nữa. Ông Nguyễn tức tới tái mặt, nghe nói còn đập bàn đập ghế.

Cô Út không nói gì, chỉ gật đầu như ghi nhận một thông tin bình thường. Nhưng khi chị Lam đi rồi, còn lại một mình trong gian nhà yên ắng, cô buông cuốn sách xuống bàn, lặng lẽ nhìn ra vườn sau.

Nắng rọi qua từng kẽ lá, lấp lánh trên mặt lá mồng tơi non. Có con chim sâu chuyền cành hót líu lo.

Mọi thứ đều yên bình — mà trong lòng cô thì cuộn trào.

Thì ra… là trời chưa cắt đoạn duyên này.

Một cơ hội. Một lần nữa. Lẽ ra, chỉ cần khi xưa cô nói… “có”. Chỉ một chữ “có”, thôi. Không cần hứa hẹn, không cần ủy mị.

Vậy mà cô lại ngập ngừng. Lại một lần nữa sợ. Sợ dấn thân, sợ bị nhìn thấy, sợ bị đoán ra, sợ phải sống khác với những gì người ta mong mình sống.

Cô tưởng mình im lặng là để giữ cho cả hai được an toàn.

Nhưng giờ nghĩ lại… im lặng hôm đó, là một nhát kéo cắt đứt sợi chỉ giữa hai người.

...

Chiều đó, cô Út ngồi trước hiên, nhìn đàn kiến tha mồi trên lối gạch nhỏ. Má đem ra một ly nước vối, đặt xuống bên cạnh:

– Con nghe tin chưa?

Cô gật đầu.

– Má không hỏi con nghĩ sao. Chuyện tình cảm má không dám xen vô. Nhưng… má biết, nếu bữa đó con bước theo nó, gọi nó lại, thì có lẽ mọi chuyện giờ khác rồi.

Cô Út ngẩng đầu nhìn má, mắt rưng nhưng không rơi nước.

Má chép miệng:

– Con có quyền lựa. Đừng nghĩ con gái thì phải chịu hết. Mà nếu thương ai… thì đừng chờ người ta quay lại hoài.

Cô cúi đầu. Không đáp.

Nhưng tối hôm đó, cô lục tìm lại cuốn sổ nhỏ giấu trong hộc tủ, mở ra vẽ thêm một bức nữa. Vẫn là bóng người ấy — lần này đứng dưới mái hiên trú mưa, quay mặt lại, đôi mắt hướng về phía mình.

Cô vẽ chậm, nét mảnh. Lúc hoàn thành, trời đã khuya, chỉ còn tiếng gió xào xạc và một mình cô với cảm giác vừa lỡ một điều gì đó quý giá, mà trời đã lỡ lòng cho lại.

HẾT CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip